Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 51-2: Thiên Ky nhận đồ đệ (2)



“Lão gia gia à, ông nghỉ chút đi, để cho chúng cháu thay cho!” Nghe được động tĩnh, Xuân nhi ba người đi ra, trong tay mỗi người cầm một chiếc gậy, trong lúc ông lão đang trợn mắt há hốc mồm thì đã đập túi bụi lên người Bạch Vũ Thần đầy vết thương.

Lưu Tinh từ trong chỗ tối đi theo sau Bạch Mặc Y suýt ngã xuống đất, nhìn Bạch Vũ Thần mặt mũi bầm dập một trận, may mà Hồng Lăng hồng tiêu không dùng nội lực, nếu không bữa tiệc này cũng xong rồi, hắn không gãy tay thì cũng gãy chân, quả nhiên không thể đắc tội phụ nữ được!

“Bé con à, cháu đã chưa, hiện giờ có thể dạy cho ta được không?” Ông lão lại tiến đến cạnh Bạch Mặc Y, chờ mong vô hạn!

“Anh ta là người gì của ông thế/” Bạch mặc Y nhìn lên Bạch Vũ Thần, khoé miệng nhếch lên, đảo mắt nhìn ông lão quái trước mặt.

“Hả? Nghe nói nó là đồ đệ chẳng được tích sự gì của ta ấy mà!” Vẻ mặt ông lão chán ghét nói ra, dường như đang trách Bạch Vũ Thần làm cho ông lão mất mặt vậy.

Cái gì cơ? Lưu Tinh vừa đứng lên lại ngã lần nữa, bóng dáng có chút hôn độn. Có….có loại sư phụ vậy sao? Nào có ai lại đem chính đồ đệ của mình cho người khác đánh cơ chứ? Nào có ai lại đem chính đồ đệ của mình đưa cho người khác đánh chứ? Bạch Vũ Thần à, ta lại đồng tình lần nữa với anh rồi!

Mi tâm Bạch Mặc Y cau lại, nhìn về phía Bạch Vũ Thần ánh mắt cũng loé lên đồng tình, đây là người thế nào vậy?

Đến cả ba người Hồng Lăng cũng dừng tay, nhìn Bạch Vũ Thần rồi lại nhìn vẻ mặt chán ghét của ông lão quái, rồi lại liếc mắt nhìn nhau, không rõ còn đánh nữa hay không? Chẳng may sư phụ người ta tức giận, thì các nàng cũng đánh không lại ông.

“Tiểu nha đầu à, cứ việc đánh đi, đánh cho đến khi nào tiểu thư nhà các ngươi chịu dạy võ công cho lão phu thì thôi!” Ông lão vô tình vẫy vẫy tay, hoàn toàn đem bán đứng Bạch Vũ Thần.

Thôi quên đi, chúng ta vẫn không nên đánh đi! Ba tiểu nha đầu ngừng tay, đi về bên cạnh Bạch Mặc Y.

“tiêu thư, chân của người bị htương rồi!” Xuân Nhi là người nhìn thấy trước, đau lòng nói, nước mắt lập tức rớt xuống, ngồi phập xuống, vén chân váy Bạch Mặc Y lên, chỉ liếc mắt nhìn một cái lại nhịn không được khóc to hơn, một chân máu thịt lẫn lộn, nhìn thế này thì đau làm sao? Thế mà tiểu thư cắn răng không lên tiếng nào.

“Tiểu thư, chúng nô tỳ đỡ người về!” Hồng Lăng hồng Tiêu cũng mắt đỏ, tiến lên một trái một phải đỡ Bạch Mặc y chậm rãi trở về.

Ông lão sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn Bạch Vũ Thần quát, “Nói, có phải ngươi đánh bé con bị thương không?” ánh mắt rất ác, chỉ đợi ngươi nói một câu đúng, ta lại đánh cho ngươi một trận nên thân.

Thật đánh thương thay cho Bạch Vũ Thần bị ông lão điểm huyệt, có miệng mà khó trả lời, chỉ đành dùng ánh mắt vô tội nhìn sư phụ cổ quái của chính mình.

Một luồng gió bắn tới, huyệt đạo trên người Bạch Vũ Thần lập tức được giải, đứng dậy, cung kính thi lễ với ông lão, chỉ là giật mình như vậy, toàn thân đã đòi mạng, sư phụ xuống tay thật ác quá đi, toàn đánh đúng chỗ hiểm, lại còn ba tiểu nha đầu kia nữa chứ, vừa đánh loạn vừa thấu hiểu, máy là hắn không bị thương vào gân cốt, những này chỉ cần dưỡng thương vài ngày là nhanh khỏi, buồn bực chính là, vết thương này cứ nhận không mà hắn chẳng dám đòi lại!

