Con Dâu Hoàng Gia

Chương 74



Phượng Loan còn không biết, bản thân mình đã trở thành bàn đạp để Tiêu Trạm tranh quyền đoạt lợi.

Lúc này nàng đang nằm trên giường, nhìn mớ đồ Tiêu Đạc mang đến hồi sáng, đồ ăn, đồ chơi, đồ giải buồn, hàng bày la liệt chất đầy một bàn lớn, mỗi một loại đều do hắn tỉ mỉ chọn lựa.

Chân thị nhìn thấy nữ nhi bật cười ha ha, "Như thế nào? Có phải cảm động rồi hay không?"

Phượng Loan cười cười, "Con không có tiền đồ như vậy? Tầm mắt hạn hẹp?"

Chân thị mở ra từng thứ xem, chơi một lúc, chán ngán, đặt xuống mở tay ra. Bà xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn nữ nhi, nói: "Con cũng đừng quá đắc ý, hiện nay mang thai lại không có ở Vương phủ, không nói cái khác, hiển nhiên không thể nhận sủng." Ngón tay chỉ tới hướng phủ Đoan Vương, "Cũng là tiện nghi cho mấy kẻ khác."

Phượng Loan thản nhiên nói: "Cái này sao, là tránh không khỏi."

Chân thị có chút bận tâm, "Đoan Vương Điện hạ chính đang lúc tuổi trẻ mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, cũng cực kỳ dễ dàng để cơ thiếp thụ thai, vạn nhất người khác mang thai..."

"Mang thai thì mang thai chứ sao." Phượng Loan hơi vểnh khóe miệng, bưng ly nước chè xanh lên thấm giọng, "Chuyện này con không quản được, ngay cả Vương phi nương nương đều không quản được. Chỉ cần Vương Gia chịu đi qua đêm trong phòng cơ thiếp, không cho các nàng dùng canh tránh thai, ai biết ngày nào đó sẽ xuất hiện một người? Còn có thể bóp chết nữa à?"

Chân thị oán trách nói: "Sao con không nóng nảy gì hết?"

"Mẫu thân, gấp gáp cũng vô dụng thôi." Phượng Loan cầm tay bà, tỉ mỉ khuyên nhủ: "Chuyện này, thật sự con không quản được." Sau đó sâu kín thở dài, "Còn nữa, con cùng Vương phi nương nương đã cương lên, hà tất khiến nàng ta chỉ nhìn chằm chằm một mình con? Tưởng thị các nàng muốn mang thai thì mang thai, muốn sinh thì sinh, nhiều người sinh con mới đủ để biểu tỷ rối ren@"

"Ý con là..." Chân thị nghe xong không bằng lòng, nhưng không phải không thừa nhận lời này có vài phần đạo lý.

Đoan Vương phi vốn cãi nhau cùng nữ nhi, gần giống như nước với lửa. Để nàng ta cứ nhìn chằm chằm bụng của một mình nữ nhi, còn không bằng để cơ thiếp Vương phủ phân tán lực chú ý, lửa giận của Vương phi phát ra, cũng có thể chia đều cho mỗi người. Còn nữa, Miêu thị, Ngụy thị tính là gì? Sinh được thì sao, dù là con trai cũng không đáng nhắc tới.

Chân thị nhí mày, "Bất quá, Tưởng Trắc phi có hơi khó khăn."

Phượng Loan lơ đểnh cười, "Mẫu thân, người cũng biết giấc mộng kia của con." Vuốt ve đầu móng tay hồng nhạt trơn bóng, "Tiêu Đạc có thể phát triển, chính là vẫn còn sớm, khoảng chừng 8, 9 năm sau, trước đó Tưởng gia sẽ không thoát khỏi sóng gió."

"Còn lúc sau?" Chân thị càng lo lắng, "Nếu như Tiêu Đạc thật có thể..., không phải Tưởng gia sẽ thăng chức rất nhanh sao? Tưởng Cung Tần, còn có Tưởng Trắc phi, tương lai thật khó đối phó."

"Cái này con biết." Phượng Loan trấn an mẫu thân, "Không có việc gì, yên tâm đi, chúng ta còn có thời gian gần mười năm để chuẩn bị mà."

