Con Dâu Hoàng Gia

Chương 17: Độc dược (hạ)



"Ngươi xem, hôm nay ngươi đã sai vài chỗ." Chân thị nói chuyện chậm rãi, vẻ mặt ôn nhu, cười rộ lên còn có mấy phần ngọt ngào đáng yêu, nàng đứng lên tỉ mỉ phân tích.

"Thứ nhất, ngay lúc ta kêu quỳ, ngươi không có lập tức quỳ, Cung di nương lôi kéo, ngươi cũng không nghe lời. Thứ hai, tỷ tỷ ngươi ôm ngươi bảo đừng nói chuyện, là có ý tốt, miễn chọc cho ta nổi giận, ngươi lại đần độn u mê chống đối tỷ tỷ, không phân biệt được đúng sai. Thứ ba, ở ngay trước mặt ta, kêu di nương thành nương là rất sai lầm. Thứ tư, ngươi còn nói ra là Cung di nương dạy ngươi gọi nương, sai càng thêm sai. Thứ năm, ngươi nói sai còn nói dối, điều này cũng là không đúng."

Phượng Thế Kiệt bị mẹ cả nói đến ngu ngốc, từng việc từng chuyện, làm sao toàn bộ đều là lỗi của mình? Bỗng 'oa' một tiếng khóc lên, nức nở nói: "Là bà..., là bà cố ý hù dọa người ta."

"Ta? Ta cố ý hù dọa ngươi?" Chân thị ngồi ngay ngắn, ngay cả lúc này cũng không quên phủi phủi y phục, chỉnh lại làn váy cho ngay ngắn rồi sau đó mới nói: "Ngươi không biết ta sao? Không biết nên gọi gì sao?" Nụ cười nàng càng sâu, lại vô cùng khinh thường, "Quả nhiên là do thiếp thất nuôi dưỡng!"

Phượng Thế Kiệt vừa xấu hổ vừa nóng nảy, càng bị mẹ cả dọa sợ, quay đầu nhìn về phía phụ thân, "Cha, cha..." Ở trong lòng hắn, phụ thân luôn là người lợi hại nhất, lập tức xông tới, "Cha, người hãy giúp con..."

Chân thị che miệng cười rộ lên, "Xúi giục phụ thân, ức hiếp mẹ cả, thật sự là tội lớn."

"Phu nhân..." Khóe miệng Cung di nương chảy máu, tóc tai rối bời, nói năng lộn xộn, run giọng nói: "Phu nhân, ngài...ngài có tấm lòng bồ tát, ngài đại nhân đại lượng..."

Đôi mắt phượng lạnh lẽo, Chân thị nói: "Ta cho ngươi nói chuyện sao?"

Cung di nương sợ tới mức nín lặng, biểu tình cứng ngắc, giống như bị người ta bóp chặt cổ.

Chân thị chầm chậm nói: "Nhìn thấy chưa? Ta muốn xử lý các ngươi, thì chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi." Cảm thấy nói đến khô miệng, nàng bưng trà thấm giọng, "Tùy ý chọn ra một việc, có thể để các ngươi tát miệng đến chảy máu rơi răng! Thậm chí đem ngươi bán cho tên môi giới, đem Trinh Nương gả cho người sa cơ thất thế, phá hỏng thanh danh của Thế Kiệt, triệt đi con đường làm quan của hắn, rất là dễ dàng, nhiều nhất ta chỉ bị vài lời đồn 'bá đạo' mà thôi."

Cung di nương yên lặng nhắm hai mắt, cuộc sống thoải mái mười mấy năm, cho dù ngoài mặt tỏ ra an phận, cũng khó tránh khỏi sinh ra một ít tâm ý kiêu ngạo xốc nổi, cho nên hôm nay mới gây ra sai lầm lớn như vậy!

Nhi tử gọi mình là nương, nói nhỏ thì là nhất thời không hiểu chuyện nên nói sai, nói lớn chính là không phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt chủ tớ, chứng cớ xác thực bất kính với mẹ cả! Mà chính mình, là một di nương xấu xa có tấm lòng độc ác, làm hư Phượng gia công tử, trong mắt không có chủ mẫu!

Phần tội danh này nhất định không nhẹ! Bản thân mình bị hủy là chuyện nhỏ, chỉ sợ hai đứa nhỏ cũng sẽ bị liên lụy.

Trong lòng nàng cảm thấy nặng nề.

Sắc mặt Chân thị vẫn thoải mái, đánh giá Cung di nương từ từ cười nói: "Cái gì thanh danh, ta cũng không thèm để ý, nhưng các ngươi…, hiện nay đã chịu không nổi."

