Con Gái Của Biển Cả

Chương 19




Sau khi ta xin lỗi tiên nữ (Nymph – thần cai quản sông núi, cây cỏ) của hồ nước không biết tên này, có thể thấy cô ta rất vui vẻ vì đã rất lâu mới có khách lạ đến thăm.

Naiades (nữ thủy thần, cai quản các vùng nước ngọt như sông, hồ, đầm trong thần thoại Hi Lạp, là một nhánh trong Nymph, còn gọi là Water-nymph) này rất xinh đẹp, đối mắt to xanh biếc của cô ta trong suốt như hồ nước cô ta sống đó. Có điều ta vẫn không nhận ra sự khác biệt giữa cô ta với các Naiades khác - dù sao cũng có quá nhiều tiên nữ quản lí các đầm nước, mà người nào ngoại hình cũng rất giống nhau.

"Con gái thần biển, vì sao ngài lại cùng một nam giới loài người tới thăm nới ta sống vậy? Ta chưa từng nghe nói về chuyện Ursula con gái Poseidon lên bờ, ta chỉ biết chuyện mấy trăm năm trước ngài và người cá Ceto yêu nhau! Phải nói là chuyện đó đã làm ta và các chị em khác đều xúc động, đúng là một chuyện tình thật lãng mạn". Vẻ mặt tiên nữ hồ nước tỏ ra say mê. Có lẽ là vì một mình ở trong vùng rừng núi nhiều năm nên cô ta có vẻ rất thích nói chuyện. Không đợi ta trả lời cô ta đã tiếp tục liến thoắng, hoàn toàn làm hỏng hình tượng thanh nhã đoan trang bên ngoài của mình.

"Trừ Narcissus(1) từ rất lâu trước ra thì lâu lắm rồi chưa có ai đến chỗ này của ta, mà cho dù khi anh ta đến thì cũng chỉ đến soi xuống nước để nhìn bóng dáng chính mình, đúng là nhàm chán cực kì, hơn nữa sự tự yêu của anh ta làm ta nghe mà cảm thấy buồn nôn. Có điều những đóa hoa thủy tiên đó lại làm cho hồ nước của ta đẹp hơn rất nhiều, ngài thấy có đúng không?"

Trong tiếng nói không ngớt của tiên nữ hồ nước, ta kéo Meredith đã hôn mê lên bờ. Từ trên cao rơi thẳng xuống nước, đặc biệt là hắn còn bảo vệ ta trong lòng, nên gần như thân thể loài người của hắn đã phải thừa nhận toàn bộ lực va đập, hậu quả chính là hôn mê bất tỉnh. Nếu ta chỉ là một phụ nữ nhân loại bình thường thì có lẽ hôm nay đã chết chìm cùng hắn rồi.

Có điều ta là Ursula, con gái thần biển, đối với ta chuyện rơi xuống nước quả thực quen thuộc không khác gì trở về nhà, kể cả khi đây chỉ là một hồ nước ngọt chứ không phải hải dương xanh thẳm đó.

Ta đặt Meredith nằm trên bờ hồ, làm phép khiến toàn bộ nước trong bụng hắn phun ra, kiểm tra lại thấy hắn chỉ hôn mê chứ không có việc gì, có lẽ chẳng bao lâu sau sẽ tỉnh lại.

Từ lúc ta kéo Meredith lên bờ, có thể hành động này của ta đã gợi lại một số kí ức không đẹp, tiên nữ hồ nước bắt đầu oán trách những việc làm quá đáng của loài người.

"Ursula, ngài biết không? Mọi người chưa bao giờ mò đồ vật gì từ dưới hồ này lên àm họ chỉ ném xuống! Chỗ này của ta ít có người lui tới khiến ta thật sự rất buồn tẻ, nhưng chẳng mấy lúc có người đến mà họ lại chỉ biết ném rác xuống hồ! Đúng là tức chết đi được, có ném thì cũng phải ném hoa tươi hay châu báu để dâng lên cho tiên nữ chứ, đăng này lại toàn ném rìu! Ai cần loại dụng cụ nặng trịch đó chứ, lại còn suýt nữa ném trúng ta. Ta đã thu gom được một trăm lẻ tám cái rìu rồi, còn cả một đống cuốc xẻng nữa!"

Ta không biết phải nói gì với người đang phát ra tiếng ồn kia. Bởi vì mấy ngày nay nói chuyện thơ ca và truyền thuyết với Eric, hình như hắn có nhắc tới một bài đồng dao lưu truyền ở Austar, cái gì mà rìu vàng rìu bạc đó (3), vì vậy ta kể lại chuyện có khả năng là nguyên nhân này cho vị Naiades trước mặt nghe.

