Công Chúa Nhỏ (A Little Princess)

Chương 13: Một trong những công dn




Mùa đông năm ấy thật khủng khiếp. Thế mà có những ngày Sara phải lội tuyết suốt ngày vì em luôn bị sai chạy các việc vặt ngoài phố. Tồi tệ hơn là những ngày tuyết tan quyện với bùn lõng bõng và cũng có ngày sương mù dày đặc đến nỗi đèn ngoài đường phải bật suốt ngày và quang cảnh Luân Đôn ảm đạm buồn tẻ như hàng chục năm về trước. Sara lại nhớ lại những ngày khi em còn được ngồi ngả đầu vào vai bố trên chiếc xe đi dạo quanh phố. Vào những ngày này cửa sổ nhà Gia Đình Lớn luôn sáng rực, ấm cúng còn phòng đọc sách của người đàn ông Ấn Độ luôn ấm áp với ánh sáng đủ màu sắc khác nhau, còn căn phòng áp mái của Sara thì khủng khiếp không lời nào tả nổi. Chẳng còn những cảnh mặt trời lặn hay những đêm trăng sao mà ngắm nữa. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến đè nặng xuống cửa sổ trên mái, nơi duy nhất để ánh sáng có thể lọt được vào phòng. Căn phòng lúc nào cũng xám xịt màu tro hay màu bùn. Chỉ mới bốn giờ chiều thôi, kể cả những ngày không có sương mù cũng chẳng nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Mỗi khi có việc phải quay về phòng, Sara đều phải cầm nến. Cảnh vật xung quanh ảm đạm càng làm cho những người đàn bà trong bếp cáu bẳn hơn. Becky bị hành hạ thậm tệ hơn bao giờ hết chẳng khác gì kiếp nô lệ. Một buổi tối sau khi lê lên đến phòng của mình trên gác xép, nó thì thầm nói với Sara "Nếu không có cô, một người bạn tù trong ngục Bastile, tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi cũng không thể tin được bọn họ ngày càng độc ác đến thế. Bà chủ thì chẳng khác gì trưởng cai ngục còn mụ đầu bếp thì biến thành tên cai ngục thứ hai. Bây giờ bạn hãy kể tiếp cho tôi đi, kể về đường hầm họ đào dưới chân tường ấy."

"Tôi sẽ kể cho bạn nghe cái gì đấy để bạn thấy ấm áp hơn" Sara rùng mình nói. "Lấy chăn quấn quanh người đi, tôi cũng vậy, chúng mình sẽ cùng ngồi trong chăn và tôi sẽ kể cho bạn nghe về rừng nhiệt đới, nơi con khỉ của người đàn ông Ấn Độ thường sinh sống ở đó nhé. Khi tôi nhìn thấy nó ngồi trên bàn cạnh cửa sổ với bộ mặt buồn tẻ nhìn xuống đường, tôi luôn nghĩ rằng chắc nó đang nghĩ đến những khu rừng nhiệt đới nơi loài khỉ thường hay lấy đuôi quấn vào cây và đu từ cây dừa này sang cây khác. Tôi tự hỏi ai đã bắt nó mang về? Chắc nó cũng phải có gia đình mà gia đình đó phải dựa vào nó để có những quả dừa."

"Đúng là câu chuyện này làm tôi ấm hẳn lên cô ạ" Becky nói một cách biết ơn. "Khi nghe cô kể chuyện dù là chuyện về ngục Bastil tôi vẫn thấy như là được sưởi ấm vậy."

"Chỉ vì lúc ấy bạn phải nghĩ về cái gì đó nên đã quên cái lạnh đi thôi." Sara nói, và kéo chăn quấn kín người Becky chỉ để lộ mỗi khuôn mặt sạm đen của nó. "Tôi đã rút ra một kết luận là khi bị đau khổ về thể xác thì điều tốt nhất là hãy để cho đầu mình làm việc nhiều lên bằng cách nghĩ về cái gì đó?"

"Cô có thể làm được điều đó ư?" Becky hỏi thán phục nhìn Sara với cặp mắt ngưỡng mộ.

