Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 51-1: Thiên Ky nhận đồ đệ (1)



BẠch Mặc Y mím môi nhìn lên đôi giày, trong mắt có chút châm biếm. Dù gì cũng sắp đến nhà rồi, cũng chỉ cần đi thêm hai bước nữa thôi, Ngọc Vô Ngân cũng chẳng phải tốt bụng gì, suốt dọc đường đi cũng chưa thèm nói mua giày cho nàng, hiện giờ lại sắp đến nhà, cần gì đồ tốt của anh chứ? Tính tình bà cô nàng đây cứng, không chịu tiếp nhận ý tốt của anh đâu.

Tưởng thèm lắm à, cũng không thèm liếc mắt nhìn hai người lấu một cái, lướt qua Ngọc Vô Ngân, chậm rãi bước từng bước nhỏ đi, đường kinh thành này đi còn tốt hơn nhiều so với đường rừng, ít nhất đi dưới chân không có nhiều đá như thế!

Mắt Ngọc Vô Ngân thâm thuý như biển hơi hơi nheo chút, khí lạnh trên người nặng thêm, mặt sau mặt nạ biểu hiện không thấy, nhưng người bên cạnh tinh tường đều cảm giác được hắn đang giận, vội vã lùi ra xa.

Sở Quân Mạc ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt hung ác nham hiểm cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng quật cường của Bạch Mặc Y, đáy lòng xuất hiện tia vui sướng, nàng vẫn còn đang giận hắn ư? Lúc thấy khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt kia của Bạch Mặc Y, trong lòng hắn chấn động chút. Hắn đã nhìn thấy khá nhiều cô gái khóc, nhưng cho tới tận bây giờ không có ai có thể ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Lúc nàng được nước mắt rửa sạch sáng ngời kia, lại còn có vẻ bi thương chưa kịp bình thường trở lại của nàng, tim hắn đau chút, giống như bị một vũ khí nào đó đâm mạnh thấy đau đớn. thân hình cao ngất ngồi trên ngựa, toả ra một thân hoàng tộc cao quý, giữa đám đông, mãi mãi vẫn là kẻ đứng mãi tít trên cao kia.

Bóng Bạch Mặc Y chậm rãi biến mất trước mắt hai người, tuy hơi chật vật chút, nhưng lại ngạo nghễ tự lập, lạnh lùng thanh cao, làn váy nhiễm lấm tấm máu đỏ, chói vào mắt mọi người trông cực kỳ chói mắt.

Sở Quân Mạc giục ngựa rời đi, theo sau bóng BẠch Mặc Y xa xa, môi lạnh mím chặt, giờ khắc này trong lòng hắn mới biết, người đó sinh hoạt trong phủ hắn năm năm Bạch Mặc Y đã thay đổi rồi, thay đổi thành một người mới hoàn toàn làm cho hắn không thể không để mắt nhìn, lại từ từ bị nàng hấp dẫn.

“Chủ tử, chúng ta đi sao?” Lưu tinh đứng cạnh Ngọc Vô Ngân, mở miệng hỏi chủ tử vẫn đứng lặng nơi đó, chủ tử đã đứng đây lâu lắm rồi, Bạch cô nương đó đã sớm đi rồi, chủ tử còn đang nghĩ gì chứ?

Ngọc Vô Ngân xoay người, trên người mang theo tia ảm đạm, cất bước đi về phía trước.

“chủ tử, vậy….còn cần không ạ?” Lưu tinh chỉ vào đôi giày thêu kia, đó là tự chủ tử đi mua đó, lúc ấy làm hắn bị doạ một cú còn sốc đây này! Đoá mai trên đôi hài thêu thật tinh xảo mà cũng lạnh đến đẹp, làm cho người ta có cảm giác giống như Bạch cô nương ấy.

Ngọc Vô Ngân hơi dừng chân chút, rồi cất giọng lạnh bằn không rõ cảm xúc, “Coi như mất rồi đi!” Nói xong, lại tiếp tục đi về phía trước.

Coi như mất rồi á? Tiếc quá đi! Lưu tinh nhìn đôi giầy ấy, không hề để ý nữa, đi theo Ngọc Vô Ngân rời đi.

Công thêu chiếc giầy tinh tế bắt đầu dao động giữa dòng người qua lại trên đường, đoá mai nở rộ chói mắt có cảm giác cô đơn phiêu linh.

Lát sau Lưu tinh đi lại quay lại, cúi đầu tìm gì đó, mà đôi giầy ấy ở chỗ cũ đã không còn nữa, mặt Lưu tinh nhăn như bị rách, vẫy tay một cái, có hai người áo đen xuất hiện trước mặt hắn, chắp tay đợi hắn sai bảo.

“Tìm, đi tìm bằng được đôi giày kia!” Lưu tinh có chút ảo não nói, sớm biết chủ tử sẽ bảo hắn quay lại tìm, thì vừa rồi hắn ôm vào lòng có phải tốt hơn không? Hiện giờ biển người mờ mịt, đi tìm một đôi hài, nói thì dễ hơn làm rồi?