"Đủ!" Phượng Trạch thấy Cung di nương và hai đứa con bị hoảng sợ, không thể không nghĩ cách cứu viện, "Không phải ta chỉ tìm Tiểu Loan nói vài câu thôi sao? Ngươi tức giận quá như vậy làm gì, giống như muốn ăn thịt người ta vậy."

" Lão gia muốn gay gắt với ta?" Chân thị lạnh lùng nhìn trượng phu liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào Phượng Thế Kiệt, "Nhanh qua đây ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta, dập đầu nhận sai. Bằng không mở từ đường, mời tộc lão, ta nói được thì làm được! Ngay đầu cả ngón tay ta cũng không cần nâng, nếu muốn ngươi chết cũng không biết chết như thế nào đâu!"

Làm sao Phượng Thế Kiệt đồng ý chịu ngoan ngoãn đi qua? Liền ôm phụ thân càng chặt.

Phượng Trạch cố nhịn nói: "Ngươi..., ngươi không cần hù dọa đứa nhỏ."

Chân thị tuy nhìn như một đoá hoa mềm mại, nhưng tính tình bên trong sắt đá, không muốn nói nhiều với trượng phu, lập tức hướng ra ngoài kêu Chân ma ma, "Đi đi, theo lời của ta phân phó làm."

Cung di nương nhất thời kinh sợ, hoảng hồn, không để ý tới miệng bị chảy máu, tiến lên dập đầu với Chân ma ma, "Xin ma ma tuyệt đối đừng đi! Ta sẽ kêu Tứ gia nhận sai với phu nhân ngay đây..."

Trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi.

Hối hận chính mình thế nhưng không có nhìn thấu thủ đoạn của phu nhân, nàng cố ý dung túng người của Tình Tuyết Đường, có lẽ vì ngày hôm nay xử trí như vậy, còn sợ hãi là nhi tử không chịu nghe lời, lão gia lại nói những câu giận dỗi, khiến cả đời mình và các con bị hủy.

Cho nên rất nhanh tiến đến ôm lấy nhi tử, "Tứ gia, di nương van cầu con, van cầu con..." Ôm nhi tử vào trong ngực, nói nhỏ thật nhanh, "Nghe lời!" Sau đó bật khóc nói: "Tứ gia, mau nhận sai với phu nhân."

Phượng Trinh Nương xem tình hình không xong, cũng tiến lên lôi kéo đệ đệ quỳ xuống.

Phượng Trạch còn muốn mở miệng, "Các ngươi..."

Trong lòng di nương cảm thấy oán hận, hắn như vậy là đang cầu xin sao, quả thực là đang châm dầu vào lửa! Nàng nước mắt rơi như mưa, năn nỉ nói: "Lão gia, ngài đừng nói nữa." Tuy không dám chỉ trích sự bất lực và yếu đuối của hán, nhưng chỉ cầu hắn đừng tăng thêm phiền toái, "...Phải để phu nhân được bớt giận thôi."

Phượng Trạch nhìn về phía thê tử đang cười đến đáng sợ, há miệng thở dốc, cuối cùng lại ngậm miệng.

Chân thị nhìn thấy cười lạnh, người nam nhân này..., quả nhiên vẫn là trước sau như một, xảy ra chuyện, chính mình lại làm con rùa rút đầu! Bất luận thê thiếp hay con cái, hắn cũng có thể ở một bên mặc kệ.

Thật sự là hận mà! Khi còn trẻ mình làm sao hồ đồ như vậy, lại có thể để túi da tốt* của hắn mê hoặc lý trí? Bị lời ngon tiếng ngọt lừa mất tâm hồn thiếu nữ? Bất quá chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa!

*ý nói vẻ ngoài đẹp trai

Chân thị nhìn bộ dáng uất ức của trượng phu, trong lòng cảm thấy khó chịu, ngay cả cơn tức giận cũng giảm đi vài phần, xoay mặt nhìn về phía đứa con thứ đang không cam lòng quỳ trên mặt đất, cười cười, "Hài tử ngốc..." Đưa ngón tay lên chỉ trượng phu, "Ngươi cho là người nam nhân kia, có thể vì ngươi chống đỡ cả một bầu trời? Che gió che mưa cho ngươi? Ngươi bị lầm rồi."