Sara nhíu mày một chút rồi trả lời một cách khẳng định "Cũng có khi tôi làm được mà cũng có khi không. Những khi tôi làm được thì thấy thoải mái lắm. Tôi tin rằng chúng ta ai cũng làm được nếu như mình tập thường xuyên. Thời gian gần đây tôi cũng tập nhiều hơn và thấy hiệu nghiệm hơn trước. Mỗi khi gặp phải điều gì khủng khiếp - tưởng chừng như không chịu nổi tôi luôn nghĩ "Mình là công chúa hay là một thiên thần". Vì là thiên thần nên chẳng có gì có thể làm tổn thương hay làm mình buồn bực. Bạn không tưởng tượng được đâu, với cách nghĩ như vậy tôi có thể quên hết mọi thứ". Sara kết thúc bằng một nụ cười thoải mái. Em có nhiều điều để nghĩ đến và nhiều cơ hội để chứng minh mình có phải là công chúa hay không. Sara chẳng bao giờ quên những thử thách lớn khiến em phải áp dụng biện pháp này vào những ngày khủng khiếp nhất, chúng luôn tồn tại trong ký ức của em, cho mãi đến tận sau này thỉnh thoảng em vẫn hồi tưởng lại.

Đó là những ngày mưa tầm tã, mưa mãi không ngớt kèm theo những đợt rét kéo dài. Những cơn gió lạnh cắt vào da thịt, buốt thấu xương, đường lõng bõng bùn lầy khắp mọi nơi. Có thể nói Luân Đôn những ngày đó được phủ bằng một lớp bùn, mưa phùn và sương mù. Mặc dù vậy Sara vẫn bị sai ra ngoài làm các công việc vặt vãnh cho đến khi bộ quần áo rách rưới của em thấm đẫm nước mưa. Những chiếc lông cũ kỹ trên chiếc mũ tiêu điều của em bết lại trông thật vô lý. Đôi giầy bị tận dụng quá sức cũng ướt đến mức không còn thấm thêm chút nước nào nữa. Cực nhọc là thế em còn bị cô Minchin cắt mất bữa tối, coi đó là biện pháp trừng trị em. Sara vừa đói vừa rét và mệt đến nổi mặt em nhăn nheo lại, thỉnh thoảng có những người đôn hậu đi ngang lại liếc nhìn em cảm thương, mặc dù em không biết điều đó, em vẫn mải miết cố nghĩ về những điều khác, chúng rất cần thiết với em, vì vậy em có thể vẫn giả vờ làm như chẳng có gì xảy ra với em cả, bằng tất cả sức mạnh còn lại trong em. Quả thực lần này khó khăn hơn những lần khác rất nhiều và đã nhiều lúc em phải thú nhận rằng mặc dù cố nghĩ đến bao nhiêu thứ khác, nhưng em không thể nào không bị hành hạ bởi cơn đói rét, thậm chí chúng còn hoành hành dữ dội hơn. Nhưng em vẫn kiên trì đến cùng, mặc cho bùn lầy luồn lách vào bên trong đôi giày rách rưới và mặc cho gió rét như muốn kéo chiếc áo khoác mỏng ra khỏi thân hình em, Sara vẫn vừa đi vừa tự nhủ thầm không thành tiếng thậm chí cũng không mấp máy môi nữa.

"Cứ cho là mình đang mặc bộ quần áo khô ráo, đi đôi ủng thật tốt và một chiếc áo khoác dày, dài và thật ám áp. Còn có cả ô che nữa chứ và cứ cho là, chỉ là giả sử thôi, khi đi ngang qua hiệu bánh thơm phức tự nhiên mình lại nhặt được đồng sáu xu mà nó chẳng thuộc về ai cả. Nếu được như vậy mình sẽ vào ngay cửa hàng mua sáu ổ bánh nóng hổi và sẽ ăn hết liền một lúc."

