Công Chúa, Thất Lễ Nàng A

Chương 1: Giới thiệu



Đại Đường, một thời đại hưng thịnh sáng lạn.

Một năm kia, thiên hạ thái bình, vật phu dân phong.

Mười lăm tháng giêng, tết Nguyên Tiêu, mặt trăng đã lên cao, trong thành Trường An giải trừ lệnh cấm, toàn bộ phường môn đều được mở cửa đón khách, chín phố mười hai phường đều treo các loại đèn lồng tinh xảo.

Nơi trọng yếu dưới chân thiên tử đương triều như Chu Tước môn, An Phúc môn, Đan Phượng môn từng nơi dựng những chiếc đèn lớn lên cao hai mươi trượng, phía trên trang trí bằng vàng bạc cùng gấm hoa tô điểm thêm những chiếc chuông ngọc nhỏ, nhìn xa xa giống như đèn đuốc rực rỡ. Đầu đường cuối ngõ đều tràn đầy không khí vui mừng hưng phấn.

Trong thành Trường An đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Người từ bốn phương tám hướng đều đổ về tham gia sự kiện này, ngay cả hoàng tộc nào tần phi, quan tướng cũng xuất cung chơi xuân thâu đêm cuồng ca loạn vũ.

Phường Trường Nhạc là một nơi nổi tiếng nhất trong thành Trường An. Danh tiếng nơi này không chỉ vì có món ngon thượng đẳng, rượu ngon, sênh ca vũ linh mà còn có các trò biểu diễn xiếc của các dị quốc... bởi vậy, đây là chỗ mà các vương công quý tộc cùng danh nhân nhã sĩ tới tìm lạc thú.

Phường Trường Nhạc không chỉ hấp dẫn vương công quý tộc, giang hồ hiệp sĩ thậm chí là những người từ đất nước Nhật Bản xa xôi, vương tử Tân La, người Ba Tư tóc vàng mắt xanh, người Hồ Tây vực... muôn hình muôn vẻ, người nào cũng đều có.

Cũng vì hấp dẫn được nhiều giai tầng, nhiều người dị quốc nên luôn xảy ra những chuyện như vương công quý tộc tranh đoạt vũ kỹ, giang hồ trả thù, uy nô cùng tân la đấu võ hỗn loạn. Dần dần, mỗi khi nhắc tới cái tên “Phường Trường Nhạc” thì mọi người cười không ngừng, họ chê cười đó chỉ đáng là một Phường Loạn trà... và cứ thế truyền đi truyền đi... biệt hiệu Phường Loạn trà xuất hiện.

Trước lễ Nguyên tiêu, Phường Loạn trà cố ý sắp xếp đệ nhất vũ linh Tô Hợp Hương nổi tiếng thành Trường An múa điệu múa đã thất truyền từ lâu - “Hỏa Phượng Vũ”.

Vũ kĩ Tô Hợp Hương thân thể ốm yếu nên không thể thường xuyên xuất hiện biểu diễn, muốn nhìn được Tô Hợp Hương khiêu vũ không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, trước dịp Nguyên Tiêu, Phường Loạn trà đã an bài buổi múa này nhằm thổi một làn gió tươi mát cho phường để thu hút khách nhân...

Dĩ nhiên, một sự đông kín nghẹt thở chưa từng có đã diễn ra.

Nhóm nhạc công ôm nhạc khí trình tấu điêu luyện, tiếng tỳ bà thúy, tiêu nhạc mạn diệu, trên vũ đài hình tròn có tám vũ kỹ mặc y phục màu hồng phấp phới biểu diễn Thượng Nguyên Nhạc.

Trên bàn bày đầy các đĩa trái cây, bọn thị nữ lả lướt khéo léo dùng chén dạ quang rót rượu nho vào nhất nhất đưa lên mời khách. Một khúc vũ kết thúc, nhóm vũ kỹ chính nối đuôi nhau lui ra thay vào đó là đệ nhất vũ linh Tô Hợp Hương.

