Công Chúa! Anh Yêu Em..

Chương 50




An và Phong cũng sẽ đi cùng nó đến bar, nó diện cho mình chiếc váy da đen bó sát tôn lên ba vòng gợi cảm, mái tóc xoăn đuôi màu xanh rêu để ngang vai cùng đôi sandal cao bảy phân. An diện cho mình chiếc áo dây đen nửa người cùng quần đùi bò mài rách màu đen huyền và đôi giày cao gót đính đá đen, mái tóc vàng búi gọn tròn trên đỉnh đầu, Phong vẫn như vậy, vẫn cá tính và bụi bặm với style như mọi khi.

Cả ba bước vào bar Mexy thì thấy hắn và Yến đã đến và nói chuyện với nhau…

Nó kéo An và Phong ngồi xuống bàn, Vic biết khách quý nên phải ra tận nơi…

- Anh chị dùng gì? – cậu lễ độ với tụi nó…

- Chị một ly Sâm Banh – Claudius Caesar Extra Dry. – nó mỉm cười…

- Hai ly rượu vang đỏ. – An nhìn Vic, Vic lui vào trong, An quay sang liếc hắn – Hôm nay anh không rủ chị Nhi mà đi thẳng đến đây luôn hả?

Hắn nhìn An ánh mắt có vẻ không thoải mái, Yến cầm ly rượu có vẻ ngập ngừng, nó không muốn không gian trở nên căng thẳng như vậy vội lên tiếng…

- Mọi người cạn ly đi, chúng ta đang rất vui vẻ mà phải không? – nó tươi cười giải hòa.

Ba người hắn, Phong, Yến cười gượng nâng ly rượu, An mặt vẫn không cảm xúc…

Mọi người đều ra nhảy trừ Yến và An vẫn ngồi trên ghế thản nhiên nàng hai ly rượu vang đỏ uống…

- Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đề cập với chị về vấn đề này. Tôi nghĩ chị nên từ bỏ ý định theo đuổi anh trai tôi đi. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào dành cho tình cảm của chị cả. – An khẽ nhếch mép, ánh mắt đen huyền sắc lạnh nhìn Yến.

- Dĩ nhiên là chị không cần một con nhóc ít tuổi hơn mình dạy đời. Chị biết là sẽ không có kết quả tốt, ngay cả bây giờ kết quả cũng chẳng tốt đẹp. Chị nghĩ em không nên quá xen vào chuyện đời tư của chị như vậy. – Yến nhâm nhi ly rượu vang

- Đây mới là bộ mặt thật của chị sao Trương Yến? Thật tiếc là chỉ có mình tôi biết bộ mặt xấu xa này của chị nhỉ? – An khẽ nghiến răng.

- Này hai người làm gì mà cứ ngồi đây mãi vậy chứ, mau ra đây vui vẻ chút nào. – nó từ đâu kéo tay An và Yến.

Yến vùng tay nó ra…

- Xin lỗi nhưng tao khá mệt và không muốn nhảy đâu. Hai người cứ vui vẻ đi. – Yến nhìn nó cười thân thiện.

An và nó dắt tay nhau ra sàn nhảy, hắn nhảy cách xa nó một đoạn. Trong ánh đèn mập mờ và nhiều màu sắc, nó khẽ nhíu mày khi thấy hắn và một cô gái khá sexy đang vui vẻ nhảy cùng nhau, cô ta uốn éo mình chạm cơ thể vào người hắn.

Nó nóng mắt sầm sập tiến lại gần, khuôn mặt sắc lạnh đỏ gay lên vì giận…

- Con điên này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? – nó tát mạnh vào mặt con ả kia.

- Cô… Là ai vậy chứ? - Ả nhìn nó ánh mắt sợ hãi rơm rớm nước mắt nhìn nó rồi quay sang hắn.

- Là ai sao? Tao là người yêu của anh ấy. – nó chỉ vào hắn ánh mắt tức giận.

- Em… Anh… - hắn như đang cố giải thích nó nhìn hắn nói tiếp…

- Còn anh… Anh bị mất trí rồi sao? Tôi không ngờ anh lại tệ hại như thế này. Anh biết là tôi có mặt ở đây mà. Anh biết là tôi đang rất gần anh mà. Hôm nay có tôi anh còn thân thiết với người khác. Không biết lúc không có tôi anh sẽ còn làm gì nữa. – nó hét lớn trong hàng nước mắt.

- Em nói hơi quá rồi đấy Nhi ạ! Tại sao em lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy chứ. – hắn gắt lên khi bắt đầu nhận thấy những ánh mắt của mọi người trong bar đang dồn về phía mình. Nó khẽ nhếch mép nước mắt vẫn lăn dài…

An và Phong chen vào giữa…

- Hai người có thôi ngay không? Chỉ vì một con ả lạ mặt mà cãi nhau hay sao? – An lên tiếng.

- Dù sao thì về nhà rồi tính. Hai người cũng đã quá chén rồi. – Phong thở dài.

Hắn thẳng thừng bỏ đi ra ngoài. Nó vào ghế ngồi không khí trong bar đã trở lại bình thường, nó khóc nấc lên đang định chạy vào ôm Yến thì Yến lên tiếng…

- Nhi à! Xin lỗi, bỗng nhiên tao có chuyện gấp, tôi đi trước nhé. – cô giả vờ như chưa biết chuyện gì đang xảy ra với nó.

Nói rồi Yến bước vội ra cửa.

