Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 162: Thăm mộ đồng đội của Ryuu




Cầm quay đầu lại, Ryuu đã mặt xong quần áo, là trong phục chiến đấu quen thuộc của cô nàng.

Quần soóc phối hợp giày bó giày bó. Khoác 1 lớp áo khoác ra bên ngoài, nhưng không có mang đâu nón. Khuân mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt Cầm.

Anh chàng ngắm như si như say. Không tiết kiệm 1 lời khen:

- Đẹp, nàng đẹp lắm Ryuu ạ.

Ryuu nghe vậy đỏ mặt cúi đầu xuống.Trong lòng chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng mà cô nàng chợt nhớ đến vấn đề mà mình muốn hỏi.Ryuu ngẩng mặt lên nói:

- Sao ngươi lại rình trộm ta được cơ chứ.

- Uy, ăn nói cho cẩn thận. LÀ vô tình, vô tình được không. Ta đi dạo ra đến hồ thì thấy ngươi đang tắm. Tất cả chì là vô tình thôi. Với lại chồng xem vợ mình tắm có gì là sai trái chứ.

Nhưng mà nhìn mặt Ryuu lúc này thì chẳng có vẻ gì là tin tưởng cả. Cầm cũng không muốn kéo dài đề tài này nữa không lộ thì nguy. Hắn vội chuyển đề tài:

- Nàng tắm sớm như vậy là để đi thăm mộ đồng đội à?

Và đòn đánh lạc hướng của anh chàng đã có tác dụng/ Chỉ thấy Ryuu kinh ngạc hỏi:

- Sao chàng biết.

- Nàng không biết là ta có điều tra 1 chút về gia thế của nàng a. Ta cũng biết được mộ của đồng đội nàng tại đây. Với lại tối qua chính ta đun nước nóng cho nàng tắm. Mà nàng cũng không phải là dạng con gái 1 ngày không tắm là chết. Do đó ta nghĩ nàng đi tắm là để chuẩn bị đi viếng các bạn của nàng đi.

Ryuu lâm vào trầm mặc. Cầm cũng không làm phiền cô nàng mà lẳng lặng đứng 1 bên theo dõi. Cuối cùng như đã quyết. Ryuu ngẩng mặt lên nói:

- Cầm, lần này chàng có thể đi cùng ta được không.

- Tất nhiên rồi vợ yêu của ta. Chúng ta cùng đi thăm bạn cũ của nàng nào. Đồng thời báo tin nàng có chồng và chuẩn bị có con rồi chứ.

Cầm như chỉ chờ có thể để mà đồng ý. Tất nhiên anh không quên trêu chọc cô nàng 1 chút a.

Ryuu da mặt mỏng sao có thể chịu được trò đùa của Cầm cơ chứ. Chỉ thấy mặt cô nàng đã đỏ bừng nhưng trong lòng lại có 1 cảm giác ngọt ngào khó hiểu.

Mãi 1 lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh.Và cả 2 bắt đầu đồng hành.

Ryuu hình như đặc biệt quen thuộc khu vực này, cô nàng vạch lá, đạp lên cả đá mà đi 1 cách không do dự. 2 người trên đường không có gặp phải quái vật, trải qua đại khái hai mươi phút thời gian, rốt cục đi tới nơi.

Đi qua đường hầm chật hẹp do cây cối cấu thành, đằng trước là một mộ địa.

Mộ địa nằm lột thỏm tại 1 chỗ, chung quanh bị rừng cây với thạch anh vây quanh.

Ryuu mang bó hoa trắng đã chuẩn bị trước nhẹ ngàng đăt trước mộ rồi ngồi xuống thành tâm cầu khẩn. Cầm cũng không can thiệp mà lẳng lặng đứng xem. Trong lòng cũng mặc niệm 3s/

Sau khi đã cầu nguyện xong Ryuu luần tay vào bọc nhỏ lấy ra 1 cái chai rượu đổ vào từng mộ phần.Rồi nhổ cỏ trang hoàng lại cho các mộ phần..vv… nói chung cô nàng đang tảo mộ cho đồng bạn của mình

Cầm lẳng lặng đứng nhìn cô nàng làm tất cả.

Sau khi làm xong

- Cầm ngươi có muốn nghe truyện của ta không.

- Ta luôn sắn sàng lắng nghe nàng nói. Ta chờ nàng mở lòng với ta lâu lắm rồi.

- Ta đã từng là thành viên của gia tộc Astraea... Thân là người dưới trật tự nữ thần Astraea, ngay lúc đó ta còn tính là có chút danh tiếng khí.

Ryuu • Lion. tên thật Của nàng. Biệt danh là 【 tật phong 】.

-【 gia tộc 】 của chúng ta hiện tại thăm dò mê cung bên ngoài, vẫn phụ trách trị an thành phố cùng giữ gìn hòa bình của nó. Bởi vậy, gia tộc chúng ta có rất nhiều cừu gia.

