Công Tử Biến Bại Gia Tử

Chương 32: Ca ca rất giỏi



Trong phòng nhao nhao ồn ào, nháo thành một đám, Kiều Cảnh An xưa nay vốn không ưa những người không biết lí lẽ như thế này, hơn nữa sự giáo dục của gia tộc trước kia khiến cậu khi đối mặt những người này thì không hề có nửa phần khách khí.

Cậu lạnh lùng liếc nữ nhân vẫn đang thao thao lải nhải suốt từ nãy tới giờ, nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Sâm: “Ca, tuy em không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng em vẫn biết, mối thân tình đã có chút đạm mạc khi phải đối mặt trước tiền tài thì lại càng trở nên xấu xí, bọn họ đã vô tình, chúng ta đâu cần có nghĩa?”

Kiều Sâm nãy giờ vẫn luôn kìm nén không có phát nộ, chính là vì không muốn Kiều Cảnh An phải chứng kiến một mặt tàn khốc này. Đối với anh mà nói, Kiều Cảnh An sau khi mất trí nhớ rất nhiều chuyện không biết. Anh muốn Kiều Cảnh An biết rõ sự phức tạp của cuộc sống, nhưng lại cũng không muốn khiến Kiều Cảnh An mất đi nụ cười đơn thuần vui vẻ. Nghe được Kiều Cảnh An nói như vậy, anh đột nhiên cảm thấy, là tự anh đã nghĩ lầm rồi, có lẽ Tiểu An cũng không phải không cách nào tiếp nhận những thứ phức tạp kia, bởi vì là người của Kiều gia, từ nhỏ đã phải sinh hoạt trong loại hoàn cảnh này.

“Tiểu An nói đúng.” Kiều Sâm cười cười với cậu, quay đầu nhìn mấy người trong phòng khách: “Các vị thúc thúc biết rõ trong tay của tôi có những chứng cớ kia, vậy mà vẫn còn đến nhà tôi làm loạn, là cảm thấy tôi không đành lòng báo cảnh sát, hay là cảm thấy Kiều Sâm tôi dễ trêu chọc?” Anh cười nhạo một tiếng, cũng không do dự nữa, xoay người nói với Vương quản gia: “Vương quản gia, ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát, thuận tiện lấy ‘những thứ đó’ trong thư phòng của tôi đem ra giao cho bọn họ.”

Gần như tất cả những kẻ đến loạn nháo kia đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Kiều Sâm, trong lòng rét run, toàn thân nhịn không được có chút co rúm, ngay cả nữ nhân vừa rồi còn đang mắng không ngừng cũng ứ khẩu. Bản thân mình đã làm cái gì, chính trong lòng bọn họ là rõ ràng nhất, nhưng là bọn họ thật không ngờ, Kiều Sâm thật có thể tuyệt tình đến mức này.

“Tôi không phải cha tôi, cho nên sẽ không đứng trước những chuyện của các người mà vờ như không thấy.” Hàn ý trong mắt Kiều Sâm càng thêm rõ ràng: “Còn có, tôi nghĩ, Đại bá cùng Tam thúc nhất định biết rõ chuyện ở mã trường kia.” Liếc mắt nhìn sang cánh tay còn đang treo băng vải của Kiều Cảnh An: “Tôi không thể để cho các người có bất kỳ cơ hội nào xúc phạm tới tôi cùng Tiểu An, cho nên, các vị cứ tính cho tốt thời gian mình phải ngồi trong tù là bao lâu đi.”

“Ngươi cũng biết?” Hai người bị điểm danh lúc này cũng không giải thích, Kiều Sâm đã vạch trần, đương nhiên là có chứng cớ, bọn họ như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế sa lon, một câu cũng nói không nên lời.

Kiều Cảnh An nhíu mày, lờ mờ hiểu được ý tứ trong lời nói của Kiều Sâm, lần trước con ngựa ở mã trường không khống chế được là bởi vì thế sao? Cậu nhìn mấy người dưới lầu, siết chặt thành lan can, nếu lúc đó mình không tới, chuyện gì sẽ xảy ra?

