Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 61: Hứa với ngươi một đời vinh quang



“Thái hậu nương nương đã lo lắng nhiều rồi, Vô Thương họ Bạch, không có quan hệ gì với hoàng gia, cũng chẳng có quan hệ gì với tam vương gia cả. Từ lúc ngài ấy đuổi hai mẹ con chúng cháu ra khỏi phủ thì đã chẳng còn quan hệ gì với ngài ấy nữa rồi ạ!” Bạch Mặc Y mím chặt môi, không ngạị nhìn thái hậu đột nhiên có ánh mắt sắc bén, ngẩng đầu nhìn bà, trong mắt có sự cố chấp kiên định, lại có thất vọng thản nhiên với tam vương gia, đồng thời lại từng bước từng bước thấy đau lòng với thái hậu, cũng thấy bất mãn với hoàng gia, còn có một loại quyết tuyệt thà làm ngọc nát!

Trong lòng thái hậu chấn động, biết không thể bức được, tính cách đứa bé này quá bướng bỉnh rồi, hệt như mẹ nàng vậy. Thái hậu nhìn Bạch Mặc Y chăm chú, trước đây tính cách nàng quá mức yếu đuối, không ngờ trải qua nhiều chuyện như vầy ngược lại nàng như bướm lột xác vậy, phá kén chui ra, biến hoá thành đám mây ngũ sắc trên trời, lại giống như phượng hoàng niết bàn trọng sinh ấy muốn tung cánh bay lên cao. Hiện giờ bà lại bị chính hàng ngàn sợi tơ sáng vây chặt, tin tưởng nếu quay ngược lại thời gian, nàng chắc chắn sẽ phát ra hàng ngàn tia sáng kỳ dị, Mà nàng như vậy lại chẳng có quan hệ gì với Sở gia cả! Thái hậu nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên thấy căng thẳng, tay bất giác nắm chặt, mắt nhìn Bạch Mặc Y phức tạp hẳn lên!

Bà vất vả phụ tá hai vị quân vương, với giang sơn Sở gia này có tình cảm vô cùng kỳ lạ, bất kể là ai, bà cũng không cho phép có người uy hiếp đến cái tương lai mà bà đã vất vả chờ đợi đó!

Bạch Mặc Y tinh tế nắm được cảm xúc của Thái hậu, xen lẫn sự thản nhiên và đau thương còn có một luồng sát ý mong manh, rời mắt nhìn đoá mẫu đơn kiều diễm dưới chân, thân hình vẫn bất động, chỉ mình nàng biết, hiện giờ nàng đang nghĩ muốn cười lạnh, cái gì mà thân tình quan ái chứ, hoàng gia không có tình! Những lời này bất kể là ai trong triều đại nào cũng đều giống nhau cả! Cho dù là chí cốt ruột thịt đi chăng nữa, không đấu đá nhau, giết chết nhau thì không phải là hoàng gia, huống chi nàng chỉ là một kẻ nho nhỏ khác họ!

Thái Hậu như vô tình khẽ vỗ về vòng bạch ngọc cổ tay, hít một hơi nói, “Y Y à, ai gia chỉ muốn ngươi hiểu được, ngươi một ngày là người của hoàng gia thì mãi mãi là người hoàng gia, cho dù chết vẫn là quỷ của hoàng gia!” Câu cuối cùng, mắt thái hậu sắc bén nhìn thẳng vào nàng, trong mắt không có tình cảm, chỉ có sự uy nghi của hoàng thất và khí thế bức người mà thôi!

Bạch Mặc Y nhìn chằm chằm mặt, tay áo rộng khẽ lay trên người toả ra luồng sát khí. Người ngoài còn chưa cảm thấy thì lại đột nhiên thu lại, chỉ dùng loại ánh mắt đau thương nhìn thái hậu chằm chằm, mắt chớp chớp, mãi lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói, “Nếu Thái hậu muốn Y Y chết, hai mẹ con chúng thần tuyệt không cần sống!” Thanh âm ai oán, thoát ra sự vô tình của nàng, hoàng gia vô nghĩa, còn có Sở quân mạc máu lạnh. Hận ý trong lòng lại tăng thêm vài phần, lại lần nữa nổi lên tia hoài nghi với thái hậu. nàng nay chỉ là một người thanh danh cực xấu, không ban cho nàng chết, cũng đã là ban ơn rất lớn, thái hậu cần gì phải bức nàng quay trở lại hoàng thất lần nữa chứ? Chả lẽ thật sự là vì mẫu thân của nàng sao?

