Công Chúa Băng Giá... Tôi Yêu Em

Chương 8: Quá khứ...! (p2)




Từ bữa đó , Gen không hó hé một lời. Nó thì thi thoảng về nhà nhưng gặp Gen nó lườm một cái. Ba mẹ nó thì chẳng thèm nói chuyện với Gen . Xem Gen như người ngoài nhưng vì nhỏ là máu mủ của ông nên ông không đuổi khỏi nhà thôi chứ ông biết tất mọi kế hoạch của nhỏ. Ông tin tưởng khả năng của nó nên im lặng để nó giải quyết. Về phía nó, sau vụ việc đó nó càng tăng sự phòng ngự lên cao . Đồng thời bắt tay vào việc chế tạo vũ khí , áo chống đạn cho tất cả mọi người.

1 tuần trước khi vô trận. Bang Lew gửi địa chỉ tới cho tụi nó. Đó chính là khoảng đất trống ở đường S . Nó nhìn lá thư cười nhạt. "Cuộc chiến bắt đầu rồi . "

Cách 3 ngày tụi nó , Row , Jun và những thành viên trong bang đang cật lực luyện tập cũng như sử dụng các vũ khí nó đưa thì Ren xuất hiện tại đó. Ren được ra viện tuần trước , đồng thời cũng biết được tin bang Lew thách đấu bang nó. Ren lo sợ liền chạy tới nơi nó thường tập luyện để ngăn cản nó vò Ren có dự cảm không tốt về trận thách đấu đợt này.

_ Ren sao em ở đây? Có chuyện gì hả em? - nó chạy lại hỏi khi thấy Ren đứng ngay cửa.

_ Chị....chị....chị nghe em một lần thôi. Đừng đi . Hãy từ chối đi chị. Em có linh cảm không tốt . Chị à em lo cho chị lắm. Cả anh hai , mọi người nữa. Em sợ lắm. Đừng đi chị à. Híc - Ren nói mà nước mắt rơi lả chả.

_ Ren à không sao đâu em, em nghĩ quá rồi. Về nhà thôi em. Mọi người sẽ không sao đâu . Em hãy tin ở chị Min, Mi,Miu cũng như nhóm Row , tin tưởng anh . Anh hứa mọi người sẽ trở về đầy đủ - Jun cười nói trấn an cô em gái .

_ Chị hứa với em đi chị - Ren nhìn qua nó nói . Nó nhìn Ren cười thật tươi

_ Ừ chị Min cùng với anh em trong bang này hứa với em. Đúng không mọi người? - Nó vừa nói vừa quay sang mọi người hỏi.

_ Chúng tôi hứa - Đồng thanh

_ Được . Bây giờ em yên tâm rồi chứ. Hãy ở nhà đừng đến chỗ tụi chị. Rất nguy hiểm. Nghe không!? - Nó quay sang Ren nói rồi hất mặt với Jun ý bảo " đưa Ren về "

_ Được rồi. Để anh hai đưa em về. Bé Ren ngoan nghe lời anh với chị đi - Jun dỗ dành

Ren vẫn đứng lỳ ở đó nhìn nó khóc. Cô sợ cô sợ nó đi rồi sẽ không gặp lại nó nữa. _ Chị.....híc

_ Nếu em không nghe chị méc anh Minh em hư đấy. - nó nghiêm mặt nói với Ren

_ Không. Đươc vậy em về . Chị va mọi người bảo trọng. - Ren nói rồi cùng Jun đi về.

Nó nhìn theo Ren thở dài " Ren à chị hứa chị sẽ không sao . Nhưng chị lại lo cho em quá. " Nghĩ tới đó bỗng một dự cảm không lành dâng lên trong nó "thật khó chịu a" nó nhíu mày . _ Mọi người tập tiếp đi . Tôi vô nghỉ một chút.

_ Rõ bang chủ - đồng thanh

Mi,  Miu thấy nó như vậy thì thấy lạ. Liền chạy vô xem sao _ Mày không sao chứ - Miu vừa hỏi chuyện vừa lấy tay gỡ mặt nạ xuống.

