Công Tử Biến Bại Gia Tử

Chương 37: Cùng giường chung gối



Buổi tối khoảng mười giờ gì đó, Kiều Sâm nằm ngồi ở đầu giường, trên tay cầm một quyển sách, lại đọc thế nào cũng không thể vào đầu. Nhớ lại buổi chiều khi được chứng kiến Kiều Cảnh An đá bóng với thân thể tràn đầy sức sống, còn có nụ cười sáng lạn kia, nội tâm anh liền cảm thấy ê ẩm đau nhức.

Loại cảm xúc này tuy khiến Kiều Sâm thấy sợ hãi, nhưng cũng hiểu được nó đại biểu cho cái gì. Khép lại cuốn sách tâm lý trong tay, anh xoa thái dương hai bên trán, nếu một quyển sách có thể bóp chết thứ tình yêu trái với luân thường đạo lí này, anh sẽ không ngại dùng tiền mua cả nhà sách luôn.

Sau khi cùng Lâm Thiến chia tay, mặc dù có chút thất vọng, nhưng Kiều Sâm cũng không đến nỗi quá đau khổ như người khác, bởi vì anh quá mức lý tính, cho nên khi đối mặt với những chuyện này, anh vẫn có thể bình tĩnh suy xét.

Vài người bạn tốt nói anh không hiểu chuyện tình cảm, anh chỉ toàn cười nhạt. Nhưng mãi tới bây giờ, anh mới hiểu được, tình yêu chân chính đích xác không thể cân nhắc bằng lý tính. Lúc anh dùng lý tính như vậy đối đãi với Lâm Thiến, như vậy nguyên nhân chia tay là bởi vì sự nghiệp, hay chỉ là không yêu?

Sao anh lại có thể đi yêu đứa em trai có quan hệ huyết thống với chính mình được? Nhắm mắt lại, trong đầu lại nhớ đến gương mặt tươi cười của người thiếu niên ấy, anh nặng nề thở ra một hơi, chuẩn bị tắt đèn ngủ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Ca, bình nước nóng trong buồng tắm phòng em bị hư rồi, em có thể mượn dùng buồng tắm chỗ anh chút được không?” Kiều Cảnh An thò đầu vào từ sau cánh cửa, mang theo nụ cười ôn hòa trên mặt.

Kiều Sâm nao nao, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Còn đứng ngoài đó làm gì, mau vào đây.” Tay lại có chút phát run.

Kiều Cảnh An đi một đôi dép bông, mặc một chiếc áo choàng tắm màu sáng đi đến. Cậu bình thường rất ít khi vào phòng của Kiều Sâm. Trong nhận thức của cậu, chủ nhân không ở mà lại vào phòng của người ta là một chuyện cực không lễ phép. Huống chi trước kia hai huynh đệ còn xảy ra tranh chấp về tài sản, cậu vào phòng nếu là xảy ra chuyện gì, thì đó sẽ là chuyện như thế nào cũng không thể thanh minh. Tùy ý quét mắt nhìn qua bày trí trong căn phòng, cũng không tò mò nhiều, cậu ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn Kiều Sâm: “Em có thể dùng sao?”

Kiều Sâm ngắm nhìn cái cổ trắng noãn của cậu, bóng tối trong con ngươi càng sâu, khẽ dời đi ánh mắt, khóe miệng mang cười nói: “Em cứ ngồi đó trước đi, anh đi xả nước tắm cho em.”

Kiều Cảnh An vội vàng đứng lên nói: “Không cần, tự em làm cũng được.” Khiến huynh trưởng phải đi làm hộ mình những chuyện này, cậu dù sao cũng có chút ngại ngùng, vội ho một tiếng, đi vào phòng tắm.