Cũng có những điều kỳ lạ xảy ra trên thế giới này mà chẳng ai ngờ đến cả. Và một điều kỳ lạ xảy ra với Sara. Ý nghĩ đó đến đúng vào lúc em phải băng qua đường. Bùn lầy lội, em gần như phải bám chân thật chặt và nhìn dán xuống mặt đường cho khỏi ngã. Khi gần tới vỉa hè bỗng nhiên em nhìn thấy vật gì sáng lấp ló dưới lớp bùn. Chắc nó phải bằng bạc nên vẫn còn sáng trong bóng mặc dù đã bị giày xéo dưới bùn không biết bao lâu rồi. Nó không phải là đồng sáu xu mà chỉ là đồng bốn xu thôi và chỉ loáng một cái đồng xu đã nằm gọn trong lòng bàn tay đỏ bầm vì lạnh của em.

Sara sung sướng reo lên "Thế là lời cầu nguyện của mình linh nghiệm rồi! Linh nghiệm rồi!"

Và bạn có tin không, khi Sara ngẩng đầu lên, trước mặt em là cửa hàng bánh ngọt, người bán hàng, một người phụ nữ trông rất nhân hậu, vui vẻ, đang xếp từng khay bánh mới ra lò thơm phúc vào tủ đầy hàng. Mùi thơm của đủ loại như bánh nướng nhân nho, nhân mận vỏ vàng óng làm Sara càng thêm đói đến mức lả đi.

Em chẳng ngần ngại khi sử dụng đồng xu mình nhặt được mà không biết chủ nhân của nó là ai, một người qua đường trong số biết bao người hàng ngày vẫn chen chúc nhau trên đoạn đường này.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng em vẫn thấy nên hỏi bà chủ cửa hàng bánh xem bà ấy có bị mất gì không trước đã. Nghĩ vậy em bước lên vỉa hè và đặt đôi giày ướt sũng lên bậu cửa. Đúng lúc đó em đứng sững lại khi nhìn thấy một thân hình dúm dó còn tiều tụy hơn cả chính mình nữa. Cái thân hình dúm dó đó trông như một mớ giẻ rách không đủ để che kín những ngón chân nhỏ xíu lấm lem đỏ bầm vì rét. Phía trên của mớ giẻ rách đó nhô ra một cái đầu lắc lư với mớ tóc bù xù, khuôn mặt dăn dúm khô đét bẩn thỉu và cặp mắt to, trũng sâu đói khát. Nhìn vào cặp mắt đó Sara đã có ngay sự đồng cảm và biết chắc rằng con bé cũng đang đói lắm. Em thở dài, nói một mình "Nó là một trong những công dân và thật sự nó còn đói hơn mình nhiều." Đứa bé khốn khổ mà Sara coi là một trong những công dân cũng nhìn Sara rồi theo thói quen né mình tránh sang một bên như để nhường lối cho Sara đi, bởi nó biết rằng nếu như cảnh sát mà nhìn thấy nó, thế nào cũng đuổi "cút đi".

Sara nắm chặt đồng bốn xu trong tay lưỡng lự một hồi rồi hỏi "Cô đói lắm phải không?"

Đứa trẻ tội nghiệp co dúm người lại trong đống giẻ rách bọc ngoài, hỏi lại với giọng khê nồng "Tôi có đói không ư?" "Tôi ấy ư?"

Sara hỏi tiếp "Cô đã ăn tối chưa?"

Con bé lại khàn khàn rên rĩ "Làm gì có bữa tối, cả bữa sáng cũng chẳng có. Cả ngày nay tôi chưa có gì mà ăn cả. Tôi bị tống cổ ra đường".

Thật may những ý nghĩ kỳ quặc đã kịp đến trong đầu và em lại tự nói một mình mặc dù chính mình cũng đang lả đi vì đói rét. Em nghĩ "Nếu mình là công chúa bị đuổi khỏi cung điện, mình cũng đói nghèo thì mình phải chia sẻ với mọi người nhất là khi gặp những người khốn khổ hơn mình. Cô bé này nhất định phải đói hơn mình. Mỗi chiếc bánh giá một xu. Giá như mình có đồng sáu xu thì mình đã có sáu chiếc bánh để ăn rồi. Quá ít để cho cả hai đứa nhưng thế cũng còn hơn là chẳng có gì vào bụng cả."

"Hãy đợi một chút" Sara nói với đứa trẻ tội nghiệp rồi đi vào hiệu bánh. Ấm quá và mùi bánh mới hấp dẫn làm sao. Lúc đó bà chủ cũng vừa bê ra một khay bánh mới và đang bày vào tủ bánh.