"Ơ, đúng rồi!" Tay phải cô ta đấm mạnh vào lòng bàn tay trái, "Thì ra là như vậy! Ta cũng quên mất! Ha ha ha ha, đó là chuyện rất lâu trước kia, bởi vì ta muốn thu hút thêm nhiều người đến đây chơi với ta nên mới làm ra chuyện này! Ngài mà không nói thì chắc ta cũng quên rồi!"

Ta cứng họng vì vị tiên nữ hồ nước ngốc nghếch trước mặt. Quay lại lật sấp Meredith xuống, kéo áo khoác và áo đi săn sau lưng hắn lên, quả nhiên ta phát hiện sau lưng hắn xuất hiện một mảng thâm tím rất rộng.

"Tặc! Dáng người cũng khá là được, Ursula, ánh mắt của ngài đúng là không tồi! Nhưng mà bị đọng máu rồi. A, ngài đã nhắc tô nhớ ra chuyện trước kia, giờ ngài nói xem người đàn ông ngài đánh rơi là người vàng hay người bạc?" Tiên nữ hồ nước điên điên khùng khùng bắt đầu tự mình diễn trò.

"Nói đi, nói đi! Ngài làm rơi người đàn ông nào? Ta có thể trả lại cho ngài!" Cô ta sáp tới ngồi bên cạnh nhìn tấm lưng trần của Meredith.

Không hiểu sao ta chợt thấy không thích như vậy, trước khi kịp suy nghĩ thì tay ta đã kéo áo Meredith xuống, giống như sợ người khác sẽ nhìn thấy.

Mà Naiades thì vẫn ngồi bên cạnh ta nhắc lại: "Người vàng hay người bạc? Mau mau trả lời..." Sự phiền phức này quả thực không kém đêm khuya nghe tiếng muỗi vo ve bên tai là mấy.

"Ta làm rơi người đàn ông trước mặt này! Hơn nữa ta chỉ cần anh ta, không cần người vàng người bạc gì hết!" Không chịu nổi con muỗi đáng ghét này, ta chỉ có thể tức giận trả lời, hi vọng có thể khiến cô ta không còn quấn lấy nữa.

"A!" Cô ta cố ý kéo dài âm thanh, đôi mắt xanh biếc nhìn ta rồi nhìn Meredith đang nằm trên mặt đất với vẻ mập mờ.

Cuối cùng cũng yên tĩnh được một lát, ta nghĩ. Nhưng chẳng được bao lâu cô ta lại mở miệng.

"A! Ngài vừa nói hai người bị gấu đuổi à? Nhưng tại sao ngài không giết nó đi cho xong? Đừng nói với ta rằng ngài không làm được, ngài là con gái thần biển, cho dù bây giờ đã hóa thân thành người thường, sức mạnh giảm bớt, nhưng một con gấu thì vẫn không là gì cả. Hơn nữa cho dù ngài sợ người đàn ông loài người này biết thân phận của ngài thì sau đó ngài cũng có thể thay đổi trí nhớ của anh ta mà!"

Bị cô ta đánh bại, ta chỉ nghe thấy âm thanh thì thào của chính mình: "Không, ta, ta không muốn thay đổi trí nhớ của anh ta".

Đúng vậy, vì sao ta lại áp dụng phương thức phiền phức như vậy? Ta có thể xử lý hiểm cảnh vừa rồi rất thoải mái mà? Tất cả chỉ vì ta không muốn tiết lộ thân phận không phải người của ta trước mặt Meredith, ta không muốn sửa đổi trí nhớ hắn - mà đây đã là lần thứ mấy rồi?

"Hê hê, có phải ngài thích loài người này không?" Tiên nữ đầm nước bên cạnh dùng khuỷu tay khẽ huých ta, vẻ mặt hưng phấn, "Thế còn người yêu trước của ngài đâu, vị vương tử tộc người cá ấy, nghe nói vẻ đẹp của anh ta có thể so với Apollo mà!" Cô ta dùng vẻ mặt tràn ngập chờ mong nhìn ta.

Thích? Meredith? Sao có thể chứ?

"Câm miệng! Chúng ta mà thích loài người thì sẽ chỉ là bi kịch, ngươi đã quên Endymion(2) của Artemis sao? Để có thể làm cho người yêu không chết, Artemis cũng chỉ có thể xin Zeus làm cho hắn ngủ say vĩnh viễn. Đối với chúng ta thì tính mạng của người thường ngắn ngủi như giun dế, cho nên đừng nói gì đến chuyện thích hay không thích!"

Nhìn vẻ mặt vừa không tin lại vừa không phục của Naiades này, ta không khỏi cảm thấy tức giận. Kỳ thực việc cô ta nhắc tới Ceto đã khiến ta rất không vui, mặc dù ta biết cô ta cũng không có ác ý mà đó chỉ là do tính tò mò của các Nymph gây nên - bọn họ bao giờ cũng thích mấy chuyện ngồi lê đôi mách này.