Kiều Sâm nhìn cửa phòng tắm bị đóng, bởi vì hiệu quả cách âm rất tốt, anh chỉ có thể nghe được tiếng nước mơ mơ hồ hồ. Đứng ở bên giường, nhưng anh lúc này lại không thể di chuyển dù chỉ một bước. Nhìn cánh cửa đóng chặt, những hình ảnh ‘không trong sáng’ như thế nào cũng không ngừng hiện lên trong đầu anh.

Hít sâu một hơi, anh mở cửa ban công, đi ra sân thượng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một vòng loan nguyệt (trăng khuyết) đọng giữa bầu trời, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy lạnh lẽo.

Nhiệt độ bên ngoài giúp anh dần dần đè xuống những suy nghĩ đang nhiễu loạn trong nội tâm, tay vịn lan can dần dần trắng bệch. Rõ ràng đối với em trai của chính mình có tâm tư không nên có vậy mà cũng không nguyện buông tay, anh như vậy, sợ là còn điên rồ hơn so với Kiều Cảnh An trước khi mất trí nhớ.

Kiều Cảnh An tắm rửa xong đi ra, liếc mắt nhìn chiếc giường lớn màu xanh đậm, người không ở trên giường, lại liếc quanh một vòng, mới phát hiện Kiều Sâm đang đứng ở ngoài ban công, trông bóng lưng ấy của Kiều Sâm, không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh có chút cô tịch. Cậu khoác khăn tắm lên cổ, đi đến sau lưng anh: “Ca, anh đứng đây nhìn gì vậy?”

Hương dầu tắm nhàn nhạt truyền vào trong mũi, hòa cùng nhiệt khí đang lan tỏa ra từ người thiếu niên, Kiều Sâm cảm giác nhiệt độ thân thể của mình vừa mới hạ xuống lại lần nữa nóng lên, anh không dám quay đầu lại, chỉ nói: “Ngắm trăng.”

Kiều Cảnh An ngẩng đầu liếc mắt nhìn vầng trăng lưỡi liềm cong cong, vừa lau tóc vừa đến bên cạnh Kiều Sâm: “Ánh trăng không trọn vẹn càng nhìn càng làm cho người ta cảm thấy tịch mịch, còn không bằng xem ánh trăng viên mãn không sứt mẻ, tựa như con người vậy, so với việc truy cầu một vẻ đẹp không trọn vẹn, không bằng dốc sức làm cho phần không trọn vẹn đó trở nên hoàn mỹ.” Xem ra ca ca thật là gặp phải chuyện gì khổ sở, chẳng lẽ là bởi vì cô gái tên Lâm Thiến kia?

“Truy cầu viên mãn?” Kiều Sâm quay đầu nhìn về phía Kiều Cảnh An, vươn tay cầm lấy chiếc khăn bông trong tay cậu, nhẹ nhàng giúp thiếu niên lau tóc: “Nếu như phần viên mãn này sẽ phải hứng chịu sự lên án của người khác thì sao?”

“Hạnh phúc của anh thì liên quan gì tới người khác?” Kiều Cảnh An tùy ý để Kiều Sâm sát tóc cho mình, huống chi loại chuyện này cậu cũng đã nuôi thành thói quen: “Hơn nữa mặc kệ ca ca làm cái gì, em sẽ luôn đứng về phía anh.” Nghĩ nghĩ, Kiều Cảnh An do dự bổ sung thêm một câu: “Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa thương tổn người vô tội.” Cậu có thể nhớ rõ, ở thế giới này nếu làm trái với pháp luật thì hậu quả rất nghiêm trọng, hơn nữa điều kiện sống trong ngục giam rất không tốt, cậu cũng không hy vọng chính ca ca của cậu lại phải vào chỗ đó.

“Sẽ không thương tổn người khác, cũng không trái pháp luật.” Kiều Sâm nhìn biểu lộ trên mặt thiếu niên: “Nếu anh đi làm, Tiểu An còn có thể đứng ở bên cạnh anh không?”