“Tìm giầy ạ?” Hai người áo đen sửng sốt chút, không ngờ lại có nhiệm vụ như thế, đúng là có một không hai! Không tìm được! Thật sự không dễ tìm tý nào! Hơn nữa họ là hai đại nam nhân mà đi tìm giày thêu của nữ nhân, còn mặt mũi nào nữa đây!

“Nửa canh giờ, tìm không thấy, chúng ta đều phải nhanh đi tới Thanh Phong Lâu cùng làm bạn với Lưu Phong đó!” Lưu tinh gãi đầu, nói bất đắc dĩ. Họ không sợ hình phạt, nhưng họ là người bình thường, Thanh Phong lâu đó là chỗ nào, là quán nuôi khỉ, họ cũng không muốn đi đâu!

“Vâng!” Hai người đồng thanh đáp, giọng vang dội. Nơi đó, họ không muốn đi! Chạy trên đường là chuyện nhỏ, vấn đề là cũng không muốn bị nam nhân đùa giỡ. Mấy hôm trước nhìn Lưu Phong, hình dạng đó, mặt đầy vết hôn, trên người còn bị người ta véo cho tím chỗ này chỗ kia, giờ còn làm họ thấy sợ, cách phạt của chủ nhân thật biến thái, họ rất sợ!

Mấy đại nam nhân đi xuyên qua đám đông, chịu ánh mắt khác thường của mọi người, hỏi thăm tung tích đôi giày thêu kia.

Thuỷ mặc cư vừa xuất hiện trong tầm mắt Bạch Mặc Y, Bạch Vũ Thần đã vòng vèo đi ra, đứng trước mặt Bạch Mặc Y, ánh mắt cười cười nhìn nàng bảo, “Y Y à, sĩ diện vừa thôi, thật đáng xem quá ha!” Tất cả mọi thứ hắn đều biết, cũng đã chứng thực, Bạch Mặc Y trước mắt này giống y muội muội hắn lại khác hẳn người yếu đuối trước kia. Sau khi bị Sở Quân mạc bỏ, rồi bị đuổi ra khỏi nhà, vây xunh quanh người là phần đông những nam tử vĩ đại, chỉ là cái vị tiểu bá vương Sở Tử Dật kia làm người ta thật đau đầu, giờ lại còn có thêm Lạc Vũ Trần và Ngọc Vô Ngân, hai người này đều là người mà hoàng đế kiêng kị, hận không thể loại bỏ cho thống khoái! Như thế xem ra, cuộc sống của nàng càng ngày càng phấn khích rồi!

“Tránh ra!” Bạch Mặc Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt có tia chán ghét.

“Ta là ca ca của muội mà!” Bạch Vũ Thần nhíu mày nhìn nàng, giọng điệu chán ghét kia của nàng còn xen lẫn tia bất mãn và tức giận nữa!

“Ta không còn có quan hệ gì với Bạch gia nữa! Phiền anh nhớ rõ cho!” Bạch Mặc Y nắm chặt tay, kiên nhẫn nghiến răng nói, không muốn nhiều lời với hắn.

“TRên người muội chảy máu người họ Bạch, chuyện này thật vĩnh viễn không thay đổi được!” Ánh mắt BẠch Vũ Thần âm u, giọng điệu kiên định, nhắc nhở chút nàng chuyện nàng là người nhà họ Bạch này, cũng khuyên nhủ nàng nên buông tay thì buông tay, sáng suốt lựa chọn không làm kẻ đối địch với nhà họ Bạch!

“Hừ!” Bạch Mặc Y hừ lạnh, không nói nhiều, bàn tay trắng nõn khẽ nâng lên, ba cây ngân châm bay thẳng tới trước mặt Bạch Vũ Thần. Người nhà họ Bạch à, một người nàng cũng sẽ không tha, thiếu nợ nàng và Bạch Vô Thương, nàng dùng máu họ để trả nợ!

“Muội không phải là đối thủ của ta!” Bạch Vũ Thần phất tay áo lên nghênh đón ba cây châm bay tới, bình tình nhìn Bạch Mặc Y nói, tính tình đủ mạnh, chỉ hai câu đã ra tay rồi!

“Thật không?” Bạch Mặc Y nhíu mày, người nhanh nhẹn ra chiêu, công kích bên cạnh, chiêu pháp quỷ dị, nàng phát hiện ra cùng so chiêu với cao thủ, vô hình trung còn có ưu việt, vừa đề cao năng lực công kích của bản thân, vừa lợi dụng chiêu thức của người ta để tập luyện, tuy vẫn không có nội lực nhưng vẫn rất hiệu quả.

Bạch Vũ Thần né tránh đánh trả, nhìn chiêu thức hỗn loạn của Bạch Mặc Y làm cho hắn đã nhìn công phu thật quen, bất giác dướn mày, nếu không phải Bạch Mặc Y không hề có nội lực, hơn nữa trước đã cùng giao thủ với nàng rồi, hắn còn tưởng là đồ đệ của sư phụ nữa kia, bất giác nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, nói, “Không ngờ được muội muội lại là thiên tài võ học đó!” Chỉ giao thủ với hắn có một lần thôi mà đã học được không ít võ công của hắn. nếu có thời gian thì tiến bộ thật đáng nể!