“Được rồi, đừng giả vờ nữa, về đi!” Ông lão đuổi Bạch Vũ Thần như đuổi ruồi bọ vậy. Quay đầu lại chắp tay sau lưng nghênh ngang đi theo sau mấy người Bạch Mặc Y, đi vào Thuỷ Mặc cư, ông lão đẫ tìm được chỗ chơi vui, không định đi!

Bạch Vũ Thần xoa xoa khoé miệng tím bầm, hít một ngụm khí lạnh, khóc không ra nước mắt, mấy ngày này hắn số đen rồi! Tự dưng lại đụng phải lão sư phụ quái vật của hắn, cẩ quyền kêu đau hắn cũng không có nữa!

Ông lão này đúng là lão nhân Thiên Ky thành danh đã lâu trên giang hồ, vui buồn giận dữ thất thường, tính tình độc ác không chịu nổi, càng sống dai lại càng trẻ con, ra giang hồ đã vài thập niên, không cố mấy địch thủ, bản thân lại là một nhân vật phiền toái. Lúc trước thu nhận Bạch Vũ Thần làm đồ đệ cũng chỉ vì tham lam khối ngọc cổ trên người hắn, sau kho có được khối ngọc kia thì vứt cho Bạch Vũ Thần một quyển sách, hai tay vỗ vỗ mông bước đi, mất dạng vài năm, cũng có thể nói, một thân võ công của Bạch Vũ Thần đều do tự học mà có.

Người xưa từng nói tôn sư trọng đạo, cho dù Thiên Ky lão nhân nếu không muốn gặp Bạch Vũ Thần, thì Bạch Vũ thần vẫn thêm kính sợ với lão hơn!

Hơn nữa từ sau hôm nay, bên người Bạch Mặc Y lại xuất hiện một kẻ dính chặt như da chó hơn cả Sở Tử Dật nữa, giúp Bạch Mặc Y đuổi đi không ít ruồi bọ, cũng trở thành đối thủ tranh thủ tình cảm mạnh cùng Bạch Vô thương! Như vậy càng làm cho Bạch Vũ Thần không dám xuất hiện ở Thuỷ Mặc cư khá lâu.

Bạch Mặc Y trở lại Thuỷ Mặc cư, ngồi xuống chiếc ghế mềm, Hồng Tiêu bưng ra một chậu nước ấm, Hồng lăng lấy thuốc trị thương ra, Xuân Nhi cẩn thận vén ống quần Bạch Mặc Y lên, nhìn thấy lòng bàn chân phá nát mà khóc không thành tiếng.

“Xuân Nhi, để cho ta làm đi!” Hồng Lăng đẩy Xuân Nhi khóc lóc như diễn viên bi kịch ra, lấy khăn thấm nước cẩn thận lau rửa giúp Bạch Mặc Y, nhiều chỗ miếng vải lẫn voà da thịt, Hồng Lăng cẩn thận lấy ra, lại sợ làm Bạch Mặc Y đau, cứ cắn chặt môi, tiêu thử đây đã đi đường dài thế nào rồi ha? Mà lại làm chân bị thương đến mức này chứ?

Bạch Mặc Y cau mày nhìn động tác quá chậm của Hồng Lăng, cúi người, đưa tay giật mạnh, đem vải lẫn thịt trong nháy mắt bay ra, tiếp đó máu chảy tràn ra, chậu nước lập tức đỏ một mảng, tâm tình lúc đó mới thấy thoải mái.

Thiên Ky lão nhân nhìn Bạch Mặc Y không nhăn nhó chút nào, trong mắt có tia tán thưởng, bé con này có thể chịu nổi thì tốt! đúng là mầm rất tốt!

“Bé con, ta giúp cháu xem nhé!” Thiên Ky lão nhân chợt nhoáng người lên, lấy tốc độ như sét đánh bấm vào cổ tay Bạch mặc Y định chống lại, sau khi bắt mạch cho nàng, bất giác “Ô” một tiếng, nhìn ánh mắt Bạch mặc Y kinh ngạc, rồi lập tức biến mất rất nhanh. Thu tay lại, khôi phục bộ mặt tươi cười như cũ bảo, “Bé con, cháu đem bộ công phu kia dạy cho ta, lão nhân ta đây sẽ tặng cho cháu một món quà lớn có được không? Cam đoan sau này cháu cũng không để cho người ta bắt nạt được nữa!”

Bạch Mặc Y thản nhiên nhìn ông lão một cái, chẳng chút hứng thú, nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ. Đã một ngày một đêm rồi, nàng rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, mà lòng bàn chân thì Hồng lăng đang giúp nàng bôi thuốc, mát mát lạnh lạnh, thật thoải mái quá!