Kiếp trước mình hoàn toàn không biết gì cả, kiếp này hiểu rõ quỹ đạo vận mệnh chúng sinh, trí tuệ vững vàng, chẳng lẽ sẽ không tìm ra cách bố trí trước? Tính toán thời gian, Ngụy thị và Miêu thị đều sớm sẽ mang thai, một đứa con trai, một đứa con gái. Trái lại, kiếp trước Tưởng Trắc phi tiến vào Vương phủ trễ, sanh con cũng tương đối trễ, không biết vài năm nay có thể mang thai hay không? Cái này mình cũng không biết.

******

Mấy ngày sau, lời đồn đãi bên ngoài dồn dập, Vọng Tinh Bão Nguyệt Các lại có vẻ cực kì an tĩnh. Chân thị đã phân phó, không được đem tin tức lộn xộn lung tung bên ngoài, tới quấy rầy Phượng Loan, bọn nha hoàn trước mặt nàng đều nói năng thận trọng. Ngẫu nhiên cũng có chút chuyện phiếm bị Phượng Loan nghe thấy, nàng cũng tai trái vào tai phải ra, hoàn toàn không coi là chuyện to tát gì.

Đối với nàng mà nói, dưỡng thai cho tốt, mấy cái khác đều không quan trọng.

---- nàng so với bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn sinh hạ hài tử!

Tuy nhiên đứa con này, đã không phải là đứa con ở kiếp trước rồi.

Ngày từ từ thoáng qua, sắp tới tiết xuân tháng ba hoa nở ấm áp.

Phượng Loan vượt qua ba tháng đầu mang thai, thai đã vững vàng, phản ứng nóng ruột cũng không còn. Hiện nay trừ bỏ hơi lộ ra bụng, cái khác cùng người bình thường đều không khác biệt, mỗi ngày ở nhà hưởng thụ, khó khăn đến mùng chín hôm nay, chính là sinh thần mười bảy tuổi của nàng.

Chân thị không dám làm lớn, sợ nhiều người hỗn tạp hại đến nữ nhi đang mang thai.

Không nói xa, chỉ một Nhị mợ chủ Mục Nhu Gia đã khiến người khôn yên tâm.

Cho nên chỉ làm một bàn nho nhỏ.

Không chỉ từ chối bọn người thân thích ở ngoài cửa, ngay cả yến hội cũng chia làm hai bên, người của Phượng gia ở bên ngoài náo nhiệt, Chân thị và Phượng Loan mở một bàn ở Vọng Tinh Bão Nguyệt Các, đề phòng người khác phòng đến sít sao.

Sau khi Mục Nhu Gia biết thì tức giận gần chết.

Thật ra tuy rằng tức giận, nhưng trượng phu ngủ ở phòng Tỳ Bà nửa tháng sau, nàng ta không thể không cúi đầu. Muốn giúp tỷ tỷ ruột của mình đó, nhưng cũng không thể đánh cuộc bằng cả đời mình! Hơn nữa, chuyện bây giờ đã thành định cục, bản thân mình lại không thể kêu Tiểu Loan phá thai, còn không phải chỉ có thể nhẫn nhịn.

Hôm nay là tiệc sinh thần của Phượng Loan, Mục Nhu Gia vẫn lên tinh thần mà tham dự.

Bên Vọng Tinh Bão Nguyệt Các, lại là một quang cảnh khác.

Phượng Loan phóng khoáng, hôm nay thưởng bạc gấp ba ngày thường, bọn nha hoàn nhận đến mềm tay, vui mừng hớn hở, tất cả cảm thấy đi theo chủ tử cũng được thơm lây, không khí vui mừng vô cùng.

Lúc khai tiệc, Tiêu Đạc tới.

Đoan Vương phi cũng tới.

Nàng ta không thể làm trái lại trượng phu, vả lại mấy tháng này lời đồn truyển đi, đều nói nàng ta hãm hại cơ thiếp, không chấp nhận được Phượng Trắc phi tuổi trẻ mỹ mạo còn có thế lực, không thể không qua đây để gạt bỏ lời đồn.  Huống hồ làm chính thê, dù cho trong lòng vừa khổ vừa chat, trên mặt cũng phải tỏ vẻ hiền lành rộng lượng, ---- đây là sự cay đắng của địa vị chính thê.

Giống như cơ thiếp Vương phủ, muốn ăn phần khổ này còn không có tư cách đâu.

Phượng Loan đứng dậy đón chào, cười nói: "Gặp qua Vương Gia, Vương phi."

"Nàng ngồi đi." Tiêu Đạc khoát tay, "Cũng không phải người ngoài, dùng những nghi thức xã giao này làm gì?"