Phượng Thế Kiệt cảm thấy ủy khuất, phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

"Nhưng không thể trách ngươi, tuổi còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, năm đó ta còn bị nhìn nhầm nữa mà." Khi nói những lời này Chân thị chỉ toàn cười, đột nhiên sầm mặt lại, "Nhưng ánh mắt ngươi bây giờ là gì? Dám trừng mắt với mẹ cả, là tính tương lai về sau làm quan cao chức trọng, rồi muốn khi dễ ta, đánh giết ta, thay di nương và tỷ tỷ của ngươi trút giận?”

Cung di nương sắp điên lên được! Có lòng chụp bàn tay nhi tử, không phải không dám đánh nhi tử, mà là đang trước mặt chủ mẫu, di nương không có tư cách đánh công tử, đánh rồi chính là tội danh chẳng phân biệt được tôn ti. Trong lúc hốt hoảng, vội vàng nhìn về phía nữ nhi Trinh Nương, "Tam tiểu thư, con mau khuyên nhủ Tứ gia đi.!"

Sắc mặt Phượng Trinh Nương cũng tái nhợt, kéo đệ đệ, "Mau nhận sai với phu nhân, có nghe thấy không?" Nàng đã lớn, rõ ràng có thể cảm nhận được bão táp trong phòng, thấp giọng đe dọa, "Không chịu nghe lời, quay về ta sẽ lấy cành trúc đánh vào lòng bàn tay của ngươi."

Phượng Thế Kiệt thở phì phò cúi thấp đầu, không ngừng rơi nước mắt.

Nhưng là Chân thị không cần một đứa con thứ có ý đồ đối nghịch, muốn thừa dịp hắn còn nhỏ, đem lá gan của hắn bóp nát. Cho nên lạnh lùng nhìn Cung di nương, "Công tử tuổi còn nhỏ lại yếu ớt, chịu không nổi đòn roi, ngươi hãy thay hắn nhận đi." Giọng nói nhẹ như mây gió, "Vì sao dạy hắn gọi ngươi là nương? Vì sao dạy ra nghịch tử cỡ này dám ngỗ nghịch với mẹ cả? Tay ngươi không được dừng lại, hãy tát đến khi hắn hiểu được mới thôi."

Vốn Cung di nương vẫn 'bốp bốp' tự tát mình, nghe nàng nói hai chữ "ngỗ nghịch", sợ hãi đến mất hồn mất vía, chỉ kém chưa ngất đi thôi.

Lúc này càng thêm ba phần sức, tát đến tiếng phát ra vang dội, giống như cả tay và mặt đều không muốn.

Phượng Trạch thấy nàng đánh đến máu me đầy mặt, không nhịn được nói: "Mau dừng lại."

Cung di nương giống như không nghe thấy, tiếp tục tát, tiếp tục dùng sức tát, sau đó từng tiếng hỏi: "Tứ gia, con đã hiểu rõ chưa?" Nói một tiếng, hung hăng tự tát một cái, "...con đã hiểu rõ chưa?"

Phượng Thế Kiệt hoàn toàn bị dọa sợ.

Lúc nhìn thấy mẹ đẻ tự mình tát miệng thì rất tức giận, sau lại thấy bà càng tát càng mạnh, dĩ nhiên là không muốn sống, quay đầu nhìn thấy phụ thân chỉ ở một bên ho khan, một bên yếu ớt khuyên nhủ, dần dần hiểu được.

---- mẹ cả so với phụ thân còn là người lợi hại hơn.

Nếu mình vẫn không chịu thua, như vậy nương sẽ vẫn phải tát đến khi cả mặt nát vụn, tát đến chết! Âm thanh 'bốp bốp' này hòa lẫn vào máu bắn ra, làm cho trong lòng hắn run rẩy từng hồi, các khớp xương bên trong cũng tỏa ra khí lạnh.

Hắn lạnh cóng nhìn về phía mẹ cả, giọng nói run rẩy: "Mẫu thân..., con sai rồi, con đã biết sai."

Chân thị hỏi: "Sai ở đâu?"

Phượng Thế Kiệt cố gắng nghĩ lại, lắp bắp trả lời: "Con, con..., con kêu nhầm di nương, còn có không nên tìm phụ thân giúp đỡ, còn có..., con không nghe lời, chọc mẫu thân tức giận." Hắn thật sự nhớ không rõ một đống lời nói của mẹ cả, liền ô ô khóc lên, "Con sai rồi, con...tất cả đều là con sai."

Chân thị cười 'xì', "Biết sai liền sửa, đó là đứa bé ngoan." Quay đầu thấy Cung di nương huyết lệ lẫn lộn, giàn giụa nước mũi, thật quá ghê tởm, phất tay nói: "Nhanh đi rửa mặt đi."