"Thưa bà, bà có mất đồng bốn xu không ạ?" "Đồng bốn xu bằng bạc ạ" Sara nói và chìa đồng xu ra cho bà chủ xem.

Bà chủ ngẩng lên nhìn đồng xu, rồi lại nhìn khuôn mặt dài đuỗn căng thẳng của Sara và bộ váy áo cũ kỹ rách rưới của em, mà một thời nó đã thuộc vào loại đắt tiền, sang trọng.

"Lạy chúa, nó không phải của tôi! Cháu nhặt được à?" Người đàn bà hỏi.

"Vâng ạ, cháu thấy nó dưới lớp bùn." Sara nói.

"Cháu hãy giữ lấy đi. Chắc nó cũng nằm đấy cả tuần rồi. Chỉ có Chúa mới biết ai làm rơi thôi mà chắc cháu cũng chẳng tìm được họ đâu." Bà chủ hiệu bánh nói.

"Cháu cũng nghĩ vậy nhưng cháu vẫn phải hỏi bác xem bác có bị mất không đã ạ?"

"Ôi chẳng có mấy người như cháu đâu" Bà chủ hiệu bánh nhìn em đầy thiện cảm. Thấy Sara đang dán mắt vào ổ bánh nóng thơm phức bà hỏi "Cháu có muốn mua gì không?"

"Cho cháu bốn chiếc bánh loại một xu một chiếc ạ" Sara nói.

Bà chủ cửa hàng đi lại phía quầy lấy bánh cho vào bao giấy. Sara nhận thấy bà cho những sáu chiếc liền nói "Cháu nói bốn chiếc thưa bà, cháu chỉ có bốn xu thôi ạ."

"Bác sẽ bỏ vào hai túi cho cháu nhé. Cháu có thể để lại ăn vào lúc khác. Bác nghĩ sẽ có lúc cháu đói đấy." Bà chủ tốt bụng nói.

Nghe vậy, một màn sương kéo đến làm mờ mắt Sara. Em thỏ thẻ nói: "Vâng ạ. Cháu đang rất đói, cháu rất cám ơn lòng tốt của bà". Em đang định nói tiếp "Ở bên ngoài còn có đứa trẻ khác đói hơn cháu" nhưng đúng lúc đó có vài khách hàng bước vào và có vẻ vội vã nên em chỉ kịp cám ơn bà lần nữa rồi bước ra.

Bé gái ăn xin vẫn đứng co ro ở góc phố cạnh hiệu bánh, vẻ sợ sệt, cam chịu trong đụn giẻ rách ướt át nhìn lơ đễnh về phía trước. Sara thấy nó đột nhiên dụi mắt bằng mu bàn tay đen đủi như muốn giấu đi những giọt nước mắt đang muốn tuôn ra và lẩm bẩm gì đó một mình.

Sara mở gói lấy ra một chiếc bánh còn đang nóng và thấy tay mình như ấm lên đôi chút nhờ hơi nóng đó. Em ấn cái bánh vào tay đứa trẻ đáng thương nói "Ăn đi! Bánh còn nóng đấy, nó sẽ làm cho cô ấm lên và đỡ đói phần nào."

Đứa trẻ nhạc nhiên nhìn Sara không chớp, dường như sợ hãi khi có được sự may mắn bất ngờ đến như vậy. Nó chộp lấy chiếc bánh, ngoạm một miếng thật to ăn ngấu nghiến như một con sói đói.

"Ôi! Ôi! Ôi!..." Sara nghe nó nói gì đó khàn khàn trong họng. Cơn đói như đang cào ruột gan nó. Em lấy thêm cho nó ba chiếc bánh nữa và nhủ thầm nó đói hơn mình. Đúng là nó đang chết vì đói. Nghĩ vậy nhưng tay em vẫn run lên khi đưa ra chiếc bánh thứ tư. "Nhưng mình không chết đói" em lại nhủ thầm và đưa cho nó chiếc bánh thứ năm. Con ma đói ngay giữa thành phố Luân Đôn vẫn vồ lấy cái bánh và lũi đi không nói một lời cám ơn. Nó quá đói để có thể nói được lời cám ơn kể cả khi nó được dạy phép lịch sự. Nó chỉ là một đứa trẻ hoang dã, không người dạy dỗ. Sara nghĩ và thì thầm "Tạm biệt nhé" Tay cầm bánh đến khi sang đến bên kia đường nó cũng ngoái lại. Đáp lại cái gật đầu của Sara, nó cũng gật đầu, sau khi nhìn Sara chằm chặp vẫn chưa hết ngạc nhiên cho đến khi Sara đi khuất nó mới ngoạm nốt chiếc bánh cho đến hết.