Không phải người ngoài? Trong lòng Đoan Vương phi đau xót, nhịn xuống, "Đúng vậy, hiện nay Tiểu Loan là người mang thai, không cần xem trọng những cấp bậc lễ nghĩa này." Nàng ta khẽ mỉm cười, "Lễ vật chúc mừng cho nàng đặt ở bên ngoài, hết người rồi xem."

Phượng Loan nói lời cảm tạ, lại hỏi, "Trong khoảng thời gian này thân thể của biều tỷ đã khỏe hơn chưa?"

"Khỏe nhiều rồi." Đoan Vương phi cười vẫn thân thiết như trước, giống như chưa từng nghe được lời đồn đãi hãm hại cơ thiếp vậy, cũng không để ý đến việc biểu muội đánh mặt mình, dịu dàng nói: "Nhìn ngươi khí sắc không tệ, Vương Gia và ta cũng yên tâm."

Hai người ngươi tới ta đi, nói xong mấy lời giả dối khách sáo.

Vào lúc đó, một tiểu nha hoàn ở bên ngoài chạy nhanh tới, hoang mang rối loạn nói: "Ly Ấp Trường công chúa giá lâm!"

Tất cả mọi người trong phòng lấy làm kinh hãi.

Tiêu Đạc đứng lên trước tiên, kinh ngạc nói: "Đại Hoàng cô sao lại tới đây?" Sau đó ngẩn ra, Ly Ấp Trường công chúa hình như là thân thích của Phượng gia, sinh thần của Kiều Kiều, hình như..., miễn cưỡng nói còn nghe được.

Đoan Vương phi thì thần sắc khẩn trương, tình huống này quá bất ngờ.

Chân thị nhíu mày, ánh mắt lóe lên phức tạp, "Đi đi, nhanh ra ngoài tiếp giá."

Phượng Loan chậm rãi đứng dậy, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ.

---- rất kỳ quái.

Thân phận của Ly Ấp Trường công chúa là gì? Trong kinh thành, không ai dám thẳng lưng trước mặt bà, cho dù là Hoàng đế, Thái hậu, thấy bà cũng khách khí. Bên trong này có một nguyên do, bởi vì bà là trưởng tỷ của Anh Thân Vương và Hoàng đế, cho dù trước kia đã từng đi Bắc Phương hòa thân, chịu không ít khổ, về sau trượng phu mất đi mới trở về Kinh Thành.

Khi còn tại thế tiên đế từng nói, "Sắt Sắt trung hiếu nhân nghĩa, lấy thân vì nước, là người quan trọng nhất trong số mấy tỷ muội, vô luận là con cháu hậu thế của Tiêu gia nào, cũng không thể bạc đãi nàng."

Sắt Sắt, là nhũ danh của Ly Ấp Trường công chúa.

Ở kiếp trước, bởi vì Anh Thân Vương và Tương thân vương lần lượt bị hoạch tội hạ ngục, sau đó chết thảm. Ly Ấp Trường công chúa chạy thẳng đến Kim Loan Điện, chỉ vào mũi Hoàng đế mắng, mắng ông bất kính với tiên đế, tiểu nhân hèn hạ giết hại huynh đệ, mắng ông chỉ biết lấy lòng mẹ cả, đồ vô sỉ không nghĩ tới mẹ đẻ.

Hoàng đế tức giận đến phát run, thiếu chút nữa té xỉu ở trên điện Kim Loan.

Mặc dù như vậy, cũng không dám cho người áp tải bà xuống ngay tại chỗ.

Về sau Ly Ấp Trường công chúa bởi vì thương tâm huynh đệ mất đi, bệnh lâu không dậy nổi, cuối cùng bị "bệnh" chết một cách kỳ lạ.

Đến trong viện, một nhóm người quần áo bất phàm hiển hách đứng nhốn nháo.

Dẫn đầu phía trước đám đông người vây quanh, là một quý phụ nhân ung dung cao gầy, khoảng chừng năm mươi tuổi, nhưng thật giống như chỉ mới hơn bốn mươi, đủ thấy trình độ bảo dưỡng rất cao. Trên người bà có một loại khí mơ hồ, khiến người khiếp sợ, giống như Ngũ Sắc Phượng Hoàng thêu trên xiêm y của bà, phong phạm Hoàng thất, cho dù công chúa bình thường cũng không thể so sánh.

Đặc biệt là cặp mắt kia, sâu xa như nước giếng cổ thẳng thấu lòng người.

Bọn người Phượng Loan hành lễ, "Gặp qua Trưởng công chúa Điện hạ."