Trong trí nhớ của cậu, kiếp trước cũng có xảy ra chuyện một số công tử quý tộc bị ngựa vô tình dẫm chết. Nếu ngựa xảy ra vấn đề, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng, so với bất luận kẻ nào cậu đều hiểu rất rõ. Không nghĩ tới những người này lại dùng loại thủ đoạn đó?! Sắc mặt cậu trầm xuống, nếu như Kiều Sâm thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể chiếm được tài sản của Kiều gia?

“Ta hôm nay hẳn là nên đạp cho mấy kẻ kia mỗi người một cước.” Kiều Cảnh An nghiến răng.

Vương quản gia liếc mắt nhìn một vị thanh niên còn đang quấn băng vải trên người, vội ho một tiếng: “Nhị thiếu gia, người nọ là cậu đá?”

Kiều Cảnh An có chút thở dài tiếc nuối: “Lúc ấy đáng lẽ cháu không nên hạ cước lưu tình.”

Cẩn thận xem xét thảm trạng của người nọ, Vương quản gia ho khan một tiếng, Nhị thiếu gia, gãy tay vỡ đầu người ta rồi mà còn bảo là ‘hạ cước lưu tình’, cậu nếu không lưu tình, không phải là muốn chặt đứt tay chân người ta đấy chứ.

“Nếu là không lưu tình, ít nhất cũng có thể làm hắn nằm liệt gường ba đến năm năm.” Kiều Cảnh An lại nghiến răng.

“Tiểu An.” Kiều Sâm hạ giọng nói: “Nếu làm thế thật, em chính là vi phạm pháp luật.”

Vương quản gia gật đầu, nói khẽ bên tai Kiều Cảnh An: “Nhị thiếu gia, thuê người vụng trộm đánh cho hắn một trận nghe có vẻ an toàn hơn.”

“Vương quản gia.” Kiều Sâm bất đắc dĩ nói: “Bác nói gì vậy.”

Vương quản gia sực nhận ra mình là đang dạy hư trẻ con, vì vậy vội ho một tiếng, rụt đầu về.

“Tiểu An, em đừng nghe Vương quản gia nói bậy, bác ấy chỉ giỡn chơi thôi, chuyện đó nếu bị điều tra ra, sẽ phải ngồi tù.” Kiều Sâm sờ sờ đầu Kiều Cảnh An: “Từ nay về sau nếu có loại chuyện này, cứ giao cho anh xử lý đi.”

Vương quản gia liếc xéo Kiều Sâm, thiếu gia, cậu đi xử lý sẽ không trái pháp luật nữa sao?

Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu, ngáp một cái.

“Mệt rồi?” Kiều Sâm nhìn đồng hồ: “Em lên ngủ trước đi, anh rất nhanh có thể xử lý xong chuyện ở đây, rất nhanh sẽ không ồn ào nữa.”

“Dạ được.” Kiều Cảnh An liếc mắt nhìn mấy người kia: “Anh làm cho bọn họ sớm đi đi, bộ dáng làm loạn trông thật chả ra sao.”

“Được, buổi tối em phải nhớ đắp chăn kín.” Kiều Sâm cười cười, trông theo Kiều Cảnh An lên lầu sau, mới trầm mắt nhìn những người dưới lầu, mang trào phúng vui vẻ trên mặt đi xuống cầu thang, cứ bước xuống dưới một bước, trong nội tâm những người kia lại cảm thấy như bị đè ép xuống vài phần.

“Những tội danh này, không biết sẽ bị kết án bao nhiêu năm?” Kiều Sâm cười lạnh: “Các người muốn cướp Kiều thị? Thực đã tưởng tôi là đồ ngu, không biết các ngươi đang làm cái gì sao?”

Mấy người ấp úng không nói không ra lời.

“Các người mắng tôi cùng Tiểu An không có giáo dưỡng?” Kiều Sâm thanh âm càng ngày càng lạnh: “Các người làm ra loại chuyện súc sinh không bằng này, còn nói chúng tôi không có giáo dưỡng?” Giơ chân đá cái ghế ngăn trước mặt mình văng sang một bên: “Các người cho là hai huynh đệ chúng tôi nhất định phải dựa dẫm vào các người mới sống được? Có Kiều Sâm tôi ở đây, các người sẽ không bao giờ có tư cách chỉ trích Tiểu An.”