Đến lúc đó bà chủ hiệu bánh mới vãn khách, ngẩng lên nhìn ra ngoài thốt lên "Tôi chưa từng thấy như vậy bao giờ. Nếu như đứa trẻ đó cho đứa bé ăn xin này bánh thì không phải là vì nó không muốn ăn. Nó đói thế cơ mà và có thể ăn hết tất cả từng ấy cái bánh ngay một lúc mà. Chưa thấy ai đói thế bao giờ. Mình phải tìm hiểu xem nó làm vậy vì sao mới được chứ." Bà vẫn đứng sau quầy suy nghĩ rồi sự tò mò đã khiến bà quyết định bước ra hỏi đứa bé ăn xin.

"Ai cho cháu những chiếc bánh đó?"

Đứa trẻ hất đầu về phía Sara đang khuất dần.

"Thế cô ấy nói gì với cháu?" Bà lại hỏi.

"Cô ấy hỏi cháu có đói không?" Con bé trả lời vẫn với giọng khàn đặc.

"Thế cháu trả lời thế nào?" Bà thắc mắc hỏi.

"Có, tôi đói lắm" Con bé trả lời.

"Thế cháu nói vậy rồi cô ấy vào mua bánh ra cho cháu à?" Bà tò mò hỏi. Con bé lại gật đầu đáp lại.

"Cô ấy cho cháu mấy chiếc?"

"Năm chiếc."

Bà chủ hiệu bánh nghĩ ngợi, rồi nói "Con bé chỉ để lại có một cái cho mình, mặc dù nó có thể ăn hết cả sáu cái một lúc. Mình nhìn thấy điều đó từ mắt của nó mà." Bà ngoái nhìn theo cái bóng nhỏ bé đã khuất dần và cảm thấy áy náy, xót xa. "Giá như nó có một lố bánh thì tốt" nghĩ rồi bà cúi xuống hỏi đứa trẻ "Cháu còn đói không?"

"Vẫn đói, nhưng không đói bằng lúc trước" Con bé trả lời.

"Vào đây" Bà vừa nói vừa đẩy cửa mở ra. Con bé chui ngay vào. Được mời vào một nơi ấm áp, có đầy bánh như thế này quả là một điều nó không bao giờ mơ đến. Nó không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nữa nhưng nó cũng chẳng bận tâm.

"Đến đằng kia cho ấm" Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía lò sưởi. "Khi nào đói quá cháu có thể đến đây. Chúa sẽ trừng phạt tôi nếu như tôi không cho cháu bánh thay vài cô gái tốt bụng đó."

