Công Tử Biến Bại Gia Tử

Chương 22: Nhà của chúng tôi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngồi máy vi tính không đến hai tiếng, Kiều Đại thiếu gia rất đúng giờ đem ánh mắt hướng về phía Kiều Cảnh An còn đang chơi trên laptop, ho một tiếng.

Kiều Cảnh An sờ sờ con chuột, niệm niệm ra vẻ không muốn, gục đầu ngồi thẳng, ngoan ngoãn thu tay lại: “Ca, em sắp thắng.” Một đôi mắt hắc bạch phân minh phản công lại Kiều Sâm.

Kiều Sâm nhìn ánh mắt tội nghiệp của Kiều Cảnh An, dời tầm mắt của mình: “Hết ván này thì phải ngừng, nghỉ ngơi một lúc mới có thể chơi tiếp.”

Kiều Cảnh An khóe miệng khẽ cong, rất nhanh lại ôm lấy laptop, nhìn màn hình, đầu cũng không thèm quay lại mà nói: “Ca là tốt nhất.” Chỉ là dư quang nơi khóe mắt cậu không để ý tới Kiều Sâm khẽ mỉm cười.

Ở bên cạnh, Lâm Thư co rút khóe miệng. Hắn thật không biết Kiều Sâm thấy cái này có gì đáng cười, lời khen không có chút kỹ thuật như vậy anh ta cao hứng cái gì? Khóe miệng cong lên nở một nụ cười châm chọc, hắn đóng laptop lại, một tay chống đầu nhìn người đối diện.

Nhìn được một lúc, hắn đứng lên đi đến bên cạnh Kiều Cảnh An. Kiều Cảnh An vừa vặn chơi hết một ván, máy tính đang turn off. Như có điều suy nghĩ nhìn laptop đang tắt máy, Lâm Thư mỉm cười mở miệng: “Cảnh An, việc học tập của cậu có cái gì khó khăn không?”

Kiều Cảnh An khép lại máy tính, biểu lộ còn thực nghiêm túc, nói: “Ngoại trừ tiếng Trung, những thứ khác tôi cái gì cũng đều không hiểu.” Cậu xem không hiểu những loại chữ trông như con giun kia, cũng xem không hiểu mấy cái kí hiệu khom đến ngoặt đi gì đó là thể loại chữ gì (chắc là con số).

Lâm Thư trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, sau khi hít sâu một hơi, nói: “Ví dụ như ?”

“Ví dụ như Toán cao cấp, tiếng Anh, nhân loại xã hội học, còn có xã hội doanh tiêu gì đó balabala…” Cứ nhắc đến mấy thứ đó lại càng thấy khó hiểu, mải mê nói khiến cậu không để ý đến một loại không khí đăm chiêu quỷ dị đang dần lan tỏa xung quanh.

Kiều Cảnh An mỗi lần nói đến một môn, mặt Lâm Thư lại đen đi một phần, vốn định nói mấy câu châm chọc nhưng sau khi nhìn đến Kiều Sâm đang ngồi ở một bên theo dõi bọn họ, lại gắng nuốt xuống dưới. Hắn miễn cưỡng mang theo cười nói: “Cậu đem sách tới đây, tôi giảng cho cậu một chút.”

“Trình độ Tiếng Anh thế nào?”

“Tôi có thể nhận thức hai mươi sáu chữ cái.” Kiều nhị thiếu gia rất kiêu ngạo.

“Đổi môn khác, Toán cao cấp, căn bậc hai hàm số cậu biết không?”

“Hàm số?” Kiều nhị thiếu gia mờ mịt: “Đó là cái gì?”

Lâm Thư xoa xoa cái trán, cảm giác thần kinh của mình đang phải đối mặt với sự thách thức trước nay chưa từng có. Hắn biết rõ Kiều Cảnh An không thích học, có thể vào được đại học cũng là dùng tiền mà mua, nhưng là hắn thật không ngờ Kiều Cảnh An lại ngu dốt đến loại trình độ này, ngay cả trẻ con mẫu giáo cũng đều thuộc làu làu hai mươi sáu chữ cái đó, cho dù cậu ta biết rõ thì có cái gì đáng kiêu ngạo ?

