Cơn Mưa Rào

Chương 6: Căn bệnh



Dương Dương vất vả kéo 2 chiếc vali xuống nhà , trong phòng khách có tiếng một đứa trẻ con đang khóc thút thít. Anh đến gần sofa , đằng sau nó là một đứa trẻ tầm khoảng 10 , 11 tuổi người đấy vết thương. Việc đầu tiên anh làm đó là ngồi xuống.

“ Em là ai ? Có sao không ? Sao lại thương tích đầy mình thế này ? “ . Anh cúi nhẹ , kéo kéo tay áo nó hỏi.

“ Bọn….bọn bắt...cóc…đang tới….” . Đứa trẻ thều thào, dường như không nghe anh nói gì . Dương Dương nhìn nó đầy khó hiểu . Nó đang nói cái gì vậy ? Tiếng quát tháo từ cửa vọng vào trong . Đứa trẻ run dữ dội , lao đến túm lấy tay anh .

“ Anh...làm ơn cứu chị...ấy được không ? Xin..anh đấy “ . Gương mặt dính bẩn lem luốc , nước mắt hòa với máu chảy xuống cằm nó. Dương Dương liền lấy tay , lau đi vệt máu trên mặt nó.

“ Được rồi, em đừng khóc . Bây giờ hãy ở yên đây , đừng chạy đi đâu nhé. “ . Thanh âm của người đàn ông kia mỗi lúc một lớn , pha sự tức giận , như một con hổ đói bị cướp mất miếng mồi ngon , sẵn sàng táp chết kẻ đã cướp mồi của nó, kèm theo nó là tiếng kêu đau đớn của Vi . Anh sững người. Vi !!!!

Phản ứng của anh nhanh hơn bao giờ hết . Chạy trên hành lang , anh rút điện thoại , bấm số 110 , gấp gáp báo lại tình hình. Đến nơi, anh bàng hoàng. Ở cửa trước, Vi đang loạng choạng lùi lại, một tay để lên chỗ vừa bị đấm vào, mắt cô nhắm hờ , khe mắt li ti , mờ đục như phủ một màn sương đêm .Bọn côn đồ định đánh thêm, tay hắn giơ cao lên không trung, Dương Dương liền đi như bay đến bên cạnh , đỡ thân thể đang lả đi vào vòng lồng ngực ấm áp, lấy thân hình cao lớn che khuất đi người Vi, thay cô đỡ đòn. Tâm trí của anh chỉ còn hình ảnh cô Trong mắt anh lóe lên một tia sắc lạnh .

“ Các anh đang làm gì vậy ? Đừng ỷ mình có sức mạnh mà đánh con gái. Không thấy hèn sao ? “ . Anh cất giọng trầm thấp.

“ Mày nói cái gì ? Thằng oắt con , hôm nay mày chết với ông .“. Bọn du côn đang nổi điên lại bị đổ thêm dầu vào lửa, hùng hổ xông lên định đánh anh lần nữa. Vừa đúng lúc , cảnh sát ập đến . Hai người đàn ông hoảng hốt định bỏ chạy , nhưng bị anh ngáng chân ngã cái rầm xuống đất. Hai người cảnh sát thuần thục còng tay chúng lại , áp giải lên xe.

“ Cảm ơn cậu đã báo cho chúng tôi. Bọn chúng là dân bắt cóc trẻ em ở Việt Nam bán sang Trung Quốc lấy nội tạng. Cấp trên đã phân phó cho chúng tôi vừa trị an vừa điều tra tung tích, bây giờ thì bắt được rồi, không cần lo lắng quá. Cậu không sao chứ ? Để phục vụ cho việc điều tra , tôi sẽ phải đưa cậu bé này về trụ sở.“ . Viên trung sĩ trẻ tuổi lập biên bản , hỏi anh, đưa mắt nhìn đứa trẻ tay túm lấy góc áo anh.

“ Tôi không sao. Thật ngại quá, đứa bé này cần được chăm sóc môt chút , hơn nữa nếu đi cùng xe với bọn bắt cóc thì có hơi đáng sợ với em ấy. Ngày mai sẽ có người đưa em ấy tới, được không ? “ . Dương Dương một tay giữ chặt Vi trong lòng , nói.

