Công Tử Biến Bại Gia Tử

Chương 16: Cưỡi ngựa [ hạ ]



Cưỡi ngựa cũng không phải chỉ cần ngồi vững là xong, mà còn phải xem tư thế ngồi cưỡi trên ngựa của người đó có đẹp mắt hay không, có thể bị xê dịch hay không.

Cưỡi ngựa theo phương diện nào đó mà nói, là một môn thể thao đốt tiền của Thiên triều, tại nơi tấc đất tấc vàng như ở đây, ngoại trừ dân làm ruộng cũng chỉ có nhà giàu mới có khả năng hưởng thụ thú tiêu khiển quý tộc trên một bãi sân cỏ rộng lớn giống y như sân golf này.

Kiều Sâm đối với cuộc sống của Kiều Cảnh An cũng không hiểu biết nhiều, khi anh chứng kiến bóng lưng Kiều Cảnh An vững vàng ngồi trên lưng ngựa, có chút thất thần, làm ca ca, anh thậm chí ngay cả đệ đệ mình có biết cưỡi ngựa hay không cũng không rõ, nếu không phải bởi vì Kiều Cảnh An mất trí nhớ, có lẽ đời này hai huynh đệ bọn họ cũng chỉ có thể khắc khẩu rồi sau đó là xa cách lãnh đạm.

Quan Kì nhìn về phía thiếu niên cưỡi trên lưng ngựa, Kiều Cảnh An cưỡi ngựa so với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn, thậm chí làm cho người ta cảm thấy được kinh diễm, không thể ngờ còn có người có thể mang theo ý cười ôn hòa, toát ra loại phong thái tiêu sái cùng tự nhiên như thế mà không phải là cố tỏ vẻ. Cô không khỏi có loại cảm giác ngỡ ngàng như được xuyên qua ngàn năm thời gian. Nếu là ngàn năm trước, thiếu niên này hẳn sẽ là vị công tử thế gia nào đó mang một thân hồng y, phi ngựa ngắm hoa, cao quý nhưng lại có phong thái độc hữu (của riêng mình), phẩm tính như ngọc, khiến cho người khác không thể khinh thị (coi thường).

Tựa hồ cưỡi ngựa càng thấy hứng thú, thiếu niên giương roi quất, tuấn mã lao nhanh, tiếng vó ngựa lộc cộc. Bóng lưng của thiếu niên trong mã trường này dường như đã trở thành sự tồn tại chói mắt nhất…

“Chắc chắn tiểu tử kia là do một tên thuần ngựa giả dạng thành…” Lúc Trác Khê chứng kiến Kiều Cảnh An tay bắt lấy dây cương, người lại vẫn thoải mái cưỡi trên lưng ngựa, thì lẩm bẩm nói: “Thằng nhóc mới hai mươi tuổi mà kĩ thuật cưỡi ngựa so với tôi còn giỏi hơn, cái này bảo tôi phải đem mặt mũi vứt đi đâu?”

Quan Kì thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Kiều Cảnh An, cao thấp dò xét Trác Khê một phen: “Tôi vẫn cho rằng anh đã sớm đem mặt mũi vứt mất, hóa ra là vẫn còn sao?”

Vệ Kì nhìn hai người khắc khẩu, ánh mắt chậm rãi dõi theo gương mặt lộ ra mỉm cười của Kiều Cảnh An, giương roi ngựa lên đuổi theo, để lại ba người còn mang thần sắc khác nhau phía đằng sau.

Kiều Cảnh An vừa mới làm cho con ngựa chậm lại, chợt nghe thấy đằng sau có người đuổi theo, quay lại nhìn, ra là người vừa rồi cùng mình đi chọn ngựa. Cậu có chút thu lại nụ cười vô cùng sáng lạn trên mặt, đối với bạn bè, hiện tại cười lại là có chút thất lễ.

Vệ Kì nhìn thấy nụ cười trên mặt Kiều Cảnh An giảm đi vài phần, vờ như không để ý, đuổi theo cậu: “Cảnh An cưỡi ngựa rất không tồi, là trước kia thường xuyên cưỡi sao?”

Kiều Cảnh An vốn rất khinh thường việc đi lừa gạt người khác, nhưng cậu xác thực không biết chủ nhân của thân thể này có thích cưỡi ngựa hay đã từng học qua cách cưỡi ngựa chưa, cậu cười cười: “Tiên y nộ mã (cứ cưỡi ngựa một cách thoái mái, tự nhiên), không phải mọi người đều muốn như vậy sao?”