Sara vẫn cảm thấy vui với chiếc bánh cuối cùng. Dù chỉ có một chiếc vẫn còn hơn không có chiếc nào. Nó vẫn còn nóng nguyên. Em vừa đi vừa nhấm nháp từng miếng nhỏ để có thể thưởng thức được lâu hơn. "Cứ cho đấy là chiếc bánh thần. Chỉ cần cắn một miếng nhỏ đã đủ no bằng cả một bữa tối thịnh soạn rồi. Mình sẽ bội thực nếu như mình cứ tiếp tục nhấm nháp thế này." Mải nghĩ, khi em về đến quảng trường nơi có cái trường dòng mà em đang ở thì trời cũng đã tối, các nhà đã lên đèn. Khi đi ngang qua nhà Gia Đình Lớn em vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng những người trong nhà vì rèm cửa vẫn chưa buông xuống. Thường vào giờ này em hay nhìn thấy người đàn ông mà em đặt tên là ông Montmorency ngồi trong chiếc ghế bành lớn còn đám trẻ thì bu quanh nói cười vui vẻ, đứa thì trèo lên thành ghế, đứa ngồi vào lòng hay trên đùi ông, đứa ngồi dựa vào chân ông. Tối nay lũ trẻ vẫn líu ríu quanh ông, nhưng ông lại không ngồi trong ghế và không khí trong nhà vui nhộn khác thường, có vẻ như đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa mà chắc chắn là ông Montmorency đang sắp đi đâu đó vì có một cỗ xe đang đậu ở trước cửa với một chiếc vali lớn đựng quần áo trên đó. Lũ trẻ đang chạy đi chạy lại nói cười ríu rít và đu lên người bố, còn người mẹ xinh đẹp má lúc nào cũng ửng hồng, đứng cạnh ông và đang nói gì đó như dặn dò những điều cuối cùng. Sara dừng lại một lúc để nhìn ông bố nhấc bổng lũ nhỏ lên hôn tạm biệt chúng sau đó lại cúi xuống hôn những đứa lớn.

"Chắc ông phải đi xa lắm" Sara nghĩ. "Cái vali đựng quần áo cũng khá to, chắc cả nhà phải nhớ đông lắm! Mình cũng nhớ ông ấy mặc dù ông ấy chẳng biết là có mình tồn tại ở trên đời này nữa."

Khi cửa mở ra, Sara vội lảng đi ngay và nhớ lại câu chuyện đồng sáu xu nhưng em vẫn kịp nhìn thấy ông bố bước ra đứng trước sảnh lớn có ánh đèn ấm áp, lũ trẻ lớn vẫn bám lấy ông. Jane đi theo ông hỏi "Bố ơi Mátxcơva có bị tuyết bao phủ không và có luôn có băng không bố?". Đứa khác lại hỏi tiếp "Bố có đi xe ngựa cổ của Nga không và bố có gặp Sa Hoàng không?"

"Bố hứa sẽ viết thư về kể cho các con nghe về Mátxcơva để trả lời những câu hỏi của các con". Ông bố vui vẻ trả lời. "Bố sẽ gửi ảnh nước Nga về cho các con xem nhé, bây giờ vào nhà đi, bên ngoài lạnh khủng khiếp. Bố cũng muốn ở nhà với các con hơn là đi sang Mátxcơva vào lúc này. Tạm biệt, chúc các con thân yêu của bố ngủ ngon. Chúa phù hộ các con!" Nói rồi ông vội chạy ra chui ngay vào xe.

"Nếu bố tìm thấy cô bé, bố hãy gửi lời chào của con cho cô ấy và nói là con cũng yêu quý cô ấy bố nhé." Guy Clarence nói vọng theo, rồi còn nhảy nhót trên bực cửa, sau đó tất cả chạy vào nhà, đóng cửa lại.

"Em có nhìn thấy "cô gái không phải là cô gái ăn xin" đi ngang qua lúc chúng mình tiễn bố không?" Janet hỏi Nora khi chúng đã vào trong phòng. "Chị thấy cô ấy ngoái lại nhìn chúng mình mãi. Trông nó rét và ướt như chuột lột." "Mẹ luôn nói rằng quần áo cô ấy mặc chắc phải do ai đó rất giàu có cho vì ngắn và cũ nên họ không dùng nữa, mà không hiểu sao những người ở trường dòng lại luôn bắt cô bé chạy những việc vặt bên ngoài vào những khi thời tiết khủng khiếp nhất, bất kể là ngày hay đêm."

Sara đi ngang qua quảng trường gần nhà cô Minchin, em cảm thấy mệt lả, run rẩy như muốn ngã xuống.

"Không hiểu cô bé mà ông ấy đang tìm kiếm là ai nhỉ?" Sara hỏi.

Trong khi ông bố của Gia Đình Lớn cho xe chạy thật nhanh ra ga để lên tàu đi Mátxcơva, cố gắng tìm kiếm đứa con gái bé bỏng bị thất lạc của thuyền trưởng Crewe thì Sara cũng đang bước qua bậc thềm, cố kéo chiếc giỏ lên mà thấy nó nặng trĩu trên vai.