Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 106-1: Suy nghĩ về chuyện chung thân, Lung Nguyệt ưu tư. Mưu nhân duyên, Nhận Chi dụ dỗ Hoàng thượng (1)



Trăng lên cao, gió thu dần lạnh hơn, tịch yến tản đi.

Lung Nguyệt cảm thấy hơi mệt mỏi muốn về doanh trướng của mình để nghỉ ngơi.

Vừa rồi, lúc ở chỗ ngồi, Đại Vương Tử Ban Đạt lỗ mãng cầu hồn cũng dọa nàng giật mình. Mặc dù biết phụ thân sẽ không đáp ứng, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ cho tương lai của mình.

Minh Hiên là ứng cử viên con rể mà phụ thân cùng mẫu thân vừa ý. Nếu bàn về nhân phẩm, tướng mạo, gia thế, học vấn, tài năng, Minh Hiên không có chỗ nào không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn lại là biểu ca của mình! Là con ruột của cữu cữu ruột của mình!

Liên thân với biểu cữu ở cổ đại thì có thể nói ý nghĩ tốt đẹp của nó là thân càng thêm thân, nhưng đối với Lung Nguyệt, người mang theo trí nhớ hiện đại quẳng vào thai nhi mà nói thì lại khó có thể tiếp nhận.

Dù sau này có gả thì mỗi thời khắc trong cuộc sống nàng cũng sẽ ở trong sợ hãi, lo lắng xem con mình có bị dị dạng, hay là kẻ ngu hay không.

Cộng thêm dựa vào tình hình chung đụng lúc này giữa mình và Minh Hiên, xem ra biểu ca đối với mình có cưng chiều, có thương, có dung túng, có tôn trọng, nhưng cũng không có cái gọi là tình yêu nam nữ kia. Hoặc giả ở cổ đại này, nam tử đều như thế? Tương kính như tân chính là nhân duyên mỹ mãn?

Lung Nguyệt cảm thấy mê man, hoảng hoảng hốt hốt theo Anh Lạc cô cô vào trong doanh trướng.

Lại nghe thái tử ca ca gọi nàng.

Xoay người lại nhìn, lại thấy cả Tiểu ca, Bùi Nguyên Tu cũng đứng bên người hắn, trong đó còn cộng thêm tiểu tử choai choai Lý Long Triệt.

Lung Nguyệt cười cười với mọi người, hỏi: “Các ca ca gọi muội có chuyện gì?”

Lý Long Tá nói: “Tới bắt đuôi nhỏ của muội, xem một chút xem muội có phải là tiểu hồ ly hóa thành hay không!”

Lung Nguyệt híp mắt phượng, quyết định không để ý đến hắn.

Mọi người đi về phía lửa trại bên cạnh, ngồi trên chiếu.

Thái Tử Lý Long Hựu nhìn Lung Nguyệt thật sâu, nói: “Muội bị mấy lời lỗ mãng vừa rồi của Đại Vương tử Minh Kim dọa sợ sao?”

Lung Nguyệt khẽ lắc đầu.

Lý Long Hựu xoa xoa đỉnh đầu nàng, nói nhỏ: “Một ngày còn các ca ca ở đây, nhất định sẽ không để muội đi liên hôn! Muội chỉ cần để ý, an tâm làm Cửu công chúa của muội là được rồi. Huống chi, phụ hoàng mẫu hậu cũng không nỡ để muội đi lấy chồng xa, nên đã sớm tính toán trước cho muội rồi.”

Lung Nguyệt gật đầu một cái, mắt cong cong cười với Lý Long Hựu. Nàng hiểu được vẻ mặt nặng nề của mình khiến các huynh trưởng lo lắng.

“Cửu Nhi biết rồi! Khiến các ca ca lo lắng cho muội rồi! Sau này dẫu Cửu Nhi có lấy chồng xa thì cũng vẫn là Cửu công chúa Đại Chiêu quốc, dù thế nào các ca ca cũng sẽ không bỏ mặc Cửu Nhi!”

Chẳng biết tại sao, trong lúc bất chợt trong đầu Lung Nguyệt lại sáng tỏ thông suốt. Từ đầu, nàng đầu thai tới Đại Chiêu, liền thiên vạn yêu sủng tập trung tại thân mình, thân phận tôn quý, tình thân ấm áp, làm người ta nhìn mà ao ước. Nàng hưởng thụ toàn bộ những điều này, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ vì sao mình lại đến đây.

Hôm trước, thấy Trác Nhã công chúa kia, lúc ở Minh Kim quốc hẳn cũng là người được vạn phần sủng ái, mặc dù nàng ta lỗ mãng, mặc dù nàng ta vô lễ, mặc dù nàng ta kiêu căng, mặc dù nàng ta tự đại, nhưng vì lợi ích của Minh Kim quốc, nàng ta vẫn đến đây để liên hôn với Đại Chiêu.

Về điểm này, Lung Nguyệt đối với nàng cũng có mấy phần thương tiếc. Nàng chợt nhớ tới điều này hẳn là quyền lợi và nghĩa vụ trong hiến pháp ở thời đại kia.

Được hưởng vinh dự cùng tôn quý hoàng gia, được vạn người ngưỡng mộ, đây là quyền lợi của nàng. Hẳn là vào một ngày nào đó, khi Hoàng thất cần, nàng phải tự mình đứng ra, hoặc bỏ sinh mạng, hoặc bỏ thân thể, đây chính là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của nàng.

Vì những người thân luôn yêu thương, chiều chuộng nàng, nàng tình nguyện.