“Tiên y nộ mã?” Vệ Kì nhu hòa cười, vốn không định lộ ra vẻ yếu kém (anh ý không hiểu lắm)nhưng lại có cảm giác thư thích (hứng thú với văn thơ) khó tả: “Cảnh An thực thích hợp với cái từ này.”

“Pháo hoa xuân tháng ba phi tuấn mã, mỹ nhân như ngọc, chẳng phải rất tuyệt vời sao.” Kiều Cảnh An nghĩ tới vùng ngoại ô mà mình đã từng cưỡi ngựa tới ngắm cảnh, nụ cười trên mặt bất giác mang theo chút hoài niệm.

Vệ Kì thấy Kiều Cảnh An đắm chìm trong thần sắc tựa hồ là hoài niệm, lại như là tiếc nuối, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đối mặt với một cái hài tử choai choai so với chính mình còn nhỏ hơn năm sáu tuổi, hắn cũng không nên đi dò xét tâm tư người khác, chỉ là mở miệng nói: “Tiên y nộ mã cũng tốt, buồn tẻ vô vị cũng được, cứ sống hết ngày hôm nay rồi tính tiếp, em không cần cố gắng đi tìm lý tưởng hóa gì đó.”

“Ngược lại, đó thực ra là một ước vọng xa vời.” Kiều Cảnh An cười cười, nói sang chuyện khác: “Kì ca, anh cùng ca ca quen biết đã bao lâu rồi?” Càng nhiều lời càng nói sai, cậu cũng không muốn tại trước mặt người chưa quen thuộc lại nói quá nhiều điều dễ khiến cho người ta nghi hoặc.

Vệ Kì cũng không để ý, cười nói: “Sao vậy? Đối với chuyện lúc nhỏ của ca ca em cảm thấy hứng thú?” trong ấn tượng của hắn, tuy cùng Kiều Sâm là bạn tốt nhiều năm, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp Kiều Cảnh An, duy nhất biết được cũng chỉ là qua mấy lời đồn, rằng hai huynh đệ này quan hệ không tốt.

Kiều Cảnh An kỳ thật rất muốn nói không có hứng thú, nhưng dưới con mắt cười tủm tỉm của đối phương, cậu chỉ có thể trầm mặc gật đầu.

“Anh cùng Kiều Sâm quen biết đã hơn mười năm, là gặp nhau hồi còn học cấp 2, hai người bọn anh lúc ấy còn bị nữ sinh trong trường gọi là thầy giáo (giáo thụ)…” Lời này vừa nói ra, Vệ Kì đã cảm thấy ánh mắt Kiều Cảnh An xoạt xoạt quét vài cái trên người mình, khiến khóe miệng của hắn kéo ra, chẳng lẽ lời của mình bị thiếu niên này hoài nghi?

Kiều Cảnh An thu hồi ánh mắt, che dấu nghi hoặc trong lòng, người này tuy bộ dáng không bằng hộ vệ cường tráng trong nhà mình kiếp trước, nhưng thấy thế nào cũng không thể ví với cây cỏ (trong từ ‘giáo thụ’ có một chữ ‘thụ’ có nghĩa là cây cỏ, Tiểu An nghe không kỹ nên hiểu lầm), mà ca ca bây giờ của mình càng cùng cây cỏ không hề có chút quan hệ, chẳng lẽ lúc nhỏ hai người này rất thê thảm?

Tại thời điểm này, Kiều Cảnh An đã hoàn toàn có thể lý giải tại sao Kiều Sâm có đôi khi lại vô lễ như vậy, người đột nhiên phất nhanh (nhà giàu mới nổi) về mặt lễ nghi chắc chắn sẽ có nhiều khiếm khuyết nhưng như thế vẫn có thể thông cảm, huống chi gần đây Kiều Sâm cũng đã có chút khá hơn.

Lúc thấy Kiều Cảnh An hạ xuống vài ánh mắt suy luận cùng đồng tình, Vệ Kì cảm thấy áp lực rất lớn, không biết tại sao, trực giác của hắn tự nói cho hắn biết, vài câu bình thường vừa rồi ở trong lòng của thiếu niên này khẳng định đã xuất hiện một loại ý nghĩa khác khó có thể tưởng tượng, vì vậy vốn chính mình còn đang chìm đắm trong hồi tưởng liên miên không dứt đột nhiên giống như bị kẹt, như thế nào cũng nói không nên lời.

Cách đó không xa, Kiều Sâm thấy đệ đệ cùng thằng bạn thật là tốt của anh bốn mắt nhìn nhau. Đệ đệ nhà mình rõ ràng lại cùng người mới quen thân mật như vậy, nếu là sau này gặp được kẻ lừa đảo thì biết làm sao bây giờ? Nhướng mày, ruổi ngựa tới gần hai người: “Hai người đang luyện nhãn lực sao?” Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong tâm lý của mình có chút cảm thấy không cam tâm, tuyệt đối không!