_ Không sao. Chỉ là tao cảm thấy cuộc đấu này không đơn giản như mọi khi. Có gì đó....... Rất lạ - Nó nhíu chặt mày nói

_ Không sao cả. Mày nghĩ quá rồi. Nghỉ ngơi đi để có sức cho trận đấu. Đừng căng thẳng nữa. - Mi nói xong vỗ vai nó rồi đè nó xuống bắt nó ngủ. Miu thấy vậy liền bước ra ngoài. Lát sau Mi cũng bước ra. Trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Nó nằm đó nhưng không ngủ . Đợi Mi,Miu đi nó lại mở mắt ngồi dậy suy nghĩ. Nhưng không biết khi nào mà nó đã nằm và ngủ thiếp đi.

Tác giả tua nhanh nhé ^^

3 ngày sau nghĩa là tới ngày thách đấu. Nhưng dự cảm đó ngày càng tăng lên trong nó. Thật khó chịu nhưng nó vẫn chuẩn bị lên đường.

9h khuya tại trước cửa bar. Ba chiếc xe Lamborghimi đứng đầu . Miu cầm lái chiếc màu trắng , Mi cầm lái chiếc đen , nó cầm lái chiếc nửa trắn nửa đen. Phía sau mỗi xe đều là đôi cánh xòe hai bên tượng trưng bang nó. Đằng sau xe tụi nó là nhóm Row cùng Jun đi môtô. Sau họ còn có 200 chiếc môtô khác nhưng mỗi chiếc hai người ngồi . Những chiếc xe ở đều do nó cung cấp và đều có một công dụng khác biệt rất lợi hại.

" Brừm......Brừm" nó , Mi , Miu đồng loạt nổ máy xe như nói chuẩn bị rồi cả ba nhấn ga chạy đi với tốc độ kinh khủng. Tất cả cũng rồ ga chạy theo tụi nó đến địa điểnm.

10h nhóm tụi nó có mặt ở đó . Lew hẹn tụi nó 10h30 có mặt nhưng tụi nó đến sớm.

_ Mi,Miu cùng 100 người chia ra dò xung quanh xem bên kia có phục kích không. Nếu có bắt sống. Nếu thiếu người huy ưộng thêm. 15p làm nhiệm vụ bắt đầu - Nó lạnh lùng nói.

_ Rõ - đồng thanh.

Đợi nhóm Mi,Miu đi rồi nó quay sang nói _ Row , Jun kiểm tra lại toàn bộ vũ khí . Để mọi người chọn vũ khí mình cần rồi vô đội hình . 20p thực hiện. Nhanh - Nó nói .

_ Rõ - Row , Jun đồng thanh rồi đi đến một chiếc xe to vô trong họ lấy từng vũ khí đưa ra để đưa cho những ai xài cái nào cái nào.

15p sau nhóm Mi, Miu về đằng sau họ bắt tất cả những tên bắn tỉa xa ở phía sau. Nó biết rõ Gen sẽ chơi xấu mà. Nhếch miệng nó nói _ Đem vô để trong chiếc xe kia khóa lại. Lát về tính.

Mi, Miu không nói gì gật đầu đi đưa họ vô xe xong khóa lại. Xong xuôi bọn họ cũng tới để lấy đồ xài của riêng mình. Khi tất cả đều xong Jun đi lại gần nó đưa nó hai thanh kiếm mạ vàng đặt biệt . Nó cầm lấy gật đầu thay cho câu cảm ơn.

10strong9p "Kétttttt" tiếng những chiếc xe chà xát mặt đất. Nó nhệch miệng cười nhạt " Phịch " Gen nhảy xuống cùng với chiếc mặt nạ .

_ Đúng giờ nhỉ - Gen vẫn không biết nó bởi điều tra không được bang chủ bên đó là ai. Nhưng sau đợt nó tức giận đó thì nhỏ nghi nó chính là bang chủ bang Mike nhưng chỉ 50% thôi.