An nói Phong về trước rồi ngồi xuống bên cạnh nó, nắm chặt bàn tay nó…

- Chị à, đừng buồn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Là do anh Lâm hơi say thôi mà, chị đừng chú ý đến anh ấy. – An lo lắng vỗ vai nó an ủi.

- Rốt cuộc thì cuối cùng bên chị chẳng có ai cả. – nó khẽ nhếch mép chua chát.

- Chị Nhi, nhìn em này. – An xoay mặt nó nhìn thẳng vào mắt mình. – Bên cạnh chị luôn có em, dù cả thế giới này có ruồng bỏ chị thì em vẫn luôn bên chị. Chị đừng lo là không có người bên cạnh, tin em đi em sẽ không rời xa chị. – cô cười hiền.

Nó khóc to hơn ôm chặt lấy nó.

Hắn vẫn ở phía bên ngoài cửa bar. Tức giận đá mạnh cục đá nhỏ bên đường…

- Chết tiệt – hắn lầm bầm rồi quay lại đấm mạnh vào tường…

- Vẫn giận sao? Tôi biết Nhi nó không cố ý đâu, chỉ là nó nhất thời mất kiểm soát… - hắn nghe thấy tiếng người liền quay lại…

Là Yến…

Cô đang cười hiền nhìn hắn…

Hắn xua xua tay mệt mỏi…

- Thôi cậu đừng nhắc đến Nhi nữa, tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn về nhà.

- Tôi về nhà cậu được chứ? Dù gì thì tôi cũng chưa được biết nhà cậu lần nào. – Yến lên tiếng, hắn không thể từ chối yêu cầu của Yến được.

Im lặng ra lấy xe, Yến bước lên… Tiếng xe mui trần đã khuất bóng.

Phong đứng nép bên tường đã nghe thấy cả. Cậu bấm nhanh số gọi cho An…

- Sao? Thật hả? – An hoảng hốt nhưng cố giữ bình tĩnh vì có mặt nó nhưng hình như nó không chú ý tới cuộc điện thoại của An… - Vâng, em biết rồi, anh cứ đi theo đi nhé! – nói rồi An cúp máy.

Nó vẫn vô hồn ngồi nhìn ly rượu vang.

- Chị Nhi bây giờ chúng ta về nhé! – An nhìn nó

Nó chỉ gật nhẹ đầu.

Đứng ngoài cửa bar đợi An lấy xe, nó tựa người vào tường, đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi…

An bấm khóa mở cửa, tiếng điện thoại của an vang lên… Phong gọi.

- Thế nào? Giờ hai người họ đã đi đâu? – An

- Đang ở nhà em đấy! Chắc không có chuyện gì đâu An ạ, em đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu. Anh mệt quá, về nhà ngủ đây. – Phong ở đầu dây bên kia ngáp ngắn ngáp dài…

- Thôi được rồi, ngủ ngon nha chồng yêu. – An cười hiền, khẽ lắc lắc đầu ngán ngẩm vì… Phong quá là đáng yêu đi.

Cô nhanh nhẹn nhét điện thoại vào túi quần rồi lấy xe đón nó…

Chiếc xe mui trần trắng đã đỗ ngay trước mặt mà dường như nó chẳng để ý, người vẫn tựa vào tường. Tiếng bấm còi làm nó như sực tỉnh, tiến lại gần, An ở vị trí cầm lái lên tiếng…

- Chị ổn đấy chứ? – cô lo lắng.

- Ừ, chị ổn mà. – nó cười nhẹ. – An này, để chị lái xe nhé!

- Nhưng… - An nhíu mày lo lắng

- Không sao đâu, chị đủ tỉnh táo. – nó cười hiền

An vui vẻ ngồi sang ghế bên kia để nó cầm lái…

* Tại nhà hắn*

Yến và hắn đang cùng uống rượu. Bây giờ thì hắn đã thật sự trở thành một gã say xỉn, tiếng nấc vang lên trong cơn say…

- Nhi luôn … là một kẻ không hiểu chuyện như vậy sao? – hắn cười ngặt nghẽo trong cơn say.

- Nó rất tốt mà. – Yến cười rồi rót tiếp rượu cho hắn.

- Tốt sao. Tại sao cô ấy lại không hiểu cho tôi chứ. – nước mắt hắn khẽ rơi. – Tôi yêu cô ấy, tôi yêu Nhi, yêu rất nhiều. – hắn hét lên.

- Tôi biết. – Yến có vẻ cũng đã say mèm.

* Về phần nó*

Chiếc xe lăn bánh được một đoạn thì bỗng dừng lại…

Vẻ mặt nó bây giờ khá căng thẳng.

An lo lắng…

- Chị Nhi, để em lái giúp cho.

- Không được rồi, chị đã nghĩ kĩ rồi. Lỗi là do chị, không phải do Lâm. Chị phải đi xin lỗi anh ấy, có lẽ bây giờ anh ấy đang ở nhà. Chị muốn gặp anh ấy ngay bây giờ. – nó nói

An lo lắng vì hắn và Yến đang ở chung trong một nhà, không thể để nó bắt gặp được…

- Chị Nhi, mai chị đến cũng được mà. Bây giờ cũng khá muộn rồi.

- Không, nhất định phải là hôm nay. Chị sợ ngày mai mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. – nó nhanh chóng quay đầu xe lại phóng nhanh tới nhà hắn, lúc này An không thể cản nó lại được nữa rồi thôi mọi chuyện đến đâu thì đến tùy vào số mệnh của ông trời vậy.