Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?

Chương 6




Edit: Thỏ

Mặc Chiêu đại nhân còn đang ngủ, ta nhìn gò má vừa yên tĩnh, đẹp đẽ lại ngoan ngoãn của y, cả người bồng bềnh vui sướng như mây trời, hóa thành nguyên hình ở trên mặt y luyến tiếc cọ cọ. Gần đó là một chiếc chày đá bí ẩn (?), ta âu yếm đem Rồng đại nhân cẩn thận cuộn lại, hành lễ cũng không làm, thừa dịp ánh nắng ban mai rọi trên dãy núi đó, nhảy đi.

Ta nhẹ nhàng, gần như muốn bay lên, trên thực tế, quả thật ta đã bay lên rồi. Tập trung suy nghĩ mới phát hiện lần này sau khi biến hình, yêu đan vốn xám xịt nhỏ bé của ta đã hòa lẫn vào một sợi óng vàng giống như long tức, nó hơi xiết mạnh vào yêu đan nhưng không làm ta đau đớn hay mệt mỏi.

Ôi thần linh ơi, đây là đồ vật của Mặc Chiêu đại nhân!

Rất khó để bộc lộ cảm xúc của ta lúc đó, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót lại ngọt ngào, nước mắt nói tuôn là tuôn, không cách nào khiến ta ngừng nức nở. Cứ thế ta vừa chạy vừa khóc, lúc trở về hang thỏ, cũng còn may. Một em trai, hai em gái vẫn còn nguyên, tuy chúng đã đói bụng đến mức bắt đầu cạp đất, nhưng cũng may biết nghe lời ta không ra ngoài chạy loạn.

Ta đem ba nhãi con bỏ vào tay nải, lại lên đỉnh núi tìm kiếm mẹ ta. Thấy bà và một con thỏ đực đang vui vẻ bên nhau, hiếu kính đưa một bó cỏ tiên, lúc quay lại hang đã là chạng vạng.

Ngày nay ta chẳng ăn gì, ngay cả nước cũng không hề uống, chỉ nhớ phải mau chóng về với Mặc Chiêu đại nhân đón trung thu. Ta cũng quên đêm trăng tròn là thời điểm dã thú kiếm ăn mạnh nhất.

Trên đường, một đám sói hoang chảy nước dãi đuổi theo, ngay lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, một con ảo ảnh Hắc Long từ trong cơ thể ta lao ra, dọa sói hoang bỏ chạy.

Ta vửa khóc vừa quay về.

Lảo đảo đi vào hang rồng, Mặc Chiêu đại nhân lười biếng ngồi ở vị trí y thích nhất, chỉ có chỗ đó mới có thể nhìn thấy một góc mặt trăng. Trông thấy ta, y khinh bỉ mà cười: “Long tức hộ thể còn chật vật như vậy? Có tiền đồ hay không?”

Ta thả mấy đứa em xuống cửa hang, rửa sạch sẽ móng vuốt và lông bằng nước, sau đó vội vàng nhào vào lồng ngực y. Em ta cũng học theo răm rắp, từng con từng con nhảy nhót trên người Mặc Chiêu đại nhân.

Ta nhìn không quen lắm nên đã nhặt bọn chúng xuống. “Đây là tướng công của anh trai, biết chưa? Tướng — công — chỉ có thể để một mình anh trai cọ cọ, hiểu chưa?”

Em trai, em gái không có linh trí, ta kiên nhẫn giải thích cho chúng nghe cái gì gọi là tướng công.

Mặc Chiêu đại nhân ôm rượu quế hoa thơm ngon, mỉm cười nhìn ta: “Tướng công hửm?”

Kỳ thực ta đối với từ này cũng là kiến thức nửa vời, có lần vô tình nghe tiểu nương tử loài người ở miếu Nguyệt Lão cầu nguyện: “Chỉ mong sánh cùng tướng công một đời một kiếp, bách niên giai lão”, đó cũng là tâm nguyện của ta.

Vì lẽ đó, Mặc Chiêu đại nhân là tướng công của A Quỳnh cũng không có gì không đúng.

Ta hơi ngượng nghịu gật đầu: “Dạ.”

Y vẫn cười, trong mắt phủ lên sương mù ướt lạnh: “A Quỳnh, ngươi quá tự cho là thông minh.”