“ Được thôi, không vấn đề gì . Dù sao chúng tôi cũng không giỏi chăm sóc trẻ , sợ không biết giúp nó cái gì . Cô gái đó không sao chứ ? “

“ Không sao . Chỉ bị ngất thôi. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi.”

“ Không có gì . Là nghĩa vụ của chúng tôi mà. Xin cáo từ “ . Trung sĩ ghi xong biên bản liền từ biệt , miệng còn lầm bẩm cái gì đó như “ hừm, may cho các ngươi là không có thêm tội đánh người vô tội “ . Dương Dương đóng cửa lại. Haizzz, mệt quá đi . Nhìn Vi đang nằm yên trong lòng mình , anh lẳng lặng bế cô lên phòng. Đã khá lâu rồi anh mới có cảm giác được bế một người con gái. Lần gần nhất là phải bế bà chị Thiên Tú trong trò chơi trừng phạt. Hầu hết các kí ức về con gái của anh , Thiên Tú đều là vai nữ chính. Nay bế một người con gái khác , cảm giác thật lạ lẫm. Từ khi nhìn thấy ảnh của Vi , linh cảm của anh đã mách bảo rằng cô gái này có gì đó rất đặc biệt. Linh cảm của anh rất ít khi sai , anh đã thấy có cái gì đó thật kì lạ. Đặt cô lên chiếc giường mềm mại , anh chỉnh lại tư thế cô sao cho thoải mái nhất . Dáng vẻ khi ngủ của cô thật bình yên, không quẫy đạp , không nói , không lăn lộn , chỉ nằm im như vậy. Trong bầu không khí im lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của cô , anh vuốt khẽ lọng tóc vướng trên mặt cô . Hàng mi khẽ động rồi lại thôi. Cười nhẹ. Thật thú vị.

____________Em là dải phân cách thời gian_______________

Nắng tinh mơ, cửa rèm trắng bay bay trước làn gió sớm . Những tia nắng ban mai chiếu vào mắt Vi khiến cô tỉnh giấc.Cô gắng ngồi dậy, cơn đau từ bụng xông thẳng lên đại não. Dư âm của cuộc cãi vã hôm qua đây mà . Khoan, đợi chút . Tôi hôm qua cô bất tỉnh ở trước cửa nhà, nhưng bây giờ, cô lại đang ở phòng ngủ của cô. Vậy ai đã đưa cô lên phòng ? Người đã che chắn cô trước những kẻ côn đồ là ai ? Vòng tay ấm áp hôm qua là sao ? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô . Sự tò mò của con người không gì có thể cản được. Định bước chân xuống giường , cô bỗng nhớ ra. Hôm qua….cô mặc váy ! Sao trên người cô lúc này lại là đồ ngủ ???? Vi giật mình. Có ai đó đã giúp cô thay đồ ! A A A A , ngượng chết đi được !!

Cô mặt đỏ bừng, quay trở lại giường, đập đầu vào gối thùm thụp. Đáng chết, kẻ nào đã thay đồ cho cô ? Cô sẽ giết hắn !!!!!! Hắn đã nhìn thấy thân thể ngọc ngà mà ông nội và anh trai bao bọc suốt 20 năm nay của cô , cô còn mặt mũi nào đi lấy chồng nữa o(TヘTo) . Đang chìm trong cơn “đau khổ” của mình, Vi không để ý đến một thân hình nhỏ bé vừa mở cửa bước vào phòng.

“ Này, chị không định xuống ăn trưa mà còn ở đấy mà làm trò con bò à ? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi !!! “ . Giọng nói lanh lảnh của một bé trai lọt tới đôi tai của con người đang cắn chăn kia. Ngưng “ làm màu “, cô ngẩng đầu lên một chút, lập tức lui vào góc giường, lấy chăn che kín đầu

“ Mặt em đáng sợ đến thế cơ à ? “ . Cậu bé sờ lên khuân mặt dán đầy băng urgo của mình.

“ À...không , không phải….ừm...ừm…. nói thế nào nhỉ. Chị không...không thể.... “ . Vi ậm ờ nói với cậu bé.