Không để ý tới ta á? Ta liền ở lại đây không đi! thiên Ky lão nhân thổi râu trừng mắt nhìn chằm chằm vào Bạch mặc Y đang chìm sâu vào giấc ngủ, đẩy Xuân Nhi đang khóc thút thít nói hung tợn, “Tiểu nha đầu, chuẩn bị cho lão nhân ta một phòng, sau này ta sẽ ở chỗ này!” Không đạt được mục đích không thể bỏ qua!

Xuân Nhi do dự nhìn thoáng qua tiểu thư đang nhắm mắt, nghĩ đến vừa rồi ông lão này giúp các nàng đánh Bạch Vũ Thần, gật gật đầu, dẫn ông lão rời đi.

Sau khi hai người rời đi Bạch Mặc Y đột nhiên mở mắt ra nói, “hồng Lăng, hai ngày này ta ở trong phòng Vô thương, tìm người đem bịt kín mật đạo kia đi!”

“Vâng!” Hồng Lăng sợ rung chút đáp, hôm qua hành tung của tiểu thư nàng ta không dám hỏi, các nàng chỉ cần làm tốt việc của mình, lại lén đi liên hệ với Lưu tinh chút.

“Ta không biết các ngươi là người của ai, nhưng các ngươi đã định đi theo bên cạnh ta, thì biết ai mới là chủ tử của các ngươi, nếu không, hoặc là các ngươi rời đi hoặc là nếu một ngày ta phát hiện các ngươi phản bội thì ngày đó ta sẽ tự tay giết chết các ngươi!” Bạch Mặc y nhìn thoáng qua Hồng lăng hồng Tiêu trong phòng, giọng điệu bình thản, lại mang theo áp lực vô hình nặng nề! Thân thể của nàng không thích nuôi kẻ hai lòng, Hồng Lăng Hồng tiêu được coi là thông minh, nếu không chấp nhận thì nàng sẽ chọn cách thứ hai!

Hồng Lăng Hồng Tiêu lập tức quỳ xuống nói, “Tiểu thư, là chúng nô tì sai rồi, chúng nô tì thề, sau này chỉ có nhớ lại lời Ngọc Vô Ngân nói sau khi tới ở nơi này, “Từ nay về sau ta không phải chủ tử của các ngươi nữa, chủ tử các ngươi trên đời này chỉ có một người, thì đó là người mà các ngươi sắp hầu hạ, các ngươi chỉ trung thành với nàng ấy, sống chết đều nằm trong tay nàng ấy, nếu nàng ấy muốn các ngươi chết các ngươi sẽ chết, muốn các ngươi sống thì các ngươi sẽ sống!’ Là do các nàng ta ngu dốt, trong lòng các nàng ta vẫn coi Ngọc Vô Ngân là chủ nhân, chưa bao giờ nghĩ đến từ lúc đi theo kia thì bản thân vẫn còn quan hệ gì với Thiên Hạ Đệ nhất! Nhưng mà lúc ở đây một khắc, tiểu thư đã đánh thức các nàng, các nàng cứ một lòng hai chủ như vậy, nếu Ngọc Vô Ngân biết cũng không tha cho các nàng, huống chi tiểu thư này trí tuệ hơn người, sớm đã nhìn thấu tất cả!

“Tiểu thư, thật sự xin lỗi, chúng nô tì ngu dốt, sau này tiểu thư muốn chúng nô tì chết, chúng nô tì tuyệt đối sẽ không sống! Chúng ta thề sống chết nguyện trung thành với tiểu thư!”

Hồng Lăng mở miệng nói, trên mặt có chút đau thương, các nàng với Thiên Hạ Đệ Nhất lâu cũng có cảm tình rất sâu, nghĩ đến sau này không còn có quan hệ gì nữa, trong lòng khó tránh khỏi bi thương.

Bạch Mặc Y nhìn hai nha đầu đã giác ngộ, mắt loé lên, nói nhẹ nhàng, “Ta cũng không bắt các ngươi chết, các ngươi trung thành với ta, ta cũng sẽ không bạc đãi với các ngươi!”

“Vần, thưa tiểu thư!” Hai người lẳng lặng lui ra.

Trong phòng BẠch Mặc Y thở đều đặn, khuôn mặt nhỏ ngủ say lộ ra vẻ tái nhợt và mỏi mệt.

Lúc huynh đệ Sở Quân Ly và Lạc Vũ Trần nhận được tin Bạch mặc Y đã về nhà rồi, Bạch Mặc Y vẫn còn đang ngủ. Mở rộng cánh cửa sổ, mùi thuốc thản nhiên bốc ra, ánh mắt ba người dừng lại ở chân BẠch Mặc Y được bọc vải, lại đau đớn một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.