Công Chúa Biến Thái

Chương 6-3: Ngoại truyện: ta cũng muốn học cưỡi ngựa



Note: Trót hứa với các tình yêu hôm nay sẽ up chap mới, huhu, nhá hàng từng tí một vậy…( 3)

***

Có nhiều lý do để lựa chọn thời điểm thích hợp để học từng môn học: họa, đàn, ca múa, cưỡi ngựa, thi ca… được cái tiểu vương quốc này rất bình đẳng, thậm chí hơi có xu hướng mẫu hệ, thành thử thay vì bắt ép con cái phải theo khuôn khổ toàn năng mọi mặt, phụ thân và mẫu hậu để tiểu công chúa tự do phát triển theo ý nàng muốn, chỉ lo lắng con cái học nhiều quá sẽ bị lú mề. (hà hà (*∇*))

Thành ra, việc học cưỡi ngựa của bạn Minh Minh thực ra cũng có lý do cả. Thời điểm Minh Minh ra đời, phụ thân và mẫu hậu vẫn đang tuổi thanh niên sung sức, chí hướng khắp 5 châu 4 bể, nhưng baby còn bé, không nỡ để nàng ở nhà một mình, đành tìm thế thân là Gia Vũ đây. Vậy là thời điểm 4 tuổi – sau khi kiếm được thanh niên nghiêm túc sẵn sàng xúc Minh Minh cho họ rảnh tay, 2 người bắt đầu tính kế đi du lịch những đâu (ba mẹ của gian ác là gì, chính là đại gian ác (⊙⊙), có ba mẹ nào cứ tính kế ném con để tiện hú hí không へ’.

Thời điểm ấy hoàng thượng thấy công chúa còn bé nên chưa xây viện riêng cho nàng, vẫn để cho nàng nằm gian liền kề có một cửa nhỏ sẵn trong phòng, để bất cứ lúc nào cũng có thể sang được, thuận tiện cưng chiều nàng luôn. Ai ngờ đâu, cánh cửa gỗ nhỏ ấy lại gây ra nhiều sự cố đáng tiếc =]]], muốn biết sự cố ra sao, tất nhiên là phải liếc mắt hồi sau sẽ rõ (▽”).

Chuyện là một đêm đẹp trời, chị trăng rải ánh sáng dịu nhẹ xuống thềm, gió hiu hiu thổi lay động những phiến lá, bạn Minh Minh của chúng ta đang yên đang lành chợt tỉnh giấc buồn đi cầu. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu trong không gian êm đềm lạ thường ấy, bạn Minh Minh của chúng ta bất chợt nghe thấy những âm thanh quái lạ truyền đến từ trong phòng bên cạnh, tâm trạng lo sợ bất an kèm theo tính tò mò, nàng rón rén rón rén từng bước xuống giường, nhẹ chân khều cửa gỗ thò đầu vào phòng phụ mẫu.

Ánh nến leo lét in trên tường bóng hình 2 người quấn lấy nhau, nàng nhẹ đầu ngó nghiêng, trong lòng thấp thỏm không yên: ” hình như tiếng mẫu hậu, sao mẫu hậu như sắp khóc vậy, phụ hoàng bắt nạt mẫu hậu, không được…”

Nàng hùng hổ ngó đầu ra, định anh dũng đòi lại công bằng cho mẫu hậu thân yêu, ai ngờ, phụ vương nằm dưới không nói gì thì thôi, mẫu hậu ngồi trên bụng phụ vương uốn éo thân mình, nhấp nhổm không yên… không gian đầy những âm thanh ám muội. Nàng thẽ thọt:

– Phụ vương, mẫu hậu, 2 người đang làm gì đấy ạ?

Tất nhiên, cái gì đang làm thì phải dừng lại rồi, 2 người nào đó ở góc kia đứng hình, mẫu hậu mặt dày, kéo chăn mỏng ngang người, mỉm cười:

– Minh Minh sao thế, muốn đi cầu hả bảo bối?

– Mẫu hậu, 2 người làm gì vậy?

Nàng dụi mắt, chăm chú nhìn vào 2 người trên giường, hoàng hậu tất nhiên tỏ ra nguy hiểm:

– Ta đang học cưỡi ngựa.

– Thật ạ? Minh Minh cũng muốn.

Nói rồi nàng bịch bịch chạy vào, vương hậu muốn cắn lưỡi tự tử, hoàng thượng thì nhất định làm đà điểu vùi mặt vào chăn, mặc cho đế hậu nhà mình xả thân nơi sa trường.

