Cơn Mưa Rào

Chương 7: Hội ngộ 3 cô nàng du học và rắc rối của bách tại sở cảnh sát



Cửa bật mở , ánh sáng làm Vi nheo mắt lại. Những suy nghĩ đó bỗng dưng biến mất như có phép màu. Một thân ảnh xuất hiện ở sau những tia sáng .Thiên Tú đến bên cô , bộ đồ công sở hơi nhăn ,trán thoáng thấy những hạt mồ hôi li ti dưới lớp phấn mỏng , gương mặt tràn đầy sự hoảng sợ ít gặp , ân cần giúp cô đứng dậy. Hành động của cô nhẹ nhàng như nâng niu một cánh hoa mỏng dễ dàng bị rách bất cứ lúc nào

" Vi , em sao lại ngốc đến thế hả ? Định cắn nát tay mình sao ? “ Thiên Tú lúc nào cũng trách mắng cô , không phải vì ghét bỏ gì , mà muốn tốt cho cô. Chị biết rõ bệnh trạng của Vi , hiểu rõ nỗi đau trong lòng cô , thứ mà mọi người cần thì cô còn cần gấp đôi , gấp ba lần, vì vậy chị mới cố gắng bù đắp cho cô những gì cô thiếu. Một người chị như vậy thật tuyệt vời.

Vi vẫn để yên cho Thiên Tú dìu mình ra ngoài , cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã nhuốm màu đỏ thẫm của máu , dịu dàng băng bó những vết cắn rớm máu trên tay cô . Mặc lại một chiếc áo phông đơn giản cho cô, Thiên Tú thở dài, bước ra ngoài . Bách ở ngoài ngó trộm vào trong bị Thiên Tú lôi đi không thương tiếc.

“ Em ở đây nghỉ ngơi nhé. Cố gắng loại bỏ nó ra khỏi đầu như 10 năm trước em từng làm ấy. Chị nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn nếu em không dựa dẫm vào anh trai mình quá nhiều . Còn bây giờ thì uống thuốc và nằm xuống đi . “ Đó là những gì mà Thiên Tú nói với cô.

Như một cái máy được lập trình sẵn , Vi với tới chiếc bàn cạnh giường. Cô định cầm cốc nước lên bằng tay thuận , nhưng vừa nhấc lên , tay cô lại đau khiến cô nhắn mặt, đánh rơi cốc nước vỡ toang.

“Ầy, phải đi dọn thôi”. Vi Thầm nghĩ trong đâu. Cô nhặt nhạnh những mảnh vụn thủy tinh vào thùng rác. Bỗng chuông điện thoại reo lên hồi trống cùng đàn cổ . Là video call từ Hoài và Hương. Hai người này cũng thừa tiền quá cơ , gọi hẳn video call quốc tế luôn. Nhận cuộc gọi , Vi che cái tay băng trắng toát , mỉm cười nhìn hai người bạn thân .

“ Chào, hai người khỏe chứ ? “ Cô mở lời trước

“ Ổn “ Có vẻ như vừa ngáp xong , Hương đáp .

“ Thế ở gần Lộc Hàm có vui không ? Tomoka-channnnnnn ~ “ Giọng Hương bỗng kéo dài châm chọc.

“ Vui cái đầu cậu ấy, xí . “ Hoài bĩu môi . “ Cho xem phòng tí đi, từ lúc sang không gửi cái gì cho người ta” Vi xoay điện thoại một vòng . Ở đầu dây bên kia vang lên những tiếng xuýt xoa.

“ Kiếm đâu ra phòng đẹp thế ? Tiền thuê bao nhiêu một tháng ? Cậu có nhiều tiền thế sao không chia cho người ta ~~~ huhuhuhu“

“ Giỡn hả má ? Cậu sống xa hoa như vậy trong khi chúng tớ phải chịu cảnh trọ dột nát , tồi tàn , chuột bọ gián rết bò đầy nhà sao ? Huhuhuhuhuh ~”

“ Thôi ngay cái kiểu Nàng Mạnh Khương khóc đổ tường thành* ngay cho tôi nhờ thưa các má “

Nghe mấy câu vừa rồi, Vi xém chút nữa mắc ói , trong đầu cô lập tức nảy ra ý thức muốn chấm dứt ngay mấy cái giọng giả khóc rợn người của hai đứa bạn.