Buổi chiều ba giờ hơn, là giờ uống trà chiều của Kiều gia, vì vậy Lâm Thư trong khi đang phải trải qua nghĩa vụ dạy học thống khổ, mãi tới lúc Vương quản gia bưng ba chén trà hai đĩa điểm tâm đến, mới được giải thoát.

Kiều Sâm đi đến ngồi xuống bên cạnh Kiều Cảnh An, nhắm mắt lại, lưng dựa vào sô pha, xoa cái trán có chút thấy đau. Hai ngày này không đến công ty, đã tích tụ rất nhiều công tác, những văn kiện mà Trầm Tuấn đưa cho anh so ra đều khó giải quyết hơn cả mấy đống trước, mấy lão nhân trong Kiều gia kia lại không an phận, xem ra có lẽ anh đối với những người đó quá tốt rồi, tốt đến mức bọn họ cho là anh không dám động đến họ.

“Ca.”

Kiều Sâm mở to mắt, lọt vào tầm nhìn chính là một chén trà bạch sứ, thoang thoang có hương thảo truyền vào mũi, anh nhận lấy chén trà uống một ngụm, trong lòng trở nên ấm áp, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu người bên cạnh, cảm giác ngọt ngào khiến tâm tình anh tốt lên không ít.

Lâm Thư nhìn cảnh này của hai huynh đệ họ, thu hồi ánh mắt, cúi đầu uống trà. Nhìn trên bàn bày đống sách ‘tiếng Anh vỡ lòng’, ‘bài tập số học nâng cao dành cho học sinh tiểu học’ cùng các loại tài liệu tham khảo khác mà thất thần, trong nội tâm lóe lên một suy đoán rất không có khả năng.

Điểm tâm cũng không ngọt ngấy, phù hợp khẩu vị nam hài tử, Lâm Thư phát hiện Kiều Cảnh An tướng ăn nhìn vô cùng tốt, nếu như hắn không biết Kiều Cảnh An, nhất định sẽ cho rằng đây là một người có tu dưỡng, nhưng chân tướng sự thật thường vô cùng tàn khốc, Kiều Cảnh An tuy từ nhỏ hoàn cảnh sống rất tốt, nhưng không học được cái gì gọi là phong thái.

“Việc học thế nào?” Kiều Sâm liếc mắt nhìn Kiều Cảnh An vừa mới buông sách, nội dung chủ yếu trên đó là làm quen một số hội thoại tiếng Anh, khóe miệng khom khom.(là thế này :(( )

“Làm người trong nước mình, vì sao phải học ngôn ngữ của người khác?” Kiều Cảnh An không thể lý giải nổi, ngày nay vì cái gì phải đem thứ của nước ngoài coi trọng như vậy? Cậu lại càng không thể hiểu, tại sao phải đem ngôn ngữ nước khác đặt ở vị trí ngang hàng với ngôn ngữ của quốc gia mình.

Kiều Sâm cười cười: “Đây là vì để trao đổi với người nước khác, cho nên chúng ta mới cần học càng nhiều gì đó, như vậy tầm nhìn cùng tri thức của chúng ta mới có thể phong phú.” Kiều Cảnh An sau khi mất trí nhớ còn có chút phương diện cố chấp thật giống như một đứa trẻ.

Kiều Cảnh An nhíu nhíu mày, cũng không cùng Kiều Sâm tranh luận vấn đề này, nhưng là trong lòng của cậu, cho dù là học tập nước khác gì đó, nhưng cũng không thể đem văn hóa nước khác đặt cùng sức nặng với nước mình. Không tranh luận là vì cậu tôn trọng huynh trưởng, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ thỏa hiệp ở vấn đề này.

Thấy Kiều Cảnh An khuôn mặt bình tĩnh, Kiều Sâm chỉ biết, đứa nhỏ này khẳng định không đồng ý với lời giải thích của mình, nhưng Kiều Sâm chỉ cười nhẹ một tiếng. Đệ đệ của Kiều Sâm anh, nếu không thích học tiếng Anh, vậy không học, cũng không phải là chuyện gì to tát.