– Để mai mẫu hậu dặn Tiểu Vũ dạy Minh Minh cưỡi ngựa nhé, giờ muộn rồi Minh Minh ngoan tự lên giường đi ngủ được không?

– Nhưng sao mẫu hậu lại cưỡi ngựa nửa đêm ạ? – Trán nàng nhăn tít, nhất định hỏi cho bằng được.

Vương hậu bóp trán suy nghĩ, cầm gối đánh lia lịa vào cái tên đang cắm mặt vào chăn giả chết kia:

– Chàng, chàng dậy giải thích cho con gái chàng đi…

Hoàng thượng kiên quyết giả chết, tai không ngọ nguậy:

– Minh Minh là con nàng mà.

Vương hậu đánh đã tay người nào đó vẫn không chịu hành động, chỉ biết nhìn trời ai oán:

– Chắc là công lao của mình ta.

Minh Minh mắt mũi tèm nhem, cảm thấy đi cầu là việc cần thiết nhất bây giờ, cuối cùng cũng quyết định tha cho phụ mẫu mất nết, bước thấp bước cao gọi cung nữ đi đưa đi nhà xí rồi tót lên giường, quên tiệt những gì đã nói.

Sáng hôm sau, đẫy giấc rồi, nàng quay ra quan sát chàng thị vệ mới, quyết định bám càng:

– Tiểu Vũ, dạy ta cưỡi ngựa đi.

– Sao công chúa lại muốn học cưỡi ngựa, người vẫn còn bé, ngồi sẽ chưa vững.

– Hôm qua ta thấy phụ vương với mẫu hậu chơi trò cưỡi ngựa trong phòng, mẫu hậu hét rất to, nhưng vẻ mặt lại rất vui. Chắc là cưỡi ngựa vui lắm.

Tiểu Vũ cũng băn khoăn, cảm thấy rất lạ, tuy nhiên cũng không dám trái ý, hắn dặn dò công chúa ngồi yên, một mình vào chuồng ngựa, chọn một con ngựa cái bé, giống ngựa lùn lùn mập mập, yên tâm để công chúa có thể ngồi lên ngang tầm mà không bị ngã. Bình thường ngồi yên ngựa sẽ rất đau mông, hắn lại cẩn thận lót gối bông nhỏ bằng lụa mềm ở dưới, chỉ sợ công chúa không chịu nổi yên ngựa cứng rắn kia sẽ lại khóc lại nháo. Xong xuôi đâu đấy, hắn dắt bạn mới của Minh Minh ra sân tập – nơi Minh Minh đã được các tiểu cung nữ nai nịt gọn gàng, chờ sẵn ở đấy. Nàng nhìn bé ngựa mới, mắt rạo rực niềm vui, lăm le trực phi lên ôm lấy, cái mông nhỏ lí lắc lí lắc kéo kéo con ngựa, mắt lấp lánh:

– Bạch mã thật là xinh đẹp, ôm ôm…

Con ngựa cái nhỏ hếch ngược mặt lên, ngoe nguẩy đuôi đuổi ruồi, nhất định không để nàng chạm vào. Minh Minh xịu mặt, cái chân ngắn ngủn, thân hình bé bỏng khiến nàng không cách nào với tới cổ tiểu bạch bạch. Tiểu Vũ thấy thế, chạnh lòng, bế bổng nàng lên dỗ dành, nhẹ nhàng nắm cương, cầm tay nàng đặt lên cổ con ngựa vênh váo. Được rồi, thực ra tiểu bạch bạch cũng mê giai, mắt chớp chớp ve vẩy đuôi để mặc Tiểu Vũ cầm tay tiểu công chúa ve vuốt, hài, thật là sảng khoái mà, tay của mỹ nam đó, là mỹ nam đó …

(●’ω●)

Các cung nữ cũng say đắm trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của Gia Vũ, lại thêm tiểu công chúa bé bỏng đáng yêu bên cạnh, thật là một bức tranh hoàn mỹ, các nàng say sưa vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp, các tình tiết cẩu huyết…