Mắt thái hậu bỗng mềm hẳn lại, nói, “Y Y à, ai gia không có ý bức ngươi, cũng biết hiểu lầm giữa ngươi và lão tam rất sâu, chỉ hy vọng ngươi lo lắng vì Vô thương nhiều hơn, cho bé một tương lai tốt thôi!” Thái hậu mệt mỏi day day đầu, lại nói, “ai gia mệt mỏi rồi, ngươi trở về đi! ai gia một mình trong cung rất cô đơn, đợi mấy ngày nữa, Vô Thương khỏi bệnh, các ngươi vào cung bồi bên cạnh giúp lão thái bà ta đi!” Nói xong, không cho Bạch Mặc Y có cơ hội cự tuyệt, được Vương ma ma đỡ đứng lên đi vào sau điện. Bà muốn nhắn ý tứ ngầm nói rõ cho nàng biết, sau này làm thế nào tin rằng lúc này Bạch Mặc Y hẳn là hiểu được!

Bạch Mặc Y hơi nhún người chút, đợi khi thái hậu biến mất hoàn toàn trong tầm mắt nàng, nàng mới chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Muốn nàng tiến voà cung ở sao? Ý thái hậu nàng hiểu, chỉ e là hôm qua náo loạn như vậy, khiên hoàng gia cảnh giác hơn! Nếu không thể loại bỏ được nàng, vậy chỉ có cách khống chế nàng trong tay mà thôi! Nàng, nếu nhất định trở thành quân cờ đôi bên, vậy nàng cũng sẽ không làm một hiểu quân cờ như vậy, nên đi thế nào, không tính người khác, vận mệnh của mình thì do chính mình nắm giữ!

Vừa ra khỏi Từ tâm điện, chỉ thấy tiểu thái giám truyền chỉ nàng đang đợ ở cửa, thấy nàng đi ra thì tiến lên từng bước nói, “Bạch cô nương, xin mời đi bên này!” Chẳng có nhiều lời giải thích, cũng định liệu là Bạch Mặc Y không cự tuyệt, nói xong thì hướng theo một con đường khác đi tới.

Bạch mặc Y liếc mắt nhìn cung đường ra cung ngược lại, ngưng mắt nhìn bộ pháp tiểu thái giám đi nhẹ nhàng, nhấc chân đuổi kịp. Thái hậu tuyên nàng vào cung chính là kế sách, mà muốn gặp nàng lại là người khác! chưa từng hỏi nhiều, cứ thản nhiên chậm rãi đi tới, theo tiểu thái giám đi muôn nơi khoe sắc thắm hồng, mùi hương tràn ngập ngự hoa viên.

Ngự viên Hoàng gia dĩ nhiên không giống bình thươgn rồi, mà có vô số loài hoa, là gió thơm đập vào mặt, xen lẫn các mùi hoa lạ thường.

Bạch Mặc Y chỉ nhìn lướt qua, mắt cũng không thấy lạ, từ tay con người làm ra gì đó cho dù đẹp thì cũng dính tia trần tục, nở đẹp đều chỉ vì muốn lấy lòng người khác thôi!

“Thế nào? Ngực hoa viên của trẫm đây không lọt vào mắt ngươi sao?” Một tiếng cười giòn truyền đến, thanh âm hiền hoà, lại ngầm tia sắc bén.

Bạch Mặc Y cúi đầu, vén áo thi lễ lại, từ lần trước có nói nàng không cần quỳ, nàng đã mừng mình không phải để đầu gối chịu tội, giọng nói thánh thót cất lên, “tham kiến hoàng thượng!” Giọng vang lên thánh thót như nước suối dễ nghe, lại xen lẫn mùi hương mát lành thổi tới, làm cho con người ta thấy lòng nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng.

