Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ

Chương 26: Ai? (2)




-AAAAAaaaaa.....-đó là tiếng hét trong nội tâm, giờ bản thân nó đã sợ đến không nói nên lời, chân tay lạnh ngắt có chút run rẩy, đôi mắt đã to lại trừng lớn như muốn rơi ra ngoài, ba lô trên tay cũng rơi xuống đất vang lên tiếng "bịch" rõ lớn. Lại nhìn vật thể màu đen dưới đất được rọi sáng nhờ sấm sét nó càng thêm hoảng hốt, là ma hay quỷ, cái nào cũng đáng sợ hết!

- ...T..ô..i...tôi xin lỗi, tôi không biết gì hết, làm ơn tha...cho tôi,..tôi l..ậ..p lập tức đi ngay- nó lắp bắp nói, tay cũng vội vàng nhặt ba lô dưới đất, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng còn chưa kịp xoay người thì phía sau chợt vang lên giọng nói quỷ dị

- Lại đây- Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn pha chút lạnh lùng vang lên ngăn cản bước đi của nó. Nó cứng đờ người không dám đi chuyển, sợ rằng chỉ cần bước thêm một bước thì nó sẽ không bao giờ ra khỏi đây được nữa, nhưng hành động của nó làm giọng nói phía sau có chút không kiên nhẫn tiếp tục vang lên

- Tôi nói lại đây- Giọng nói tăng thêm chút sát khí làm nó ngẩn người, lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nơi vừa phát ra tiếng nói.

- Anh là người....hay là ..ma vậy??- Nó nhỏ giọng nghi ngờ, so với lúc đầu thì đỡ sợ hơn rất nhiều, nhưng lời nói của nó làm ai đó triệt để tức giận

- Cô nghĩ tôi là người hay ma!!!- Hắn nóng nảy gằn từng tiếng, cánh tay chống lên tường đỡ lấy cơ thể suy yếu từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh chiếu về phía nó

- Anh không sao đấy chứ!- Sau lời nói kia thì nó đã khẳng định tên này là người, và hiện giờ hắn đang rất cần giúp đỡ!

- Lại đây- Hắn tiếp tục nhìn nó ra lệnh với cái giọng điệu lạnh như băng.Nhưng lần này nó không ngần ngại tiến về phía hắn, tuy cảm thấy trên người hắn tràn đầy sát khí nhưng nó nghĩ hắn sẽ không làm gì nó, bản thân nó đứng trước mặt hắn mới phát hiện ra tên này rất cao, so với nó thì đúng là một trời, một vực, khuôn mặt chìm trong bóng tối làm nó không thấy rõ, chỉ ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng giống như....mùi máu!

" Đoàng" một tiếng nổ lớn vang lên làm nó giật mình, không phải sấm sét, vậy là cái gì?

- Chết tiệt- Hắn lạnh lùng phun ra một câu sau đó lại nhìn về phía nó nhíu mày nói

- Nếu muốn sống thì đưa tôi ra khỏi đây n......-còn chưa nói xong cả người hắn ngã về phía nó, sức nặng đột ngột đè lên người làm nó suýt nữa mất đà mà mà ngã xuống đất, cố đẩy thân thể nặng nể của hắn cách xa một chút, nó mới để ý tên này đã ngất rồi, lại nhìn phía cánh tay và ngực hắn đều ướt đẫm máu, chất lỏng màu đỏ theo cơ thể từng chút rơi xuống nền đất, một chút dính vào người nó, làm nó thê thảm không kém hắn là mấy. Thoát khỏi sợ hãi nó lại trấn tĩnh một cách kì lạ, quàng một tay hắn qua cổ, tay kia đỡ lấy thân thể hắn nhanh chóng thoát ra bằng cửa sau của căn nhà, nếu nó đoán không nhầm thì tiếng vang hồi nãy vang ở phía của trước, cách đây không xa nên mới rõ ràng như vậy, và một điều nữa mà nó khẳng định: đó là tiếng súng

Phía sau căn nhà này là một rừng cây khá rậm rạp, những cây cỏ cao đến cả nửa người che lấp đường đi, , lại thêm thân thể hắn quá nặng, nó lại quá nhỏ, di chuyển càng lúc càng khó khăn, nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại cứu cái tên này, có lẽ là nó sợ ám ảnh đi, nói đúng hơn là nhìn thấy hắn lại làm nó nhớ đến những thứ không hay ho mà hằng đêm vẫn mơ thấy, mưa đã dần tạnh nhưng vẫn làm mờ tầm mắt của nó, hơi nhìn khuôn ngực vẫn phập phồng theo từng hơi thở, nó không khỏi thấy may mắn nếu hắn chết ở đây không phải nó cứu người không công rồi!

Đi được một đoạn nó liền cảm thấy không ổn, phía sau hình như có người đuổi theo, có cố gắng bước nhanh hơn nhưng tiếng động " loạt xoạt...loạt xoạt" phía sau lại ngày một gần, nó không dám chắc nếu bị phát hiện bản thân sẽ sống sót nổi, dù có nhanh đến mấy nó cũng không đấu lại súng, mà bản thân nó hiện giờ cũng sắp không chịu nổi nữa rồi

- Đại ca, hắn đã bị thương rồi, chắc không chạy xa được đâu- Giọng nói có chút đắc thắng vang lên

- Chúng mày phải cẩn thận, tuy bị thương nhưng hắn cũng không phải hư danh dễ dàng diệt trừ như vậy, đây là cơ hội khó có được, nếu không giết được hắn thì tụi mày chuẩn bị nộp cái mạng đi- Lần này là giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên có chút âm trầm lão luyện làm tụi đàn em một bên không khỏi sợ hãi

Đoạn đối thoại của những thên đàn ông này làm nó trốn dưới gốc cậy gần đó không khỏi run rẩy, nhìn sang người bên cạnh vẫn đang nhắm chặt mắt trong lòng càng thêm rối loạn, thầm than xui xẻo, nép chặt người vào thân cây được che đậy dưới lùm cỏ, mắt chăm chú nhìn tên bên cạnh, tai lại chuyên chú nghe động tĩnh bên ngoài

- Đại ca, ở đây có vết máu- Một tên bỗng lên tiếng làm nó thót tim vì chỗ tên đó đứng cách nó không xa, cắn chặt răng, cố gắng không gây ra tiếng động, tay khẽ kéo tên bên cạnh sát vào người mình

- Ở đây có vết máu chắc hắn cách đây không xa, mau tìm đi- Tên đại ca có chút vui vẻ trong lời nói

Từng tiếng bước chân tiến lại gần nó, nhìn những cây súng đen ngòm trên tay bọn hắn nó lại thêm run rẩy, cánh tay lạnh buốt bỗng dưng bị nắm chặt trong một bàn tay ấm khác, hắn tuy không mở mắt nhưng lại nắm chặt tay nó, xua tan không ít lo lắng trong lòng nó.

"Đoàng"- Viên đạn cắm chặt vào thân cây, mang theo mùi thuốc súng, chết chóc

- Tao biết mày đang ở đấy, đừng cố trốn nữa, chỉ thêm mất thời gian xuống địa ngục của mày thôi- Từng tiếng nói vui vẻ vang lên, nụ cười trên khóe môi lại làm tăng thêm mùi máu tanh.