Nghĩ thông suốt như thế, trong lòng Lung Nguyệt cũng cảm thấy thoải mái, ngữ điệu nói chuyện cũng theo đó mà tốt lên: “Nếu có một ngày, các ca ca buông tha Cửu Nhi, Cửu Nhi liền biến thành tiểu hồ ly, khuấy cho các ca ca không được bình yên!”

“Xem đi! Xem đi! Ta đã nói rồi mà, cô gái nhỏ này chính là hồ ly biến hình mà! Không đánh đã khai rồi!” Lý Long Tá trêu ghẹo Lung Nguyệt, quét đi chút ngột ngạt vừa mới xuất hiện.

Chợ thấy hắn tự mình rút ra một túi giấy dầu, sau khi mở ra, lấy ra một cục máu, tìm nhánh cây xuyên qua, đặt lên đống lửa nướng.

“Thịt thỏ?” Lý Long Triệt hỏi.

“Ừ!” Lý Long Triệt gật đầu.

“Chẳng lẽ lấy con thỏ của Nhiên Nhi tới?” Lý Long Hựu nhíu mày một cái, con mồi đều được nội sự giam thu thập mang đi, chỗ này có thịt thỏ thật đúng là khả nghi.

“Ngày khác đệ sẽ tìm một ổ thỏ cho con bé!” Lý Long Tá chẳng thèm để ý nói.

Lý Long Hựu vuốt vuốt mi tâm, lúc này hắn có thể tưởng tượng được tiếng khóc kinh trời vào sáng mai của Nhiên Nhi rồi.

Phụ thân này thật sự không đáng tin cậy một chút nào!

Lại chợt nghe Lý Long Tá nói: “Vừa rồi Cửu Nhi bị Trác Nhã công chúa kia quấy rầy đến ăn không ngon! Chờ lát nữa, muội tới nếm thử một chút xem thịt thỏ tiểu ca nướng như thế nào!”

Lý Long Hựu bất đắc dĩ lắc đầu cười, huynh đệ hắn đều là người thương muội muội, đến mức vất cả khuê nữ sang một bên.

“Cửu tỷ tỷ, biện pháp tỷ dùng để thắng Trác Nhã kia thật xảo diệu, sao lại nghĩ được vậy? Còn đề mục đứng lên ngồi xuống kia, thật xảo quyệt!” Lý Long Triệt vừa nói, vừa đưa tay về phía thịt thỏ, bị Lý Long Tá đập cho một cái.

Lung Nguyệt híp híp mắt, nói: “Cũng không phải diệu kế gì, nghiêm túc nghĩ lại thì đúng là có trăm ngàn chỗ hở, nếu Trác Nhã công chúa này có thể giữ vững tinh thần, e là cũng sẽ không rút lui!”

“Cho nên nàng mới cố ý lấy ngôn ngữ kích nàng ta, lại chờ thời gian gần hết khiến nàng ta mất kiên nhẫn?” Bùi Nguyên Tu xuyên qua đống lửa, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lung Nguyệt, lúc này nàng đã mất đi vẻ buồn bã, vẻ linh động sôi nổi lại hiện lên.

Lung Nguyệt nhìn về phía Bùi Nguyên Tu, gật đầu một cái, cười híp mắt nói: “Muội cũng chỉ là dùng công tâm kế thôi! Tĩnh Bắc Vương mới là người có năng lực!”

“Nàng coi như là liên hoàn kế đi!” Bùi Nguyên Tu cười, rồi sau đó lại hỏi: “Còn về phần đấu võ? Công chúa nghĩ như thế nào?”

“Yếu thế cũng không thể nhận thua ngay, muội chỉ lợi dụng ấn tượng ban đầu của nàng ta, khiến nàng ta lơ là, rồi chui vào chỗ trống! Chung quy Trác Nhã tự thua bản thân, không phải thua muội!” Lung Nguyệt cười đến xinh đẹp.

“Công chúa có tài quân sư! Nhận Chi bội phục!” Ánh mắt Bùi Nguyên Tu sáng quắc, xoa xoa hổ phách trong tay. Hiểu Lung Nguyệt càng rõ, hắn càng khó có thể tự kiềm chế bản thân.

“Tĩnh Bắc Vương quá khen!” Lung Nguyệt đứng dậy, học chắp tay giống nam tử. Ánh mắt khẽ chuyển, thấy vật trong tay Bùi Nguyên Tu theo ánh lửa phát ra ánh sáng lóng lánh, trong lòng tò mò, mở miệng hỏi: “Có thể xem vật trong tay Tĩnh Bắc Vương một chút không?”

Bùi Nguyên Tu đưa hai tay trình lên cho Lung Nguyệt.

Đây chính là hổ phách bên trong chứa hồ điệp, bị Bùi Nguyên Tu tự tay mài dũa thành vật cầm tay có hình dáng tiểu miêu, hồ điệp ẩn nấp trong cái bụng tròn vo của tiểu miêu. Bùi Nguyên Tu lại xuyên kim phách, lúc không chơi có thể đeo trên cổ tay.

Vật này xuyên thẳng vào yếu điểm của Lung Nguyệt, khiến nàng cầm trong tay vuốt qua vuốt lại, cuối cùng vẫn lưu luyến không rời trả lại cho Bùi Nguyên Tu.

Nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của Lung Nguyệt, trong lòng Bùi Nguyên Tu thầm cười khẽ, đã sớm đoán được biểu tình này của Lung Nguyệt. Huống chi, đây còn là điều hắn muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.