Nếu là lúc trước, Cung di nương nhất định phải dập đầu nói không cần, hiện tại đâu còn dám? Chủ mẫu nói một là một, nói đông tuyệt đối không dám đi tây. Không dám chậm trễ, chịu đựng đầu gối đau đớn, cắn răng bò lên, lau lung tung hai bên mặt, cả khuôn mặt như muốn hòa thành một mảnh, đau đến phân biệt không được.

Thu thập xong, lại chạy nhanh trở về thành thật quỳ xuống.

Chân thị đang hỏi Phượng Thế Kiệt, "Vậy ngươi có hận ta không? Có nghĩ đến trưởng thành, thay di nương ngươi báo thù?"

Phượng Thế Kiệt nghe được mở to hai mắt nhìn.

Phượng Trinh Nương cuống quít đẩy hắn, vội la lên: "Chớ chọc mẫu thân tức giận."

Năm nay Phượng Thế Kiệt mới tám tuổi, hơn nữa cuộc sống hoàn toàn đơn thuần, bị mẹ cả hỏi một câu như thế, nên sửng sốt một chút, mới lắc đầu, "Không hận, con không hận! Con, con, con...con cũng chưa hề nghĩ tới báo thù."

"Đây là nói dối rồi." Chân thị khẽ cười khinh thường nói: "Ngươi hận ta." Chỉ chỉ Trinh Nương, lại chỉ Cung di nương, "Các ngươi cũng vậy." Sau đó chuyển đề tài, "Có hận ta cũng không quan tâm, ta cũng không thèm các ngươi yêu thích ta. Bất quá các ngươi phải biết rõ ràng, trừ phi có gan hạ thuốc chuột cho ta ăn, lại may mắn thuốc ta chết đi, còn không thì không làm được gì đâu." Dừng một chút, "Hơn nữa đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ phải đi theo chôn cùng!"

Phượng Trạch đã phải nhịn rất lâu, không thể nhịn được nữa, "Ngươi đủ chưa? Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, rốt cuộc còn muốn thế nào? A... Ngươi nói đi."

Chân thị không để ý tới ông ta, ngược lại nhìn về phía Cung di nương, đưa ngón tay ngọc nhỏ nhắn lên lắc lắc, "Người nam nhân này chính là nói lời dễ nghe, nhưng không đáng tin cậy, gặp chuyện chính mình trốn đi trước."

Nhất thời trong phòng im lặng kỳ dị.

Mắt phượng liếc nhìn, Chân thị mỉm cười hỏi trượng phu: "Lão gia, ta nói có đúng hay không?" Giọng nói mang đầy vẻ châm chọc, "Nếu ngươi thật sự muốn che chở cho bọn người Cung di nương, đều có thể tiến đến bóp chết ta, hoặc là đưa ra một phong hưu thư. Như thế này chỉ là tiếng sấm to mưa tí tách, có chỗ lợi gì? Bất quá khiến Cung di nương ăn vài ba cái tát thôi."

Ngôn ngữ của nàng sắc bén, đâm một cây đao trong lòng Cung di nương, chọc xuyên sự nhu nhược hại người của trượng phu.

Trên mặt Phượng Trạch lúc trắng, lúc đỏ, gấp đến độ một trận ho dòn dập.

Cung di nương khẽ rũ mi mắt xuống.

" Hôm nay nói cũng không ít." Chân thị lại uống thêm nửa ly trà nhỏ, chậm rãi, sau đó vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Cung di nương, ngươi tự hỏi lương tâm xem ta thật sự chung đụng khó khăn như vậy sao? Những năm gần đây, ta không có công kích các ngươi dù chỉ là một móng tay đúng không?"

Cung di nương trưng ra gương mặt sưng to như cái bánh bao, liên tục gật đầu, "Phu nhân luôn luôn khoan dung hậu đãi, chăm sóc cho người..."

Chân thị khoát tay, ra vẻ mình không kiên nhẫn nghe này nọ, sau đó nói: "Mọi người nghĩ muốn được tốt hơn nưa, chuyện này cũng không gì đáng trách. Ngươi muốn cho Trinh Nương có một mối hôn sự tốt, chỉ có ý đi tranh thủ, ta không rảnh làm khó dễ, nhưng..." Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Đừng cả ngày đến phiền ta và Tiểu Loan! Các ngươi muốn có ngày lành, thì chớ làm phiền đến ta, chọc cho ta nổi nóng, liền cho các ngươi biết cái gì là chính phòng phu nhân*? Cái gì là thủ đoạn của mẹ cả?!"

