Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ

Chương 20: Ông nội



Kết thúc buổi học nó bình thản bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy chú Lâm bộ dáng nghiêm trang đứng cạnh trước xe hơi màu đen sang trọng chờ nó. Thấy nó, chú Lâm vội vã vẫy tay làm nó hết hồn nhanh chóng chạy đến rồi nhảy vọt vào chiếc xe hơi với tốc độ ánh sáng. Hành động gấp gáp của nó không khỏi làm chú Lâm ngạc nhiên ngồi vào ghế lái.

- Lần sau chú đừng lộ liễu như vậy nhỡ có ai nhìn thấy rồi sao?- Nó vỗ ngực nhẹ nhõm thầm thấy may mắn vì không ai nhìn thấy, chuyện thân phận này nó nhất định không thể để lộ ra ngoài nếu không sau này muốn trốn cũng khó

- Tiểu thư người làm sao vậy, họ nhìn thấy thì có sao đâu như vậy thì càng nhanh biết người là nhị tiểu thư nhà họ Lê chứ- Lời này làm nó càng thêm chột dạ, làm sao dám nói lí do là để tiện đường trốn được

- À..là vì tôi cam thấy chưa quen với thân phận này lắm với lại tôi mới đi học còn chưa thân được nhiều bạn nếu khoe khoang sẽ bị người ta ghét đó- nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có lí do này là hợp lí nhất

- Tiểu thư nói cũng có lí lắm, là tôi không hiểu chuyện rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn- Thấy chú Lâm gật đầu đồng ý nó liền cảm thấy vui vẻ thoải mái liền hỏi thăm một chút

- Bây giờ sẽ đi gặp ông nội sao- Nó cũng khá tò mò về người ông này. Chỉ nghe bà Ngọc kể sơ qua nên cũng biết ông hiện không sống ở nhà họ Lê mà chuyển đến ngoại ô tĩnh dưỡng

- Vâng, thưa tiểu thư- Thấy nó thắc mắc chú Lâm liền vui vẻ kể cho nó vài chuyện về ông nội

Qua lời kể thì nó cũng hiểu đại khái về người ông này. Lê Thái- chủ nhân nhà họ Lê, lúc còn trẻ từng một tay che trời giới thương trường, khiến không ít người kính nể, e ngại với thủ đoạn của lão

nhưng con người lại không tránh khỏi sinh-lão-bệnh-tử, ở tuổi 70 sức khỏe của lão cũng không còn tốt như trước, thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Cách đây 2 năm trước trong một lần ngã bệnh mà ông thể tiếp tục điều hành tập đoàn Lê Phát nên đã nhường quyền quản lí cho con trai là ông Thành, nhưng truyền kì về lão thì không ai không nhớ.

- Tiểu thư, đến rồi - Dòng suy nghĩ của nó bị lời này của chú Lâm cắt dứt. Chiếc xe dừng trước cánh cổng to lớn màu xám tro, ngay lập tức có người ra mở. Bước xuống xe nó mới phát hiện ra là căn biệt thự này không lớn như nhà họ Lê, khắp nơi bao phủ một màu trắng nhã nhặn, tạo cho người ta cảm giác gần gũi đặc biệt, xung quanh còn trồng rất nhiều cây xanh, xích đu và cả một hồ phun nước lớn giữa sân, bên trong còn mấy con cá xinh đẹp đang bơi lội

- Tiểu thư, mời theo tôi - chú Lâm theo nó xuông xe rồi cung kính nói. Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đi theo chú vào nhà. Không khác bên ngoài là mấy bên trong căn nhà cũng rất gọn gàng, sạch sẽ, mang cảm giác tươi mát khiến người ta thoải mái. Dẫn nó đến trước một cánh cửa gỗ chú Lâm mới đừng lại, đưa tay lên gõ vài tiếng " cốc, cốc, cốc" lên cửa

- Vào đi- bên trong căn phòng vang lên giọng nói trầm đục, sau đó lại nghe thấy vài tiếng họ " khụ, khụ, khụ" cho thấy chủ nhân của nó rất mệt mỏi. Được chấp thuận chú Lâm liền lui sang một bên nhường đường cho nó

