Con Đường Hàn Phu

Chương 13: Quá khứ của Bất Thần Dật



Nhìn Bất Thần Dật đang vùi cả trong lòng mình, ta-Tống Tiền bị hắn làm kinh ngạc đến quên phản ứng, đến khi ta hồi thần lại, giãy giụa muốn đứng lên, thì lại càng bị Bất Thần Dật siết chặt, chỉ thấy hai cánh tay cứng cáp của hắn lúc này đang vòng chặt ở eo nhỏ của ta, đầu cũng chôn vào hõm vai ta, mơ hồ từ hắn truyền đến tiếng nức nở như dã thú bị thương, hắn ôm chặt lấy ta giống như ta chính là bè gỗ duy nhất mà hắn có thể bám vào trong dòng nước siết.

Mượn ánh đèn phát quang nhân tạo (không cần có điện) mờ ảo trong phòng, ta đưa mắt đánh giá xung quanh, Thiên a! đây vốn là căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ của tên khiết phích này sao? Chỉ thấy lúc này cả căn phòng toàn đồ vật bị quăng lung tung đổ bể trên đất, không biết vì chuyện gì lại làm hắn mất bình tĩnh đến thế?

Ta ngửa đầu về sau, cố duy trì một ít khoảng cách với hắn, dùng hai ngón tay nhỏ nâng đầu hắn từ vai mình lên, Bất Thần Dật cũng không phản kháng lại. Hắn cứng nhắc mặc ta nâng lên, nhưng sau khi nhìn rõ nét mặt hắn lúc này, ta lại không khỏi giật mình kinh ngạc, bởi từ trong mắt hắn ta trông thấy sự đau đớn xen lẫn căm phẫn, giãy giụa như đứa trẻ tội nghiệp bị người cố ý tổn thương, môi hắn còn rướm máu tươi do bị cắn chặt, cố kìm nén cảm xúc.

Nhìn hắn như vậy không biết tại sao ta lại đặc biệt cảm thấy đau lòng, ngực cũng đau quá! như bị ai hung hăng đánh vào, lúc này ta lại không muốn đẩy hắn ra xa nữa, chỉ muốn ôm hắn vào lòng, cho hắn chút ấm áp. Ta thật không muốn nhìn thấy hắn yếu đuối như vậy, dù lúc trước hắn từng làm tổn thương ta về thể xác, nhưng ta cũng muốn tính toán nữa rồi, vì theo ta người cố tổn thương đến lòng bạn còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần những thương tổn bên ngoài da thịt, hắn chưa chạm vào giới hạn cuối cùng của ta, nên xem như ta lúc này tạm tha thứ cho hắn đi, lần khác sẽ tính với hắn vậy, à tất nhiên là luôn cả “lãi” rồi!!!

Không biết qua bao lâu, đến lúc Bắc Thần Dật dần bình tĩnh trở lại, cuối cùng hắn cũng ngước lên từ trong lòng ta. Chỉ thấy một cánh tay hắn giơ lên vuốt ve má ta, nhẹ giọng hỏi:

“Biết vì sao ta lại dễ dàng chấp nhận hai mẹ con em vào nhà không?”

Chưa kịp hồi thần vì hành động ôn nhu của hắn ta đã theo quán tính đáp lại “Vì sao?”

Bất Thần Dật vẫn chăm chú nhìn vào mắt ta nhưng lại như rơi vào trong hồi ức của mình, chậm rãi kể lại “Ngày đó, sau một năm mẹ ta mất, khi cha ông ấy muốn đón mẹ con em về, dù Liệt nhất quyết không chấp nhận, nhưng ta vẫn khuyên nó đáp ứng cha, nó cứ nghĩ ta vì thương ông đã đau khổ trong suốt những năm qua, nhưng thật ra không phải! nguyên nhân chủ yếu ta chấp nhận là do…ta muốn trả thù mẹ mình, cho dù bà ta không còn, ta thật muốn biết thứ tình yêu bà ta khao khát cả đời đến khi bà ấy mất vẫn không thể có được thì sẽ như thế nào”

Nghe hắn nói ta không khỏi giật mình sửng sốt, ta cứ nghĩ hắn hận mẹ ta là vì hắn cho là bà cướp đi hạnh phúc vốn có của mẹ mình,nhưng thật không ngờ hắn lại hận bà Hạ-mẹ hắn.Mặc dù thắc mắc nhưng ta cũng không vội hỏi hắn,vì ta biết hắn sẽ tự nói cho mình.