Sở Quân Hạo không mặt long bào, chỉ là một thân quần áo xanh nho nhã , đứng lặng cách Bạch Mặc Y không xa. Nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của nàng, xen mùi hương trong gió bay tới, lại còn có chút mùi thơm cơ thể nàng, trong lòng bất giác run lên, nhìn Bạch Mặc Y đang khom mình, mắt tối lại nói nhỏ, “Bình thân, sau này thấy trẫm không cần nhiều lễ nghi như vậy”

Váy xanh bay theo gió, tóc đen tài duyên dáng mềm mại, thắt lưng mảnh khảnh bó chặt, cả người trong trẻo lạnh lùng như gió, trong suốt như ngọc, lạnh nhạt tao nhã, tĩnh lặng đứng giữa hơn một ngàn loại hoa đua sắc trong vườn, lại càng làm cho ngàn hoa ấy như không có ánh sáng, ảm đạm. Khuynh thành tuyệt sắc, làm cho hắn có cảm giác như đi khắp thiên hạ này, cô gái như vậy, phong thái như vậy chỉ có duy nhất! Nàng, nếu cùng sóng vai với hắn, thì có phải tốt biết bao nhiêu không!

“Tạ Hoàng thượng!” Bạch mặc Y thản nhiên đứng thẳng lại, cúi tầm mắt nhìn vào một đoá hoa kiều diễm, lúc sở Quân Hạo đến gần có một mùi Long tiên hương theo đến.

Trông bề ngoài Sở Quân Hạo rất ôn nhã, nhưng dù biết rõ thế nào cũng không che giấu được trên người khí phách kia của hoàng gia, bề ngoài ôn nhã chỉ là nguỵ trang mà thôi, trông vô hại cũng lại là người tàn nhẫn nhất, nếu so sánh, nàng vẫn thích Sở Quân Mạc người kia chẳng che dấu sự máu lạnh vô tình chút nào. Hắn khác Bạn Nguyệt, Bạn Nguyệt có phong cách quân tử, lại khác với Bạch Vũ Thần, Bạch Vũ Thần tuy là thương nhân nhưng lại như đoá quỳnh trên cao cô đơn vậy. Trong mắt Sở Quân Mạc chỉ có tính kế, tàn nhẫn và trần đầy dã tâm!

Bề ngoài hắn ôn hoà có lẽ gạt được người khác nhưng lại không lừa được Bạch mặc Y, cũng đúng như thế, lúc ở cửa thành chuyện thích khách là một, Bạch Mặc Y trong mắt Sở Quân Hạo rất nhỏ bé, cho dù nàng có đẹp thì cũng khác hẳn, chỉ tóm lại là trở thành quân cờ của hắn mà thôi!

“Y Y à, thấy cảnh sắc ở đây thế nào?” Sở Quân Hạo cười nhìn nàng, hỏi tuỳ ý, trong mắt chứa chút thâm ý.

“Phong cảnh vô hạn!” Bạch Mặc Y thản nhiên đáp, mắt lướt qua hàng ngoài loài hoa, nhìn về thiên không xa xa, đáy mắt có chút khát vọng, đương nhiên tư thái ấy của nàng chính là để cho Sở Quân Hạo nhìn. Trong lòng nàng biểu hiện hết trong cung, cũng chính là cho người khác xem mà thôi!

“TRẫm cảm thấy Y Y rất giống đoá hàn mai Ngạo tuyết lăng sương kia!” Sở Quân Hạo vẫn nhàn nhã tuấn dật ôn hoà cười, ánh mắt rớt xuống đám cây mai nở bốn mùa.

Mắt Bạch Mặc Y hơi cau chút nói nhỏ, “Y Y chẳng qua chỉ là loại cỏ bị người ta vứt bỏ, không dung nhập nổi trong lâm viên hoàng gia này được!” Không phải là nàng tự hạ thấp mình, mà nàng chính là bị Sở Quân Hạo này làm cho hoảng sợ, đừng nói nàng là một kẻ mang theo một đứa trẻ bị ruồng bỏ, mà chỉ nói nàng đã từng là thê tử của đệ đệ hắn thôi, Sở Quân Hạo này cũng sẽ không có ý nghĩ thế này trong đầu rồi!

Sắc mặt Sở Quân Hạo không đổi, cũng không cự tuyệt xấu hổ, đi đến bên nàng, hít một một hơi hương thơm trong trẻo lạnh lùng trên người nàng, tư thế ám muội dán sát bên tai Bạch Mặc Y, nói nhẹ nhàng, “Chỉ cần trẫm muốn, không gì là không thể cả!” Giọng không hề ôn hoà, chỉ có khí phách và chúa tể đứng trên cao nhất!