- Này chén dạ quang không bằng chén ngọc lưu ly của Ba Tư - ba gã nam tử Ba Tư tóc vàng mắt xanh ngồi ở một bàn đột nhiên thay phiên nhau đứng dậy kêu la - Chúng ta không cần chén dạ quang, lấy cho chúng ta chén ngọc lưu ly thịnh rượu.

Tiếng nhạc ngắn ngủi ngừng lại lập tức, tiếng la của ba nam tử Ba Tư vang lên rành mạch làm cho toàn bộ khách bên trong trà phường nghe được.

- Khách nhân, trong Trường Nhạc phường vẫn chưa có chén ngọc lưu ly, mong các ngài thông cảm - thị nữ mỉm cười khách khí ứng đối.

Tô Hợp Hương một tay cầm quạt, chậm rãi đi lên vũ đài. Ánh mắt mọi người toàn lực tập trung trên dung mạo tuyệt sắc khuynh thành kia, mi tâm lộ ra một cỗ ngạo khí, các nam nhân mê huyễn mà hướng nhìn về nàng, cặp mắt xinh đẹp của nàng đã khiến không biết bao nhiêu nam nhân chốn nhân gian này chết mệt say đắm.

Nhạc công không để ý tới phần nhạc đệm, đầu ngón tay tiếp tục lướt trên cây đàn tỳ bà. Trên đài, vũ linh Tô Hợp Hương phút chốc tung lên cánh tay áo dài uyển chuyển, tùy tiếng nhạc mà bắt đầu điệu múa của mình.

- Loạn trà phường lớn nhất trong thành Trường An lại không có chén ngọc lưu ly? Chén ngọc lưu ly của Ba Tư ta bị coi là thua kém dạ quang chén của Tây Vực sao? - nam tử Ba Tư đập mạnh xuống bàn, trố mắt tức giận mắng.

- Khách nhân. Xin hãy ủy khuất lần này đi - vẻ mặt đau khổ của tỳ nữ cố nặn ra một nụ cười.

- Xem thường người quá đáng mà! - một gã nam tử Ba Tư hung hăng ném chén dạ quang trong tay ra ngoài.

- A… - chén dạ quang vô tình phóng tới đài đập trúng vào thái dương Tô Hợp Hương, tơ máu chảy ra.

Bốn phía trà phường nổi lên tiếng kinh hô khiến xôn xao hẳn lên. Nhóm nhạc công vội vàng bỏ cả nhạc khí mà chạy đi lánh nạn, cũng không xem xem Tô Hợp Hương có bị thương nặng không?

Lúc này, một vị công tử tuấn tú phi phàm quan tâm bước lên phía trước. Vị công tử này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn nhiều, làn da trắng và một đôi mắt sáng màu nâu đằm. Vị công tử tuấn tú bạch tích này trên thực tế chính là đương kim công chúa Đại Đường - Văn Nhạc.

Nàng vụng trộm cải trang đi ngao du thiên hạ, vốn muốn tới Loạn trà phường giải sầu thưởng nhạc, ai ngờ lại gặp phải mấy chuyện gây mất hứng này.

- Nơi này là thành Trường An, bọn người phiên bang này dám ở dưới chân thiên tử mà làm càn? - nàng sẵng giọng, con ngươi giận dữ hung hăng trừng cái tên vừa mới sinh sự. Có điều không cần chờ nàng ra tay giáo huấn thì đã có người sớm bức xúc mà ra mặt.

- Bọn người Ba Tư các ngươi thật đáng chết, dám ném chén dạ quang của chúng ta? Chén ngọc lưu ly của các ngươi vốn đã kém so với chén Dạ quang của chúng ta - một người Hồ ngồi ở bàn Tây Vực nhảy ra mắng nam nhân Ba Tư kia.

- Các ngươi đúng là đồ lợn Tây Vực! - ba nam nhân Ba Tư thẹn quá hóa giận, vung quyền đánh tới chiếc bàn người Hồ.