Quả nhiên không bao lâu sau, giọng hắn lại truyền đến “Em cũng không thể hiểu ta tại sao lại đi hận mẹ ruột của mình mà không phải mẹ em-kẻ thứ ba phải không? Em cũng biết mẹ ta yêu cha?, nhưng em biết không bà ấy cũng chỉ yêu mỗi cha, tình yêu của bà lại không bao gồm con cái của mình, con cái trong mắt bà ấy chỉ là công cụ để bà có thể tranh thủ tình cảm của cha ta. A em biết tại sao hôm nay ta lại mất khống chế thế này không? Vì lúc ta và Liệt còn nhỏ, bà ấy luôn muốn ta hoặc Liệt bị bệnh nặng để cha có thể vì bọn ta mà ở nhà chăm sóc, để bà ấy có thể gần gũi với ông. Lúc đầu bà ta muốn ta giả ốm, vì Liệt khi ấy còn rất bé không hiểu gì, mặc dù ta không hiểu tại sao mẹ mình lại thường xuyên bắt ta phải giả bệnh nhưng ta cũng không dám cãi lại bà, vì những lúc bình thường khi cha không ở nhà bà ta cũng không để ý đến ta và Liệt, ta khi ấy 9 tuổi thật sự luôn khao khát tình thương và sự quan tâm từ mẹ. Nhưng ta thật không thể ngờ, vì sợ ta thường xuyên giả bệnh sẽ khiến cha nghi ngờ, mà đêm hôm đó ta tận mắt thấy bà ấy có thể đành lòng để Liệt 2 tuổi phải ngủ bên cửa sổ mở rộng, mặc gió mạnh đánh vào, mãi đến khi ta thấy nó từ từ hô hấp trở nên khó khăn ho khan, ta chạy lên muốn ngăn cản, nhưng bà ta lại đuổi ta ra ngoài. Sáng hôm sau Liệt quả nhiên bị cảm nặng nó sốt cao lên đến 40 độ, người lớn có thể không đến nỗi nguy hiểm, bất quá đối với đứa bé 2 tuổi lại không phải vậy, lần ấy nếu không phải nhờ cha về sớm huy động mọi quan hệ với các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới thì có lẽ nó đã không qua được hoặc bị ngu ngốc rồi. Ta lúc ấy tức giận đến nỗi muốn nói tất cả với cha thì bà ta lại lợi dụng lúc cha bận chăm sóc Liệt, nhốt ta vào trong hầm tối bỏ đói một ngày, ngày hôm ấy cũng mưa to tầm tã, sấm sét rung trời như bây giờ, trong căn hầm ấy tối đến mức giơ tay không thấy rõ 5 ngón, với đứa trẻ 9 tuổi như ta lúc ấy gần như thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, lúc đó ta vừa đói lại lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn, nếu ngày hôm sau U U không sang chơi đi đến mở tầng hầm có lẽ ta cũng không qua được, sống đến bây giờ. Từ sau hôm đó, ta cũng không còn trông chờ vào tình thương từ mẹ nữa, mà là càng lúc càng thêm hận người đàn bà độc ác đó, ta cũng không nói những chuyện này cho cha và Liệt vì ta không muốn họ phải biết: để cha càng thêm thất vọng về bà ta hay hình tượng về mẹ trong lòng Liệt bị sụp đổ vì… bà ta vốn không xứng đáng khiến họ buồn phiền”

Nghe hết quá khứ từ trong giọng nói đau thương xen lẫn căm phẫn của Bắc Thần Dật ta lại càng thêm xót xa cho hắn luôn một mình chịu đựng, một đứa trẻ 9 tuổi đã phải đối mặt với sự lạnh nhạt đến độc ác của mẹ ruột thì tàn nhẫn đến cỡ nào!. Từ lần đầu nhìn thấy hắn, nhìn hắn cố tạo một lớp mặt nạ cho mình, cố che đậy bản thân ta đã biết hắn…cũng giống như ta kiếp trước. Chỉ những người bị hung hăng tổn thương từ người thân cận nhất mới có thể thu mình vào trong mai ốc, cố che giấu con người thật của mình để không còn chịu thêm bất cứ sự thương tổn nào nữa.

Ta một kẻ bị chính cha mẹ ruột ruồng rẫy, một vật “dư thừa” không nên có trong cuộc sống của họ, ta làm sao lại không hiểu tâm trạng của hắn lúc này! Bọn ta đều là những đứa trẻ mệnh khổ, bất quá hắn còn được cha Bắc thật lòng thương yêu, dù ông không thể dành nhiều thời gian cho bọn hắn, nhưng ông thật sự yêu hai đứa con trai mình, hắn đã hạnh phúc hơn ta trước kia rồi! Kiếp này cha Bắc cũng thật lòng yêu thương ta, vậy hãy để ta thay ông đến cho hắn chút ít ấm áp đi!