_ Nói nhiều. Lên - Nó không thích day dưa với nhỏ nên ra hiệu vô trận luôn. Gen nghe vậy cứ nghỉ bên kia thua vì bên nhỏ rất đông nhưng khi lên thì ....

Nó với Gen đứng đó theo dõi sự việc. 1 tiếng sau bên nhỏ đã bị thiệt hại nặng nề vậy mà bên nó , một chút cái xước cũng không có. Thấy vậy nó với nhỏ cùng xông lên. Hai bên đều đứng im xem trận đấu giữa hai bang chủ.

Nó với nhỏ cùng cầm kiếm đánh. Nó chém nhỏ đỡ, nhỏ chém nó đỡ bỗng " Xoạt " nhỏ bị nó chém một bên chân . Không sâu nhưng máu chảy nhìu quá. Nhỏ cố gắng đừng dậy " Rắc....rắc " nó lạnh lùng cầm tay nhỏ cầm kiếm bẻ ngược lại

_ Aaaaaaaaaaaaaa - nhỏ đau quá la lên. Mọi người thấy vậy đều rợn hết gai óc. Nó thì đưa thanh kiếm lên liếm nó. _ Hừ máu bẩn. Chẳng thú vị

Mọi người ngoại trừ Mi,Miu,Jun,Row thì quá quen bởi máu chính là thứ kích thích con người độc ác của nó trỗi dậy. Gen riêng nhỏ nhìn thấy cảnh tượng đó hãi hùng toan bỏ đi nhưng không được vì...... Nó đã đạp lên chỗ vết thương khi nãy nó chém. _ Hừ còn tính chạy? Mày thách đấu mà lại vậy à? - Nó vừa nói vừa ngồi xuống. Nhỏ không biết nó tính làm gì chỉ thụt lại nếu có thể. " Rắc....rắc " nó bẻ chân nhỏ

_ Aaaaaaaaaaaaaa - nguyên vùng đất trống mọi thứ đều im lặng , chỉ mỗi tiếng hét của nhỏ nên nghe rất sợ. Người bang nhỏ thấy vậy cũng muốn bỏ chạy nhưng nó lại đoán được _ Vây quanh. Không để ai thoát - Nó lạnh lùng nói

_ Cô......muốn......muốn.....gì? - Nhỏ đau quá nên nói đứt quãng .

_ Muốn? - Nó hỏi ngược lại nhỏ rồi quay sang Mi,Miu hất mặt hỏi - Thế tụi mày muốn gì?

_ Muốn chơi với nó . Nhỉ ! - Miu nhếch miệng nói .

_ Được tao giao cho tụi mày - Nó cười nhạt quay lưng bước đi nhưng chưa bước được hai bước thì

_ Min cẩn thận/ bang chủ - Tiếng hét của mọi người làm nó giật mình vừa quay lại thì " Pằng "

Nó trợn mắt nhìn Gen người đã nổ súng về phía nó. Nhưng sao nó không thấy đau gì cả , nó chỉ cảm thấy có ai đó đang đè lên nó . Là ai vậy? Là ai đã đỡ đạn cho nó? Nó đặt tay lên đôi vai người đó và đỡ ra để nhìn. Nó nhất thời không cử động, khuôn mặt tái xanh khi nhìn ra người đó. " Không phải, không phải . Là mơ thôi, mơ thôi phải không? " Nó nhắm mắt , lắc đầu rồi mở mắt ra làm đi làm lại 3,4 lần nhưng vẫn vậy. Nước mắt nó rơi

_ Không , không Ren tại sao em ở đây. Tại sao vậy. Sao em lại đỡ đạn cho chị. Híc hức huhu Ren à em lhông sao chứ. Mở mắt nhìn chị đi. Hãy nói với chị em không sao đi. Ren à - Nó khóc, nó ôm chặt Ren và khóc.

