Con Đường Trở Thành Sủng Phi

Chương 1-2: Lần đầu gặp gỡ (2)



Nàng sở dĩ làm ra cái quyết địch này vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, có thể cứu Tuyên nhi và thứ hai, Ninh Vương mưu phản một năm sau. Kết cục cùng với Thái Tử năm đó giống nhau – thua nhưng Ninh Vương so với Thái Tử thì thảm hơn. Hoàng Thượng thế nhưng không hề cố kỵ cốt nhục tình thân muốn chém chết Ninh Vương. Về phần kết cục vị hoàng tử nào chiến thắng thì nàng còn chưa kịp biết. Khi nàng cùng với một tiểu nha hoàn trên đường đào tẩu, xe ngựa rơi xuống vách núi chết, khi nàng tỉnh lại đã một lần nữa, liền đang ở trên giường. Nàng quay trở lại thời điểm khi mới tới Ninh Vương Phủ một năm trước. Nếu chung quy Ninh Vương muốn tử, kia không bằng nàng sớm rời khỏi Ninh Vương Phủ bởi nếu người thắng là Thái Tử hay là Lương Vương thì đều so với Ninh Vương tốt hơn. Bất luận nàng chọn ai, nàng đều có một nửa cơ hội cứu người nhà. Nàng – con gái của một tội thần không có bất cứ ai có thể dựa vào, Lương Vương Phủ khẳng định vào không được. Con đường duy nhất lúc này nàng có thể đi là vào phủ Thái Tử. Tạm thời có thể không cứu được Tuyên nhi nhưng nếu Thái Tử có một ngày xưng bá thiên hạ, nghĩ dến thời điểm Thái tử khó khăn nàng đã từng chiếu cố người. Người có thể bảo vệ nhà nàng bình an.

Những điều này trở thành trụ cột tinh thần cho Lâm Tam Tư. Tuy nói rằng nàng có cẩm y ngọc thực cuộc sống sau khi xuyên qua nhưng chỉ sau hai lần ngắn ngủi, nàng đã xem hết nhân gian ấm lạnh. Những người trước đây từng nịnh bợ phụ thân nàng, đâu có ai nguyệt ý trợ giúp nàng giờ phút này. Thậm chí có những kẻ còn bỏ đá xuống giếng, hận không thể khiến cả nhà nàng không bao giờ có thể trở mình. Bây giờ, nàng không tin tưởng vào bất cứ ai, chỉ có thể tin vào chính bản thân mình mới là điều đúng đắn. 

“Ngân Tú, muội biết tỷ còn một chút bạc trong tay. Sau khi muội đi, tỷ nhớ đừng tiêu loạn.”

Cho dù hai người có giao tình sâu, có rất nhiều chuyện nàng cũng không tưởng nói cho Ngân Tú. Thấy Tào mẹ không chú ý tới các nàng, nàng nhỏ giọng nói: 

“Tỷ nhớ đem bạc lưu trữ, dùng số bạc ấy rời khỏi Ninh Vương Phủ. Tìm rồi gả cho một người tin cậy, rồi bình an qua một đời.”

Tô Ngân Tú nghe thấy thâm ý trong lời nói của Lâm Tam Tư, giương mắt đánh giá Lâm Tam Tư. Đang muốn hỏi Tam Tư thì thấy Tào mẹ bước tới, liền sửa miệng: 

“Tam Tư, nếu muội đi thật, từ nay về sau tỷ tưởng muội thì phải làm thế nào?”

Hai người ở chung một đoạn thời gian, trong chốc lát phải tach ra, quả thật có chút không nỡ. Trong lòng Lâm Tam Tư có chút lưu luyến, nên an ủi nói: 

“Muội là đi hầu hạ Thái Tử, cũng không phải đi ngồi tù, sau này luôn có cơ hội gặp mặt.”

Chuyện đi phủ Thái Tử rất nhanh được định xuống, so với trong tưởng tượng còn đơn giản hơn nhiều. Nàng chỉ cần thu dọn hai bộ xiêm y sạnh sẽ, lên một chiếc xe ngựa tới phủ Thái Tử. Tới nơi, nàng bị người đẩy mạnh vào trong, cánh cửa ở phía sau người khép lại. Tâm Lâm Tam Tư cũng siết chặt lại. Nhìn những bụi cỏ cao bằng tường trong sân, Lâm Tam Tư biết rằng nơi này sẽ là địa phương nàng sinh hoạt trong một năm hoặc là càng lâu hơn. Nghĩ đến ở cùng với người trên tay dính đầy máu tươi, lãnh huyết vô tình – Thái Tử Hoắc Dực, cả người Lâm Tam Tư không khỏi run lên. Tới đón Lâm Tam Tư là bà vú của Thái Tử - lão bà với một bên mắt bị mù. Sau khi Thái Tử bị nhốt lại, bên người chỉ có Dung bà bà. Hai người sống nương tựa vào nhau. 

“Bà bà.”

Lâm Tâm Tư biết bà không phải là sinh ra bị tật mà nguyên do là sau khi Hoắc Dực bị vòng cấm, bà khổ sở khóc ngày dêm. Ánh mắt bà không thể nhìn thấy nhưng thính giác lại minh mẫn dị thường. Bà vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, nhẹ nhàng lên tiếng. 

“Đến đây!”

Dung bà bà nắm quai trượng trong tay, gõ hai tiếng trên mặt đất, trên khuôn mặt bà nở nụ cười hiền lành: 

“Nếu đã tới đây, cùng ta đi trước bái kiến Điện hạ.”

“Vâng ạ.”