Ta nghĩ sắc mặt ta bây giờ nhất định rất kém, "Có lẽ ngươi muốn làm Echo(1) thứ hai? Đừng nói những gì không nên nói, nhìn những gì không nên nhìn!" Đây là lời đe dọa rít ra qua kẽ răng.

Mọi người đều biết đến hậu quả của gã Echo lắm miệng đó. Hoảng sợ vì lời đe dọa trắng trợn của ta, Naiades vội che miệng rồi nhảy ùm xuống đáy hồ.

Bây giờ mới yên lặng được. Ta tận hưởng sự yên bình này, nhưng nơi nào đó trong lòng hình như vẫn không thể yên bình. Ta ngồi nhìn Meredith với tâm trạng khó chịu, mí mắt Meredith hơi rung động, có lẽ đã sắp tỉnh lại.

Lúc này ta mới có tâm tình đánh giá môi trường xung quanh, cái hồ này đích xác rất đẹp, xung quanh toàn là cổ thụ chọc trời in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng xanh thăm thẳm.

"Moni... Điện hạ, ngài không có việc gì chứ? Chúng ta đều còn sống à?"

Nghe tiếng người, ta lập tức quay lại nhìn, và hiển nhiên nhìn thấy đôi mắt đen của Meredith đang nhìn ta như dự liệu.

"Đương nhiên còn sống, nếu âm phủ mà đẹp như vậy thì chắc sẽ không có ai sợ chết nữa!" Ta cười châm chọc.

"Điện hạ, ngài nói như là ngài biết âm phủ như thế nào ấy". Không ngờ hắn lại thấp giọng bật cười.

"Ta..." Đương nhiên ta biết âm phủ nó như thế nào! Chỗ đó yên tĩnh cô quạnh, bao quanh bởi suối vàng, tràn ngập sương mù, sâu thẳm, ngưng trệ, không cảm nhận được thời gian - có điều những lời này chỉ hiên lên trong đầu ta mà thôi, dù sao cũng không thể nói ra để phản bác hắn.

Meredith không để ý đến vẻ muốn nói lại thôi của ta. Hắn chỉ cố gắng đứng dậy, coi thường những đau đớn sinh ra do chiến đấu và cú ngã đó, sau đó rút một con dao găm ta từ bên cạnh giày - thanh kiếm của hắn không biết đã rơi đi đâu rồi. Hắn ra hiệu cho ta đi theo rồi rời khỏi hồ nước đi vào trong khu rừng bên cạnh.

"Này! Ngươi định đi đâu?" Ta vội vàng đuổi theo hắn, không hiểu tại sao sau những gì xảy ra hắn vẫn còn có sức mạnh như vậy.

"Tôi phải chuẩn bị một chút. Điện hạ, sợ là tối nay chúng ta không thể trở lại cung điện được".

============

(1) Narcissus và Echo là hai nhân vật trong truyện thần thoại Hi Lạp: Sự tích hoa thủy tiên:

Echo là một nữ thần xinh đẹp sống trong rừng. Tuy xinh đẹp nhưng Echo lại có một nhược điểm, khiến nữ thần tối cao Hera phải "mệt mỏi": cô nói rất nhiều!

Một lần, khi Hera đi tìm người chồng ham vui của mình là thần Zeus, Echo liên tục đi theo và nói chuyện, kể lể với nữ thần. Dĩ nhiên, Hera đã không tìm được thần Zeus vì sự quấy rầy này. Quá tức giận, nữ thần Hera đã nguyền rủa Echo, khiến Echo chỉ có thể lặp lại những gì cô nghe được.

Trong khi đó, Narcissus là một nam thần từ nhỏ đã rất khôi ngô, tuấn tú khác thường. Anh được người đời ca ngợi hết lời nên mắc thói kiêu căng. Một lần đi vào rừng, Echo đã rơi vào tình yêu với Narcissus ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rực rỡ của Narcissus và không thể rời mắt khỏi vị thần này.

Thế nhưng, tình yêu của cô đã không được đáp lại. Khi Narcissus phát hiện có người theo dõi mình, chàng cất tiếng hỏi "ai đấy?". Vì mang trên mình lời nguyền của nữ thần Hera nên nàng Echo chỉ có thể "nhại lại" câu hỏi của Narcissus. Cho rằng Echo trêu đùa mình, Narcissus đã thẳng thừng từ chối cô. Echo cảm thấy rất buồn trước lời khước từ của Narcissus. Cô bỏ chạy vào núi với những lời nguyền rủa khinh miệt nam thần xấu tính kia.

