Công Chúa Biến Thái

Chương 8-1: Thăm nhà (1)



Định kỳ hàng năm, Gia Vũ sẽ có một vài thời điểm về thăm phụ mẫu. Mọi năm Minh Minh còn bé nên chàng để công chúa ở lại với các cung nữ và vội vã trở lại trong ngày, năm nay thì khác, Minh Minh đùng đùng đòi về thăm nhà chàng bằng được. Vậy là bảnh mắt sáng hôm sau, canh 2 nàng đã tỉnh như sáo, lục đục bò dậy tự mặc trang phục tử tế kín cổng cao tường nhất của nàng, khổ nỗi chẳng bao giờ tự mặc cả, nàng quấn mãi không biết thắt yếm, cũng chẳng biết thắt đai lưng, thành ra khi Băng Nhi và Thu Nhi tiến vào thì đã thấy nàng tự quấn bản thân thành một đống bùi nhùi trên giường, hớn hở khoe chiến tích:

– Băng Nhi, Thu Nhi nhìn nè, ta mặc có đúng không?

Hai nàng tiến vào mặt đần thối, nước mắt lưng tròng trước tiến hoá vượt bậc của công chúa, từ sinh vật chỉ biết ăn ngủ chơi phá hoại, giờ đã bước lên level biết quấn, cả hai xúc động:

– Công chúa, cuối cùng người đã…

– Biết rồi biết rồi, ta biết ta giỏi rồi, giờ phải làm thế nào?

Thu Nhi nén giọng cười, nhanh nhẹn tung hết quần áo nàng lên mặc lại từ đầu, Băng Nhi thì tiến ra ngoài lấy chậu rửa mặt. Khi mọi việc xong xuôi cũng là lúc Gia Vũ tiến vào:

– Công chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong.

Minh Minh nhảy phắt xuống giường, lon ton chạy ra phía trước con ngựa, con tuấn mã khinh khỉnh nhìn nàng, Tiểu Vũ bước đến, ôm nàng vào trong xe, xe ngựa này được đặc chế riêng cho công chúa, khoang trong rất to, trải được một tấm thảm lông cừu để nàng nghỉ ngơi, ngoài ra còn có một tấm lụa trong ngăn cách với khoang ngoài, với bàn trà nho nhỏ, các loại điểm tâm và trà mà nàng thích. Thu Nhi cùng Băng Nhi lần này ở lại trông phủ, do vậy mọi việc đều do Gia Vũ một tay dàn xếp. Hắn bế nàng lên, ôm nàng nhẹ nhàng đặt vào khoang nhỏ, tên phu xe trẻ măng thấy cả 2 đã yên vị, nhẹ nhàng đánh ngựa rời đi.

Do là lần đầu tiên được về thăm nhà Gia Vũ, Minh Minh rất hào hứng, trên đường líu lo luôn miệng, tuy nhiên do thức dậy sớm quá, nàng nói được một lúc bắt đầu có triệu chứng gà gật, vậy là thoáng cái đã im lìm chìm vào giấc ngủ, cái môi xinh chu lên, có vẻ trong mơ vẫn đang mải mê nói, Gia Vũ nhìn nàng, vừa cười vừa lắc đầu: “Công chúa, khi nào người mới hết hành hạ ta đây?”. Chàng nhẹ nhàng ôm nàng lên, đặt nhẹ đầu nàng lên gối lụa, đắp lên mình nàng tấm chăn mỏng rồi ngẩn ngơ nhìn nàng. 14 năm, vậy là đã 12 năm chàng theo công chúa, thời gian đủ dài để nàng bám dính lấy chàng không rời. Không biết đã bao lâu rồi chàng không còn cảm giác nhớ nhà như lúc mới vào cung nữa, công chúa chiếm hết thời gian của chàng, đem chàng đến một cuộc sống khác hẳn, theo đúng kế hoạch gả chàng đi của mẫu thân, năm vừa rồi bận rộn chàng cũng không về thăm nhà được, không biết mẫu hậu với phụ thân có khỏe không, muội muội có lớn không… Trang viên nhà chàng nằm ở ngoại thành, đất đai màu mỡ rộng lớn, nhà chàng lại đầy đủ các cửa hiệu trong kinh thành buôn bán, nói chung nếu không tiến cung thì chàng cũng là công tử nổi tiếng của kinh thành, vậy mà run rủi thế nào, chàng lại bị phụ mẫu lập mưu bán vào cung mưu cầu danh lợi. Hài, âu cũng là số trời…

Đường phố khá đông đúc nhưng được cái giao thông thuận lợi nên khoảng một canh giờ đã về đến nhà chàng, công chúa vẫn đang ngủ tít, chàng không nỡ gọi nàng dậy, vậy là Gia Vũ bế nàng lên, bước xuống xe ngựa. Trước cửa, phụ mẫu cùng tổ ngoại, các tỉ muội đã chờ sẵn, chàng cúi đầu:

– Con đã về.

Muội muội ríu rít ào vào lòng chàng:

– Huynh!

Chàng né, thì thầm:

– lúc khác, huynh đang ôm công chúa!

Mẫu thân bước đến, lấy khăn chấm nước mắt:

– Cuối cùng cũng chịu về, xem cha con kìa, ông ấy đợi con bạc cả đầu!

Lão gia vỗ vai chàng:

– Về là tốt rồi, vào nhà đã, đứng cả ở ngoài làm gì! Đưa công chúa vào nghỉ ngơi đi.

Chàng vâng dạ, ôm công chúa bước nhanh về phòng dành cho khách mà gia đình đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận đắp chăn cho nàng, rồi mới bước ra ngoài, muội muội lấp ló thập thò ngoài cửa:

– Đại ca…!

Gia Vũ bẹo má Tiểu Nghi:

– Nhóc con, một năm không gặp đã lớn bằng này rồi, nhớ huynh không?

Tiểu Nghi 11 tuổi, là muội muội ruột của chàng, nhìn ngoài thì phụ thân nàng oai như hùm hổ, nhưng thực chất ở nhà mẫu thân là chủ sự mọi việc, do vậy cha Tiểu Vũ đâu dám lăng nhăng cưới thê thiếp, chiếu theo tính cách của mẫu thân chàng thì nếu lão gia có dám léng phéng ở đâu mà mẹ chàng biết được, thì cứ biết điều mà giao nộp hung khí, chặt chém thành trăm nghìn mảnh, có lần chỉ liếc mắt đưa tình với Ất Giáp qua đường mà về nhà còn bị đánh bầm giập, một tháng không dám ló mặt ra ngoài giao thương. Đã vậy tổ mẫu, muội muội, các dì đều ầm ĩ tung hô bên ngoài:

– Đại tỉ, đánh đi, chém đi!!!

– Tỉ tỉ, đánh mạnh nữa lên, quốc có quốc pháp, gia có gia pháp.

– Con đánh chết nó cho ta, tội họa đâu ta chịu!

Gia Vũ cùng Tiểu Nghi một bên đứng xem kịch vui, nhón tí thức ăn, vỗ tay khen ngợi. Ai đó bị đánh thì co quắp ôm báu vật, quỳ xuống ôm chân mẹ chàng:

– Ta sai rồi, sau này sẽ không thế nữa! Nàng đừng đánh nữa! Huhu

– Chàng mà cũng biết sai cơ à, người đâu, lột đồ hắn ra, treo lên xà ngang trong phòng cho ta.

Vậy là sau khi ăn đủ đạp, phụ thân chàng bị lột sạch còn mỗi tiết khố, treo ngược ngoe nguẩy lên xà nhà, thấy hết trò vui, mọi người ai nấy về phòng, 3 ngày sau mới thấy cha chàng được thả xuống, nằm phủ phục luôn tại chỗ không đứng dậy được. Từ đó, đừng hỏi tại sao cha lại nghe lời mẹ đến vậy, Gia Vũ cũng bị tiêm nhiễm tư tưởng mẫu hệ, quyết tâm kế thừa tổ nghiệp, tìm kiếm ứng cử viên con dâu tương lai cho mẫu thân. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, chả phải tìm đâu xa chàng lại lọt bẫy cáo già Minh Minh.