Nâng hai bàn tay nhỏ bé lên áp lên tay hắn đang đặt trên má mình, nhắm mắt lại, ta đang muốn hắn cảm nhận được rằng ta đang chia sẻ nỗi đau với hắn, dù ta chẳng biết dùng hoa ngôn để mà an ủi.

Nhìn cô gái bé nhỏ chỉ im lặng lắng nghe mình, tuy cô không nói những lời an ủi vô nghĩa, nhưng sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại kia truyền đến, tim anh lại thật sự cảm nhận được hơi ấm, nâng tay còn lại lên phác họa, vuốt ve gương mặt non mềm của cô, từ cái trán trơn mịn đến đôi mi nhẹ nhàng run rẩy khi anh chạm vào như lông vũ phất nhẹ vào ngón tay anh, sau đó là má phấn hồng xinh xắn, cuối cùng dừng lại tại đôi môi căng mọng, ướt át kia nhẹ nhàng vuốt ve.

Không biết tại sao lúc này nhìn vào đôi môi chúm chím nhỏ xinh kia, ngực anh lại cảm thấy nóng rực, miệng đắng lưỡi khô. Nó…hình như rất ngon đi!

Tống Tiền khi anh nhẹ nhàng vuốt ve cảm thấy rất ấm áp dễ chịu, nhưng khi tay anh chạm vào môi cô, cô lại thấy một luồng tê dại truyền đến, vội mở choàng mắt, chỉ thấy khuôn mặt Bắc Thần Dật ngày một gần, một gần mình, “A gì…gì vậy hắn…hắn không phải muốn hôn ta chứ, sao mắt hắn như say mê bị sương mù bao phủ vậy?”Tống Tiên trong lòng hoảng loạn

Nhìn mặt Bắc Thần Dật dần tiến sát lại mình, bên tai ta chỉ còn nghe thấy tiếng “Bùm..bùm” của tim mình, ta vội cuối đầu vùi vào lòng hắn, “ta …ta còn chưa có nụ hôn đầu ở cả hai kiếp đấy, muốn hôn ta sao? ừ..ùm bỏ thêm công sức đi, ừ phải làm giá thêm một ít, dễ dàng có hắn sẽ không biết quý trọng còn xem thường ta, ta không phải người dễ dãi đâu a,nhưng mà… môi hắn hình như cũng rất mê người” Tống Tiền trong lòng đấu tranh.

“Bất quá sao cái tên Bắc Thần Dật ngốc nghếch này thấy ta cúi đầu giả vờ né tránh lại thật im luôn vậy a TT^TT, không phải quá tam ba bận sao? Lần thứ hai đâu a? Sao không cưỡng ép hay ít nhất cũng nâng đầu ta lên cố gắng thêm lần nữa chứ >0<, đồ trứng thối, anh có phải đàn ông không a? Biết vậy ta không vờ làm thục nữ làm gì…hối hận a~” Tống Tiền gào thét trong lòng

Bắc Thần Dật nhìn cô gái nhỏ vùi trong lòng mình làm đà điểu, không khỏi cười khổ, anh hình như quá vội vàng rồi, không phải anh vốn chán ghét cô sao? Hay là đêm nay do cảm xúc hoặc đêm tối chi phối? Anh-một tên mắc bệnh ưa sạch sẽ vậy mà thật sự muốn hôn cô.Có lẽ anh cần một ít thời gian khẳng định lại tình cảm của mình đã.

Bắc Thần Dật chỉ ngồi ôm cô, cho đến khi anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền đến, nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên, A con bé này vậy mà xem anh là gối ôm ôm ngủ, anh thật không biết nên khóc hay nên cười. Thôi thì nể tình cô ở bên lúc anh cần nhất, đành hy sinh bản thân ôm cô đi ngủ vậy?

Cẩn thận ôm cô lên giường mình, anh cũng nằm xuống bên cạnh, vén chăn cho cả hai rồi nhìn cô ngủ, hôm nay anh…thật sự không muốn ở một mình! Nhìn vào gương mặt bé nhỏ đang ngủ ngọt ngào, anh mỉm cười cũng nhắm mắt lại từ từ đi vào giấc ngủ, đêm nay là đêm anh thật sự có thể ngủ khi mưa bão lại mất điện thế này, có lẽ do có cô ở bên mà nỗi ám ảnh kia dường như không còn đáng sợ như vậy.