Cậu bé thở dài, nhún vai, quay người đi xuống nhà . Đúng là kì lạ. Từ khi cậu có thể nhận thức được thế giới bên ngoài, cậu chưa gặp ai lạ lùng như vậy. Bây giờ cậu chẳng còn có thể đi đâu , chỉ có thể quanh quẩn trong ngôi nhà này với bà chị tên Vi vừa hâm vừa lạ. Khổ nỗi đó lại là người duy nhất xung quanh đây có thể hiểu những gì cậu nói. Aizzz.

Thượng Hải….

“ Dương Dương , cậu chuẩn bị đi , sắp đến phân cảnh của cậu rồi đấy ! “ . Đạo diễn nói với anh. Đọc lại kịch bản một lần nữa, có một đoạn khiến anh bật cười. Là cảnh hai người nói chuyện không hiểu người kia nói gì , ông nói gà bà nói vịt , mỗi người một thứ tiếng . Hôm qua anh cũng trải qua cuộc đối thoại dở khóc dở cười này nhờ ơn của Google dịch…..

~ Flash Back ~

Dương Dương sau khi đưa Vi lên phòng xuống mới nhớ ra dưới nhà còn có một đứa nhỏ nữa đang ngồi ở chân cầu thang. Anh thở dài . Nó với anh khác nhau về ngôn ngữ, khó mà có thể nói chuyện với nhau . Vốn tiếng Anh của anh rất có hạn , mà cũng không rõ 10 tuổi có thể hiểu tiếng Anh không nữa. Nếu mà Vi có thể hiểu đứa bé nói gì có nghĩa là nó nói tiếng Việt ( chưa có ai nói với anh là cô ấy có thể hiểu cả tiếng Hàn và tiếng Nhật nha !!! ) . Nghĩ vậy , anh liền mở google dịch lên và gõ . Đến gần nó, anh chỉ vào chiếc điện thoại rồi bấm nút nghe phát âm. Giọng nói của họ cũng thật kinh khủng quá đi.

“ Bởi vì tôi không hiểu những gì bạn nói, vì vậy tôi phải sử dụng cách này và bạn nói chuyện.Nhưng trước tiên, bạn là ai? Tôi Yang Yang” . Giọng phiên dịch ngọng rất khó nghe vang lên.Trên đầu nó đầy vạch màu đen như thế này ( ̄  ̄|||). Nó đem tay mình chà mạnh vào bộ quần áo mình đang mặc rồi cầm lấy cái điện thoại, gõ gõ . Trẻ con bây giờ cũng thật giỏi công nghệ , mới 10 tuổi đã biết dùng smartphone rồi. Nó đưa lại điện thoại cho anh.

“ Phạm Tùng Bách tên em là”. Lần này thì đến lượt Dương Dương đen mặt. Đúng là dùng Google dịch không đáng tin chút nào.

“ Bách Tùng sau đó bạn làm theo tôi “ . Hết cách rồi, kết hợp ngôn ngữ cơ thể vậy. Anh chỉ chỉ ý bảo nó đi theo anh. Chỉ mong thằng bé có thể hiểu, anh nghĩ.

Bách liền đứng dậy đi theo anh. Đến phòng tắm thì anh dừng lại, chỉ nó vào trong còn anh đi lấy quần áo cũ mà Thiên Tú bắt anh giữ. Ngày trước anh lúc nào cũng than phiền khi phải giữ đống quần áo nhỏ xíu so với thân hình 1m80 của anh , không ngờ cũng có ngày phải dùng đến. Sao chị ấy đoán đúng vậy ? Chẳng lẽ có giác quan thứ 6 ? Hay bà chị ấy có thể nhìn thấy tương lại ? Ôi tía má ơi !!! Anh bước vào phòng tắm, thấy Bách vẫn đang ngồi ở gần máy giặt, bèn kéo cửa đưa nó vào. Bỏ đi bộ đồ nhếch nhác bẩn thỉu , anh ái ngại nhìn những vết thương chằng chịt trên người nó. Vết mới đè lên vết cũ , máu đã bị khô khá lâu , có những chỗ đang chảy mủ, sưng phồng lên . Trông nó thật đáng sợ . Anh dùng chiếc khăn mềm , ngâm trong nước nóng, lau máu khô đi. Cơ thể nó run lên mỗi lần anh chạm vào miệng vết thương đang mở của nó .

