Công Tử Biến Bại Gia Tử

Chương 24: Trước sau giờ cơm trưa



Ngồi cùng Kiều Cảnh An suốt hai tiết, Lâm Thư không thể không thừa nhận một sự thật: Kiều Cảnh An sau khi mất trí nhớ có chí hướng tới tinh thần của một trò ngoan gương mẫu, mỗi ngày đều phấn đấu học tập. Tuy Kiều Cảnh An tay trái ghi chữ thật sự không sao đẹp mắt, nhưng vẫn không thể phủ nhận cậu ta đang ngồi học với thái độ vô cùng chăm chú.

Chương trình học buổi sáng kết thúc, hai bằng hữu của Lâm Thư dùng danh nghĩa tới gọi hắn cùng đi ăn cơm trưa để tới nhìn Kiều Cảnh An, từ đầu đến chân đánh giá một phen. Vốn định nói lời châm chọc nhưng lại thấy đối phương ôn hòa mỉm cười cùng lễ phép chào hỏi thì… đành cưỡng chế nuốt xuống.

“Xà Khương, Ngô Trạch Vũ.” Lâm Thư vỗ vỗ bả vai hai người: “Hai người này là bạn tốt của tôi, bọn họ đều biết cậu.”

Xà Khương cùng Ngô Trạch Vũ nghi hoặc nhìn nhau, thế nhưng khi quay sang Kiều Cảnh An cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là bốn mắt cứ nhìn chằm chằm Kiều Cảnh An.

“Chào các cậu.” Kiều Cảnh An ôn hòa cười, trong lòng có chút hiểu. Hai thiếu niên trước mắt này hẳn là cùng một nhóm với Lâm Thư. Nếu cậu không đoán sai, mấy người này hẳn là hình tượng học sinh tiêu biểu của trường, cùng chủ nhân thân thể này hoàn toàn đối lập, tạo thành sự tương phản mãnh liệt, đứng cạnh nhau thực không thế nào vừa mắt. Mà hai người trước mặt ăn mặc trang phục sạch sẽ, tóc cũng là màu đen truyền thống, lại nghĩ mà so sánh với màu tóc cùng phong cách quần áo trước kia của chủ nhân thân thể này, Kiều Cảnh An trong nội tâm không khỏi gật đầu lia lịa mà tấm tắc, hai người này thoạt nhìn có vẻ vô cùng vĩ đại.

Hai người hơi gật đầu với Kiều Cảnh An (chào lại), hiển nhiên không có ý định cùng Kiều Cảnh An trở thành thâm giao. Kiều Cảnh An cũng không miễn cưỡng, vừa vặn lúc này điện thoại vang lên, mở ra nắp di động, trên mặt hiện tên người gọi là “Huynh trưởng”.

Lễ phép vui vẻ trên mặt Kiều Cảnh An lập tức sáng lạn vài phần: “Ca.”

Hai người có chút không dám tin nhìn cái người từ trước đến nay cùng bọn họ đối nghịch lộ ra loại vẻ mặt này, khóe miệng có chút co lại, người đứng ở trước mặt bọn họ đích thật là cái tên bại gia tử kia của Kiều gia sao?

“Đi thôi, Kiều gia tới đón hài tử, chúng ta mau đi ăn cơm.” Lâm Thư thấy nhưng không thể trách, vỗ vỗ vai hai người: “Đi.”

Hai người xem xét biểu tình bình tĩnh trong mắt Lâm Thư, kỳ thật ngày hôm nay Lâm Thư cũng rất không bình thường. Còn có, Kiều Cảnh An kia giống hài tử ở chỗ nào?

Kiều Cảnh An cúp điện thoại sau, như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng đã đi xa của ba người, ôm lấy sách trên bàn, xoay người đi ra phòng học.

Ra khỏi khu nhà học, đã chứng kiến ngay Kiều Sâm đang mặc tây trang đứng dưới một cây bạch quả, trong tay còn cầm một cái hộp cơm giữ ấm rất không tương xứng với khí chất toàn thân của anh.

Kiều Sâm nhìn thấy Kiều Cảnh An đi ra từ khu nhà học, thần sắc lập tức trở nên ôn hòa. Nghĩ tới bây giờ, trong Kiều gia, ngoại trừ những kẻ ‘xa lạ’ như lang tựa hổ kia, bản thân mình cũng chỉ còn lại có một người thân duy nhất là Tiểu An, tâm tình có loại phức tạp khó có thể hình dung. Anh không thích một Kiều Cảnh An đã từng tùy hứng ương ngạnh, nhưng lại vì Kiều Cảnh An của hiện tại mà tâm đau, có lẽ đây chính là sức mạnh huyết thống, cho dù bọn họ không cùng một mẹ, nhưng vẫn nhận được sự ràng buộc lẫn nhau của huyết thống. Loại trói buộc này giống như một cái dây thừng nhìn không thấy lại giãy không ra, dù cho hai người đã từng khinh ghét nhau, đến khi song thân mất đi, thân thiết với nhau nhất vẫn là bọn họ.