_ Hahahhaha em mày chết chưa.  Tao muốn nhìn thấy mày đau khổ hơn nữa. Hahha nhận lấy . Hahaha - Gen vừa cười vừa dơ súng nhắm vào Ren " Pằng ...."  Mi,Miu và mọi người không kịp ngăn được vì Gen ra tay quá nhanh _ Không. Min cẩn thận - Mi hét

" Sực " nó là người trúng đạn. Đúng vậy , lúc nhỏ Gen nổ súng nó đã dùng chính mình che chở cho Ren , viên đạn bay thẳng phập ngay ngực . Nó vẫn không chút để mặt dù rất đau. Nó ôm Ren khóc .

_ Chị ........ Chị .......à đ....ừ....ng k...h...óc ...a c...hị k....hóc x....ấ...u x....ấ...u l....ắ....m - Ren đưa tay lên nắm lấy tay nó nói . Mi , Miu thì sai người bắt nó cùng những tên kia đưa về xử sau. Jun thì chạy đến bên Ren khóc. Thật ra Ren đã đến đây từ lâu vì muốn chắc chắn nó sẽ an toàn . Nhưng khi nó bỏ lửng nhỏ Gen quay đi thì Ren đã thấy nhỏ lôi cây súng ra. Nhân lúc mọi người không để ý mà bắn nó. Ren không nghĩ ngợi liền chạy ra đỡ đạn cho nó.

_ Chị .... Sẽ...không khóc....sẽ k...hông...kh...óc hứ..a với ch...ị e...m s...ẽ k..hông bỏ c..h..ị ch...ứ? - Nó cố gắng nói khi vết càng lúc càng đau , đầu óc choáng váng

_ E...m k....h...ông b....ỏ c...h...ị e...m c...h...ỉ n....g....ủ t....h...ô...i. A....n....hh...a....i h.....ãy ch.....ă...m s....ó...c c...hị c....ù...n..g b...a m...ẹ, l...u...ôn c....ư....ờ.....ii đ.....ến kh....i e....m v.....ề . H....ã...y n.....ó....i v....ớ...i M....inh e....m y....ê...u a.....n...h ấ..... - Ren nói tới đó thì nhắm mắt. Nó thấy vậy liền ôm Ren vào lòng khóc to . Jun thấy vậy liền nói

_ Hãy đưa Ren đi bệnh viện. - Jun nói. Nó nghe vậy liền ôm Ren miệng lẩm bẩm " đúng rồi bệnh viện. Bệnh viện. Cứu được. Ren cố lên em" toan đứng dậy thì trước mắt tối lại "Phịch" _ Min/ bang chủ

_ Lin tới đỡ bang chủ đi thôi. Nhanh - Miu hét lên. Nghe vậy Lin liền ôm nó rồi ngồi vô xe Miu lái, Jun thì ôm Ren ngồi xe Mi . Cả hai vặn hết tốc độ chạy nhanh trên đường như sợ trễ 1phút nó hoặc Ren sẽ rời bỏ tất cả. Vừa đi Miu vừa gọi cho Hà Lâm

_ Lâm anh mau đến bệnh viện XX . Min với Ren trúng đạn. Rơi vào tình trạng nguy kịch. Cử thêm vài người tới nữa. Nhanh 5phút nữa bọn em tới rồi. - Miu gấp rút nói

_ Được . Anh tới ngay - Hà Lâm nói rồi cúp máy. Nhanh chóng gọi thêm vài người bạn làm chung đi cùng anh .

5phút sau xe Miu,Mi đỗ trước cổng bệnh viện. Lin, Jun ôm Ren với nó vào phòng cấp cứu. Hà Lâm đến trước tụi nó vài phút nên đã chuẩn bị sẵn tất cả. Đẩy cả hai vào phòng cấp cứu . Hà Lâm nói _ Đứng ngoài đợi . Rồi đóng nhanh cửa lại. Đèn trong phòng bật lên . Lin,Jun,Mi,Miu đứng ngoài lo lắng. Lát sau tất cả mọi người trong bang nó đều có mặt làm chật kín cả bệnh viện. 30p sau Minh cùng với ba mẹ nó và ba mẹ Jun chạy tới.

