Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa?

Chương 66: Em yêu anh (3)





Sum phát cáu, né tránh chiếc muỗng cháo đang hướng tới miệng hắn. Tình cảnh hiện giờ trong phòng bệnh thật sự làm hắn xấu hổ, nhục nhã không thôi. Nghĩ sao lại để cho

một người phụ nữ đút đồ ăn cho mình chứ, nếu việc này mà bị đám phóng viên nhiều chuyện đó biết thì...ôi thôi ! Mặt mũi Trần gia còn đâu.

Hơn nửa tiếng vật lộn với tên coi trọng sỉ diện làm nó bực mình vô cùng. Mỗi lần chiếc muỗng gần tới miệng là lại bị hắn hất văng, đổ hết xuống người nó. Đã không xin lỗi thì

thôi, còn chửi mắng nó nữa. Nếu không phải hắn đang bị thương thì nó chắc chắn tẩn cho hắn một trận rồi. Chết tiệt !

"Cầm !? Anh cũng mắc cười thật ! Tay phải thì bó bột tay trái thì gãy đến ba ngón tay, chân thì không sao nhưng anh định cầm kiểu gì !? Hay là kẹp muỗng giữa hai ngón chân rồi đưa lên miệng như con khỉ hả !?"

Bloodmix nghiến răng kèn kẹt, phỉ nhổ hắn. Sum đương nhiên bị lời nói của nó làm cho im bặt, không thể phản kháng gì hơn. Nhưng thân là đấng nam nhi, làm sao có thể chịu

đựng được loại sỉ nhục này chứ.

Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng hắn. Sum kiên quyết quay đầu thì đột nhiên bị một lực bóp mạnh và tiếp theo là thìa cháo nóng hổi, thơm tho thọc ngay vào miệng. Bloodmix

hoàn toàn bị hắn chọc tức.

Một màn đút ăn đầy bạo lực.

"Khụ ! Khụ ! Cô điên à !? Muốn giết người hả !!!!!!!!!!!??????????"

Sum đau đớn ôm miệng gào thét. Hơn nữa, lúc nó rút muỗng, thật không may chiếc thìa inox va chạm vào hàm khiến hắn ê ẩm hết cả răng. Bloodmix thở phào, cảm giác lửa

trong lòng vài phần đã được rút đi nhưng tiếng kêu oai oái cùng tiếng chửi bới lần nữa khơi dậy nộ hỏa trong nó, kích thích tay chân nó rất muốn thực hiện lại hành động vừa

rồi.

"Vậy Trần thiếu gia ngoan ngoãn ăn hay để tôi phải động thủ !?" - Vừa nói không quên bẻ tay rắc rắc.

Hắn tức giận trợn mắt cảnh cáo nó, giọng nói lạc hẳn đi vì gằn rít.

"Cô - cứ - mơ - đi !!"

"Được thôi !" - Anh chết chắc rồi đấy !

Sự việc kế tiếp diễn ra như thế nào thì không ai biết được. Chỉ có một số y tá mê trai đến phòng bệnh VIP chưa kịp mở cửa đã liền bỏ chạy bởi âm thanh vật lộn, đánh nhau

vang khủng khiếp phát ra khỏi phòng.

.................................................................................................................................................................

"Thưa phu nhân ! Trần thiếu gia ở phòng 406 !"

"Cảm ơn cô !"

Hoàng Dung mỉm cười thân thiện với cô gái sau đó nắm tay chồng bước vào thang máy. Trên đường đi, bọn họ gặp không ít những lời bàn tán cộng với nét mặt đầy những

cảm xúc khác nhau , dường như tất cả đều tập trung vào phòng 406 - nơi hắn đang tĩnh dưỡng. Điều này càng kích thích nỗi lo lắng, khiến bà muốn đến nhanh để thăm con trai

hơn.

Khi đến trước căn phòng VIP mà mọi người bàn tán, Hoàng Dung không chút do dự liền mở ngay cửa đi vào. Tuy nhiên, khung cảnh tiếp theo khiến bà cứng đơ ngay lập tức.

Không phải vì đụng phải cảnh nóng hay những chuyện riêng tư ngoài ý muốn, mà là vì nơi tĩnh dưỡng của hắn hiện giờ chẳng khác một bãi chiến trường, chính xác hơn là giống

như vừa trải qua một cuộc càn quét bão tố oanh liệt , khủng khiếp.

Giường bệnh thì cong ngoắc bốn cái chân sắt, nệm bung bông lót bay lả tả khắp nơi, cửa gương bể vài ba miếng thủy tinh, bình truyền nước thì cong lên cong xuống méo

xẹo......