- Tiểu thư, người mau vào đi- Nó nhìn chú Lâm một cái rồi mới mở cửa bước vào. Vừa đặt chân vào phòng nó liền ngửi thấy một mùi thơm kì lạ, giống như mùi trà vậy. Nhìn căn phòng âm u được rọi sáng bằng vài tia nắng chiều qua khe cửa sổ chiếu lên bóng người im lặng trước mặt nó. Một ông lão ngoài 70 mươi, gương mặt hơi gầy, nhưng nhìn rất hiền lành, đôi tay nhăn nheo do tuổi tác thò ra khỏi chiếc áo len màu nâu nhạt nắm lấy chặt lấy chiếc tách nhỏ, đôi mắt vẩn đục hơi nhíu lại nhìn nó

- Cháu gái, ngồi đi- Giọng nói khàn đặc vang lên làm nó hơi cứng lại nhưng vẫn từ từ bước đến, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện ông

- Bảo Linh phải không? nhìn rất giống mẹ cháu hồi trẻ đấy!- Vẫn cái giọng khàn khàn nhưng lại mang một chút vui mừng nhìn nó. Lời này lại làm nó khó hiểu, giống? giống chỗ nào chứ? Nói Hà My giống bà Ngọc thì còn có người tin, còn nó? có ma mới tin.

- Ông muốn gì ở tôi- Mục địch của nó chính là cái này, rốt cuộc nhà họ Lê muốn gì!

- Ha...ha..ha...khu..khụ, cháu là cháu gái của ta thì ta có thể muốn gì chứ- Ông lão vui vẻ nói làm nó càng thêm nghi ngờ chuyện này

- Vậy,..chuyện 17 năm trước là sao- Nó rất không tin với thế lực nhà họ Lê lại không tìm được nó, nhưng nếu tìm được vậy tại sao bây giờ mới nhận lại. Không ngoài dự đoán, khi nghe lời này nụ cười của lão liền biến mất, thay vào đó là gương mặt hết sức nghiêm túc

- Chuyện đó rồi có một ngày cháu cũng sẽ biết, còn bây giờ cháu hãy làm tốt thân phận nhị tiểu thư của mình, đừng quản chuyện khác, ba mẹ nuôi của cháu còn đang chờ cháu đấy- Lời này làm nó hết sức tức giận, đây là đang uy hiếp sao, đã vậy còn dùng ba mẹ để uy hiếp, thật là quá đáng!

- Ông rốt cuộc đã làm gì ba mẹ tôi chứ- Nó gằn từng tiếng tức giận, nếu bọn họ dám đụng vào ba mẹ thì dù là một cọng tóc nó cũng không tha

- Ta không làm gì họ cả,nhưng cháu nên nhớ điều ta muốn cháu làm cũng chính là điều họ muốn- Lão nghiêm nghị nhìn vào mắt nó nói từng câu chắc nịch làm nó không thể phản bác, nhưng ông ấy nói rất đúng, nếu như không muốn thì mẹ cũng không cần ngày nào cũng thúc ép nó theo họ, nếu không muốn cũng chẳng chuyển nhà trốn tránh, cũng không liên lạc với nó. Còn có thể nói gì chứ!

- Ta cũng không còn gì để nói, cháu mau về đi,.... Cẩn thận một chút!- Dù không nói nhưng lão cũng biết nó đã đồng ý, liền không khách khí đuổi người. Buổi gặp gỡ này that không tốt lành gì mà. Nhìn nó lạnh nhạt buông một tiếng "tạm biệt" rồi cứ thế quay lưng rồi khỏi phòng, lão không khỏi thở dài ấn ấn huyệt thái dương.

- Cậu nghe thấy rồi chứ, con bé rất bướng đấy- Giọng nói vừa vang lên ngay lập tức cánh cửa tủ vốn im lặng bỗng " kẽo kẹt" một tiếng mở ra. Người bước ra khuôn mặt bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp

- Đúng là rất bướng bỉnh, cũng rất.....dễ thương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.