Bỏ qua chi tiết say mê của các nàng, cảnh tượng đang yên ả, Minh Minh thích thú vuốt ve bờm ngựa, bất chợt nàng cười lên ranh mãnh, giật mạnh sợi lông từ bờm bé bạch bạch đáng thương… Sau đó, không có sau đó… Tiểu bạch bạch ré lên thất thanh, chồm lên phía trước khiến Tiểu Vũ giật mình ghìm cương, vuốt ve mãi cô nàng mới chịu yên ổn lại, tiểu công chúa sợ hãi gào lên ầm ỹ, Gia Vũ bắt đầu cảm thấy đau đầu, một con ngựa cái, một bầy công cái và tiểu công chúa giặc cái, chàng bắt đầu nhìn thấy tương lai đầy mù mịt của chính bản thân, chỉ biết ngước nhìn lên trời, nước mắt trôi ngược vào trong. v(ಥ ̯ ಥ)v

Tất nhiên, đó chưa phải chuyện chính, câu chuyện là sau khi dỗ dành tứ phía yên ổn, Tiểu Vũ dắt tiểu công chúa nhẹ nhàng đến cạnh bạn ngựa kiêu chảnh, chỉ cho nàng làm như vậy với bạch bạch là không đúng:

– Công chúa, người nên xin lỗi tiểu bạch bạch thôi…

Minh Minh ngúng nguẩy, cái đầu lắc lư:

– Không chịu.

– Người xem, đang yên đang lành nàng lại làm vậy, tiểu bạch bạch rất dễ thương, sau này bạn ý sẽ đưa nàng đi chơi, không phải nàng muốn học cưỡi ngựa sao?

– Ứ chịu, không muốn….

Nàng càng nháo, ánh mắt nhìn tiểu bạch bạch vẫn không hối lỗi gì, tiểu bạch bạch nhìn nàng với ánh mắt oán hận, ngập tràn nước mắt, ” thôi rồi, được chiều quá sinh hư rồi” – Tiểu Vũ nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt bạn ngựa nhìn chàng ai oán:

– Nếu ai đó làm người không vui, làm tổn thương đến nàng mà không chịu hối lỗi, nàng có chịu không?

Minh Minh cúi gầm mặt:

– Không chịu.

– Không chịu thì nàng sẽ làm gì?

– Mách phụ vương. – Minh Minh mếu máo.

Tiểu Vũ nhìn trời, trời trong mây trắng, đám mây hình con quạ đen mới bay qua, hắn quyết định phải nói rõ quan điểm với nàng:

– Công chúa, nàng phải có quan điểm của riêng mình, hơi tí mách phụ vương là không tốt. Tiểu bạch bạch có làm nàng bị thương không?

Minh Minh lý nhí:

– Không có…

– Bạch bạch có gây sự với nàng không?

Minh Minh dụi đầu vào vai hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu:

– Cũng không có.

– Nàng vừa làm bạch bạch bị thương nàng biết không?

– Biết. – giọng Minh Minh ấm ức, mũi bắt đầu đỏ ửng.

– Bạch bạch rất ngoan, không làm gì nàng, nàng làm như vậy là đúng hay sai?

Tiểu công chúa mặt buồn xo, nước mắt tí tách như mưa, vươn tay qua vươn cổ bạn ngựa:

– Ta sai rồi, hức… bạch bạch tha lỗi cho ta… huhu…

Thấy nàng đã nhận lỗi, Tiểu Vũ cũng không so đo nữa, vỗ nhẹ lưng nàng thì thầm:

– Minh Minh ngoan, không khóc nữa, giờ chúng ta học cưỡi ngựa nhé.

Nàng nhoẻn cười, mắt sáng tựa sao, Gia Vũ nghe đánh thụp trong lồng ngực. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận đặt nàng lên yên ngựa, một tay níu cương, một tay giữ thăng bằng cho nàng, khẽ khàng cho ngựa đi từng bước nhỏ:

– Tiểu bạch bạch chưa có tên, công chúa có muốn đặt tên cho nó không?

Minh Minh thích thú:

– Vậy đặt là Bạch Vụ đi, haha. Tiểu Vụ đáng yêu….

(Vụ có nghĩa là sương mù) ◘_◘

Vụ Vụ có vẻ phản đối, ngúng nguẩy cái mông nhưng rất tiếc, sự việc đã an bài. Minh Minh quay sang thắc mắc:

– Tiểu Vũ, ta không hiểu…

– Người không hiểu gì?

– Cưỡi ngựa rất đau mông – nàng vặn vẹo mông nhỏ – sao mẫu hậu lại thích vậy nhỉ? Lại còn hét rất to nữa…

Gia Vũ mặt đần thối:

– Thần cũng không rõ. ●﹏● Chắc vì đau mông nên hét to(=))))))))))

Hết chịu nổi vì ê ẩm, Minh Minh giận dỗi:

– Mệt rồi, không chơi nữa – nàng vươn tay ra ôm lấy cổ Tiểu Vũ – Chơi không vui, mẫu hậu lừa ta.