Đây là bãi rác hay bệnh viện vậy.......

Hoàng Dung đần mặt, tự hỏi.

Vừa đúng lúc , Sum từ phòng vệ sinh bước ra. Hắn bắt gặp mẫu thân đại nhân nhìn mình bằng ánh mắt chan chứa những cảm xúc khó tả, lòng than thầm trời đất. Toi rồi !

"Oh ! Sum.....mới có chiến tranh hả con ?"

Trần Hải Trình đứng sau lưng bà vỗ tay tán thưởng. Ông không ngờ chỉ xa thằng con mới mấy ngày mà đã gặp bao nhiêu chuyện trời thở đất than thế này.

Sum chảy vạch đen bên trán, ánh mắt tức giận lườm lườm ông , trong lòng rất muốn cho người cha khốn nạn mấy đấm vào mặt. Nhưng rõ ràng tính cách này là do ông lây

truyền qua, cho nên đánh ông chẳng khác nào tự sỉ nhục mình.

"Sum chuyện gì thế này !? Cô bé kia đâu !?"

"Cô bé kia...là cô bé nào !?" - Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của bà. Số lượng phụ nữ mà hắn quen làm gì có hai chữ "cô bé".

" Là cô bé mắt tím tóc đen ấy !!! "

Hoàng Dung cáu gắt gõ mạnh vào đầu hắn. Tự nhiên bị trút giận làm hắn đần mặt không hiểu gì, rốt cuộc mẹ đến thăm con trai hay là đến để tuyển con dâu vậy.

"Bỏ đi ! Mà tại sao căn phòng lại thành ra như vậy, hay là đuổi người ta không được rồi giở trò quậy phá tanh bành này để người ta bỏ đi. Thằng nhóc như ngươi cũng thật là, người tốt thì không biết trân trọng, mấy con đàn bà lăng nhăng thì thích lắm. Suốt ngày hết hẹn rồi đi kiếm tình nhân, bộ ngươi không biết thế nào là chán , thế nào là vượt quá giới hạn hả !!!!!!!!!!!!!!????????????"

Nguyên tràng pháo thanh khủng bố bắn tia tỉa xuyên qua tai hắn. Mồ hôi hột trên trán lăn đầy, không nghĩ là mẹ đột nhiên nổi hứng thuyết giáo hắn tại đây. Nói hắn nổi cơn

điên đuổi người ta đi nhưng thực chất là do nó bỏ về trước, với lại kể từ khi chuyến du lịch kết húc thì hắn có đi thu nạp tình nhân nữa đâu. Hình ảnh nó ôm ấp, thân mật với

tên đàn ông tóc trắng đó khiến hắn cảm thấy đàn bà quá đỗi ghê tởm rồi.

Lời nói của Hoàng Dung làm Hải Trình hơi bị...nhồn nhột, hơi ho khan một tiếng, ông giả bộ đưa ánh mắt thất vọng tột độ nhìn hắn nhưng trong lòng lại cảm thấy ngập tràn tội

lỗi , xót xa cho Hoàng Dung. Ông biết, bà rất buồn vì con trai bọn họ giống hệt tính cách thời trẻ của ông , có lẽ đây chắc là luật nhân quả mà người ta nói. Bản thân ông đúng là

đáng bị báo ứng nhưng mà Sum - con trai của ông thì không đáng phải chịu những gánh nặng dơ bẩn do ông gây ra như vậy.

Sau khi dạy dỗ đủ điều, Hoàng Dung mới dần dần bình tĩnh hô hấp.

Căn phòng hỗn độn im ắng lạ thường, đong đầy những suy nhĩ khác nhau.

Mỗi người trầm mặc lặng thinh, nhưng bên trong thì dâng trào dòng cảm xúc cũng nỗi tâm tư giấu kín. Lúc này, một thân ảnh đen đứng sau cửa, không dám tiến vào vì sợ phá

vỡ sự yên tĩnh lặng thầm này.

Hóa ra, con người đôi lúc cũng mệt mỏi như vậy......

Nó thở dài nghĩ bụng, bàn tay nắm quai bình bất giác siết chặt. Dù sao thì cũng nên vào thôi, nếu không thuốc trong cháo hết tác dụng mất.

"Hoàng Hải ! Tôi mang cháo cho anh này ! "

Bloodmix đẩy cửa bước vào, vờ như không biết chuyện gì, tự nhiên gọi hắn. Hoàng Dung lẫn Hải Trình quay lại nhìn nó, chẳng biết là nó có nghe thấy đoạn hội thoại hồi nãy

không.

"A! Cháu là...."