Bạch Mặc Y đá một đá về trước mặt hắn, trong tay còn sót lại hai cây ngân châm lặng lẽ bắn ra, đã đem công phu phát huy đến nhuần nhuyền, laà cho Bạch Vũ Thần càng không ngừng chống đỡ.

Bạch Vũ Thần có ý định thử, phong bế nội lực lại, dụng tâm cùng đánh nhau với nàng, thỉnh thoảng lại tốt bụng nhắc nhở nàng việc học trộm chiêu thức, chỉ đạo nàng tư thế quyết định cho đúng.

Tiếc là ý tốt của hắn Bạch Mặc Y cũng không cảm kích, ra tay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng độc hơn. Nếu không phải trải qua hàng loạt chuyện, thể lực lại kém cực hạn, thì không cần nội lực Bạch Vũ Thần căn bản không phải là đối thủ của nàng.

“Bé con à, cháu đây đang dùng chiêu thức gì thế?” Một giọng tò mò vang lên bên cạnh hai người.

Hai người đang đánh nhau tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua người tới, đầu bạc trắng, râu và lông mi lông mày cũng trắng tinh, cả người đều trắng, quần áo toàn thân rách tung toé, mắt ngời sáng vô cùng, lúc này như đang phát hiện ra cái gì đó ngạc nhiên mà hưng phấn tới mức nhìn chằm chằm vào từng động tác của Bạch mặc Y, rất nóng bỏng.

Bạch Mặc Y để ý tới lúc Bạch Vũ thần nhìn đến người đó thì thân thể cứng đờ chút, là người hắn biết!

“Bé con à, đây là chiêu thức gì thế? Dạy cho ta được không?” Lão già mặc kệ hai người giao đấu, cứ tiến lên một tay nắm lấy Bạch Vũ Thần, một tay nắm lấy Bạch Mặc Y loạng choạng cầu xin, trong mắt có khát vọng và ham học hoỏ với võ học.

“Không được!” Bạch Mặc Y giật mạnh tay, phát hiện ra ông lão cũng bắt không nhanh nhưng lại giật không ra. Ấnh mắt thản nhiên nhìn ông, hơi thở bình thản, lấy nhận thức sâu của sát thủ, thế mà không phát hiện ra người này tới gần, công phu của ông lão chắc còn trên cả Bạch Vũ Thần nữa. Nàng đến cả Bạch Vũ Thần còn đánh không lại, huống chi là ông lão này, lại còn muốn nàng dạy cho ông lão võ công nữa chứ, có ý định lấy nàng làm vui nha!

Bạch Mặc Y ra chiêu thức vừa rồi có xen lẫn công phu thái cực nữa, ở tại cái triều đại thời không này võ học là chính, lúc xuất ra, chẳng trách làm người khác giật cả mình. Nhưng nàng cũng không muốn dạy cho ông lão, người này vừa nhìn thì đã biết ngay là bộ dạng của lão ngoan đồng (ông già trẻ con), cũng là một người không lớn không nhỏ đầy phiền toái!

“Cháu dạy ta, ta giúp cháu dạy dỗ thằng nhóc khốn này!” Ông lão nói xong còn không đợi Bạch Mặc Y trả lời đã bay nhanh về phía Bạch Vũ Thần, chiêu thức cực kỳ nhanh, đến cả nàng còn chưa kịp nhìn thấy rõ động tác, Bạch Vũ Thần đã bị ông lão điểm huyệt.

Bạch Vũ Thần dở khóc dở cười nhìn ông lão râu bạc, đáy mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao là đối thủ của ông lão chứ? Hắn làm sao dám ra tay với ông lão chứ? Aizzz! Cái này thì thảm rồi!

“Cháu không cần ông giúp!” Bạch Mặc Y không chút cảm kích, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên.

“Bé con à, cháu nói xem, làm thế nào cháu mới bằng lòng dạy cho ta chứ?” Ông lão vẫn chưa từ bỏ ý định cười cười, khuôn mặt tròn vo lộ ra biểu hiện rất buồn cười, cứ như một đứa trẻ không biết lớn vậy.

“Cháu sẽ không dạy ông đâu!” Bạch Mặc Y có chút mệt mỏi nói.

“Có phải là vì nó không? Nó chọc cho không vui nên cháu không muốn dạy ta sao?” Ông lão chỉ vào Bạch Vũ Thần, giọng quái lạ nói, nhìn Bạch Vũ Thần từ trên xuống dưới, lại bảo, “Được lắm, cái thằng nhóc khốn này, mấy ngày không gặp, lại dám bắt nạt phụ nữ! Ta đánh chết ngươi!” Nói xong, đá một cước BẠch Vũ Thần ngã xuống, chỉ là vừa thông suốt quyền cước, ra tay có hai phần công lực lại làm cho Bạch Vũ Thần kêu khổ trong lòng chịu không nổi. Nằm trên mặt đất để ông lão đá bừa bãi, không dám ra tay! Sớm biết có ngày hôm nay gặp phải ông lão này, hắn cũng sẽ không đi ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.