(ㄒoㄒ). Vị mẫu hậu nào đó hắt xì, vui hay không, còn bé sao biết được chứ, hắt xìiiii ,,(Ծ‸Ծ),,

Một ngày đẹp trời nào đó, bạn Minh Minh bé bỏng chạy lại vấn an phụ mẫu rồi đăm chiêu:

– Mẫu hậu, vì sao người lừa con?

Vương hậu ngạc nhiên:

– Cục cưng, mẫu hậu lừa con chuyện gì?

– Hôm trước con thấy mẫu hậu cưỡi ngựa hét to vui vẻ lắm, tại sao Minh Minh học cưỡi ngựa lại đau mông vậy?…

Hoàng thượng cười khùng khục, lãnh đủ nguyên ngụm trà của hoàng hậu vào mặt:

– Đáng đời nàng chưa? Haha

Hoàng hậu nhìn nét mặt non nớt ngây thơ của nàng, lấy khăn tay chấm chấm nước trà trên miệng, trách trời không được, trách đất không thấu, nàng quay sang, nhìn còn ngựa đang hí hí cười vào mặt nàng bên cạnh, đấm cho hắn vài phát, lấy chân đạp đạp đạp rồi vẻ mặt nghiêm túc:

– Con yêu, lớn lên con sẽ hiểu…

Tiểu công chúa ánh mắt mù mờ, nhìn nàng dò hỏi.

– Cục cưng, đừng nhìn mẫu hậu với ánh mắt ấy, mẫu hậu sẽ ăn con mất.

Nàng bẹo má tiểu công chúa, thơm lên má rồi dặn Tiểu Vũ:

– Đi, đi nào, để Tiểu Vũ làm ngựa cho con.

Nói rồi kéo tay 2 đứa đi, để lại bợn hoàng thượng vẫn ôm bụng rạp xuống đất vì cười và bị chà đạp.

Tiểu Vũ băn khoăn tự hỏi không biết hoàng hậu định giở trò gì, Minh Minh thì nhảy chân sáo hớn hở vì được mẫu thân dạy trò cưỡi ngựa rất vui… câu chuyện tiếp theo, Tiểu Vũ được nằm trên giường, mặt trắng bệch:

– Người, người, người định làm gì đấy?

Hoàng hậu lừ mắt:

– Ngươi biết ta làm cái gì mà sợ?

Gia Vũ co rụt người lại, trước khi vào đây đã nghe đồn hoàng hậu bá đạo như nào rồi, giờ không sợ mới lạ ấy. Hoàng hậu quay người qua bế bổng Minh Minh lên, nàng rúc rích cười:

– Minh Minh của ta sẽ phải là nàng công chúa hạnh phúc nhất nhé, mẫu hậu cho con bay nhé, phi ngựa nhé, con muốn gì mẫu hậu cũng chiều…

Ánh mắt nàng trìu mến, tiểu công chúa nũng nịu:

– Mẫu hậu, con thương người nhất, nhưng người không được nói với phụ hoàng, con chỉ nói thầm với người thôi… Nếu phụ hoàng có hỏi con cũng sẽ nói… nói là con yêu phụ hoàng nhất, nhưng mà, phụ hoàng vẫn xếp sau mẫu hậu.

– Haha, con học thói khôn lỏi nịnh bợ ở đâu thế cục cưng?

– Con học từ mẫu hậu.

– Haha, nhóc con được lắm, quả xứng là con ta. Lên đây cục cưng!

Nàng đặt Minh Minh ngồi lên 2 bàn chân của Tiểu Vũ rồi bảo hắn co chân, giữ chặt người công chúa vào cẳng chân của hắn, rồi nhắc:

– Lên nào, nhấc chân ngươi lên, thế, nhấc cao lên, rồi, hạ xuống, rồi cứ thế…

Ban đầu tiểu công chúa còn e sợ, được vài lần công chúa cười khanh khách:

– Mẫu hậu ơi, chơi thế này rất vui.

Vị mẫu hậu nào đó cười gian xảo:

– Vậy sau này bảo Tiểu Vũ cho con chơi nhé.

– Dạ.

Thanh niên Tiểu Vũ từ đó về sau siêng năng tập cơ chân để có thể cho người nào đó bay lên bay xuống. Hài, khổ thân, bị đàn áp từ bé, có cực không? (# ̄▽ ̄#)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.