Con Nhỏ Du Côn

Chương 34




trong một tiếng đồng hồ, nó nhận được mười lăm bức thứ với một nội dung " mị quen bạn Đại Mạc đấy à?"nó thở dài khi phải viết một đáp án cho mười lăm câu hỏi "mình không quen"

mười lăm bức thư là mười lăm đứa con gái trong lớp. nó như muốn hét lên vì trong vòng ba tiếng nó đã nhận được sáu mươi bảy bức thư của đám con gái trong lớp với một nội dung " bà quen Đại Mạc đúng không?". đầu nó toát mồ hôi vì quá ức chế, miệng cười khinh bỉ không biết mình có giống thùng thư trong lớp không,

_____ra chơi____

nó đang đi trên hành lang trường thì đột nhiên nó nhớ lại câu nói của câu nói mà người họ Tà kia " câu hỏi là gì, tôi vẫn chưa biết" khi nào nó nhớ được chuyện gì sốc thì đều bịt miệng lại và bây giờ nó đang bịt miệng @@ " tại sao anh ta nhớ dai thế, trong khi mình thì chẳng gì trong đầu, phải kìm chế không khóc mất"

chuông điện thoại reo lên làm nó khá giật mình.

-a lo, ai đang đầu giây vậy?

giọng nói ngây thơ của nhỏ đã làm người bên kia nổi hết da gà.

-giỏi, thật sự rất giỏi, tôi nói nhé, mấy ngày nay tôi không gọi là cô bỏ bê công việc thế à. nó nghe giọng nói đang hét lên bên kia cũng đã biết là ai.

-tui tui sorry, tại mấy ngày nay cậu không gọi nên tôi cũng quên mất nhiệm zụ. nó cố gắng che giấu tội lỗi của mình nhưng Nhật Minh biết hết

-tối nay cậu hãy đến XX XXX XXXX, nếu không đến tôi không tha. cậu ta vừa nói xong thì tắt máy cái rụp, không để nó biện minh gì nữa vì tất cả đều nổ (chú thích nổ: nói dối, nói láo....)

" thế này thì sao đi chơi với Vương @@" nó vừa ức vừa chán, chẳng muốn nói gì.

nó ra khu vườn của trường thì thấy Đại Mạc đang nằm trên cây ngủ. khuôn mặt của nó toát vẻ lo sợ, nó đang rón rén định chạy thì

-đứng im, sao lại chạy thế?

cậu ta nhảy xuống, khuôn mặt hút máu gái của cậu ta càng làm nó sợ hơn

nó không giám chạy nữa, chân như cứng đờ, cậu thì cứ tiến tới. Cậu lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm nó lên:

-em làm tôi bực mình đấy nhé, bắt tôi phải nhảy từ nước này sang nước khác để tìm một đứa con gái như em quả thật rất mệt đấy.

nó cắn môi nhẹ, mắt đỏ hoe như chuẩn bị khóc.

-em hong mún về đó hix. tính cách của nó thay đổi hoàn toàn, 180 độ. đôi mắt cậu từ màu đen liền chuyển sang đục ngàu (thất vọng)

-được, em vẫn sẽ ở đây, nhưng vẫn sẽ là phu nhân của ta, em nghe rõ chưa. nói xong cậu hôn nhẹ lên môi nó rồi bước đi.

nó như cố kìm chế nhưng không thể, nước mắt đã tràn khỏi khóe mi

-tại sao anh cứ làm em đau khổ thế? nó thì thầm trong miệng, đầy cay đắng.

-mọi chuyện đã như thế này, cậu sẽ không thể ra khỏi bàn tay của anh ấy đâu. Trúc Loan bước ra với đôi mắt khá buồn.-cậu vẫn còn yêu anh ấy mà, anh cũng vậy thì cớ sao phải làm đau khổ mình?

nó như đã nín khóc.

-nhưng anh ấy sẽ không vui khi ở bên mình, mình và anh ấy hoàn toàn không hợp.

-sao cậu biết chứ, anh ấy đã nói cậu là tia sáng của anh, anh ấy rất yêu cậu mà tại sao cậu có thể nhẫn tâm nói như vậy, những lời cậu nói chỉ là những lời biện hộ cho sự nhu nhược của mình. cô hét lên sau khi nghe thấy bạn mình nói như vậy, đừng ai hiểu lầm là cô ui anh ấy nhé

_________________________________________________________________

các bạn à, từ cháp sau mình sẽ kể về quá khứ của Thanh Đình và Đại Mạc nhé, một chuyện tình lãng mạng nhưng cũng đầy đắng cay. Mình vẫn chưa xác định được số cháp kể về quá khứ của 2 người họ nhưng mình nghĩ từ 3 đến 4 cháp thui, không nhiều đâu, nếu hơn thì mình sẽ thông báo né bye bye mọi người