_ Ren, Min đâu ? Ai đã gây ra chuyện này. Tại sao cả hai đều trúng đạn và nguy kịch như vậy- Minh gấp rút hét lên. Anh mất hết bình tĩnh rồi. Phải thôi. Cả hai người con gái anh yêu thương hơn chính bản thân mình lại xảy ra chuyện. Là kẻ nào dám làm mhư vậy với họ. Anh thề sẽ cho họ không toàn thây.

_ Là Gen - Mi ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt cô nói ra tên đó. Ba mẹ nó nghe được thì không thể tin được, càng tức giận . Ba mẹ Jun cũng không khác mấy . Minh cố nén cơn giận hỏi tiếp _ Tại sao?

_ Do Gen thách đấu với tụi em . Khi Min tha cho nhỏ rồi quay lưng bước đi thì nhỏ lấy ra khẩu súng nhằm bắn Min. Không ngờ Ren từ đâu chạy tới đỡ cho nó. Gen vẫn chưa buông tha mà muốn Min phải chết nên nổ phát nữa. Nhưng đạn bay lại chỗ Ren. Thấy vậy Min liền đỡ cho Ren. Nên cả hai cùng trúng đạn. Tụi em can không kịp Gen . Tụi em/ tụi con xin lỗi - Miu nói giọng nghèn nghẹn

" Rầm " Minh tức giận đập mạnh tay vào tường _ Nguyễn Ngọc Quyên..... Tôi sẽ không tha cho cô - Minh gằn từng chữ một. Hơi lạnh tỏa ra khắp nơi . Ba mẹ nó và Jun thì im lặng ngồi chờ .

3 tiếng trôi qua .... Cánh cửa vẫn im lặng không một chút tiếng động. Không khí càng thêm nghẹt thở.

"tích tắc....tích tắc....tích tắc" 5 tiếng rồi " Tingggg" đèn cấp cứu vụt tắt . Chỉ có nó được đẩy ra ,vậy..... Ren đâu? Mọi người đều đặt câu hỏi như vậy. Hà Lâm bước ra cúi đầu chào ba mẹ nó rồi nói

_ Min qua cơn nguy kịch rồi. Rất may đạn bắn lệch nên còn chút nữa trúng tim. Tuy nhiên em ấy sẽ phải hôn mê một thời gian do chấn thương ở vùng đầu và mất máu quá nhiều . - Lâm nói , ánh mắt hiện lên tia buồn bã.

_ Còn Ren? Ren đâu - Minh gấp gáp hỏi.

_ Ren em ấy........ Em ấy không qua khỏi . Phiền bác trai bác gái của Ren gặp con chút xíu ạ. - Nói xong Lâm quay bước đi. Còn Minh khi nghe như vậy thì tất cả như sụp xuống , anh đau đớn khóc rất nhiều. Jun thấy vậy liền đi tới nói _ Ren nhờ tôi chuyển lời cho anh. Em ấy nói anh hãy mạnh mẽ.... mà sống . Đừng khóc.....vì em ấy nữa. Em ấy nói rằng..... sẽ trở về và...... Ren nói em ấy rất yêu anh - Jun nói giọng nghẹn ngào . Minh nghe được như vậy càng khóc lớn hơn . Anh ân hận bản thân , anh là thằng tồi khi không giúp được Ren. Anh cứ như vậy mãi tới khi mệt mỏi , anh đứng dậy đi tới phòng của nó. Anh nhìn nó lòng đau nhói . Nó nằm đó , lớp vải trắng quấn trên đầu , nó phải thở bằng oxi , nhìn qua máy đo nhịp tim thì thấy nhịp tim nó đập rất yếu , thở cũng mệt nhọc. Mặt thì tái xanh. Nhìn nó thật thương . Ba mẹ anh ngồi đó nhìn nó mà khóc. Thật sự nó đã chịu nhiều nỗi đau rồi. Khi nó tỉnh dậy biết nói như thế nào việc của Ren đây. Anh lại khóc. Thật đau làm sao.