"Chào cô ! Chào chú ! Cháu là Huyết Tử Nhi , cứ gọi cháu là Bloodmix !"

Nó cúi đầu lễ phép giới thiệu, đôi mắt tím biếc ánh lên một tia sáng thân thiện dễ dàng lấy lòng người.

Hoàng Dung dĩ nhiên là không thể từ chối sự thân thiết lễ phép đó, huống hồ mấy tiếng trước bà còn có ý định nhận nó làm con dâu. Sự thay đổi thoáng chốc của Trần phu

nhân bất giác khiến hai cha con run rẩy mình, mà người đáng lo ngại nhất chính là hắn. Bởi vì lúc này, hắn có thể cảm nhận được ý nghĩ muốn ký tên đóng hộp rồi quẳng cho con nhà người ta.

"À! Thì ra là cháu , thảo nào mấy ngày trước cô cứ nghe thằng bé gọi tên "Bloodmix" mà chẳng biết là ai, bây giờ mới biết là cháu đấy !"

"Vâng !"

Nó phối hợp, vô cùng tự nhiên mỉm cười. Nụ cười nở rộ bên khóe môi vô thức kích thích Sum cảm thấy ớn lạnh.

"Cháu tốt quá ! Còn mang cháo cho con trai cô, cô cứ tưởng là nó lại giở tính giở chướng đuổi cháu về nữa !"

"Không đâu ạ ! Chỉ là cháu về nhà làm thêm ít cháo thôi , chứ chẳng có chuyện gì đâu !"

"Hóa ra cháu còn biết nấu ăn sao !? Hay quá ! Đúng mẫu con dâu cô, à mà nếu không phải là thằng bé đuổi cháu về thì tại sao căn phòng lại thành như vậy !?"

Sau một hồi liến thoắng hỏi han nó, câu nói lần thứ n bất thình lình lần nữa đưa căn phòng trở về với chốn im lặng. Lúc này, sắc mặt của cả hai người đồng loạt tái nhợt, giữa

trán chảy hàng ngàn cái vạch đen.

Hắn đổ mồ hôi tua túa , tim đập thình thịch muốn nhảy vọt ra ngoài. Nó cứng đơ, răng miệng đều dính chặt. Vì bị dồn vào thế bí quá bất ngờ nên đầu óc không thể hoạt động,

suy nghĩ xáo trộn rối tung rối mù, khó tìm ra được câu đáp án để trả lời.

"Sao vậy !?" - Hải Trình nãy giờ câm bặt đột nhiên lên tiếng.

Bởi vì cuộc đối thoại quá nhàm chán với lại phòng tránh khiến bà mất hứng. Ông mới im lặng, làm người ngoài cuộc đứng sang một bên.

Hoàng Dung cũng gật đầu theo, đưa ánh mắt nghĩ hoặc nhìn hai người. Nó thở dài, sầu não vì không còn cách nào khác, đành phải cắn răng nói ra sự thật , hy vọng bà đừng quá tức giận mà nổi cơn bảo vệ con trai.

Tuy nhiên, kết quả lại nằm ngoài so với dự đoán......

"Cái gì !? Thật như thế sao, vậy thì quá tốt rồi ! Nói thật chứ thằng ương bướng lắm, đôi lúc cô muốn thổ huyết với nó luôn, thế mà con ép nó được thì hay quá rồi , chưa ai trị

được nó đâu! Có mỗi ba của nó là giải quyết được mấy chuyện đau đầu của cái tên nghịch tử này thôi ! Con hay quá !"

Hoàng Dung mỉm cười rạng rỡ, ủng hộ nó vô điều kiện, không một lời trách mắng.

Nó với hắn há hốc miệng , đồng loạt thót tim . Mây đen ở trên đỉnh đầu dội mưa ào ào, luồng khí lạnh lẽo bao phủ , dâng đầy đến mặt.

Hải Trình dọa đứng sững, kinh ngạc hơn không kém.

Có một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ.

"Còn cậu nữa ! Cậu nhìn cái gì, người ta có lòng tốt rồi còn không nhận, tay chân này ăn cháo thì cái nỗi gì, đi đứng bộ khó lắm hay sao mà còn để bị tông vậy ! Đúng là ! Mấy

bữa nay toàn gặp chuyện gì đâu không !"

Thấy hắn bất động, trợn mắt nhìn mình. Hoàng Dung vốn đã quên chuyện cũ bỗng nhiên bị khơi dậy, tức thì nổi cáu bắn cung tia tỉa vào Trần thiếu gia đáng thương.