Tưởng tượng như vậy, Kiều Sâm lại duỗi người, tay xoa đỉnh đầu Kiều Cảnh An, đối với cái thói quen đã nuôi thành tật này, Kiều Đại thiếu gia một chút cũng không có ý định muốn sửa: “Tiểu An, em nếu không thích học tiếng Anh, vậy không cần học, nhưng Hán ngữ là tiếng mẹ đẻ của chúng ta, em phải học thật tốt.”

Lâm Thư tay bưng chén trà run run, không thích học sẽ không học?! Kiều Đại thiếu gia, cưng chiều quá đối với trẻ con là không tốt, chẳng lẽ Kiều nhị thiếu gia kiêu ngạo như vậy, ương ngạnh như vậy đều là tại anh thường sủng mà ra?!

Kiều Cảnh An nghe được Kiều Sâm nói như thế, trong lòng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Dù sao trong lòng cậu, yêu nước thật là một tình cảm quan trọng, huynh trưởng có thể nói như vậy, chứng tỏ anh ấy cũng là một người yêu nước. Vì vậy cậu gật gật đầu: “Hán ngữ em tất nhiên là sẽ chăm chỉ học, nhưng mà cái môn tiếng Anh này… em cũng sẽ học, thực ra cũng không phải là ghét, chỉ là không thể đánh đồng với văn hóa chúng ta.”

“Như vậy cũng tốt, Tiểu An thật hiểu chuyện.” Kiều Sâm rất vui mừng gật đầu, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy đệ đệ nhà mình thật nhu thuận đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Lâm Thư chậm rãi uống một ngụm trà, hóa ra cái này kêu là hiểu chuyện, thế những biểu hiện lúc bình thường của cậu ta nên gọi là gì? Tưởng tượng như vậy, tay bưng chén trà vẫn là run rẩy.

“Lâm đồng học, cậu làm sao vậy, nước trà quá nóng?” Kiều Cảnh An nghi hoặc vuốt cái chén của mình, theo lý thuyết thì nhiệt độ này hẳn là sẽ không bị phỏng, tay Lâm Thư như thế nào run được lợi hại như vậy?

Lâm Thư một hồi im lặng, chẳng lẽ muốn hắn nói, là sự sủng nịch mù quáng của ca ca cậu đem tôi hù sợ? Bất quá, nếu như ca ca mình đối với chính mình như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng. ‘Mù quáng sủng nịch’, đối với người làm đệ đệ mà nói, không phải là một loại hạnh phúc sao?

Kiều Cảnh An thấy Lâm Thư sắc mặc nhìn không tốt, nhưng chắc chắn thần sắc bi thương đó hiển nhiên không thể là do một ly trà gây ra, vì vậy cậu cúi đầu xuống, đem một đĩa điểm tâm đẩy đến trước mặt Lâm Thư: “Cậu nếm thử loại điểm tâm trà xanh này đi, tôi cảm thấy hương vị rất không tồi.”

Lâm Thư nhìn cái khay điểm tâm tinh xảo trước mặt này, cầm lấy một miếng, một lúc sau mới vui vẻ mở miệng nói: “Cám ơn.” Kỳ thật, cái tên bại gia tử này cũng không làm cho người ta chán ghét mấy.

“Không cần nói cảm ơn.” Kiều Cảnh An cầm lấy điểm tâm hoa hồng bên cạnh, cắn một miếng, kỳ thật cậu càng ưa thích loại điểm tâm này hơn. [em ý dụ bạn ăn loại mình ko thik lắm, sau đó xí loại mình thik (= v =) làm bạn Lâm Thư cảm động rơi nước mắt]

Đứng ở một bên bưng ấm trà, Vương quản gia nhìn chằm chằm cái khay bánh ngọt trà xanh, trong lòng hiểu ra, thì ra nhị thiếu gia thích điểm tâm hoa hồng.

Kiều Sâm bất đắc dĩ cười cười, anh nhìn Lâm Thư mỉm cười với Kiều Cảnh An, Lâm gia tiểu thiếu gia được cả gia tộc ủng hộ, Tiểu An nếu là cùng hắn giao hảo, đối với thanh danh của thằng bé từ nay về sau cũng là có trợ giúp, mặc dù mình biết rõ Tiểu An kỳ thật rất tốt, chỉ là người bên ngoài…

Nghĩ đến có người gọi Kiều Cảnh An là bại gia tử, Kiều Sâm sắc mặt chìm chìm, đệ đệ của Kiều Sâm anh bại hay không bại gia thì liên quan gì đến bọn họ? Huống chi Tiểu An hiểu chuyện như vậy, phá sản ở đâu ra? Được rồi, là Tiểu An sau khi mất trí nhớ phá sản ở đâu ra?! Ngôn luận của người ngoài đối với Tiểu An hiện tại bất lợi, vô luận Tiểu An tương lai có đến công ty làm việc hay không, anh cũng không muốn thanh danh Tiểu An trở lên không tốt như vậy.