Sợ tóc bên tai vì hơi thở của hắn mà khẽ lay động, Mỗi sợ tóc trên người Bạch Mặc Y bỗng chốc như đều dựng đứng lên, trên người nổi lên lạnh lẽo, không phải loại tê dại của tình nhân mà là trong lời hắn còn xen lẫn ý lạnh và tia mâu thuẫn.

Tâm tư chuyển rất nhanh, rồi hơi rời chút, cụp mi dài xuống che khuất màu mắt, giọng mát lạnh bi ai tuyệt vọng, “Là cỏ, cuối cùng cũng không vào nổi lâm viên hoàng gia được! Cho dù có vào được cũng không nở ra một đoá hoa kiều diễm dường này!”

Nhưng lời này có cự tuyệt và có thử!

Sở Quân Hạo cười ha hả, ngắt một đoá mẫu đơn nở rộ, kéo tay nàng ra, đặt trong tay nàng, nói, “TRẫm đưa ngươi đoá hoa này, người phải mừng vui chứ? Tuy trẫm thấy ngươi giống hàn mai, nhưng cảm thấy chỉ có nó mới càng thích hợp với ngươi hơn thôi!” Vứt bỏ mọi đàm tiếu nhân gian, hứa với nàng được tôn quý vô cùng!

Nàng thật thông minh, đột nhiên hắn không muốn buông tay, để nàng bên cạnh có lẽ là tốt nhất, chẳng qua kế hoạch của hắn có thay đổi mà thôi, cũng không thể thay đổi đến kết quả cuối cùng! Vừa mới nắm tay nhẹ nhàng kia, tia mềm mại trong trẻo nhưng lạnh lùng làm hắn thấy quyến luyến, tim bỗng đập mạnh hẳn lên, cảm giác này, chưa từng có bao giờ cả!

Cho dù nàng từng là thê tử của đệ đệ hắn thì sao, chỉ cần hắn muốn trên đời này không gì là không thể cả!

Mày Bạch mặc Y hơi nhíu lại chút, tay thích thú nắm lấy đoá hoa mẫu đơn kiều diễm kia, hoa đỏ như máu, diễm lệ mà lại có chút nhạt nhoà, nàng chẳng thấy vui chút nào! Ngước mắt nhìn thấy một đám người xa xa đang đi tới, trong lòng thấy thở phào nhẹ nhõm, xé nhẹ từng cánh hoa ra, nói khẽ, “Hôm nay hoàng thượng tuyên dân phụ vào cung, chả lẽ vì ngắm hoa thôi sao?” Tránh nặng tìm nhẹ, nàng đương nhiên biết Sở Quân Hạo hôm nay tuyên nàng vào cung chắc chắn không phải vì này đó với nàng, chỉ là nàng không biết vì sao hắn lại thay đổi chủ ý?

“Trẫm cảm thấy, chuyện này rất quan trọng!” Sở Quân Hạo nhìn nàng, ngụ ý sâu xa, nếu nàng có thể cam tâm tình nguyện đứng bên hắn, còn tốt hơn so với chuyện nàng động tình nhiều lắm, tin tưởng thông minh như nàng sẽ nghĩ thông suốt chuyện này.

Bạch Mặc Y nghẹn lời, mắt lạnh lùng nhìn hắn, môi mím lại, má hồng mê người, mày như vẽ, da trắng nõn nà, cứ vậy nhìn thoáng qua mặt hắn, thanh khiết như ngọc.

Sở Quân Hạo chợt thấy một luồng khô nóng từ dưới bốc lên, quả trám ở cổ cứ lên xuống trong gang tấc, Bạch Mặc Y còn nghe thấy được bên trong giọng khàn khàn, nàng không phải là cô gái không biết mùi đời, cảm giác nóng cháy bất thường trên người Sở Quân Hạo kia, trong lòng bỗng dưng co rụt lại, thân thể tự động lùi lại sau, lại bị Sở Quân Hạo nhanh tay túm được, mắt đen thẫm xen lẫn luồng tà khí, làm cách nào nàng cũng không rút tay ra được, bị nắm chặt, luồng khí ấm áp toả ra tay nàng, không làm nàng bị thương song lại làm cho nàng giật không ra.