“Mẹ Tiểu An là dạng nữ nhân gì, ngoại trừ tôi cùng mẹ của tôi ra, các người ai cũng không có tư cách chỉ trích.” Kiều Sâm quét mắt nhìn mấy người: “Các người vào trong tù, cố mà hối cải cho tốt để làm người mới, tôi sẽ không nói bất luận cái gì giúp các người, cũng sẽ không làm cho các người một chuyện gì, tôi muốn các người nhớ kỹ một việc, dù cho hiện tại chỉ còn lại có tôi cùng Tiểu An, cũng không cho phép các người lấn lướt.”

Quản gia đau lòng liếc mắt nhìn cái ghế bị đá ngã chỏng trơ, thiếu gia, lần sau cậu muốn giỡn chơi, dứt khoát nên học Nhị thiếu gia trực tiếp đá người a, cái ghế cũng lên giá rồi.

“Được, hôm nay kĩ thuật miệng lưỡi của chúng ta thua một bậc, không lời nào để nói.” Nam nhân ngồi ở sô pha trong nháy mắt tựa hồ như đã già đi vài tuổi, một lúc sau đột nhiên cười khổ nói: “Ít nhất chúng ta không cần lo lắng Kiều gia sẽ hủy ở trong tay ngươi, ngươi so với chúng ta ác hơn.”

“Đại bá nói đùa, tôi cho dù hung ác đến cỡ nào cũng không có tính toán muốn lấy mạng của các người không phải sao?” Kiều Sâm cười lạnh, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát, khóe miệng giơ lên một đường cong đẹp mắt: “Các vị đi thong thả, tôi sẽ không tiễn.” Nói xong, xoay người đi về phía đầu hành lang.

“Là chúng ta già rồi.” Đại bá từ trên ghế salon đứng lên, nhìn ra cửa sổ bị đèn xe chiếu sáng, nếu là thua, thì phải nhận thua thôi.

Kiều Sâm lên lầu sau, Vương quản gia liền cầm một túi văn kiện đi ra, nhìn thấy cảnh sát đã vào nhà, giao văn kiện trong tay cho một cảnh sát: “Các vị cảnh sát, tiên sinh nhà ta nói, những chứng cớ này rất quan trọng, hy vọng các vị có thể sớm kết án.”

Cảnh sát tiếp nhận túi văn kiện, cũng lờ mờ đoán được là chuyện gì xảy ra, gọi những đồng sự khác đem người mang đi, còn mang theo nét mặt vui vẻ cáo biệt Vương quản gia.

Người càng có tiền càng có nhiều chuyện phức tạp hơn dân chúng bình thường, vị chủ nhân mới này của Kiều gia, lần này sợ là muốn làm một cuộc đại thanh trừ, những người này, bất quá chỉ là những kẻ thua trận trên trận chiến gia sản mà thôi.

Vương quản gia đóng cửa lại, nhìn theo xe cảnh sát đang kêu réo mà đi, hừ lạnh: “Tưởng rằng lão tiên sinh đi rồi là có thể lấn lướt sao, chọc đến người không thể chọc đến chính là muốn chết, lợi dụng thời cơ, toan tính hãm hại người khác, hiện tại kết cục này cũng là đáng đời.”

“Quản gia, đây là bữa ăn khuya mà thiếu gia cùng Nhị thiếu gia vừa rồi gọi, còn cần bưng lên không?” Đầu bếp tiếc rẻ nhìn xuống bát bánh trôi, những người này nếu không đến quấy rối, Nhị thiếu gia đã sớm ăn được bánh trôi mình làm rồi, hắn có thể nhớ rõ Nhị thiếu gia rất thích ăn món này.

“Đây là bánh trôi?” Vương quản gia liếc mắt nhìn hai bát trong khay, trông có vẻ mùi vị cùng rất không tồi, ông nhíu nhíu mày: “Thiếu gia không thích ăn cái này.”