1 tuần .... 1 tuần nó vẫn nằm đó , không động đậy gì cả. Còn Ren,mọi người đã đưa tiễn em về bên kia . " Em hãy sống vui vẻ em nhé. Anh sẽ mãi yêu mỗi em"

Ngày thứ 8, Ưmmm..... Nó động đậy , mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt nó là trần nhà màu trắng. Nó biết nó đang ở bệnh viện. Nhưng Ren đâu? Nghĩ vậy nó liền bật dậy thì _ Aaa . Đau quá - Nó rên khẽ khi cảm thấy nhói bên ngực và đầu .

_ Em đã tỉnh rồi sao? Ổn chứ? - Lin hỏi

_ Em hơi đau đầu chút. Ren đâu. Em ấy không sao chứ - nó hỏi lại nhưng đáp lại câu hỏi của nó là sự im lặng . Lin nhìn nó với anh mắt đau đớn xen với thông cảm.

_ Em hỏi Ren đâu - Nó cảm thấy có gì đó không phải liền quát lớn. Mắt bắt đầu ngấn lệ.

_ Ren .....em ấy...... Mất rồi - Lin nặng nề nói.

"Đoàng" nó đứng tượng. Nó nghe Lin nói như sét đánh vậy. Ren ....ren sao chứ? Em ấy làm sao?- Nó kích động nói

_ Min à em mới tỉnh .....- Lin đang nói thì bị nó chen ngang

_ Em khỏe rồi , em không sao cả. Đưa em gặp Ren - Nó vừa nói vừa giựt hết tất cả dây truyền trên người . Tính leo xuống giừơng thì

_ Ngồi im trên đó. Nguyễn Hoàng Băng em gây chuyện như vậy chưa đủ sao? - Một giọng nói ấm áp mhưng đầy đau thương vang lên . Nó quay lại

_ Anh hai ..... Híc híc huhuhu .. - Nó dang tay ý nói Minh tới . Minh đến ôm nó trong lòng _ Min ngoan em hãy ở đây dưỡng bệnh. Khỏe rồi đi thăm Ren nhé

_ Được - Nó nói

1 tuần nó ở trong bệnh viện, ngoan ngoãn nghe lời anh. Khi gần ra viện nó nhắn tin cho Mi,Miu

" Tao muốn ra nước ngoài để quên chuyện này. Tụi mày giúp tao chứ?"

" Được! Để Mi đi làm giấy xuất viện. Tao đi đặt vé. Mày chuẩn bị 1 tiếng nữa tụi tao tới đưa mày đi"

"Ok"

Chỉ vậy rồi nó chuẩn bị vài bộ đồ rồi đi ra khỏi phòng. Nó không muốn ở đây nữa. Ở đây nhiều đau thương quá. Nó muốn quên tất cả. Nó lẳng lặng rời đi cùng hai con bạn . Chỉ để võn vẹn một lá thư trên bàn gửi cho gia đình

" Con muốn đi đâu đó thật xa để quên nỗi mất mát này. Ba mẹ , anh hai, mọi người đừng tìm con. Đến ngày nào đó tự con sẽ liên lạc với mọi người. Giữ sức khỏe. Tạm biệt mọi người "

Cứ vậy nó bước đi đến 3 năm sau nó trở về với đầy kế hoạch để trả thù Gen . Mối thù nó không bao giờ quên.

Riêng Gen sau khi gây chuyện thì đã bị ba mẹ nó đuỗi khỏi nhà. Nhưng do nó có để tiền vô tài khoản riêng nên nó quyết định đi du học. Sau này khi trở về nhỏ độc ác, mưu mô lên rất nhiều . Tìm mọi cách để giết được nó .