Chỉ một chút vậy Bạch Mặc Y đã biết võ công của Sở Quân Hạo và Sở Quân ai giỏi hơn rồi, thật không ngờ, một hoàng thượng bận rộn suốt ngày như hắn cũng có thân thủ tốt như thế. Ngừng giãy dụa, Bạch Mặc Y lặng lẽ thu ngân châm trong tay lại, tay cũng lặng lẽ từ trên lưng hắn lui về, nàng không thể xúc động quá, ít nhất hiện tại không thể!

Sở Quân Hạo liếc mắt nhìn một tay nàng bên hông thu lại, khẽ nở nụ cười, giọng trầm thấp, nàng thật thông minh túa!Taykhác đưa lên nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng voà nàng, nói, “trò chơi này trẫm đang định sửa lại quy tắc! Mà nàng, trẫm hứa cho nàng một đời vinh hoa phú quý!” Nói xong, không cho cự tuyệt, chậm rãi cúi đầu mà mục tiêu là hai phiến môi hồng mọng kia.

Ngân châm trong tay Bạch Mặc Y lại nhanh hơn chút, nhìn khuôn mặt từ từ dán sát, còn có ý cười trong mắt khí phách kia, hận không thể lấy ngân châm đâm thẳng vào tử huyệt trên người này, nhưng nàng không thể! Người trước mắt này là vua một nước, mà nàng lúc này cũng không có lực lượng nào, nàng chỉ đành nhẫn nạo, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ chấp nhận!

“Hoàng thượng chắc chắn muốn vậy chứ?” Khi luồng Long Tiên Hương chỉ coò cách môi nàng một tấc kia, Bạch Mặc Y mở miệng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mắt Sở Quân Hạo không chút tình ý, không có chán ghét, chỉ là lạnh băng, nhìn như núi tuyết ngàn năm vậy, không hề có độ ấm.

“Chuyện trẫm đã quyết định cũng không thay đổi! Trừ phi…..” Sở Quân Hạo cũng không nói tiếp nữa mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng từ mềm mại thành lạnh lẽo, lại từ lạnh lẽo chuyển sang ác độc, cuối cùng lại như vừa rồi nhu tình như nước, ôn nhuận như ngọc, nâng cằm nàng lên chậm rãi áp nhẹ lên cánh môi nàng, nhẹ nhàng cọ sát, cảm thụ sự mềm mại, ánh mắt tối sẫm.

Chỉ còn cách trong một tấc, hơi thở hai người phả vào mặt nhau, mát lạnh, không có ý loạn tình mê, bởi trong tận đáy mắt hai người chỉ có lạn như băng, mà Sở Quân Hạo lại là tâm động, nhưng tới thời khắc vẫn duy trì tỉnh táo, hắn biết Bạch Mặc Y không vui, nhưng thế thì sao nào? Tóm tay nàng chặt hơn, cổ tay mảnh khảnh chợt trở nên trắng bệch, sự đau đớn truyền đến, Bạch Mặc Y phớt lờ, mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú phóng to của Sở Quân Hạo trước mặt. Ngón tay ma sát cánh môi của nàng từ từ rời đi mà môi hắn thì càng ngày càng tới gần.

Bạch Mặc Y không hề động đậy, tay bị Sở Quân Hạo nắm chặt ngoặt sau lưng, ôm gọn cả eo nàng, dùng sức mạnh chút khiến cho thân thể hắn càng sát thêm, cả người như nằm gọn vào trong lòng hắn vậy, sợ nàng phản kháng, vẫn tóm chặt lấy tay nàng ép bên hông, khiến cho thân nàng càng ép sát vào người hắn hơn.

Nhìn xuyên qua vai Sở Quân Hạo cúi xuống, Bạch Mặc Y nhìn thấy mọi người ở xa đang bị thị vệ ngăn lại, chỉ đứng xa xa nhìn về nơi này, đủ loại mắt tàn nhẫn.

“TRẫm không thích lúc hôn môi lại thất thần!” Sở Quân Hạo không giận giữ chặt đầu nàng, nằm chặt cằm nàng, nhìn nàng chằm chằm, nàng lần nữa lại khiêu khích tôn nghiêm của hắn rồi!

Hai người rất sát, sát tới nỗi lúc hắn mở miệng nói chuyện, môi hắn có thể chạm vào nàng, Bạch Mặc Y không đáp, bởi nàng không thích kiểu ái muội thế này, nhất là lại cùng một người đàn ông không có chút tình cảm nào, thậm chí còn có chút chán ghét, cho dù hắn là một vị vua trên cao nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.