Lâm Tâm Tư đáp lời, đi mau hai bước tưởng đỡ Dung bà bà. Khi bà nghe được bước chân nhanh phía sau, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Ít ai có thể phát hiện ra bà đang nắm chặt quải trượng. 

“Bà bà, nô tỳ đỡ ngài đi.”

Thanh âm Lâm Tam Tư vang lên, nụ cười trên khuôn mặt Dung bà bà liền khôi phục như lúc đầu. Bà run rẩy vươn tay ra, tuỳ ý để Lâm Tam Tư dìu đi. Thái Tử tên lá Hoắc Dực, đứng hàng thứ ba trong các hoàng tử, làm người lãnh huyết vô tình. Hai năm trước, sau khi bị buộc tội mưu phản rồi bị cấm túc trong phủ. Tất cả nữ quyết trong phủ đều bị trục xuất, chỉ để lại bà vú hơn sáu mươi tuổi chiếu cố. Hoàng Thượng nghỉ tới tình nghĩa với mẹ đẻ Thái Tử nên vẫn chưa huỷ bỏ Thái Tử vị. Tháng trước khi Thái Tử sinh bệnh, mà bà vú thí lớn tuổi nên không thể chăm sóc chu đáo. Đúng lúc Đại Hoáng Tử Lương Vương Hoắc Thú đang giám quốc lúc này. Để thể hiện rằng mình là người không chỉ có trí tuệ mà còn rộng lượng, nên cố ý từ trong Ninh Vương Phủ tuyển ra một con gái tội thần tới hầu hạ trong phủ Thái Tử.

Lâm Tam Tư và bà vú cùng hướng Ngọc Lâm Uyển đi. Sau khi đi qua một dãy hành lang gấp khúc, xa xa liền thấy bóng dáng một người đứng dưới tàng cây ngô đồng. Người đó xoay lưng lại với các nàng, một thân bạch y, dáng người cao ngất tuấn tú. Đứng cùng cây ngô đồng càng làm nổi bật lên sự lạnh lùng cao ngạo của người.

Tựa hồ như cảm nhận được điều gì, Hoắc Dực nghiêng người hướng phương hướng các nàng xem. Ánh mắt lạnh nhạt, không chứa đựng bất cứ một sự ôn nhu nào như một dòng sông băng giá. Cảm giác Lâm Tam Tư không nói nên lời, chỉ cảm thấy cả người rét run.

“Điện hạ, đây là Lâm cô nương.” Khuôn mặt Dung bà bà nhìn về phía Hoắc Dực. Dù không nhìn thấy trên mặt bà đều chứa nụ cười hiền lành ôn hoà nhưng giọng nói thì mang theo một chút khách khí: “Lâm cô nương, kia là Thái Tử Điện hạ.”

Vừa nghe vậy Lâm Tam Tư lập tức muốn quỳ xuống, nhưng thấy thân bạch y thanh lãnh kia đã xoay người sang chỗ khác. Giống như lúc trước quay lưng lại các nàng, phảng phất giống như chưa từng thấy các nàng.

“Bà bà.”. Lâm Tam Tư có vài phần xấu hổ, do dự một chút rồi nói:”Nô tỳ có phải hay không muốn qua bái kiến Thái Tử Điện hạ?” Chung quy nàng đã hạ quyết tâm muốn ôm đùi vàng của Thái Tử Điện hạ. Dù người có thái độ lạnh lùng đến đâu hay tính tình cổ quái thì nàng đều thề nhất định sẽ không từ bỏ qua mục đích.

Dung bà bà cười khoát tay: “Không cần, nếu như có chuyện cần thì Điện hạ sẽ gọi ngươi. Đi thôi, bà bà dẫn ngươi tới phòng bếp xem xem.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Tam Tư biết không thể lại kiên trì nếu không sẽ khéo quá hoá vụng, liền đi theo Dung bà bà. Đi vài bước, nàng không nhịn được nên quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Dực. Bóng dáng thanh lãnh kia cùng với hình ành trong kiếp trước khiến nành cảm thấy có chút hoảng hốt.

Có một lần ở xa xa, Lâm Tam Tư đã từng gặp qua Hoắc Dực tại pháp trường. Khi đó nàng bị dân chúng vây quanh, chỉ có thể từ một khe hở nhìn thấy Hoắc Dực – quan chủ thẩm ngồi ở vị trí cao cao. Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, đôi mắt với khí thế bức người nhìn xuống phía dưới đài cùng với khí thế vương giả khiến cho toàn trường trở nẻn yên lặng. Ánh nắng chói chang chiếu vào đỉnh đầu của người, ánh mắt người vẫn không có chút ấm áp nào. Cổ tay người nhẹ nhàng di chuyển, một ánh đao liền chém xuống.

Người thiếu niên với hiên ngang khí vũ không ai cò thể bì nổi nay lại trở thành một người cô đơn trong trạch viện cũ. Không biết tại làm sao, lòng Lâm Tam Tư đột nhiên có chút chua sót.

Dung bà bà đưa Tam Tư đi dạo một vòng quanh phủ Thái Tử. Sau một hồi lâu, Tam Tư đỡ Dung bà bà trở về phòng: “Ngày mai ta phải rời khỏi đây, tối nay ngươi hầu hạ Thái Tử đi ngủ. Thừa dịp ta còn tại trong phủ, nếu như có chỗ không hiểu, ngươi có thể hỏi ta.”

Dù Lâm Tam Tư rõ ràng Dung bà bà là có một phen ý tốt nhưng vẫn bị nàng bỏ qua phần kia do dự, đến lúc này mới đặc biệt rõ rệt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.