Về phía Narcissus, vị thần này tiếp tục đi bộ trong rừng sâu, tới khi anh gặp một hồ nước tĩnh lặng như gương. Chàng cúi người uống một ngụm nước. Thật kỳ lạ, thứ nước ấy đã khiến Narcissus có… cảm tình với chính hình ảnh phản chiếu của mình, hệt như cái cách Echo phải lặp lại câu hỏi của anh trước đó.

Narcissus mê mẩn ngắm nhìn hình ảnh của mình trên mặt nước, cứ thế ngồi đó cho đến khi chết đi, hóa thành một bông hoa thủy tiên.

(2) Endymion là tên một chàng chăn cừu trẻ đẹp được nữ thần mặt trăng Selene đem lòng yêu thương. Đây là một thiên tình ca đầy thơ mộng trong thần thoại Hy Lạp. Một phiên bản khác là nữ thần Artemis như nhắc tới trong truyện này.

Selene yêu Endymion tha thiết. Endymion lại chẳng hề biết đến tình yêu ấy. Chàng chỉ ước mơ một điều là được trẻ đẹp mãi. Chấp nhận lời khẩn cầu của chàng, thần Zeus đã giáng xuống đôi mắt chàng một giấc ngủ triền miên. Selene được tin rất đỗi buồn rầu. Nàng cưỡi cỗ xe song mã, cỗ xe có đôi ngựa trắng muốt như tuyết xuống trần gian. Nàng đến động Latmos huyền diệu, nơi Endymion đang chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Selene ôm lấy chàng, phủ lên người chàng những chiếc hôn nồng ấm. Nàng đưa tay vuốt ve người chàng, nằm xuống bên chàng, nghe tiếng tim chàng đập và say sưa uống từng hơi thở nồng nàng của chàng. Và cứ thế, hàng đêm, khi bóng tối đã bao phủ cả trái đất, Selene lại mặc chiếc áo dài trắng muốt, trên mũ cài một lưỡi liềm, lặng lẽ uy nghi đi ngang qua bầu trời. Nàng hiền hoà tỏa ánh sáng trắng bạc xuống đất. Khi đã đi khắp vòm trời, nàng lại lặng lẽ đến cái hang sâu vùng với Endymion. Nàng cúi xuống bên chàng, vuốt ve chàng, nỉ non những lời ân ái.

Năm tháng cứ trôi đi, Endymion vẫn ngủ triền miên còn Selene vẫn giữ mãi mối tình thủy chung, thầm lặng mà tuyệt vọng ấy. Vì vậy, ánh sáng của nàng ban đêm chiếu xuống trần gian cũng đượm vẻ mơ màng, buồn bã. Hình như những mối tình thầm lặng và tuyệt vọng đều đẹp, đều êm ái, nhẹ nhàng và bàng bạc như ánh trăng nhưng đều nhiễm phải cái nỗi buồn man mác của nữ thần Selene.

(3)

Một bác tiều phu nghèo đang chặt cây để kiếm sống ở gần bờ sông. Bỗng bác trượt tay và làm rớt chiếc rìu xuống sông.

Bác buồn rầu và lo lắng vì chiếc rìu là tất cả tài sản của bác.

Ngay lúc đó, một vị thần xuất hiện và sau khi nghe bác kể chuyện, liền lặn xuống sông.

Khi trở lên, thần cầm chiếc rìu bằng vàng và hỏi bác tiều phu:

─ Có phải chiếc rìu này không?

─ Không, nó không phải của tôi đâu.

Thần để chiếc rìu vàng trên bờ và lại lặn xuống lần nữa.

Lần này thần mang lên một chiếc rìu bạc, nhưng bác vẫn bảo là không phải. Lần thứ ba, thần mang lên đúng chiếc rìu của bác. Bác rối rít cảm ơn vị thần. Thần hết sức hài lòng trước sự lương thiện của bác nên ban cho bác cả hai chiếc rìu vàng và bạc.

Bác tiều phu về nhà và đem chuyện được thần ban rìu vàng, rìu bạc kể lại với người bạn.

Hôm sau, người bạn đi vào rừng, giấu chiếc rìu trong một bụi cây và giả vờ bị mất. Rồi ông ta khóc lóc kêu gọi thần đến giúp tìm. Thần lại hiện ra như hôm trước. Nhưng khi thần đưa chiếc rìu vàng, ông nhận ngay là rìu của mình.

Thần tức giận vì sự gian dối của ông. Thay vì cho rìu vàng, thần lại gõ cho ông một cú vào đầu thật đau và đuổi ông về nhà. Hôm sau, khi ông trở lại để tìm chiếc rìu mà ông đã giấu trong bụi cây, ông cũng chẳng tìm thấy nó.

(Chương này nhiều chuyện cần chú thích quá)

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow