Công Chúa Chăn Ngỗng - Câu Chuyện Về Vùng Đất Bayern

Chương 10



Các ngày tiếp theo đều mưa bão. Ani nằm thao thức trên giường nghe tiếng mưa nặng hạt rơi trên mái nhà nhỏ của mình. Từ cửa sổ nhìn ra, giờ đây chỉ còn thấy sấm chớp đì đùng lóe lên trong đêm tối. Đây là những cơn mưa đầu tiên Ani biết đến kể từ khi cô đến kinh thành tráng lệ này. Trong cơn choáng váng sau giấc ngủ bất an ngắn ngủi, Ani tự hỏi cô sẽ tìm thấy những gì bên ngoài, nếu trong đêm nước đã cuốn đi tất cả, những cánh đồng, những bức tường, lính gác, cung điện và bỏ lại cô với cái tên của mình, một lần nữa đứng trong bùn và bóng tối.

Chẳng bao lâu, con Jok cũng thức dậy, mổ vào một nếp gấp trên chiếc chăn len của cô. Thỉnh thoảng nó kéo một mẩu của búi len bị lỏng ra và giữ chặt mẩu len trên mỏ của mình. Ani chào nó, con ngỗng nói: trời đang mưa, rồi tiếp tục rỉa bộ lông khô. Cô hỏi có phải trời sáng rồi không, nhưng nó không trả lời. Cô thử lại, có phải mặt trời đã mọc trên bầu trời? Nó vẫn không hiểu, thờ ơ cứ như thể không có âm thanh nào được thốt ra vậy. Mày có đói không? Cô hỏi. Có, con ngỗng lập tức đáp lại.

“Thật không thể hiểu được!”, Ani lẩm bẩm, “Mày luôn luôn đói bụng!”.

Không chắc bên ngoài đang là đêm đen, là tờ mờ tinh sương hay ngày đã ló dạng, Ani mặc quần áo, đỡ con ngỗng trên vai, lao vọt đến khu nhà ăn của những người làm công. Một số đã có mặt ở đó, nhưng dường như không ai chắc chắn về thời gian. Những cô con gái của Ideca đã mang thức ăn cho bữa sáng thường nhật, và những người làm công ăn qua loa, uể oải ngồi trên băng ghế hay trên sàn nhà trò chuyện, biết rằng cơn mưa đã cuốn đi tất cả các công việc.

Ani tìm thấy Conrad trong một nhóm người đang chơi trò đánh gậy. Cô hỏi cậu ta liệu có thể đi ra ngoài cánh đồng không.

“Có thể!”, Conrad đáp.

Enna giải thích rõ hơn với Ani: “Cô sẽ thấy bão tan sớm thôi. Ở đây chỉ có một vài cái áo choàng che mưa, vì thế một vài người trong chúng ta ra ngoài kiểm tra những con vật. Còn phần lớn những người khác sẽ ở lại chờ cho cơn bão tan đi”.

“Những ngày mưa hầu hết đều tốt cho việc buôn bán”, Razo nói. Khi hai anh chàng chăn lợn quay trở lại, Conrad và Ani mặc chiếc áo choàng mưa nhuốm đầy dầu của họ và ra ngoài khu trông giữ gia cầm. Con Jok đi theo, làm các vũng nước bắn tung tóe, kêu quang quác than vãn về chuyện cô chủ đi quá nhanh và việc không có thức ăn. Nhưng nó không hề e ngại cơn mưa. Hai người mang cỏ ba lá ướt nhẹp và bắp khô từ các thùng thức ăn vào, chất đầy các ngăn thức ăn của những con ngỗng đang kêu ầm ĩ và kéo nước từ dưới giếng lên để đủ dùng cho tới cuối ngày. Ani để con Jok ở lại đó, còn cô và Conrad nhanh chóng quay trở lại để những người khác dùng áo choàng.

Con mưa vẫn không ngớt.

Tròi nhập nhoạng những ánh chớp, đì đùng tiếng sấm. Ani ngồi ở ngoài, nhìn chăm chăm vào bầu trời tối sầm, ước gì được nằm xuống vỉa hè để cho nước ngấm vào người, sau đó để cho chúng vỗ về cô, thẩm thấu vào cô cho đến khi tất cả biến mất chỉ còn lại cốt lõi sâu thẳm bên trong cô. Cô tự hỏi không biết cốt lõi đó có thể là điều gì.

Những ngày tiếp theo là phiên chợ. Cô ngạc nhiên rằng mình đã ở kinh thành được cả tháng trời và vẫn tiếp tục là một cô gái chăn ngỗng. Hôm qua, cô rõ ràng được xem là một nữ hoàng trong mắt anh chàng kỵ sĩ Geric nào đó, nhưng cô không thể tự huyễn hoặc mình mãi về điều ấy. Khi nghĩ đến Geric, trí tưởng tượng của cô vụt hiện ra hình ảnh bàn tay anh đang giữ chắc các nút thắt ở dây cương ngựa, dây đai dường như mềm đi trong bàn tay khỏe mạnh. Ba nếp nhăn nhỏ hiện lên ở khóe mắt khi anh mỉm cười.

Ani đứng dậy để thoát khỏi cái lạnh và sự bối rối. Ánh sáng bên ngoài ẩm ướt, buồn tẻ, nhưng trong khu nhà ăn, những ngọn nến đã được thắp sáng rực. Hầu hết những người làm công đều tụ tập ở đây, tham gia các trò chơi và cười đùa. Âm vang giọng nói của họ bị át đi bởi tiếng mưa đập trên mái nhà. Áo choàng đi mưa treo trên tường, không có ai sử dụng. Ani có thể lấy một cái và đi kiểm tra lũ ngỗng, trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ thân thiện của chúng. Hoặc cô có thể quay về phòng, nằm trên chiếc giường của mình và nhìn ra cơn mưa ảm đạm bên ngoài cửa sổ. Khi những suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu, Ani đột nhiên nhận ra bấy lâu nay mình vẫn luôn muốn trốn tránh mọi người.

Trốn tránh? Sao lại thế? Không bao lâu nữa, để diện kiến đức vua, cô cần một đám đông những người đáng tin cậy bên cạnh mình. Họ sẽ bảo vệ cô, đảm bảo cho cô không trở thành nạn nhân của một con dao găm ẩn trong góc hành lang tối. Cô có thể tìm được ai đó ở đây giúp mình không? Ý nghĩ ấy thôi thúc Ani hít một hơi và hòa vào đám đông. Enna đang ngồi gần ngọn lửa, nhìn pho mát tan chảy trên miếng bánh mì mà cô đã đặt trên phiến đá trong lò sưởi. Một cục pho mát màu cam chảy ra khỏi vỏ bánh mì. Enna quệt nó vào tay, liếm đi trước khi cô có thể cảm thấy sức nóng của nó.

“Ngồi xuống nào!”, cô nói khi nhìn thấy Ani. Enna đưa cho cô một miếng bánh mì dày, một cục pho mát và một con dao, sau đó quay lại nhìn lò sưởi. “Tại sao cô không tham gia các trò chơi?”, Ani hỏi, hướng về những nhóm đang quây quần chơi bài, chơi gậy quanh phòng.

“Ồ, ngọn lửa...”, Enna đáp lại. Những ngọn lửa màu cam lay động như những bóng ma trong đôi mắt đen của Enna. “Tôi đang tìm kiếm và không thể dời mắt đi được. Đã bao giờ cô cảm thấy ngọn lửa là một thứ gì đó rất gần gũi không? Rằng nó ám chỉ một dấu hiệu nào đó, đề cập tới thứ gì đó?”.

Ani không nhìn vào ngọn lửa nhưng ngắm nhìn ánh sáng của nó trên khuôn mặt Enna, cảm thấy dễ chịu khi nó có vẻ không bao giờ tắt.

“Enna, hôm nay là ngày nghỉ. Tại sao không có ai đi ra ngoài, vào phố? Mọi người đều túm tụm lại với nhau ở đây như thể không có có bất cứ nơi nào khác trên thế giới vậy”.

“Cô biết đấy, những nơi đó không dành cho chứng tôi. Tất cả chúng tôi đều xuất thân từ vùng nông thôn Forest. Với các chàng trai thì lại càng không được phép...”.

“Tại sao không?”.

Enna nhìn Ani một cách kì quặc: “Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô ra khỏi vùng Forest đúng không? Chúng tôi không thực sự thuộc về nơi này, cô biết đấy, nếu cô hỏi bất cứ ai trong thành phố. Chúng tôi thuộc về gia đình của mình khi trở về nhà và chỉ sống ở đây. Chúng tôi trông nom những con vật của hoàng gia. Chúng tôi hầu như... hầu như giống mấy con vật trong mắt người giàu có!”.

Enna nhìn Razo, cậu bé đang ngồi ở một góc phòng. “Khi những cậu thiếu niên này đến tuổi trưởng thành, họ không được tham gia những nghi thức trưởng thành, không được nhận mũi giáo, tấm khiên từ người chỉ huy và không được trở thành một phần của cộng đồng giống như những chàng trai thành thị”.

Enna tiếp: “Cha của những cậu thiếu niên này chưa bao giờ được nhận một mũi giáo. Không có người chỉ huy nào xuất thân trong vùng Forest. Đức vua không màng nghĩ đến họ. Những gia đình nghèo như gia đình chúng tôi chỉ gửi con trai, con gái mình đến đây để làm công và tạo nên một nhóm nhỏ trong kinh thành”.

Có điều gì đó xao động trong lòng Enna. Cô quay lại nhìn ngọn lửa. “Chúng ta quá khờ khạo khi ở đó, trong những rừng cây, Isi ạ. Chúng ta không biết gì về thế giới rộng lớn, cứ tưởng tất cả chỉ như một cuộc dạo chơi trên đồng cỏ”.

Ani gật đầu.

“Nếu cô cưới một người vùng Forest, cả hai sẽ thuộc về nhau nhưng không bao giờ thuộc về cộng đồng người ở chốn kinh thành này. Đôi lúc, tôi cảm thấy giống như chúng ta đi rón rén xung quanh hàng rào, sống dọc theo bức tường phía tây như loài nhện suốt quãng thời gian son trẻ và độc thân. Rồi sau đó, chúng ta bước ra khỏi nơi này một lần nữa, trở về với cái bóng của vùng Forest. Nếu cô hỏi tôi, tôi sẽ trả lời rằng mình thích được ở đó. Nhưng với một số chàng trai khác, họ sẵn sàng cắt bỏ những ngón tay để được trao cho một mũi giáo và được công nhận thuộc về thành phố này”.

Ani liếc nhìn xung quanh phòng. Conrad và Razo chơi gậy ở góc đối diện cô, gương mặt trẻ con của họ căng thẳng theo cuộc chơi. Họ gần đến tuổi trưởng thành rồi, cô nghĩ. Họ cần được đi săn bắn, cần được gặp gỡ những cô con gái của các bác hàng thịt hay các bác thợ may.

“Mọi thứ có vẻ không công bằng”. Lúc này, Ani mới cảm thấy hối tiếc rằng cô không phải là hoàng hậu của đất nước này, không có cơ hội lấy lại sự công bằng cho họ.

“Tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó”, Enna nói, “Tôi không biết nhiều. Chỉ thấy những thứ như chúng vẫn diễn ra. Và bọn họ cũng vậy, họ đã quen với những điều này trong một thời gian dài, thông qua các câu truyện thần tiên và phép thuật. Tôi là ai mà có thể thắc mắc về luật lệ đức vua đưa ra?”.

“Cô là Enna”, Ani nói, “Cũng có thể là một người nào đó”.

Enna mỉm cười. “Isi cũng như thế”.

Cô ấy cũng nghĩ thế ư? Ani nghĩ thầm. Mình có thể chỉ là một cô gái chăn ngỗng, nhưng mình cũng có thể là một-người-nào-đó.

“Tôi nghĩ thế”, Enna nói, như thể nghe được sự nghi ngờ của Ani. Cô chạm vào bàn tay Ani. “Cảm ơn đã không chế nhạo tôi về những gì tôi nói về ngọn lửa. Tôi biết nó thật ngốc nghếch. Razo luôn cười nhạo tôi chuyện đó!”.

“Tôi cũng đã cảm nhận được điều tương tự, cô biết đấy, nhưng với con gió. Cũng thật ngớ ngẩn, đúng không? Tôi cảm thấy gió luôn lẻn vào tai tôi, nói với tôi một cách tuyệt vọng, nhưng tôi không nghe được!”.

“Vâng, đúng là nó!”, Enna nói, “Đó cũng chính là những gì mà tôi cảm thấy”.

“Có một câu chuyện dì tôi thường kể cho tôi nghe lúc còn bé. Dì kể về rất nhiều thứ, nhưng đối với tôi, hầu như bao giờ cơn gió cũng có sức thu hút kỳ lạ...”.

Enna ngồi thẳng trước Ani, đặt hai tay đan vào nhau. “Tốt nhất là cô nên kể nó bây giờ, cô gái chăn ngỗng, hoặc tôi sẽ làm phiền cô cho đến những phiên chợ tiếp theo để được nghe. Lại đây nào, Bettin!”, Enna gọi thêm một cô gái khác, “Hãy đến gần đây nào! Cô ấy đang kể một câu chuyện...”.

Ani đỏ mặt vì sự chú ý của các cô gái khác, nhưng cô nhìn xuống và nghĩ về những từ mà cô sẽ nói.

“Câu chuyện như thế này. Trong một nông trại cách đây rất xa, có một người hầu gái với mái tóc giống như một quả táo vàng. Cô cúi đầu làm việc trên cánh đồng cả ngày và mái tóc chảy dọc xuống hai bên, vì thế cô buộc túm nó lại như một chiếc mỏ quạ. Thỉnh thoảng ngọn gió cuốn lấy tóc cô và đẩy nó tung bay trong không khí. Người hầu gái nhìn về nơi ngọn gió đi, đó là những cánh đồng cỏ xa xa nơi những con ngựa hoang dã đang tung vó...”.

Razo xích lại gần, cau có vì bị thua trong trò chơi và hỏi Enna xem họ đang làm gì vậy.

“Isi đang kể một câu chuyện thần thoại”, Bettin đáp, “Hãy ngồi xuống và lắng nghe!”.

“Một ngày mẹ cô nói: Hãy đi đến đồng cỏ phía trên cao kia, con bé lười biếng. Đến đó và mang về một ít củi khô để nhóm lò. Thế là cô hầu gái chạy về phía cánh đồng cô biết và leo lên đồng cỏ ở trên cao. Cô kéo những cái rễ cây đã chết khô của một cái cây bị sét đánh. Nhưng bên dưới, sâu trong vùng đất tối, các bạn có biết cô ấy tìm thấy gì không? Một cục vàng lớn bằng củ khoai tây. Người hầu gái biết rằng cô phải đào nó lên và mang về cho mẹ, nhưng cô đã được nghe về huyền thoại của những con ngựa hoang, vì thế cô núp vào bụi cây gần đó và chờ đợi. Những con ngựa đã đến...”.

“Những con ngựa nào?”, Razo hỏi, “Có chuyện thần bí gì thế?”.

“Hãy ngậm miệng lại Razo! Chỉ lắng nghe thôi!”, Enna mắng.

Ani ước gì cô đã không bắt đầu, bởi vì bây giờ toàn bộ khu phòng ăn nơi những người làm công tụ họp đã trở nên yên ắng. Nhiều người nhích về phía cô. Enna hích đầu gối cô, mỉm cười bảo cô tiếp tục. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ những từ mà người dì đã nói, nhưng cô chỉ có thể nhớ những hình ảnh, còn từ ngữ nằm trong đầu. Cô để chúng tự tuôn ra ào ạt.

“Những con ngựa hoang, trắng như ánh sáng trên mặt nước, cao như những cây anh đào. Chúng yêu thích việc chạy nhảy, chạy nhanh đến nỗi chúng nghĩ chứng có thể trở thành những con gió nếu tiếp tục chạy. Chúng lướt qua cô hầu gái, và ngọn gió do chúng tạo ra khi chạy thổi mái tóc cô tung bay xung quanh”.

Tiếng Ani trầm bổng du dương. “Một con ngựa đã thấy màu vàng óng ánh. Nó dừng lại. Nó cào móng chân xuống đất, đào thỏi vàng từ dưới đất và nhai, nhanh như thể đó là một củ cà rốt. Giọt nước dãi màu vàng nhỏ ra từ cằm nó, mắt nó sáng hơn, nó lắc bờm của mình. Bây giờ khi nó thở ra một hơi thở, trong đó có tiếng nhạc. Đó là lý do tại sao cô ấy lại chờ đợi”.

“Nhạc gì thế?”, Bettin hỏi.

“Nó là thứ âm nhạc tuyệt đẹp, đẹp hơn nhiều so với một người phụ nữ, óng ả hơn cả một tán lá cây non. Nó tuyệt diệu như thể muốn trở thành gió. Âm thanh của bài hát mà đàn ngựa mong chờ, âm thanh của những ước mơ được tung bờm, móng không chạm đất và hơi thở không bao giờ cạn”.

Bettin mỉm cười. Ani ngẩng đầu và bắt gặp những ánh mắt háo hức chờ đợi của những người xung quanh.

“Cô hầu gái trở lại mỗi ngày để kéo rễ cây lên, đào những cục vàng và nghe những con ngựa thở ra những giai điệu về các chuyến lượn bay. Mỗi đêm, cô về nhà và bị mẹ đánh bằng một ngọn roi vì tội không làm việc trên cánh đồng. Lưng cô còng xuống giống như một cái cây. Cô nghĩ về những con ngựa, những con ngựa không bao giờ gục ngã, không giống như cô. Nhưng khi lại được nghe bài hát đó, cô không nghe lời mẹ nữa và tiếp tục quay trở về đấy mỗi ngày. Bài hát quá tuyệt diệu đến mức sự đau đớn không còn làm tổn thương cô được nữa...”.

“Tôi nghĩ tôi biết điều đó nghĩa là gì”, một người nào đó thì thầm.

“Sau đó, đến một ngày, không có nhiều vàng nữa. Cô hầu gái kéo hết rễ cây lên cho đến khi ngón tay cô chảy máu. Cô đào bới trong bùn đất bằng móng tay nhưng mặt đất vẫn trống không. Khi những con ngựa chạy qua, chúng không dừng lại. Cô úp mặt trên đất và khóc. Nước mắt làm suy nghĩ của cô trở nên sáng suốt. Cô ngồi lên, tự nhủ: Mái tóc mình, mình biết phải làm gì rồi... Thế là cô đắm mình xuống dòng nước do tuyết tan ra, gội sạch những vết bẩn trên mái tóc. Giờ thì nó sáng ánh lên, giống như mặt trời vẫn còn mọc trên hồ. Sau đó cô lấy một con dao và cắt tóc. Cắt tất cả tóc từ trên đỉnh đầu và đặt nó xuống mặt đất. Cô ngủ thiếp đi khi nằm trên nó và không cảm thấy lạnh”.

“Ngày tiếp theo, nhũng con ngựa đi ngang qua. Nhũng bước chạy của chúng giống như cơn động đất và âm thanh giống như tiếng sấm. Chúng không dừng lại vì những mớ tóc vàng đã cắt của cô. Nhưng trước khi trái tim cô tan nát, con ngựa cuối cùng dừng lại. Nó vuốt mái tóc lỏng lẻo, ngước lên và nhìn thấy cô. Sau đó, thật chậm chạp, dù đống tóc giống đống cỏ khô cắt bằng tay, nó vẫn ăn những sợi tóc vàng óng. Lần này khi nó thở ra, bài hát lan tỏa trong không khí, xuyên vào trái tim cô giống như một con dao khủng khiếp, hoàn hảo. Đàn ngựa mờ dần và bắt đầu chạy đi, nhanh... nhanh hơn nữa. Cái bóng trắng của nó càng trắng và trắng hơn nữa cho đến khi quá rực rỡ để nhìn. Ở đó lóe lên một ánh chớp. Khi cô chớp mắt, đàn ngựa đã đi mất. Chỉ còn một cơn gió với chiếc bờm màu trắng hí dài, nhảy dựng lên và đẩy xung quanh cô. Cô hầu gái cưỡi lên ngọn gió, được cuốn đi, lên những đồi cao, cao mãi cho đến khi không bao giờ thấy lại lần nữa...”.

Cả gian phòng im phăng phắc.

Ngọn lửa bên trong lò sưởi nuốt lấy sự im lặng và lụi dần. Ani chờ đợi.

“Người ta không bao giờ nhìn thấy cô ấy lần nữa”, Enna nói, “Điều này có nghĩa là gì?”. Beier thì thầm với Conrad. “Có phải cô ấy cũng biến thành một ngọn gió không?”.

Conrad nhún vai.

“Có đúng thế không?”, Bettin hỏi.

“Tôi không nghĩ đến chuyện nó đúng hay không đúng. Dì tôi đã kể nó cho tôi rất lâu trước đây”, Ani nhẹ nhàng.

“Tôi không tin có chuyện như thế”, Conrad đáp.

“Ừm. Cảm ơn vì đã nghĩ như thế!”, Enna nói, đặt tay lên vai Ani, “Nếu cô đã kể câu chuyện, chúng tôi phải được biết kết quả chứ?”.

Mặt Conrad đỏ lựng lên, cậu ta quay sang Ani. “Vâng, nó có ý nghĩa gì nào? Những con ngựa đã ăn vàng và biến thành gió. Nó không có bất cứ nguyên tắc nào cả!”.

“Tôi không biết”, Ani nói. Cô nhìn vào bàn tay mình: “Tôi đoán tôi không bao giờ biết điều đó có ý nghĩa gì, tôi chỉ nghĩ nó thật đẹp. Mẹ tôi thường không thích những câu chuyện điên rồ như thế này. Nhưng dì tôi nói, nếu chúng ta không kể những câu chuyện kỳ lạ, thì khi điều gì đó kỳ lạ xảy ra, chúng ta sẽ không tin nó!”.

“Đó là sự thật”, Razo nói. “Tôi chưa từng nghe đến những câu chuyện lạ trong nhiều năm qua nên tôi chẳng biết tin vào gì...”.

“Điều Isi kể thật kỳ lạ, Razo!”, Enna nói.

Bettin ngáp dài: “Tốt nhất cô nên kể một câu chuyện khác vào ngày mai, Isi, hoặc tôi có thể không tin giấc mơ của mình tối nay”.

Tiếng xì xào lan tỏa khắp gian phòng và hầu hết đều gật đầu. Từ mai, mỗi tối một câu chuyện thần thoại sẽ được kể. Bầu trời ban đêm tối đen u ám sau con mưa khi Ani đi về phòng mình. Mặt trăng in mỏng manh trên bầu trời, ánh sáng bên ngoài thanh chắn cửa sổ biến khung kính thành một chiếc gương mờ màu bạc. Ani dừng lại một lúc, kiểm tra chân mày của mình xem liệu có phải mua thêm rẽ cây ở phiên chợ tiếp theo không.

Bất giác, Ani liếc nhìn khuôn mặt của cô trên khung kính. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chính mình kể từ ngày rời cung điện. Khuôn mặt cô hiện rõ dưới chiếc khăn trùm đầu nhạt màu, nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy nó không phảng phất nỗi buồn chán như gương mặt cô thường xuyên thấy khi soi gương trong cung điện.

Ani ngắm nghía khuôn mặt mình với vẻ tò mò như thể cô đang nghiên cứu một đồng tiền nước khác, giải mã xem nó có giá trị như thế nào và nó có thể mua được những gì.

Vẻ mặt mới này không hẳn là không tốt, mặc dù nó còn mơ hồ và chưa được kiểm chứng rõ ràng. Cô nghĩ giờ chính là thời gian để kiểm chứng, để đưa ra những quyết định và tìm con đường của chính mình. “Mình đã làm tan vỡ trái tim của mẹ”, cô thì thầm. Cô nhớ những câu mẹ cô nói ngày cô rời đi, và những ký ức mang nụ cười tàn nhẫn. Chiếc khăn tay, vật kết nối đặc biệt với trái tim mẹ cô đã biến mất. Thật ra nó cũng chỉ là một thứ tượng trưng. Mẹ không bao giờ trao trái tim bà cho cô, Ani nghĩ, chỉ ba giọt máu, máu có thể được rửa sạch, một chiếc khăn tay cũng có thể bị mất. Cô nghiêng người chống lại ý tưởng về sự hoàn hảo của mẹ trong suốt thời thơ ấu.

Cô có một chút giống mẹ, nhưng cô thiếu tài ăn nói - thứ được xem là sức mạnh để thuyết phục và kiểm soát của mẹ. Cô không sở hữu một vẻ đẹp làm cho tất cả mọi người trong phòng phải ngoái đầu nhìn. Nhưng đã bao giờ hoàng hậu kể một câu chuyện làm cho cả căn phòng đầy người lắng nghe say mê chưa? Hoặc đã bao giờ Người trông coi năm mươi con ngỗng chưa? Ani mỉm cười với suy nghĩ đó và cô ngạc nhiên với bản thân mình vì cảm giác tự hào này. Mình đã làm được rất nhiều thứ. Mình còn có thể làm gì hơn nữa nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.