Vệ Kì cười cười với anh, không có giải thích cái gì.

Kiều Cảnh An yên lặng nghiêng đầu nhìn anh một cái, lại nhìn quét anh một lần từ đầu tới chân, cuối cùng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt: “Ca, em hiểu cho anh mà.” Sau đó, cưỡi ngựa chạy đi.

Kiều Sâm không hiểu ra sao cau mày nhìn về phía Vệ Kì: “Cậu đã nói gì đó?”

Vệ Kì kỳ thật so với anh còn mờ mịt hơn: “Tôi đã nói với thằng bé cái gì ?!”

Ngồi trên lưng ngựa, Kiều Cảnh An trong nội tâm bắt đầu hồi tưởng một số hành vi của chính mình mấy ngày qua, tuy biểu hiện ra là đã tiếp nhận vị huynh trưởng này, chính là trong lòng cậu vẫn chưa thể chấp nhận, huynh trưởng trong lòng mình, vẫn mãi là vị Đại công tử danh mãn (nổi danh khắp) thành Lạc Dương kia.

Nghĩ đến mình ngẫu nhiên còn có thể bắt bẻ chỗ thất lễ của người này, chính là cẩn thận ngẫm lại, người này đối với mình xác thực vô cùng tốt, hơn nữa trước kia anh ấy còn phải ăn uống kham khổ như vậy, gầy yếu đến mức bị người ta gọi là ‘cỏ’ mà vẫn còn kiên cường, phấn đấu lập ra mảnh thiên địa riêng của bản thân. Người như vậy mình hẳn là nên khâm phục, nên thấu hiểu, chứ không phải đi dùng ánh mắt của một thế gia công tử mà đánh giá anh ấy. Huống chi bây giờ mình đã là đệ đệ của người ta, không còn là Đoàn công tử đã từng làm cho nam nữ trong thành Lạc Dương hâm mộ kia nữa. Quá khứ tất cả đã trở thành mây khói, bây giờ mới là hiện thực, nghĩ vậy, cậu quay đầu lại nhìn về phía nam nhân ngồi trên lưng ngựa cũng đang nhìn lại phía mình. Kỳ thật người nam nhân này rất vĩ đại.

Hai người cách nhau không xa, cho nên Kiều Sâm có thể rõ ràng thấy trong mắt thiếu niên sáng ngời vui vẻ, còn có sự ôn hòa mà ngày xưa không có, tựa hồ có loại cảm giác tâm hồn vừa mới vạch phá được mây mù. Lòng anh khẽ run lên, loại cảm giác khó hiểu này khiến anh hơi sững sờ. Đúng lúc này, tuấn mã màu đen phía dưới cứ như chịu kích thích gì đó, trở nên luống cuống bất an, quơ quơ thân mình như muốn hất ngã Kiều Sâm từ trên lưng xuống.

Bốn phía những người thuần ngựa vừa thấy tình huống này, trong lòng lập tức hiểu, là ngựa xảy ra vấn đề. Có mấy người vội vàng vọt lên, còn lại hai người vội vàng móc ra súng gây tê, chuẩn bị tiến hành khống chế con ngựa này, nhưng vì là giống ngựa trân quý, hơn nữa trên lưng ngựa còn có người, lại còn là một đại nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, xảy ra vấn đề gì đều là phiền toái, bọn họ cũng không dám tùy ý bắn thuốc. Mã trường nhất thời trở nên có chút hỗn loạn.

Loại chuyện này ở trong mã trường rất ít xuất hiện, bởi vì ngựa cung cấp cho khách đều đã phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, như thế nào lại xuất hiện loại tình huống khó hiểu này.

Trên ngựa, Kiều Sâm không nghe tiếng thét chói tai bốn phía, anh tỉnh táo phán đoán thế cục hiện giờ, nắm chặt dây cương, cực lực khống chế trạng thái thăng bằng của cơ thể.

Là người cưỡi ngựa nhiều năm, kinh nghiệm tự nói cho anh biết rằng, như thế nào cũng không thể rớt xuống ngựa, té xuống có thể bị ngựa dẫm lên hoặc là ngã bị thương, đều rất nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể hy vọng ngựa có thể bình tĩnh lại.

“Kiều Sâm, nắm chặt dây cương.”

“Người thuần ngựa đâu rồi?!”

Quan Kì thần khí khủng hoảng nhìn Kiều Sâm trên lưng ngựa, sắc mặt trở nên trắng bệch, ngay cả tay nắm dây cương cũng ướt đẫm mồ hôi.