Tắm xong , anh quấn cho nó một chiếc khăn bông , dẫn đến phòng cho khách . Mở hộp cứu thương tại gia , Dương Dương cẩn thận đổ cồn lên ít bông băng , chấm nhẹ vào những vệt dài trên người nó rồi băng bó. Suốt cả quá trình, Bách chẳng kêu than tiếng nào , nếu anh mà không thấy nó thều thào ở phòng khách chắc anh tưởng nó bị câm mất. Hoàn thành việc chăm sóc của mình, Dương Dương lại lấy điện thoại , gõ gõ.

“ Đây là tốt. Bây giờ, tôi sẽ mang lại cho bữa ăn tối với bạn. Ngày mai Vi, là cô gái vừa nãy, sẽ chăm sóc của bạn. Tốt?”. Cố gắng chịu đựng cái giọng ngọng đến nỗi không nghe rõ, gật đầu.

Dương Dương cảm thấy có lỗi khi mang bữa ăn của Vi cho Bách, nhưng chẳng còn cách gì khác nữa. Bách có vẻ bị bỏ đói 3 ngày nay rồi. Nhìn nó ăn như nuốt chửng , anh liền để cốc nước xuống rồi đi gọi điện cho chị họ. Bước vào thì, hỡi ôi, thằng bé ăn hết sạch các thứ trên khay , còn giơ ngón cái với anh nữa. Anh thề là anh chỉ nói chuyện có 2 phút 20 giây thôi mà. Anh lắc đầu rồi mang xuống, không quên dùng google dịch nói một câu với Bách .

“ Đánh răng và đi ngủ đi. Ăn sáng trong bếp, sáng ngày mai lên gọi Vi dậy và cho cô ấy biết làm ấm đồ ăn.”

~ End Flash back ~

“ Dương Dương ! Mau đến đây ! “ . Chị staff gọi anh .

“ Em đến đây !! “. Mỉm cười buông kịch bản xuống. 1 tháng rưỡi tới sẽ vất vả đây .

Trở lại Bắc Kinh với cô nàng Vi ngây-ngô-đến-phát-ngố của chúng ta sau khi rời khỏi giường , làm vệ sinh cá nhân ,thì đang lầm bẩm rủa Bách

“ Đáng ghét, dám lừa mình, mới có 7 giờ sáng thôi mà kêu mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi “

“ Chị….chị còn đứng đó làm gì ? Mau vào làm bữa sáng đi chứ ! Sao chị cứ phải đứng cách xa em là thế nào ??? “ Bách ngồi trên bàn ăn , nổi đóa lên , chỉ vào Vi đang núp cách chỗ cậu đứng…..5m.

“ Đã bảo...là chị không đến gần trẻ con được mà...Thế này đi , em ra ngoài , chị vào trong , xong thì em vào chị ra . Được không ? “ Vi nài nỉ, cố gắng minh oan cho mình . Chỉ vì cái hội chứng ám ảnh mà cô không có bạn bè gì suốt thời cấp 1. Năm 6 tuổi, cái năm kinh hoàng nhất trong cuộc đời Vi, cô đã bị trầm cảm nặng , kèm theo đó là rối loạn ăn uống gây nên hội chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế* . Cô phát bệnh lần đầu tiên khi 7 tuổi. Đó là lúc em họ dưới quê lên dự đám giỗ đầu của bố cô , mới có 2 tuổi , đã đến gần và chạy đến ôm cô đòi bế. Gần như ngay lập tức , cô bật dậy, lao vào phòng tắm , nôn thốc nôn tháo những gì có trong dạ dày. Cô ở liền trong đó 10 tiếng liền cho đến khi anh trai cô đưa ra . Lưng cô đã không thể duỗi ra trong vòng hai ngày. Sau lần đó ,cứ thấy trẻ nhỏ , Vi luôn có những triệu chứng như ra mồ hôi lạnh, đau bụng, buồn nôn, người run rẩy, luôn lặp đi lặp lại những hành động vô ích như đếm đi đếm lại một bảng số , tránh xa tất cả mọi người khiến ông nội và anh trai cô vô cùng lo lắng , đưa cô đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý mới phát hiện ra cô bị hội chứng rối loạn ám ảnh sợ gây tổn hại tới người khác. Hai người quyết định không nói cho Vi biết rốt cuộc cô bị làm sao. Anh Khoa đã phối hợp cùng với đội ngũ y bác sĩ , sử dụng đồng thời ba phương pháp trị liệu là dùng thuốc tác động lên chất dẫn truyền thần kinh serotonin , flouxetine (Prozac), fluvoxamine (luvox) và paroxetine, kết hợp với trị liệu hành vi , tự chăm sóc và hỗ trợ từ phía gia đình mất 3 năm. Trong thời gian này, cô phải gạt bỏ mọi ý nghĩ ám ảnh , uống thuốc một ngày 9 loại thuốc khác nhau vào đủ các khung giờ , cố gắng khống chế hành vi của mình.Hiệu quả của nó khá cao , nhưng không thể trị tận gốc hội chứng này .Theo lời của bác sĩ , Vi có thể tái phát trở lại nếu gặp phải một cú sốc lớn hoặc lo lắng thời gian dài. Vậy nên mới có việc cô được bao bọc cẩn thận , không hề lo âu, không có gì gây sốc . Chứng bệnh của cô thuyên giảm nên tạm-thời cô có thể giao tiếp với trẻ em trong bán kính 5m , những hành vi và ý nghĩ ám ảnh không còn nữa. 10 năm đã qua …..