“ Nhà này của người quen chị Thiên Tú , tớ định đi thuê cơ , nhưng mà chị ấy không cho . Khu này tớ dự thuê cũng phải chục triệu một tháng chứ chẳng chơi đâu."

" Ầy , lúc não cũng là chị Thiên Tú. Quá đáng nghen , có của mà không chia cho người ta. Buồn đấy nhá . " Hương trề môi , ra vẻ buồn bực.

" À , Hương , 2 tuần nữa tớ sẽ đến thăm cậu " Hoài vừa cầm tờ giấy gì đó vừa nói.

" Ehhh ? Thật á ? Tomo-chan đến thăm tớ á ? Hạnh phúc quá đi . Ai lớp diuuuuuu ~~~~ Vi , ghen tị chưa ?" Hương hôn chụt chọet lên màn hình điện thoại. Dù cách nhau hàng vạn cây số nhưng không khí ở đây có chút….

“ Cậu sang đấy làm gì ? “ Vi hỏi

“ Vì sắp tới có concert ở đấy mà. Anh Khôi không nói gì cho cậu à ? “

“ Thế hả ? Đi vui vẻ. Còn tớ ở nhà cắm rễ máy tính thôi. Laptop của tớ sắp về rồi. “

“ Chia buồn nha. Tụi tớ sẽ đi chơi với nhau cả ngày, đi ăn , xem phim, mua sắm,v.v . Ahhhh , Tomo-chan , mau đến đi “

Vi mặt đen xì , khóe miệng giật giật. Định làm con người này tức chết à ? Được , vậy hãy xem đây !

“ Ái phi của trẫm , đêm nay trẫm sẽ thị tẩm nàng. Hãy mau chuẩn bị đi “ Vi làm giọng mình thật ái muội.

“ Vi, thôi ngay đi , dọa chết người ta rồi đó. Không gọi nữa, sợ quá. “ Màn hình bên kia của Hương suýt chút nữa thì vỡ tan tành , cô ngắt cuộc gọi , để lại tiếng cười của hai đứa bạn thân.

" Thôi , tớ cũng cúp máy đây , vừa bị quản lí rầy ghê quá. Ở lại học tốt nghen . Bọn này ổn mà , chỉ sợ cậu vấn đề gì đó như trẻ con chẳng hạn " Hoài ơi, tớ vừa gặp rồi đấy , Vi khóc thầm trong lòng.

" Ừ , cậu cũng thế. Gần trưa rồi đấy , làm việc nhanh rồi đi ăn trưa đi . Về sau vừa đi học vừa đi làm sợ không có thời gian ăn cơm đâu. Đừng để bị đau dạ dày. " Vi ân cần đáp lại , nở nụ cười hiền dịu.

"Ừm , bye bye " Màn hình lại tắt phụt. Cả ba đứa buôn chuyện với nhau đến tận gần trưa rồi . Nên chuẩn bị đồ ăn rồi.

Ở một nơi khác gần đó.

Thiên Tú dắt Bách xuống xe , bước vào sở cảnh sát. Tay cậu bé bám chặt vào lòng bàn tay hơi chai của cô , ngập ngừng không chịu đi. Chỉ đến khi cô gần như phải kéo cậu vào thì mới miễn cưỡng chấp nhận đi theo. Bên trong có một cái bàn tiếp khách , xung quanh có chục chiếc ghế ngồi . Thấy hai người , một viên cảnh sát liền đứng dậy tiếp đón. Có lẽ anh ta biết được thân phận của Thiên Tú. Một chủ tịch của một công ti lớn như Domius , thường xuyên xuất hiện trên những bản tin kinh tế m báo chí đưa tin rầm rộ, ai mà không biết ?

“ Tôi đến đây để làm việc về vụ nào loạn của bọn bắt có trẻ em “

“ Vâng , mời cô ngồi “ Lát sau, một viên cảnh sát đeo kinh ngồi trước mặt hai người, lịch sự chào hỏi

“ Đúng là rồng đến nhà tôm , chủ tịch Thiên Tú lại đích thân đến đây để trình báo án . Rất vinh hạnh được tiếp ngài “

“ Không cần khách sáo, chào hỏi vậy là đủ rồi . Chúng ta hãy vào vấn đề chính .Tôi xin phép nói thẳng, tôi muốn cậu bé này sẽ được nhập cư hợp pháp “ Thiên Tú không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề , quả là phong thái của chủ tịch một công ti lớn.