“Lâm thiếu gia cùng Tiểu An đã làm bạn, vậy nếu không chê, hôm nay ở lại nhà của chúng tôi một đêm đi.” Kiều Sâm bưng chén trà, chậm rãi mở miệng nói: “Tiểu An sau khi xuất viện, có một số chuyện không nhớ rõ, tôi làm huynh trưởng, cũng hy vọng Lâm thiếu gia ở bên cạnh Tiểu An, có thể sẽ giúp em ấy nhớ lại sự việc trước kia.”

“Mất trí nhớ?!” Lâm Thư nghẹn họng hỏi: “Kiều Cảnh An mất trí nhớ?” Khó trách hắn lại cảm thấy kỳ quái, khó trách những ngày này thói quen cũng như hành vi của Kiều Cảnh An lại không giống trước kia. Hắn nhìn Kiều Cảnh An vẻ mặt mỉm cười ngồi đối diện mình, trước khi mất trí nhớ cậu ta làm sao có thể lộ ra nụ cười ôn hòa như thế này?

Cho nên, lời đồn rằng Kiều gia huynh đệ bất hòa cũng không phải không đúng, không có lửa thì sao có khói, chỉ là hiện tại quan hệ giữa hai huynh đệ đã rất tốt? Nghe được Kiều Sâm nói “Nhà của chúng tôi”, hắn có chút hâm mộ, Kiều Cảnh An trước kia cùng Kiều Sâm tách ra sống riêng, nhưng bây giờ lại ở trong nhà của hai huynh đệ bọn họ. Mà mình ở cái chỗ kia, có cha mẹ, có ca ca, lại khiến cho hắn cảm thấy xa lạ. Sau một lúc lâu, hắn mới cười nhẹ gật đầu: “Tôi và Cảnh An là bạn học, theo lý nên giúp đỡ cho nhau, Kiều tổng tài khách khí rồi.”

Cùng Kiều Cảnh An giao hảo, từ nay về sau việc tranh đoạt cổ phần trong công ty Lâm gia, hắn lại nhiều hơn một phần lực lượng, đã như vậy, cớ sao mà không làm.

Kiều Cảnh An nghe hai người hòa hảo, trên mặt luôn mang theo mỉm cười, chờ Lâm Thư nói dứt lời, mới nhìn Kiều Sâm, mở miệng: “Ca ca, em không khôi phục trí nhớ anh sẽ không vui sao?”

Kiều Sâm nhìn thiếu niên đang mỉm cười trước mắt, không biết vì sao, rõ ràng là thuận miệng hỏi ra một câu, lại khiến cho anh cảm thấy rất quan trọng. Anh cười xoa xoa đầu thiếu niên: “Ở bên anh bây giờ chính là Tiểu An hiện tại, ca ca chỉ là sợ em sinh hoạt không quen, mới muốn em khôi phục trí nhớ, nếu là không thể, cũng không sao cả, còn có ca ca.” Kỳ thật, không khôi phục trí nhớ càng tốt, Kiều Sâm lòng còn sợ hãi nghĩ, anh thật sự không tiếp thu được một thiếu niên nhu thuận hiểu chuyện lại biến thành một hỗn tiểu tử.

Kiều Cảnh An nhìn mặt Kiều Sâm, nở một nụ cười thật tươi.

Lâm Thư hung hăng uống một ngụm trà, hai huynh đệ họ buồn nôn như vậy làm cái gì?! Tựa hồ còn chưa hết giận, hắn lại hung ác uống một hớp lớn.

Vương quản gia thở phào nghĩ, may mà mình pha trà quá tay, bằng không nếu Lâm thiếu gia cứ uống như vậy, chỉ sợ sẽ mau thiếu nước trà.

…………………………………………………………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.