Chào hỏi gia đình một lúc thì có thị nữ vào bẩm báo công chúa đã tỉnh đang tìm chàng, Gia Vũ bật dậy đến bên giường, nhóc con của chàng đã tỉnh, tay nhỏ đang dụi mắt, chàng lấy khăn lau mặt cho nàng, cùng lúc Tiểu Nghi bước vào hớn hở, do 2 người cùng tầm tuổi, Gia Vũ cũng giới thiệu để công chúa có bạn chơi cùng:

– Công chúa, đây là Tiểu Nghi, muội muội của thần.

Nàng ngẩng lên, đôi mắt còn mờ mịt vì mới tỉnh ngủ, thấy nụ cười tươi rói của Nghi Nghi, nhoẻn miệng cười:

– Tiểu Nghi, vào đây với ta, vậy là mặc kệ Gia Vũ ngồi đó, hai nàng bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Đến giờ cơm, cả hai nắm tay nhau ra đại sảnh, cả nhà Gia Vũ đang ngồi đó tiếp đón, chỗ nàng ngồi là vị trí chủ xị, nàng cũng được giáo dục tốt, rất biết điều thưa gửi phụ lão trong nhà, ai nấy đều hài lòng, Tiểu Nghi thì tíu tít bên cạnh nhìn Gia Vũ chăm sóc cho nàng, mọi khi là cơm phải đưa tận miệng nàng mới chịu ăn, trước mặt người ngoài, Minh Minh ngoan ngoãn tự ăn từng miếng nhẹ nhàng, bắt Gia Vũ ngồi xuống ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình, thật là cảm động hết sức.

Xong xuôi ai về phòng người nấy, mọi người đều mặc định Minh Minh đi đường xa mệt mỏi nên giục nàng về nghỉ ngơi, ai ngờ đâu ai đó đã ngủ cong mông cả đoạn đường dài, lúc đó bận rộn nắm tay Tiểu Nghi nhảy chân sáo về phòng tắm uyên ương.

Thị nữ mang đến một cái bồn tắm to đùng đủ sức cho hai nàng vùng vẫy, thử nước ấm, trải hoa tươi cũng như nhỏ vài giọt tinh dầu vào bồn, Minh Minh cùng Tiểu Nghi tung hết thảy xiêm y, nhảy vào bồn đùa nghịch. Thanh niên Gia Vũ bị bỏ rơi, chỉ biết đứng bần thần sau bình phong, ngước cũng không được, tiến vào cũng chẳng xong, chỉ biết mặt nghệt bị cho ra rìa bởi chính tiểu muội nhà mình.

Đùa nghịch chán chê rồi, Tiểu Nghi đăm chiêu hỏi:

– Công chúa, tại sao của tỷ lại nhô lên như vậy, của muội lại phẳng lỳ.

– Tỷ cũng không biết nữa. – Nàng thật thà đáp. – Nhưng của Thu Nhi với Băng Nhi to lắm, như quả bưởi luôn. – Nàng vừa nói vừa vung tay lên áng chừng.

– Oa… – Tiểu Nghi ôm hai tay vào mặt – Nếu thế thì nặng lắm nhỉ, không biết có bị tức ngực không nhỉ?

– Tỷ cũng không biết nữa, của mẫu hậu cũng toooo, nhưng phụ hoàng thích lắm.

– Phụ thân của muội cũng vậy, suốt ngày chỉ thích nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mẫu thân thôi.

– Nam nhân ai cũng thích ngực to à? – Minh Minh bĩu môi nghĩ thầm: ” Không biết Gia Vũ thích thế nào nhỉ?”

Thanh niên nào đó hóng hớt bên ngoài, độ dày của da mặt đã được trát thêm vài tầng tường thành, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà soi kiến, nghĩ ngợi miên man về hai cái bánh bao trước ngực Minh Minh, aiiii, chạm vào nó thật mềm mại, mà lại nằm gọn trong tay chàng, nhìn thấy nó là muốn cắn cắn nhay nhay, muốn được xoa bóp nó mãi thôi… Tiểu Vũ lắc đầu mấy cái, lấy tay gạt đi những ý nghĩ đen tối bay đầy trên đầu…

Tiếng Tiểu Nghi vang lên thỏ thẻ:

– Tỷ à, muội có thể chạm vào nó không?