"Đứng lên đi." Thanh âm của bà, thanh thúy mềm mại không hài hòa, giống như thiếu phụ.

Phượng Loan nghe không quen, nhưng trên mặt không dám lộ ra khác thường. Tự mình đón Trưởng công chúa đi vào, nhường ghế chủ vị của mình, "Trưởng công chúa Điện hạ xin mời ngồi."

Ly Ấp Trường công chúa tựa hồ không khó chung đụng như người ta nói, cười cười, "Đều đừng câu nệ như vậy, ngồi đi." Sau đó nói với Phượng Loan: "Tính ra thì, ngươi nên gọi ta một tiếng biểu bà cô."

Phượng Loan vội vàng đứng dậy, "Dạ, Trưởng công chúa Điện hạ."

"Được rồi." Ly Ấp Trường công chúa khoát tay, "Ta là người không thích người ta làm nghi thức xã giao, ngươi đang mang thai, đừng hễ tí là đứng lên, cứ ngồi yên là được."

Phượng Loan mỉm cười ngồi xuống.

Tiêu Đạc tự mình rót một ly rượu, cười nói: "Đại Hoàng cô, nếm thử rượu này đi."

"À." Tựa như Ly Ấp Trường công chúa giờ mới nhìn thấy hắn, "Lão Lục cũng qua đây a." Đánh giá từ trên xuống dưới một lúc, "Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, khi còn bé còn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ lớn rồi, lại càng thụt lùi là sao? Tiểu Loan làm Trắc phi cho ngươi, đó là phúc khí mấy đời ngươi thắp hương cầu nguyện, sao lại không quý trọng? Không nói sống yên lành ở Vương phủ để được yêu thương sủng ái, ngược lại phải về nhà mẹ đẻ sanh con."

Bà nói một tràng dài, biểu tình trên mặt của mọi người có thể nói là nhiều màu sắc.

Chân thị khẽ mỉm cười không lên tiếng, Phượng Loan kinh ngạc, trên mặt Tiêu Đạc tất cả là xấu hổ, Đoan Vương phi thì mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy nhận lỗi, "Trưởng công chúa Điện hạ chớ trách, Vương Gia luôn luôn cực kỳ sủng ái Tiểu Loan."

"Vậy sao?" Ánh mắt của Ly Ấp Trường công chúa sắc bén giống như lợi kiếm, khí thế bức người, "Trái lại ngươi nói thử xem, tại sao Tiểu Loan bị buộc phải về nhà mẹ đẻ ở? Chẳng lẽ..." Bà nói chầm chậm: "Là người nào làm Tiểu Loan tức giận sao?"

Lời này quả thực đang nói, ngươi là đố phụ không thể dung chức người khiến người ta chịu tức giận!

Nếu Đoan Vương phi còn nghe không ra ý tứ của Trưởng công chúa, còn xem không hiểu bà đang bảo vệ biểu muội, đó chính là người ngu! Trong lòng bối rối kinh hãi, không biết mình đắc tội Trưởng công chúa khi nào. Lại càng không biết rõ, hôm nay vì sao bà lại tới đây làm chỗ dựa cho biểu muội, đánh vào mặt mình.

Chỉ bởi vì biểu muội là cháu gái của bà sao? Bởi vì họ Phượng?

Trong khoảng thời gian ngắn, Đoan Vương phi không kịp tỉ mỉ cân nhắc suy xét.

Chỉ có thể mỉm cười, đắn đo nói: "Kính xin Trưởng công chúa Điện hạ yên tâm, nếu như có người khiến biểu muội tức giận, đó là tuyệt đối không thể nào. Trong Vương phủ, Vương Gia chúng ta sủng ái Tiểu Loan cũng không cần nói, những cơ thiếp khác cũng tôn kính, nhường nhịn nàng, còn thiếp thân, vốn chính là biểu tỷ ruột thịt của Tiểu Loan, hiển nhiên xem nàng như muội muội ruột."

"Ồ? Vậy là tốt rồi." Ly Ấp Trường công chúa cười nói: "Có những lời này của ngươi ta yên tâm rồi." Vuốt mái tóc mềm mại của Phượng Loan, giọng điệu thương tiếc, "Tiểu Loan, đừng sợ." Lời của bà là nói với Phượng Loan đấy, nhưng ánh mắt thì nhìn Đoan Vương phi, "Nếu có người dám khi dễ cháu, hãy nói với biểu bà cô, ta thay cháu đánh mạnh hắn trở về!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.