Kiều Cảnh An ngẩng đầu ngước nhìn Kiều Sâm so với chính mình còn cao nửa cái đầu: “Nếu là như vậy, vì sao không làm.” Cậu cong lên khóe môi: “Em đương nhiên sẽ đứng ở bên cạnh anh.” Đây là người đối xử với cậu tốt nhất trên thế giới này, nếu mình không đứng ở bên cạnh anh ấy, vậy quả thực không phải.

Nhịn không được đem người trước mắt ôm vào lòng, Kiều Sâm giương lên khóe miệng, mặt dán lên mái tóc ướt sũng của thiếu niên: “Tiểu An, nếu là như vậy, anh sẽ không ngần ngại mà làm.” Tiểu An, những lời này là chính em nói cho anh biết, cho nên sau này dù có thế nào, anh cũng sẽ không cho em chạy thoát khỏi bàn tay anh.

Đầu Kiều Cảnh An cọ cọ trong ngực Kiều Sâm, người ca ca này mặc dù không uy nghiêm như huynh trưởng kiếp trước, nhưng lại rất tình cảm, đối với mình rất tốt, cái ngực này cũng thật thoải mái. Ít nhất mình ở trong mắt người này là trân bảo cần che chở, mà không phải như kiếp trước chỉ là một công cụ có giá trị của gia tộc.

Vươn tay ôm lấy eo huynh trưởng, Kiều Cảnh An cười tủm tỉm mở miệng nói: “Ca, đêm nay chúng ta ngủ chung đi.” Cho tới giờ, cậu thậm chí chưa từng biết cảm giác ngủ chung là như thế nào. Kiếp trước bởi vì thân phận của mình không cho phép, nhưng ở nơi đây thì cuộc sống không có nhiều quy củ như vậy, tùy hứng lười nhác một chút, chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ.

Cảm giác được thân thể đang ôm lấy mình đột nhiên cứng đờ, nhưng không nghe được đối phương trả lời, Kiều Cảnh An có chút thất vọng ngẩng đầu: “Không được sao?”

Kiều Sâm nở một nụ cười: “Được chứ.” Xoa xoa tóc thiếu niên: “Có điều em phải lau khô tóc trước rồi mới có thể lên giường.” Một tay kéo Kiều Cảnh An, tay kia lau tóc, kỳ thật lúc hạ quyết tâm tận dụng thời cơ ăn đậu hủ, thật sự là một chuyện làm cho lòng người sung sướng.

Lau khô tóc, Kiều Sâm nắm vai Kiều Cảnh An: “Nghĩ như thế nào mà lại muốn ngủ cùng anh?”

Kiều Cảnh An thành thật trả lời: “Chưa từng cùng ca ca ngủ qua.”

“Chỉ vì nguyên nhân này?” Kiều Sâm nhướn mi.

Kiều Cảnh An gật đầu, thấy Kiều Sâm lộ thần sắc khó coi, lo lắng hỏi: “Em nói sai cái gì rồi sao?” Vị ca ca này cái gì cũng tốt, chính là hay suy nghĩ nhiều, mình chỉ có thể rộng lượng bao dung anh ấy, làm em trai kỳ thật cũng thực không dễ dàng a.

“Như vậy sau đó em cũng định ngủ cùng Vương quản gia sao?” Kiều Sâm hoài nghi hỏi.

Kiều Cảnh An cả kinh nói: “Ca ca, ý của anh là, không muốn ngủ cùng em, mà đi tìm quản gia thúc thúc?”

Kiều Sâm tâm tình thật tốt, đem Kiều Cảnh An kéo đến ấn xuống giường, trải chăn cho tốt: “Anh rất muốn, mau lên đây ngủ.”

Kiều Cảnh An hoài nghi liếc nhìn Kiều Sâm, thấy thần sắc của anh vẫn như thường, cũng không nghĩ nhiều nữa, chui vào trong chăn, sau đó rúc rúc, chỉ lộ ra cái đầu: “Ca, anh mau vào đi.”