Sum ngây ngốc, hoàn toàn trở thành vật trút giận của mẫu thân đại nhân. Từng lời từng lời chọc thủng xuyên tai hắn, lượng máu cứ theo lỗ hổng rút ra ngoài cho đến khi bên

trong không còn chút giọt nào, mặc cho cơ thể ngã khụy, không thể chống trụ nổi.

Mô Phật - Hải Trình nhắm mắt thành tâm cầu nguyện. Bloodmix được bênh vực, lòng bỗng hả hê tột độ, lấy tay che miệng cười.

Rốt cuộc là mẹ đang theo phe nào vậy !?

..........................................................................................................................................................................................

Sau khi cuộc thăm hỏi kết thúc. Sum lờ đờ, lê lết thân hình chồng chất thương tích về giường bệnh, đầu óc ong ong tựa ngàn đống chì đè nặng, giống như vừa trải qua một

cuộc tra tán kinh hoàng nhất trong năm.

Bloodmix cười rung người nhưng cũng rất cẩn thận đổ cháo ra tô. Có điều miệng nó không thể ngừng phát ra âm thanh ngặt nghẽo làm hắn muốn nghỉ ngơi trên giường tức

thì liền đứng dậy, giơ tay chỉ thẳng nó, to giọng hét.

"Cô vui lắm à sao cứ cười mãi thế !?"

"Phiii! Hahahaha ! Tại mẹ anh bênh vực cho tôi chứ bộ ! Ahahaha !"

"Cô...cô....! Im ngay cho tôi !!!!!!"

Hắn đỏ mặt , tức sôi người . Chưa lần nào bị quê như lần này mà còn quê trước mặt con gái nữa chứ, cho dù bà có chửi thì ít nhất cũng chừa chút thể diện cho hắn chứ. Đằng

này lại tuôn tràng xối xả, làm cho hắn không có chỗ chui . Với lại nhìn nó cười như vậy, tim gan thận ruột bên trong đều muốn lộn hết ra ngoài, chết đi cho rồi.

"Ahaha ! Tôi tật sự không ngừng cười được ! Đây là lần đầu tiên tôi cười nhiều thế đấy! Thật sự không ngừng được ! Hahahaha !"

Bloodmix đưa tay bịt miệng, cố gắng kìm chế tiếng cười kích thích cơn giận của hắn. Nhưng thật không may, vì cười đến nỗi choáng váng, nó vô tình bị va vào thành tủ rồi vấp

ngã, cơ thể mất thăng bằng hướng về phía mặt đất.

Cứ tưởng sẽ có một trận đau ê người ập đến. Nhưng trái lại, thay thế cho sàn nhà lạnh buốt là một vòng ôm mềm mại, đầy mùi hương nam tính bao trọn lấy thân thể nó , đỡ

nó khỏi những tấm sàn cứng ngắc như che chở bảo vệ, chỉ sợ một chút va đập nho nhỏ cũng có thể làm nó bị thương.

Sum nhanh chóng ôm chặt cơ thể bé nhỏ trong lòng , con ngươi xanh biển ánh lên làn sóng lo lắng dữ dội. Nó hơi hé mắt, từ kinh ngạc chuyển đỏ mặt. Chưa bao giờ giống như

lúc này, nó dường như có thể cảm nhận được rằng trái tim không đập đang nhộn nhạo, rạo rực một cách mãnh liệt.

"Lớn rồi mà còn để vấp té như vậy hả !!!!???"

Hắn thở phào . Nhưng sau đó cấp tốc ngồi dậy quát lên, hai cánh tay bị thương vì đỡ nó có chút rơm rớm máu.

Bloodmix tròn xoe mắt nhìn hắn, đồng tử tím biếc có chút gì đó mà rưng rưng. Hạnh phúc, vui sướng, ngọt ngào thay nhau luân chuyển nở rộ trong trái tim lạnh giá. Bây giờ,

dù hắn có la hét hay mắng mỏ nó cỡ nào thì những âm thanh dịu dàng, ấm áp đó đã đầy toàn bộ trái tim nó rồi.

"Này ! Cô điếc à ! Nói gì đi....."

Những lời nói chửi bới tiếp theo bỗng dưng ngừng lại. Sum kinh ngạc, nhìn Bloodmix ôm lấy hắn, những giọt nước mắt long lanh tựa ánh sao đêm tỏa sáng cả vùng trời, từng

chút, từng chút một xâm nhập, in sâu vào con ngươi cũng như trái tim hắn.

"Em yêu anh..."

Em thật sự yêu anh

Tiểu Nhã : Vì đầu năm mới, ta quyết định để cho nữ chính tỏ tình . Chúc các chế năm mới vui vẻ !!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.