Nhất thời, hai bên xoay đánh thành một đoàn, chén bát rơi vỡ choang, bàn đổ ụp xuống.

Chết mất, trà phường lại đại loạn rồi. Không nghĩ sẽ bị liên lụy, mọi người đều tông cửa xông ra, muốn nhìn chuyện náo nhiệt thì an toàn nhất chính là vọt tới một góc bên tường rồi đứng đó mà xem trò hay.

Đột nhiên, một tên Ba Tư bị người Hồ một cước đá bay, cả người ngã quỵ trước mặt một gã nam tử tuấn lãng xuất trần.

- Có một số việc nên làm có chừng có mực - vị khách lạ bỗng bắt lấy tay nam tử Ba Tư, giọng điệu ôn đạm. Có lẽ vì vừa trải phải trải qua một quãng đường xa mới đến đây lại bị phong hàn nên ánh mắt gian hoa khắc một chút mệt mỏi phong trần, mày khẽ nhăn lại, khi thì ho nhẹ, phun ra câu nói lại mềm mại mà trầm định, kỳ dị là không làm cho người ta cảm nhận được chút ốm yếu nào, ngược lại có chút đe dọa uy hiếp.

Người này vừa xuất hiện không hiểu sao mọi người đồng loạt nghĩ tới một điều “Được cứu rồi!”. Sự có mặt của hắn làm cho bên trong trà phường yên ắng hẳn, mấy vị có khuê nữ chưa gả đi cũng phải âm thầm suy đoán, các cô nương nén không nổi mà ghé mắt nhìn. Không biết là công tử nhà ai, đón dâu không? Đẹp trai quá!

- Chuyện không liên quan tới ngươi. Buông tay! - che dấu sự kinh sợ nơi đáy mắt, tên Ba Tư sống chết muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương nhưng có vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra được.

- Dừng tay! Mọi người mau dừng tay! Không được đánh nhau! - phó hộ vệ của trà phường đồng loạt đi lên khuyên can, ầm ầm mất một phen công phu mới đem người ngựa tới tách đám người xúm lại sang hai bên lấy đường đi.

- Này, buông tay! Mau buông tay! - Bị nam tử chế trụ cổ tay, tên Ba Tư khí cấp bại hoại tê rần la hét.

- Vậy những tổn thất của Loạn trà phường, hành động thất lễ với Tô cô nương thì giải thích sao đây? - người khách lạ bình thản như không, ôn tồn thương lượng. Gã người Ba Tư càng giãy dụa, sắc mặt càng trắng bệch. Trời ơi! Người này rõ ràng là lợi hại, xương tay giống như là bị lửa đốt, cả bàn tay đau đớn như sắp bị bẻ gãy đi.

- Những chuyện vừa rồi xảy ra đều là ngoài ý muốn, muốn bồi thường bao nhiêu chúng ta bồi là được. Xin vị đại hiệp này thả chúng ta - trong lòng đã biết gặp phải cao nhân, một người Ba Tư có dáng người khôi ngô cao lớn nhưng không hề có chút khí thế nào, đi tới chật vật cầu xin tha thứ.

Lúc này, bên kia bàn, một khách nam vẫn ngồi, hắn một thân đồ trắng, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất phiêu dật, vẫn bất động thanh sắc, tay bưng chén dạ quang lên thưởng thức món rượu nho ngon tuyệt vời. Hắn mỉm cười, mở miệng, lời nói thực nhẹ nhưng từng chữ châu ngọc, hắn vừa nói ánh mắt vừa liếc ngang qua mọi người:

- Làm gì phải đánh đánh giết giết như vậy? Nếu chư vị có ý kiến với ẩm tử, chi bằng ngày mai ta viết một bản tấu nhỏ bẩm báo lên hoàng thượng, đề nghị hoàng thượng tự định đoạt xem chén dạ quang của người Hồ tốt hay là chén ngọc lưu ly của Ba Tư tốt? Các ngươi theo ta vào cung, ở trước mặt hoàng thượng, vì cái chén nhà mình mà nói tốt vài câu. Hoàng thượng nói ai tốt, sau này yến hội Đại đường sẽ dùng loại chén đó. Về phần Ngô hoàng quen dùng, Đại Đường ta sản vàng bạc chén, trong mắt các ngươi hình như chúng không đáng giá để nhắc tới? Chúng ta sẽ không thảo luận nữa, các vị cảm thấy ý kiến của tại hạ thế nào?

Nhất thời toàn phường lặng ngắt như tờ, người Ba Tư và người Hồ run như cầy sấy, sắc mặt hoảng sợ, đồng thời la lên:

- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, huynh đài không cần kinh động tới hoàng thượng...

- Đúng vậy, chén vàng chén bạc Đại Đường ta cũng thường dùng, kim chén cúp bạc dùng uống rượu thì cực kỳ xinh đẹp, ha ha ha ha… - người Hồ vắt chân lên cổ mà chạy nhanh đi.

Lúc này mọi người có mặt đều đã nhận ra thằng nhãi này, đó chính là đương kim trạng nguyên Lang Tư đồ Kiếm Thương. Hắn nói lời bỏ qua này là làm cho bọn họ khó coi thôi, chứ làm gì có chuyện vì một cái chén mà hắn làm kinh động tới hoàng thượng? Đáng giận, hãm bọn họ bất nghĩa, thằng nhãi này âm hiểm, đe dọa làm cho bọn họ đắc tội với hoàng đế Đại Đường.

Tình thế nhanh quay ngược trở lại, bọn thị nữ che miệng cười trộm.

Văn Nhạc công chúa quay đầu nhìn trạng nguyên, nói cho cùng thì vẫn cảm thấy tán thưởng hắn!

- Điều này sao có thể coi là việc nhỏ? - Tư Đồ Kiếm Thương tiếp tục lấy uy mà đe bọn họ - Các vị khách khí, tại hạ cũng rất muốn biết ý kiến của Hoàng thượng như thế nào, chén ngọc lưu ly và chén dạ quang này, không biết Hoàng thượng cảm thấy bên nào tốt… Ta nghĩ cái này nên lấy ra cho các ngươi nhìn giúp xem thế nào - hắn nói với thị nữ đứng bên cạnh - Lấy tấu chương đến!

- Dạ! - thị nữ cố nín cười, phối hợp rất ăn ý liền chạy đi lấy.

- Đây, đừng có chuyện bé xé ra to! Đi! - bọn nam nhân Ba Tư bỏ lại ngân lượng, mặt xám mày tro vội vàng rời khỏi Loạn trà phường. Người Hồ Tây Vực nhác thấy mình có nguy cơ bị lôi vào chuyện đánh nhau gây loạn, tình huống bất lợi nên cũng nhanh chóng rời đi.

Trông lại một đám tàn loạn hỗn độn, người khách phương xa kia thở hắt ra một tiếng. Cái này khen ngược, ngay cả tìm một chỗ yên thân cũng không có nổi.

Nói đến lại buồn cười, hắn có thể bình tĩnh nghênh đón mọi sự, điều duy nhất làm hắn chùn bước chính là….

Lại thở dài một tiếng, vị khách lạ thu lại thanh nhuyễn kiếm bên hông rồi bỏ đi. Lúc đi, hắn cũng mang theo vô số ám khuynh luyến mộ phương tâm.

- Ai ai ai… Sao lại đều bỏ chạy đi hết vậy chứ? - Tư Đồ Kiếm Thương lắc đầu thở dài, từ từ tĩnh tĩnh chậm rãi mà rời khỏi Loạn trà phường.