Kiều Cảnh An bước nhanh hơn, còn chưa đi ra xa, đã thấy có một bóng người đột nhiên lao ra, cậu vội vàng lui lại, chân trượt phải thềm đá đằng sau, lảo đảo, quyển sách trên tay rơi xuống trên mặt đất.

“Thực xin lỗi.” Đụng vào cậu chính là một nữ sinh, mái tóc dài quăn rối bù được buộc lỏng, nhưng lại mang theo sự hợp mắt kì lạ. Giờ phút này cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt sách, trong tiếng nói mang theo một chút khàn khàn.

Một tay nhặt sách, một tay bụm lấy miệng của mình, không muốn làm cho tiếng khóc bật ra, cho đến khi trước mặt xuất hiện một chiếc khăn tay trắng noãn, cô gái dừng lại động tác, tiếp nhận khăn tay nhẹ nhàng nói một tiếng cám ơn.

Khăn tay hình thức rất đơn giản, trên lớp vải màu trắng in một đóa hoa lan nhẹ nhàng. Cô gái cầm khăn tay lau đi nước mắt, cố nở một nụ cười ngẩng đầu lên nói: “Cám ơn.” Chỉ là, ngay lúc cô nhìn rõ người trước mặt là ai thì… nụ cười vốn miễn cưỡng trở nên cương cứng. Đến tột cùng là ai nói nam nhân nào chìa khăn tay cho mình là nam nhân tốt? Như vậy người đang đứng trước mặt cô là sao? Chẳng lẽ là xác suất bên ngoài?

Kiều Sâm nhìn thấy ở nơi cách mình mười bước kia bắt đầu trình diễn kịch bản kinh điển của loạt phim thần tượng vườn trường, đi đến nhìn qua hai người thiếu niên thiếu nữ trước mặt, xoay người nhặt lên sách rơi trên mặt đất, nhàn nhạt mở miệng nói: “Tiểu An, đi.”

Kiều Cảnh An liếc nhìn hốc mắt đã đỏ lên của nữ sinh, đứng lên nói: “Dạ.”

Thấy Kiều Cảnh An đi được vài bước, vẫn còn quay đầu lại đằng sau xem, Kiều Sâm cũng quay đầu liếc mắt nhìn nữ sinh đứng ở chỗ đó: “Sao vậy, em có ý với nữ sinh kia?” Anh nhìn kỹ cô gái, tướng mạo coi như thanh tú, nhưng nếu đứng cạnh Tiểu An, thì nhìn thế nào cũng không thấy hợp.

“Em không biết cô ấy.” Kiều Cảnh An thu hồi ánh mắt: “Chỉ là lo lắng cô ấy còn đang khóc.”

“Bản thân anh không biết, thì ra em là người ôn nhu như vậy.” Kiều Sâm nhíu mày.

“Nữ nhân như hoa, đương nhiên là nên che chở.” Kiều Cảnh An rất tự nhiên nói: “Chẳng lẽ làm nam tử có thể chứng kiến một nữ tử rơi lệ mà không quan tâm?”

Kiều Sâm thở dài: “Tiểu An, nếu như em không quen biết người ta, không được người ta cho phép lại làm quá nhiều hành động thì sẽ bị cho là rắp tâm bất lương, bị cho là phi lễ (vô lễ).”

Kiều Cảnh An hơi sững sờ, lập tức giật mình nhớ ra, cậu không còn là Đoàn công tử trước kia nữa, đương nhiên không có nhiều nữ tử yêu mến cậu như vậy. Cậu hiện tại, là bại gia tử trong mắt nữ sinh kia. Cậu nhẹ gật đầu: “Em hiểu rồi.”

Hai người tới trước bàn đá ngoài trời, Kiều Sâm đem sách đặt lên bàn, mở nắp hộp cơm, hương thơm của đồ lập tức bay ra, thoang thoảng nhè nhẹ.

Kiều Cảnh An cầm thìa, nhìn qua Kiều Sâm nói: “Ca, anh nếm qua chưa?”

Kiều Sâm đem khay đồ ăn một tầng lại một tầng lấy ra: “Anh dùng rồi, em mau ăn đi.”

……………………………………….

“Lâm Thư, sao tôi cảm thấy Kiều Cảnh An kia hình như không đúng.” Mấy người cơm nước xong, từ căng tin đi ra, Ngô trạch vũ nhớ tới cuộc gặp lúc trước khi ăn cơm: “Sao tự dưng cậu lại đi cùng tiểu tử kia?”

“À, Kiều gia đương gia nhờ tôi chiếu cố cậu ta cho tốt.” Lâm Thư cho tay vào trong túi quần, mỉm cười mở miệng nói: “Tôi vì giao nghị trên thương trường, đương nhiên phải dốc sức mà làm.”