Nửa đêm khi Bắc Thần Dật đang ngủ, mặt anh bị một cánh tay đập vào, chỉ nghe một cái “bụp”, Bắc Thần Dật giật mình mở mắt. Thiên! Con bé này tướng ngủ thật… quá xấu đi, chỉ thấy cô nằm hình chữ đại, chiếm hơn phân nửa cái giường king size của anh, một cánh tay còn đang vắt ngang trên mặt anh, dùng tay kéo cánh tay nhỏ kia xuống, anh xoay mặt sang hướng khác ngủ, mắt không thấy tâm không phiền đi, nhắm mắt lại cố gắng thôi miên mình, ngày mai anh còn cuộc họp quan trọng cần chủ trì phải cố gắng chợp mắt đã.

Lại qua một canh giờ một âm thanh nữa lại vang lên “Bặc” chỉ thấy bạn Dật nhà ta bây giờ đã nằm bên dưới giường king size, tiếp xúc với đất mẹ,còn Tống Tiền thì chiễm chệ nằm ngang trên giường, vâng đúng vậy cô ấy xoay người một góc 90 độ nhân tiện đạp bạn Dật một cước xuống giường luôn -__-

Bắc Thần Dật thật muốn điên lên rồi, anh có phải đã sai lầm khi để Tống Tiền ngủ trên giường mình không? tức giận nhảy lên giường dùng hai tay véo hai má của cô trừng phạt, chỉ nghe Tống Tiền “um” một cái, vỗ vào tay anh một cái “Bốp” xoay người tiếp tục ngủ, luôn tiên đạp vào bụng anh thêm một cú.

“A anh có nên bốp chết cô ta không?” Bắc Thần Dật cắn răng vỗ một cái “bẹp” vào mông nhỏ của cô, Tống Tiền lại chỉ lại lầu bầu vài tiếng rồi huơ huơ tay nhỏ tiếp tục ngủ.

Anh thật đúng là không thể tức giận với cô mà, nhìn cái môi trề ra như ủy khuất kia dù hai mắt vẫn đang nhắm nghiền của cô, như thể anh ra tay với cô là rất ác độc vậy, Bắc Thần Dật lại thấy buồn cười, trong lòng như bị móng vuốt nhỏ cào nhẹ, cuối xuống không kìm lòng được bắt lấy cánh môi hơi chu ra kia.

Còn hơn anh tưởng tượng, thật mềm, thật ngọt!, Bắc Thần Dật như mê như say mặc sức chà đạp đôi môi non mềm kia, chỉ đến khi mày cô nhíu chặt, hít thở khó khăn, anh mới không cam lòng cắn nhẹ vào môi dưới của cô rồi mới chịu buông tha, Tống Tiền bị khó thở, môi hơi vừa rát vừa nóng, mơ màng mở mắt ra, Bắc Thần Dật thấy cô tỉnh thì trong lòng căng thẳng như đi trộm bị người bắt được. Ai ngờ cô chỉ hơi hé mắt nũng nịu ba chữ “Đừng cắn, đau~” sau đó vỗ vào má anh một cái “Bộp” lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Bắc Thần Dật thật muốn ngửa đầu cười to mà, sao trước đây anh không biết cô đáng yêu như vậy? Đúng là vật nhỏ hung dữ mà, Lại cúi đầu cắn nhẹ vào môi cô một cái, đến khi cô hơi nhíu mày, mới vội vàng buông ra, ôm chặt cô lòng, thỏa mãn ngủ!

Trời vừa mờ sáng Bắc Thần Liệt đã vội vàng về nhà, anh không biết tại sao vừa mới không thấy Tống Tiền một ngày, nhưng trong lòng thật khó chịu, thật nhớ cô!

Vội vàng đi đến phòng Tống Tiền, muốn nhân lúc cô ngủ nhìn cô một chút. “Nhưng tại sao cô lại không ở trong phòng? Cô đi đâu? Không phải nhân lúc anh không có ở nhà, bỏ trốn?” Bắc Thần Liệt thật hoảng loạn, vừa lo vừa sợ.

Anh đang muốn chạy ra ngoài tìm cô, bắt cô trở về, khi đi ngang phòng Bắc Thần Dật,anh chợt nhớ Bắc Thần Dật cũng đang ở nhà, anh phải nói anh hai một tiếng. Vội lao sang phòng Bắc Thần Dật giật mạnh cửa, anh không có thời gian, phải mau tìm được cô!

“Rầm” cửa bị người đá ra, âm thanh vang dội khắp biệt thự!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.