-Cho đến khoảng chừng 5 năm trước đây, Orario tràn đầy cái ác.. Lúc ấy chúng ta đã Hướng về thanh kiếm chính nghĩa với cánh tiêu chí xin thề, hướng phía Chủ Thần danh dự xin thề, chúng tôi cùng nhau kiệt lực để bảo toàn Orario trật tự an bình.

-Một ngày nào đó, chúng ta bị 【 gia tộc 】 đối địch dụ dỗ đến bẫy rập mà chúng đã bố trí trước, trừ ta bên ngoài năm thành viên không có một cá nhân sống sót... Ngay cả thi thể cũng không có có thể thu về, ngay lúc đó ta mang các di vật đồng bạn chôn tầng 18.

-Đó chính là, những... nấm mộ này sao...?

-Đúng vậy. Các nàng đã từng hết sức yêu mến cái tầng này. Do đó ta nghĩ đây sẽ là nơi an nghỉ tuyệt nhất cho họ.

Ryuu nói.

Không biết là điều không phải nhớ tới sảng khoái thời điểm tình huống, Ryuu vặn vẹo môi ánh mắt trầm xuống.

-... May mắn ta còn sống, ta đã mang toàn bộ sự thật nói cho Astraea -sama, sau đó ta cúi đầu xin thoát khỏi gia tộc. Đối mặt vô số lần khẩn cầu củag ta, Astraea -sama cuối vẫn tiếp nhận rồi.

- Lúc đó ta đã bị thù hận làm mờ mắt. Ta 1 thân 1 mình xâm nhập gia tộc đối địch kia và bắt đầu 1 cuộc trả thù đẫm máu.

- Ám toán, đánh lén, bẩy rập,..vv.. ta dùng bất cứ cách nào có thể để hủy diệt gia tộc đối địch.

- Rồi những gia tộc có dính líu cũng nằm trong danh sách trả thù của ta. Và cả những người ta nghi ngờ dính lứu cũng nằm trong danh sách trả thud của ta..

- Nhưng mà sức 1 người có hạn, muốn trả thù ta cần trang bị tốt. do đó ta ăn trôm tiền của các nhà buôn. Đến lúc này thì ta cũng không còn kiêng nể gì nữa. Hễ có cơ hội là ta làm thôi. Rất nhiều thương đoàn đã bị ta trộm sạch. Cũng vì thế ta nằm trong sổ đen của hiệp hội mạo hiểm.

- Nhưng với 1 người chỉ còn trả thù là lý trí sống như ta thì làm sao lại quan tâm đến vấn đề đó cơ chứ.

- Cuối cùng ta đã có thể trả thù thành công. Nhưng chính mình cũng bị thương nặng. Ta cố lết mình đến 1 hẻm nhỏ và đổ gục xuống.

- Nguyên bản ta đã có giác ngộ việc mình sẽ chết.

- Đối với ta, thành công báo thù, thì ta đã không còn hi vọng đẻ sống nữa rồi.

- Nhưng mà...Đúng lúc đó lại có 1 bàn tay ấm áp đưa ta ra khỏi vũng bùn tội lỗi.Đó là bàn tay của chàng.

- Rồi chàng bắt ta làm việc tại cửa tiệm của Mia-sama. Mang lại cho ta lý do để sống, lý do để ta tồn tại trên đời.Cầm, chàng là lý do duy nhất mà ta còn tồn tại trên thế gian. Chàng…

Không còn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của Ryuu lúc này. Cô cảm thấy vốn từ của mình dường như cạn đi. Nước mắt không biết từ lúc nào đẫ chan chứa gương mặt tuyệt mĩ của nàng.

Đến lúc này mà Cầm còn không biết làm gì thì hắn không đáng làm đàn ông nữa rồi.

Càm tiến đến, đưa tay nâng mặt cô nàng lên và đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật sâu. Ryuu hơi sững sờ nhưng ngay sau đó cô nhiệt tình đáp lại vì cô cảm thấy nụ hôn này thật là ấm ấp, nó mang lại cho cô cảm giác thật an bình.

Mãi 1 lúc sau 2 người mới lưu luyến rời ra. Cầm cũng cùng lúc đó ôm Ryuu thật chặt và nói:

- Yên tâm đi, ta sẽ mãi là lẽ sống của nàng. Lão bà ngoan a.

Không có từ ngữ hoa mĩ, không có những lời hứa hẹn đầu môi. Chỉ có những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Đơn giản nhưng lại khiến cho lòng Ryuu như ấm lại.

Đôi bạn trẻ ôm nhau thật hạnh phúc mà không để ý có người ở đằng xa đang nhìn bọn họ. Tay của người đó khẽ để lên ngực mà khẽ thở dài.