Sau một hồi bát nháo mọi thứ đã bình ổn trở lại, Văn Nhạc công chúa lấy ra một chiếc khăn thêu đưa cho vũ linh Tô Hợp Hương. Nhìn thấy ánh mắt quái dị của nàng ấy mới nhớ ra chính mình hiện giờ đang cải trang thành nam tử, đường đường một đại nam nhân lại mang theo bên người khăn thêu của nữ nhân? Cũng may là xưa nay phản ứng thông minh, lập tức bịa ra một lý do:

- Khăn thêu này vốn định mua tặng cho tiểu muội, nếu không chê, xin Tô cô nương cầm dùng!

Tô Hợp Hương mỉm cười nói đa tạ rồi cầm lấy khăn thêu nhẹ nhàng đặt lên miệng vết thương trên thái dương.

- May mắn là vết thương không lớn, nếu không thì khuôn mặt xinh đẹp này sẽ bị phá, thực đáng tiếc đó - Văn Nhạc công chúa nói, nghĩ thay cho nàng ta mà thở ra, may thật.

- Phá tướng cũng không có gì đáng tiếc, dù sao ta bán chính là vũ kỹ - Tô Hợp Hương nhún nhẹ vai làm bộ không sao cả, ngửi được trên khăn thêu có hương khí thanh nhã. Ở trà phường hiến vũ 6 năm, nàng đã học được bản lĩnh nhận biết người ta cực giỏi, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay vị công tử tuấn tú quý khí bức người này hơn phân nửa là nữ giả nam trang, không thể nghi ngờ được.

- Phá tướng sao lại không có gì đáng tiếc? Nàng chính là đệ nhất vũ linh của Trường Nhạc phường kia mà - Phường chủ trà phường nhận được tin liền tức tốc chạy tới đây. Phường chủ là một nữ nhân đầy đặn ôn hòa nhẹ nhàng, tựa như có một phụ nhân quý khí mẫu đơn vậy.

Tô Hợp Hương bướng bỉnh vòng vo đảo mắt hạt châu.

- Vị công tử này, đa tạ khăn thêu của ngài. Hiện tại khăn thêu đã dính máu, ta sẽ cho người giặt sạch rồi trả lại cho công tử sau - phường chủ hướng vị công tử mà cười xin lỗi. Sau đó đoán ra được vị công tử này cũng là cô gái như mình, nàng cười cười thực tự nhiên.

- Không cần trả lại, cho Tô cô nương đi! - Văn Nhạc công chúa tiêu sái nói, mở quạt ra nhẹ nhàng phất lạnh, chỉ động tác thôi đã cố tỏ ra là một công tử kinh thành, những gì học được đều được vận dụng hết cỡ.

Tô Hợp Hương tuy không hiểu vì sao cô gái này lại phải giả thành nam trang nhưng lại cảm thấy mười phần thú vị. Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì phường chủ đã cắt ngang lời nàng:

- Vị công tử này, hôm nay làm mất nhã hứng của ngài. Mấy ngày nữa ngài lại đến thưởng vũ, ta không thu ngài nửa phân tiền - phường chỉ mở khoan bào tay áo, khách khách khí khí tiễn bước chân khách - Chư vị khách quan, hôm nay xin dừng lại ở đây, quá mấy ngày mời lại dến Trường Nhạc phường thưởng vũ, bản trà phường sẽ không lấy tiền.

Một trận nháo nháo hỗn loạn bên trong nổi lên, Tô Hợp Hương bị nhóm nhạc công vây quanh kéo lui xuống.

Trước khi rời đi, Văn Nhạc công chúa còn nhìn thoáng qua phía đại sảnh hỗn loạn chịu không nổi của trà phường, nghĩ lại cảnh tượng không lâu trước đó - trên vũ đài chỉ có khởi vũ vũ kỹ, những khách nhân vui trò cười thanh, món ngon rượu ngon, chén dạ quang….

Đây là Đại Đường.

Bất kỳ ai cũng được sống trong một thời đại.

Một câu chuyện được phát sinh trong một thời đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.