*chính phòng phu nhân cũng nghĩa là vợ cả nhưng trong câu này để như vậy hay hơn

Sắc mặt Cung di nương trắng bệch như tờ giấy, thưa dạ nói: ""Vâng, nô tỳ đã hiểu rõ."

"Nếu thật sự hiểu rõ, thì hãy khuyên lão gia tĩnh dưỡng thật nhiều, bảo đảm mang thai." Chân thị cười cười, lại hung hăng đâm thêm một đao vào lòng trượng phu, ra vẻ nghi ngờ nói: "Không lẽ Cung di nương có ý nghĩ gì khác? Mỗi ngày quấn quít muốn ta lại đây cãi nhau, có lẽ là ngóng trông lão gia sớm chết đi, lão gia vừa chết, gia sản nhị phòng đều sẽ thuộc về Thế Kiệt rồi."

Lời nói kinh người đến vậy, Phượng Trinh Nương và Phượng Thế Kiệt đều sợ tới mức ngây dại.

Phượng Trạch lại có bộ dáng ngạc nhiên nghi ngờ bất định, nhìn về phía Cung di nương, xem thử vẻ mặt có lộ ra suy nghĩ gì.

"Lão gia, nô tỳ tuyệt không dám!" Cung di nương nói xong câu này cũng chỉ là lời giải thích yếu ớt, nhưng lại không có lời nào khác để nói, giờ phút này mặc kệ là nói cái gì, đều như càng tô càng đen thôi. Trong lòng nàng cảm thấy đắng ngắt, khổ đến muốn nói ra, nhưng lại nói không ra, cũng không dám nhận lời nói của chủ mẫu.

Nếu nói là lúc nãy đã hiểu rõ thủ đoạn lôi đình của Chân thị, lần này, xem như đã biết cái gì gọi là trong bông có kim, mà kim còn mang theo kịch độc! Đến tận đây mới hiểu được, nói đến thông minh, ẩn nhẫn, tâm kế, mình đem so sánh cùng chủ mẫu, bất quá chỉ như một đốm nhỏ ánh sáng đối lập với vầng trăng to sáng rực kia thôi.

---- ngay cả một sợi tóc của người ta cũng không sánh nổi.

Cung di nương cảm thấy hoàn toàn u ám tuyệt vọng.

Vài lần gần đây cùng chủ mẫu trực tiếp giao phong, xem như đem lòng nàng đánh tan thành tro bụi, thậm chí ngay cả oán hận cũng không dám có, sợ mới vừa liều lĩnh, đã bị chủ mẫu bóp chết tươi! Càng cảm thấy oán hận Nhị Lão Gia, nếu không có hắn..., sự tình làm sao có thể hỏng bét như thế? Biết vậy chẳng làm!

Phượng Thế Kiệt nhìn mẹ đẻ, lẩm bẩm nói: "Di nương...tại sao người khóc?" Đối mặt với bên trong Tình Tuyết Đường không một dấu vết vừa mới có gió tanh mưa máu, hắn còn nhỏ không hiểu, chỉ cảm thấy mẹ cả thật sự nói xấu ô nhục mẹ đẻ, nhưng lại e ngại uy thế, không dám giận, không dám nói thôi.

Nhưng Phượng Trinh Nương hiểu rõ.

Đây là mẹ cả giết người không thấy máu!

Trước tiên nói về phụ thân vô năng, cố ý làm hại mẹ đẻ bị đánh cũng thôi đi, bất quá khiến lòng mẹ đẻ lạnh lẽo hơn, nhưng dù sao sau này còn phải dựa vào phụ thân mà sống, không thể gây ra chuyện lớn gì. Nhưng ý nghĩa phía sau lời nói này của mẹ cả..., vốn thân thể phụ thân ốm yếu nhiều bệnh, tính tình lại đa nghi, lời nói âm hiểm này về sau, chỉ cần hơi không khống chế được, sợ là sẽ biến thành một khối u ác tính!

Hơn nữa mẹ cả còn có thể chẳng kiêng nể uy hiếp phụ thân, làm cho phụ thân giận mà không dám nói gì.

Rốt cuộc nàng có gì khiến cho người ta sợ hãi đến vậy? Là người thế nào?! Bộ dạng xinh đẹp vô song như vậy, lại có thủ đoạn lợi hại, độc ác, trong lúc chuyện trò vui vẻ liền nhẹ nhàng đem toàn bộ Tình Tuyết Đường phá hủy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.