Kiều Sâm vội ho một tiếng, vuốt vuốt cái mũi có chút ngứa, vén chăn lên nằm vào, vươn tay tắt đèn ngủ, căn phòng nháy mắt tối om.

Không biết có phải là bởi vì bóng tối đã khiến cảm quan càng thêm mẫn cảm hay không, Kiều Sâm cảm thấy thân thể nằm ở bên người giống như một khối lửa, làm toàn thân anh nóng vô cùng, anh cứng ngắc nằm ở trên giường, ngay cả đụng cũng không dám đụng vào người bên cạnh.

“Ca, trước kia anh rất chán ghét em đúng không?” Kiều Cảnh An lật thân, thấy Kiều Sâm đang nằm thẳng cẳng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bên mặt.

“Em khi còn bé rất ít khi cùng anh ở chung, cho dù cùng một chỗ cũng không hợp, về sau anh lại ra nước ngoài, sau đó thì trở lại công ty làm việc.” Kiều Sâm cảm giác từng đợt hô hấp phả ở bên tai, cũng không dám nghiêng đầu, cứng ngắc ngước nhìn chằm chằm trần nhà: “Trước khi em mất trí nhớ, chúng ta chưa bao giờ nói được câu nào tử tế.”

Kiều Cảnh An thở dài một hơi, tình huynh đệ hiện tại giữa cái thân thể này và Kiều Sâm thực đã tốt hơn xưa nhiều lắm, cao hứng ôm lấy eo của anh, đem mặt dán vào đầu vai anh: “Em rất yêu ca ca.” Cũng rất yêu cuộc sống bây giờ, thì ra dỡ xuống hết thảy vinh quang, cậu lại có thể có được một cuộc sống đơn giản như vậy, cũng có thể được người ta dùng tâm đi bảo vệ.

Cảm giác khô nóng toàn thân bởi vì một câu ‘yêu’ này mà dần dần biến mất, Kiều Sâm nhìn thiếu niên đang dựa vào mình, mặc dù hiểu cái chữ ‘yêu’ này không phải ý nghĩa như mình muốn, chính là tâm vẫn bởi vì nghe thấy nó mà có chút rung động: “Anh cũng yêu em, rất yêu.”

Xoay người đem thiếu niên ghì vào trong ngực mình, cảm giác được sự tồn tại chân thật, nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn bên gò má thiếu niên, thậm chí chạm được khóe môi.

“Ca…” Kiều Cảnh An có chút không được tự nhiên mà cựa quậy, huynh đệ sao có thể làm ra động tác thân mật như thế, vì vậy cậu mê mang, ngượng ngùng.

“Nụ hôn chúc ngủ ngon.” Kiều Sâm trong bóng đêm cong lên khóe môi: “Làm mộng đẹp.”

Kiều Cảnh An hiểu ra, thì ra là như vậy, làm người có mỹ đức (đức tính tốt) luôn có qua có lại như Kiều Nhị thiếu gia cũng hôn hôn lên mặt Kiều Sâm: “Ngủ ngon.” Tuy cái lễ tiết này quá mức phóng khoáng, nhưng mình đã sống ở thế giới này, người hiểu chuyện phải tùy theo môi trường mà thay đổi chính mình, huống chi người này là ca ca, không phải ai khác. Nghĩ vậy, Kiều Nhị thiếu gia thỏa mãn nhắm mắt lại, hai người ngủ chung cảm giác cũng không tồi.

Vì vậy, trong một buối tối có ánh trăng chiếu sáng, cuộc sống hai huynh đệ ở chung càng tiến một bước dài hướng đến tương lai tốt đẹp.

Về phần buổi sáng ngày mai, khi quản gia đi gọi cửa, liệu có hoài nghi Nhị thiếu gia mất tích tại gian phòng của mình hay không, ai mà biết được.

…………………………………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.