“ Xì...Chị thật là phiền phức . Nhanh lên nhé, da em sắp dính vào bụng rồi. “ Bách bèn giương cờ trắng , đứng dậy khỏi ghế , đi ra ngoài. Đến lúc này , Vi mới vào trong hâm nóng lại đồ ăn Dương Dương làm hôm qua. Các món ăn cũng rất đơn giản , giống như cơm nhà lính, hầu hết đều là cơm chay , đậu giả thịt ,đậu phụ chiên , v.v . Cô hâm nóng tất cả đồ ăn , đặt lên đĩa , sắp xếp ngay ngắn. Vi còn làm thêm một số món thịt, canh nóng vào bàn ăn làm nó trở thành một bữa sáng không-thể-lí-tưởng-hơn . Hương thơm ngào ngạt bay đến mũi của Bách làm cậu nhào ngay vào phòng bếp bất chấp con người kia đang dọn bàn ăn.

“ Yaaaahhhhhh ! Tránh xa chị ra !!! “ . Vi giật mình, hét lên . Cơn buồn nôn trào lên cổ họng, bụng âm ỉ đau , da cô nổi gai ốc. Cô lui lại rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn khan vì trong dạ dày của cô chẳng có gì ngoài axit. Ngồi bệt xuống chắn trước cửa , Vi thở dốc . Cảm giác sợ hãi 13 năm trước lại tràn về trong đầu . Bóng tối, nước , tóc , những thứ cô đã trải qua suốt 10 tiếng đồng hồ khiến đầu cô đau như búa bổ . Vò rối mái tóc, cô có cảm giác như mình sắp phát điên lên , những ý nghĩ điên rồ cứ nhảy nhót trong não bộ. Cô thực sự không thế kiềm chế được bản thân nghĩ về những điều tồi tệ mà mình sẽ làm với đứa bé ngoài kia. Để kiềm chế lại những xung đột trong thâm tâm, Vi liền cắn vào tay mình .Vẫn không được , cô tiếp tục cắn , cắn đến bật máu . Dòng máu đỏ au chảy xuống chiếc áo sơ mi của cô. Cắn , cắn mãi làm cánh tay cô đầy những vết cắn rỉ máu, khóe miệng lem ra một màu đỏ chói mắt. Buông thõng tay chi chít vết răng , Vi ngồi thẫn người , chờ đợi giọng nói của anh trai năm nào. Chờ đợi, chờ đợi , rốt cuộc vẫn là không có , cô cười khẩy. Cô đã quên rằng mình đi du học , đang ở Trung Quốc , nơi mà không có anh trai cô . Ánh mắt cô xám xịt một màu sương , mơ hồ, có phần vô hồn nhìn vào khoảng không vô định .

“ VI, EM CÓ TRONG ĐẤY KHÔNG ? “ . Tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng hét gọi tên cô thật rõ ràng. Giọng nữ thanh cao , pha thêm sự lo lắng , hoảng sợ của Thiên Tú làm cô thức tỉnh. Cánh cửa bật mở .

End chap 6

* Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế : Obsessive-Compulsive Disorder - OCD là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.