Thực tế , trẻ em bị bắt cóc chủ yếu được đưa qua đường rừng hoặc những phương tiện bí mật khác nên vẫn bị liệt vào hạng nhập cư bất hợp pháp. Việc chấp nhận trẻ em bị bắt cóc được sinh sống bình yên tại cái đất nước này là vô cùng khó khăn. Chúng thường bị tống vào những trại trẻ mồ côi , phải sống rất khó khăn. Một số ít khác thì may mắn hơn khi được nhận nuôi hoặc gửi trả về nước. Bách là một trong số đó.

“ Chủ tịch Thiên , như thế thì làm khó tôi qúa rồi . Việc này phải thông qua cấp trên mới được”

“ Vậy thì tôi đã nhìn lầm các anh rồi . Những chi phí tôi hỗ trợ cho Cục Cảnh Sát Dân Phòng uổng phí rồi. Cho một đứa trẻ được quyền sống hạnh phúc cũng không được.Tôi không còn gì để nói . Xin cáo từ “ Thiên Tú kéo Bách đứng dậy , rời ghế ra ngoài.

“ Chờ....chờ đã, chủ tịch Thiên. Chuyện này….rất khó để giải quyết. Tôi sẽ cố thuyết phục cấp trên…”

“ Vậy nên ? “ Thiên Tú cắt ngang lời của viên cảnh sát, mắt cô liếc nhìn anh

“Nên….Ấy ,Chủ tịch Thiên , xin hãy chờ đã “. Không đợi anh ta nói xong , cô liền bỏ đi . Bách cứ lẳng lặng đi theo cô, không hé răng nửa lời. Lên xe, cậu vẫn nghĩ đến cảnh mình chứng kiến cách đây 2 tiếng đồng hồ. Vi mang đôi mắt hoang dại , cả người run rẩy kịch liệt , la hét kêu cậu tránh xa ra, cậu chỉ biết đứng đó, chỉ có thể gương to đôi mắt ngạc nhiên. Chân cậu lúc đó như bị chôn xuống 3 tấc đất , cứng đơ và không thể dịch chuyển. Đây là bệnh của chị ấy ? Không thể tiếp xúc với trẻ con đây sao ?

“ Này, Bách ! Phạm Tùng Bách !” Cậu giật mình. Người bên cạnh đang gọi cậu.

“ Chị có thể nói tiếng Việt ? “

“ Thế em nghĩ chị đang nói cái gì ? “

“ Không có gì ạ. Chỉ là em nghĩ chị không biết tiếng Việt thôi. “

Thiên Tú thở dài một hơi

“ Được rồi. Bây giờ hãy nghe chị nói đây . Em từ bây giờ nên để ý khoảng cách của mình đối với Vi. Đó là cách duy nhất để tình trạng của Vi không xấu đi. “

“ Tại sao chị ấy lại bị như vậy ? “ Bách hơi chồm người về phía Thiên Tú

“ Chuyện này kể ra rất dài . Tốt nhất là em không cần biết. Chuyện này càng để nhiều người biết càng tệ.Chị hi vọng em hiểu. Em là một đứa trẻ thông minh mà. “

Cô mỉm cười.

“ Dạ “

“ Bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ ? Vẫn còn sớm, em có muốn đi chơi một lúc không ? “

“ Có ạ “ Mắt cậu sáng rực như đèn pha ô tô . Cậu vẫn là trẻ con , vẫn thích chơi, vẫn muốn chạy nhảy tự do, điều đó rất bình thường . Chiếc ô tô lao đi , thẳng tiến đến công viên trò chơi WWW .

Hết

* Nàng Mạnh Khương khóc đổ tường thành : Nàng Mạnh Khương là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Ngày nay, tại quận Sơn Hải Quan thuộc địa cấp thị Tần Hoàng Đảo của tỉnh Hà Bắc có miếu thờ Mạnh Khương Nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.