Công Chúa Biến Thái

Chương 5: Kế hoạch đào tạo cung nữ (nhiều thịt)



Note: hehe.

♥ ♥ ♥

Sau lần đó, Minh Minh dạy Tiểu Vũ hết bài tập này đến bài tập khác, ban đầu hắn còn lạnh lùng không đồng ý, sau đó dưới sự ép buộc của nàng đành nghe lời. Lúc đầu còn ngượng ngùng, sau này khi biết nàng muốn, hắn đều quỳ xuống cạnh ghế, bắt đầu liếm láp uống mật từ báu vật của mình, càng ngày Tiểu Vũ càng nhuần nhuyễn trong việc này, đúng là việc nào cũng cần kinh nghiệm, hắn biết được điểm nhạy cảm của Minh Minh, biết cách làm cho nàng mê ly nhìn hắn, chỉ như vậy, hắn mới có cảm giác nàng cũng thích hắn một chút, nhưng thích thì đã sao cơ chứ, hắn chỉ là một cận vệ của nàng, hai người, sẽ chẳng bao giờ có tương lai tốt đẹp cả.

Khi Minh Minh 11 tuổi, sau 1 thời gian mát xa, quả thật nàng đã có 2 cái bánh bao nhỏ trên ngực, dù sao nàng cũng đang thời kỳ phát triển, nhưng nàng vẫn ghen tỵ với các cung nữ ngực to ngoài kia. Sau một thời kỳ ngắm chán rồi, nàng bắt đầu thích hành động. Tâm tình Tiểu Vũ vẫn thế, chẳng có triển vọng gì. Nàng tự hỏi, sau tất cả, liệu chàng có thích nàng một chút nào không? Nàng gọi những mỹ nhân ngoài kia vào, dạy các nàng cách làm nàng thỏa mãn, vậy là sau đó, mỗi khi nổi hứng chọc Tiểu Vũ ghen tỵ, nàng sẽ đuổi hắn ra ngoài, cho các cung nữ vào hầu hạ nàng, những lúc như thế hắn chỉ lạnh lùng nghiêng mắt, vẻ mặt bần thần như mất mát. Rồi khi ra ngoài rồi, hắn nghiêm cẩn canh giữ bên ngoài nhưng trong lòng thì bứt rứt không yên. Quả thật lúc đó mà ai lỡ tay đụng chạm vào người hắn thì cứ xác định ăn đủ.

Từ các thiếu nữ ngây thơ, nàng đào tạo các nàng thành những môn sinh háo hức trước những bài học mới của nàng, tranh nhau để hàng ngày được vào hầu hạ nàng. Nàng thích các nàng thay phiên nhau mút hạt đậu cho nàng, day day xoa nắn nụ hoa của nàng, dùng ngực to mát xa hoa huyệt cho nàng. Nhưng dù thế nào, nàng cũng không có cảm giác như với Tiểu Vũ. Vốn dĩ nghĩ có thể khiến Tiểu Vũ ghen tỵ, không ngờ chỉ khiến bản thân càng thêm mất mát. Gia Vũ cũng chẳng hiểu gần đây làm sao, càng ngày càng trầm lặng ít lời. Mỗi khi đi tắm cùng nhau, nàng đều mơi hắn, xoa nắn nụ hoa của hắn, đụng chạm đệ đệ của hắn, lúc ấy mặt hắn mới phiếm hồng, hắn cũng như vậy bú mút nàng, tham lam liếm láp hoa huyệt của nàng.

Hôm nay tỉnh ngủ, Gia Vũ thấy mặt nàng rất gian, đích thị là có trò quỷ gì rồi. Nàng không như mọi khi nằm ườn trên giường mà sáng sớm đã bật dậy khua khoắng gọi các cung nữ vào, thắt chặt tiết khố của họ vào hạt đậu, chủ yếu để hạt đậu bị cà qua cà lại. Sau một buổi cho các nàng vào, ai ai cũng ướt đẫm, hạt đậu đỏ hỏn, sưng to, nhìn rất kích thích. Nàng cho Băng Nhi nằm ra (Băng Nhi là một trong những cung nữ thân cận của nàng), để mọi người xung quanh giữ lấy, rồi hướng dẫn họ xoa nắn nụ hoa của nàng ấy, đem áo lót ngang của nàng ấy cà qua cà lại vào hạt đậu. Băng Nhi bắt đầu hét lên, cố gắng khép chân lại, bị mọi người giữ, lại cố rướn người lên, sau một hồi run bần bật, dịch thủy chảy lai láng.

Cứ vậy, hôm sau nàng lại cho mọi người căng một sợi dây thừng có buộc thắt từng nút trên dây, lại cho Thu Nhi kẹp chân đi qua, vừa đi vừa kích động, mỗi lần đi qua một nút thắt chạm vào hạt đậu lại làm nàng ta giật nảy mình, dịch thủy thấm ướt cả dây, kéo thành sợi vương đầy trên đất. Sau khi kết thúc, nàng ta lại lao vào ngấu nghiến xâu xé liếm láp hoa huyệt công chúa. Trước những hành động này của nàng, Tiểu Vũ không nói gì, nhưng có vẻ giận, nàng không biết chàng giận vì lý do gì, nhưng hàng đêm đi ngủ, chàng vẫn là gối ôm, vẫn liếm láp, ôm ấp, nhưng vòng tay dường như siết chặt hơn, hành động dường như mạnh mẽ hơn khiến nàng phải nhanh chóng hét lên tên chàng và lên thẳng mây xanh. Sau những lúc như thế, chàng đều ôm chặt nàng vào lòng, xoa lưng cho nàng, chỉ hận không thể găm nàng vào tâm khảm mình, chỉ hận nàng không phải là trái tim mình, để nếu cần thì có thể moi ra bóp nát, đừng khiến mỗi khi chàng nghĩ đến nàng tim lại đau như thế. Dường như đối với chàng, chỉ như vậy là đủ. Minh Minh không chỉ muốn cơ thể chàng, nàng muốn cả tâm hồn chàng, muốn mọi tế bào của chàng đều gào thét gọi tên nàng. Vậy nhưng khi sáng dậy, dù chiều chuộng chăm sóc nàng, nhưng thái độ của hắn lúc nào cũng lạnh lùng dửng dưng hai tầng ấm lạnh. Nàng không hiểu đâu mới là con người thật, là cảm xúc thật của hắn. Hóa ra trong cuộc, người yêu thầm bao giờ cũng là người đau lòng hơn bao giờ hết.

Không biết từ bao giờ Gia Vũ không còn tự tin nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, nàng cũng không còn nũng nịu thì thầm bên tai hắn: “Chàng là của ta” nữa. Mỗi đêm đều bên nhau, sáng tỉnh dậy như giấc mộng. Mỗi ngày trôi qua như vậy, khi nhìn hắn, ánh mắt Tiểu Vũ như né tránh nàng, tim nàng lại nhói lên từng hồi từng hồi. “Yêu nàng? Hắn không muốn? Hay không dám? Hay là ngay từ đầu Tiểu Vũ không hề yêu nàng?” Minh Minh cứ trằn trọc tự hỏi chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.