“Kiều Sâm?” Xà Khương nhíu nhíu mày: “Ý cậu là, nếu như cậu cùng Kiều Cảnh An giao hảo, sau này mới có thể có được sự hậu thuẫn của Kiều gia?”

“Có thể được Kiều gia trợ giúp hay không thì tôi không biết…” Lâm Thư thần sắc hiện lên một tia phức tạp: “Nhưng ít nhất anh ta không có khả năng đứng cùng phe với anh trai tôi. Nếu Kiều Cảnh An thật tình xem tôi là bằng hữu, Kiều Sâm ra tay giúp tôi cũng không phải là chuyện không thể.”

“Nói như vậy… quan hệ của Kiều gia hai huynh đệ kỳ thật rất tốt?” Nghĩ đến những lời đồn bên ngoài, Xà Khương thật sự không thể tưởng được một Kiều Sâm thành thục ổn trọng lại có thể có quan hệ tốt với loại đệ đệ như Kiều Cảnh An, huống chi hai huynh đệ còn không phải cùng một mẹ sinh ra.

Lâm Thư nhớ tới những cảnh tượng mà chính mình hôm qua đã được chứng kiến: “Kiều Sâm đối xử với Kiều Cảnh An rất tốt.” Tốt đến mức khiến hắn thật không thể ngờ.

“Vậy cậu thật đúng là vì thế lực của Kiều gia, mới phải đi chịu đựng tiểu tử Kiều Cảnh An kia?” Ngô Trạch Vũ nghe xong những lời này, mới mở miệng nói: “Kiều Cảnh An là hạng người gì, cậu còn không biết?”

“Kiều Cảnh An mất trí nhớ.” Lâm Thư chậm rãi mở miệng.

Hai người sững sờ, sau một lúc lâu Ngô Trạch Vũ mới cười nhạo nói: “Lại còn mất trí nhớ, vậy sao hắn không biến thành ngu ngốc luôn đi.” Khó trách vừa rồi Lâm Thư lại phải giới thiệu tên bọn họ trước mặt Kiều Cảnh An.

“Ngu ngốc?” Lâm Thư nhíu mày: “Các cậu đừng tưởng rằng Kiều Cảnh An hiện tại trông ngu ngơ hiền lành thế thôi, chỉ sợ so với trước kia còn thông minh hơn.” Hào phóng dẫn hắn tới thư phòng, cũng không cho hắn có cơ hội sờ đến bất kì thứ gì quan trọng, ngay cả sách vở cũng chỉ thấy được sách giáo khoa của Kiều Cảnh An. Còn có, mỗi lần nhắc tới Kiều Sâm trước mặt Kiều Cảnh An, Kiều Cảnh An cũng chỉ nói một ít việc nhỏ, không hề để lộ chút nào về sở thích cùng thói quen của Kiều Sâm. Nếu như lúc ban đầu hắn còn tưởng đó chỉ là vô tình, thì chuyện sau khi rời giường sáng nay cuối cùng đã khiến hắn thập phần minh bạch(hiểu rõ).

Buổi sáng hôm nay hắn dậy rất sớm, nhưng căn bản là không có cơ hội tìm hiểu bài trí trong phòng Kiều gia, ngược lại bị Kiều Cảnh An dẫn đi xem mấy cái cây đào mới chỉ mọc được vài mẩu lá. Hắn còn thực không tin cái bao cỏ kia (chắc là mắng Tiểu An đầu toàn là cỏ =.,=) rõ ràng lại có thể đem loại đề phòng này làm thành nhiệt tình hiếu khách như vậy. Nếu là những người khác, chắc sẽ thật sự tưởng Kiều Cảnh An đem hắn trở thành bạn tốt, không thể chờ để khoe cây đào mà chính mình tự tay trồng.

Xà Khương thấy Lâm Thư sắc mặt phức tạp, tự dưng trong lòng nảy sinh vài phần cảnh giác đối với Kiều Cảnh An kia. Hắn thở dài một cái, hơi nghiêng đầu, đột nhiên biểu lộ có chút cứng đờ.

Hắn bắt gặp Kiều Cảnh An đang cười tủm tỉm nói gì đó cùng một nam nhân tuấn mỹ mặc tây trang màu đen, trên bàn đá còn bày cái hộp cơm, nam nhân còn cầm một chiếc khăn tay đưa cho Kiều Cảnh An. Bất luận nhìn thế nào, đều thấy được nam nhân là coi Kiều Cảnh An như trẻ con để chiếu cố, mà Kiều Cảnh An… được rồi, Kiều Cảnh An cũng rất giống một đứa trẻ.

Lập tức, mấy phần cảnh giác trong nội tâm vừa nổi lên lúc nãy đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn đến tột cùng là vô năng tới cỡ nào mới phải đi cảnh giác một người như vậy a?!

……………………………………………………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.