Công chúa đã quen với việc có người khác hầu hạ tắm rửa, mọi khi cũng là Gia Vũ kỳ cọ nên cũng chẳng để tâm lắm, mỉm cười gật đầu, ai đó ở bên ngoài bứt rứt, muốn đạp đổ bình phong bay vào nhấc nàng tránh xa con sói nhỏ kia, ai cũng không được, chỉ mình chàng được chạm vào nàng.

Trong khi Tiểu Vũ bồn chồn ở bên ngoài, trong bồn tắm Tiểu Nghi đã run run chạm một ngón tay vào hạt đậu của công chúa rồi rụt lại, nàng chạm thêm cái nữa rồi rụt lại, công chúa cười khúc khích, lần thứ ba bạo dạn hơn, nàng đưa cả bàn tay úp lên khuôn ngực của công chúa, bóp nhẹ, vân vê, “Mềm mềm thật thích” – Tiểu Nghi nghĩ thầm.

Nhưng ngồi đối diện thì rất vướng tay, ánh mắt công chúa lả lướt lim dim, nàng xoay lưng công chúa về phía mình, vươn móng vuốt ra đằng trước, ôm lấy cả 2 cái bánh bao nho nhỏ của Minh Minh.

– Aa..

Công chúa khẽ ngân lên, Tiểu Nghi thấy lạ lùng trong lòng, khuôn mặt đỏ ửng phấn khích, tiếp tục xoa bóp 2 vật tròn nhỏ trước ngực Minh Minh:

– Aaa, đừng bóp mạnh như vậy…

Mặt Minh Minh phiếm hồng, cảm giác Gia Vũ đứng ngoài khiến nàng thật cao hứng, chàng có nghe được những âm thanh ám muội này không? Nàng tự hỏi lòng mình. Tiểu Nghi tiếp tục nhào nặn từ phía sau, khẽ áp sát vào người nàng, cọ cọ hát đậu vào phía lưng nàng, nàng bắt đầu thấy nóng bừng trong người, tay vươn ra phía sau, chạm vào hoa huyệt của Tiểu Nghi, nàng ấy ướt sũng, khẽ ngân lên những tiếng mơ hồ:

– Aaa…

Thanh niên Gia Vũ nào đấy chuẩn bị không chịu nổi, ngón tay bẻ răng rắc. Minh Minh cười hăng hắc đứng dậy, nàng bước ra khỏi bồn, vẫy Tiểu Nghi đi theo tiến về nhuyễn tháp, nàng k nằm xuống, mà ngồi trên thảm lông cáo, dang rộng chân ra ở đó, Tiểu Nghi ngồi quỳ xuống đó, nhìn chằm chằm vào hoa huyệt đỏ hồng, vương vãi những sợi tơ mảnh ở đó. Nàng cảm thấy bản thân thật lạ, hạ thân cũng có chất nhờn chảy ra mà nàng chưa từng gặp phải, nhưng nhìn thấy nơi đó của Minh Minh, Tiểu Nghi đưa lưỡi liếm quanh miệng thèm thuồng.

Minh Minh ngồi đó, không nói gì, ánh mắt lả lướt nhìn nàng như mời gọi, Tiểu Nghi vồ đến, đưa lưỡi chạm vào nụ hoa, nàng vạch sâu khe suối ra, muốn liếm sạch những giọt sương vương vãi trên mình công chúa…

– Aaa… aaa sâu nữa… đúng rồi, chỗ đó…

Giọng công chúa vang lên ngân nga như đập từng hồi từng hồi vào tâm trí Gia Vũ, hắn xông vào, lấy khăn sạch trùm lấy người nàng, phi thân về phòng ngủ…

(Note: Gia Vũ ghen đó haha…, muốn biết hồi sau thế nào, nịnh mình đi thì mình mới có hứng viết, hehee)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.