“Nhị thiếu gia thích ăn a.” Đầu bếp mở to hai mắt: “Hơn nữa vừa rồi lúc Nhị thiếu gia nói với tôi, Đại thiếu gia cũng không phản đối.”

Vương quản gia thở dài, Đại thiếu gia, trẻ con không thể quá sủng.

“Nhị thiếu gia đã ngủ, để tối mai hẵng ăn a.” Vương quản gia nhìn lên lầu một cái: “Tôi đi hỏi một chút thiếu gia có muốn ăn thứ gì đó hay không.”

Đầu bếp nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, xoay người đem bánh trôi bưng trở về.

Chuyện Kiều gia thế hệ trước, Vương quản gia cũng biết không ít, ông thở dài, đi đến trên lầu đẩy ra cửa thư phòng, Kiều Sâm quả nhiên ở bên trong, ông do dự chốc lát, lên tiếng: “Thiếu gia, đêm đã khuya, cậu có muốn ăn chút đồ không?”

Kiều Sâm nhìn thấy Vương quản gia, đem ánh mắt từ trên Laptop rời sang: “Vương quản gia, sao bác còn lên đây, vẫn chưa ngủ?”

“Xảy ra loại chuyện này, tôi sao có thể ngủ.” Vương quản gia thở dài: “Thiếu gia, cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều, cậu còn có Nhị thiếu gia cần chăm sóc.”

Nhẹ giọng cười cười: “Vương quản gia, bác không cần lo lắng, tôi không sao, thời gian không còn sớm, bác sớm nghỉ ngơi một chút, tôi xử lý xong phần văn kiện này, cũng sẽ đi ngủ.”

Vương quản gia thấy anh như vậy, cũng chỉ có thể gật gật đầu: “Thiếu gia, cậu cũng sớm một chút nghỉ ngơi.”

Kiều Sâm nhẹ gật đầu, lập tức lại bổ sung nói: “Vương quản gia, bác đi nhìn xem Tiểu An có đá chăn ra hay không, mấy ngày nay khí hậu thất thường, phải để ý.”

“Tôi biết.” Vương quản gia đóng cửa thư phòng lại, Đại thiếu gia à, giờ đã là giữa tháng năm rồi, chỉ cần Nhị thiếu gia không ngủ trên sàn nhà, muốn cảm mạo cũng không dễ đâu.

Vương quản gia còn chưa đi được vài bước, chợt phát giác Kiều Cảnh An đang đứng ở đầu cầu thang, nhìn thấy ông từ trong thư phòng đi ra, vội đi tới: “Quản gia thúc thúc, ca ca hiện tại tâm tình thế nào?”

Vương quản gia ngạc nhiên: “Nhị thiếu gia, cậu còn chưa ngủ?”

Kiều Cảnh An lo lắng liếc mắt nhìn hướng thư phòng: “Ngủ không được, cháu lo cho ca.”

“Yên tâm đi, Đại thiếu gia là người từ nhỏ đã phải đối mặt với không ít vấn đề, những chuyện này đều có thể ứng phó.” Vương quản gia thấy Kiều Cảnh An còn đang mặc áo ngủ: “Nửa đêm gió lạnh, Nhị thiếu gia cậu đi ngủ sớm một chút, đừng bận tâm.”

Kiều Cảnh An ánh mắt hơi đổi, từ nhỏ sao? Ngẩng đầu nhìn đến vẻ ân cần trong mắt Vương quản gia, cậu nhẹ gật đầu: “Cháu lập tức trở về phòng, quản gia thúc thúc ngủ ngon.”

Cha mẹ đều mất, thân nhân vô tình vô nghĩa, còn phải điều hành sản nghiệp lớn như vậy, ca ca của cậu thật đúng là một người đàn ông rất rất giỏi.

Kiều Cảnh An quay đầu lại đưa mắt nhìn về phia thư phòng, khó trách phương diện sức khỏe lại có chút ít vấn đề, chỉ tại quá cực khổ a —

………………………………………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.