Ở bên cạnh Kiều Sâm, Vệ Kì nghĩ muốn tới gần, nhưng lại bởi vì ngựa của hắn thế nào cũng không chịu hợp tác, nên chỉ có thể lo lắng nhìn anh, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

“Kiều tiên sinh, ngàn vạn đừng buông tay.”

“Nghiêng người về phía trước …”

Ngay trong một mảnh hỗn loạn này, một chiếc bóng đỏ thẫm đột nhiên vọt tới. Khi mọi người ở đây còn chưa có kịp phản ứng, người vốn đang cưỡi trên tuấn mã màu đen đã không thấy. Lúc này vừa vặn thuốc mê bắn tới trên thân ngựa, tuấn mã cao lớn chậm rãi nằm rạp trên mặt đất.

“Kiều Sâm!” Quan Kì hô xong tên, khí lực toàn thân cứ như đã bị sử dụng hết, thân thể ngơ ngẩn ngồi trên lưng ngựa.

Cố Tuần như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, nhảy xuống ngựa, đi về phía Kiều Sâm cùng Kiều Cảnh An.

Ai cũng thật không ngờ Kiều Cảnh An đơn giản như vậy đã đem Kiều Sâm cứu xuống. Loại tình huống này hoàn toàn chính là cảnh chỉ có trong phim võ hiệp kinh điển, nhưng lúc này ai cũng không có tâm tư đi tìm hiểu trình độ của Kiều Cảnh An có thể so với mấy cao thủ như trong phim không, chỉ là thấy Kiều Sâm đã an toàn mà thở phào một hơi.

Kiều Sâm tại thời điểm này cũng không nghĩ đến, chính mình lại được Kiều Cảnh An cứu. Hiện tại bởi vì Kiều Cảnh An ngồi ở phía sau anh, thấy không rõ thần sắc của Kiều Cảnh An, cho nên khi anh nhảy xuống ngựa, nhìn về phía Kiều Cảnh An vẫn đang ngồi ngay ngắn thì… chỉ thấy được thiếu niên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trong lòng ấm áp, chuyện của mình vẫn là đã dọa đến thằng bé, vì vậy sự kiện ‘bốn mắt nhìn nhau’ vừa rồi còn đang canh cánh trong lòng anh cứ như vậy lập tức hóa thành mây bay.

“Kiều Sâm, cậu không sao chứ?” Anh quay đầu lại thấy Quan Kì cùng với Cố Tuần thần sắc lo lắng, xem sắc mặt hai người cũng là một mảnh trắng bệch.

Ngay lúc mấy người còn đang vui sướng chúc mừng Kiều Sâm sống sót sau tai nạn thì… Kiều Cảnh An người vẫn cưỡi trên lưng ngựa rốt cục lên tiếng, cậu nhìn Kiều Sâm nói: “Ca, anh nên giảm béo”.

Mấy người khó hiểu nhìn về phía cậu, ngay cả người còn đang cùng cậu bất hòa như Trác Khê cũng không ngoại lệ.

Kiều Cảnh An mặt vô biểu tình vươn tay trái vịn cánh tay phải của mình: “Tay của em hình như đã xảy ra vấn đề.” Nói xong, ánh mắt còn soi xét dáng người tiêu chuẩn của Kiều Sâm. Nói xong lời này, Kiều Cảnh An định chuẩn bị xuống ngựa.

Cậu đã quên thân thể này quá yếu, hơn nữa còn không có nội lực, đem một nam tử trưởng thành từ trên một con ngựa túm xuống, tuy hết sức không để cho anh ấy rớt xuống, nhưng cánh tay này của mình vẫn là chịu thương.

“Em đừng động!” Kiều Sâm nghe thấy Kiều Cảnh An cánh tay bị thương, sắc mặt cũng đã thay đổi, thấy cậu còn muốn tự mình xuống ngựa, lập tức gầm nhẹ lên tiếng, thân thủ ôm lấy eo của cậu, đem cậu bế xuống: “Anh mang em đi bệnh viện.”

Bị bỏ quên, năm người nào đó nhìn theo bóng lưng Kiều Sâm bế Kiều Cảnh An rời đi, yên lặng không nói gì.

Một lúc lâu sau, Trác Khê mở miệng hỏi: “Kiều Cảnh An là cánh tay bị thương a?”

Bốn người còn lại gật đầu.

“Như vậy…” Trác Khê lại nhìn về phương xa: “Kiều Sâm bế thằng nhóc đó làm cái gì?”

Sau đó, như cũ vẫn là vô tận trầm mặc.

Chỉ là… không ai biết phải nói gì mà thôi.

………………………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.