Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi

Chương 22




Ta thấy Phạm Tùy đã đi xa nên cũng quay lại chờ bọn nhóc, trẻ nhỏ mà đã như thế thật phải nên cho một bài học.

Rất nhanh đã thấy mỗi người cầm một túi lớn trở lại, nhìn bọn chúng mồ hôi nhễ nhại thỳ ta lại mềm lòng, mình chơi có ác quá không nhĩ. Thôi dẹp, đối với mình thỳ tốt mà đối Phạm Tùy khinh thường thỳ phải chịu một chút giáo huấn.

Ta vẻ mặt ái ngại nhận lấy, chào tạm biết rồi bước đi. Bọn nhóc ngắm nhìn bóng lưng ta rồi trò chuyện ríu rít, ta chỉ nghe loáng thoáng gì mà thành thân, thê chủ. Ôi mẹ ơi, nhóc con mọc chưa đủ lông mà đòi thành thân, mà còn muốn thành thân với ta mới chết chứ. Ta tự biết ta có giá, nhưng ta là hoa đã có chủ rồi. Azz! Nếu là lúc trước thỳ trêu ghẹo mấy tên nhóc cũng thú vị lắm chứ.

Hắc hắc.

Đang vu vơ tự sướng cho đỡ buồn thỳ nghe tiếng kêu cứu của Phạm Tùy, ta cầm chắc lại mọi thứ rồi chạy như điên tới. Chó cắn mà, nhìn một tên đàn bà xấu xí đang định giở trò trêu ghẹo Phạm Tùy.

Ta tuy từ nhỏ tới giờ chưa từng đánh nhau nhưng tức khí quá cũng đễ đồ ăn xuống đất và lao tới đánh bất ngờ vào mặt bà cô già mấy phát.

Bị ăn đau, bà già quay lại vung tay đánh vào mặt Trần Dương, ta chưa từng đánh nhau nên không né được bị một cú say sẩm mặt mày, bà già làm nông sức mạnh rất tốt, thân thể này thỳ lại là tên thư sinh trói gà không chặt.

Chênh lệch quá rõ, nên ta đành chơi bẩn, bốc một nắm cát ném vào mặt bả, đá một phát cho bả té chổng cẳng rồi lao tới đánh tới tấp vào mặt, bả bị một loạt hành động của ta làm trở tay không kịp, mắt thỳ đau xót do cát, mông đau, mặt đau khiến bả ngất xỉu.

Ta thở phì phò nhưng lo lắng Phạm Tùy nên gắng gượng lết lại, Phạm Tùy rơi nước mắt, lo lắng hỏi ta trước:" Biểu muội có sao không? Tại ta cả, nhìn mặt muội bị sưng hết cả rồi."

" Muội không sao, huynh có sao không, chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi." Ta đau điếng nhưng cố cười nói.

" Ta không sao, chúng ta về thôi." Phạm Tùy cũng gượng cười đáp lại. Ta cầm mấy bao đồ lên nhưng khi đi đến trước mặt Phạm Tùy thỳ nhíu mày, áo ngoài của Phạm Tùy bị bà già xé rách mấy đường, chân thỳ đi đứng khó khăn. Ta thở dài, người đâu mà càng nhìn càng thấy khó tả. Ta ga lăng cởi áo ngoài khoác lên rồi ngồi quỳ trước mặt Phạm Tùy nói:" Chân huynh bị thương đừng ráng đi nữa, sẽ nặng thêm đó, leo lên lưng muội cõng về. Muội thấy trời sắp tối rồi, huynh còn lằng nhằng là còn lâu mới về tới phủ, Phạm Tĩnh sẽ lo lằng lắm đó." Ta nói một lèo lý do khiến cho Phạm Tùy không còn gì để từ chối, khó xử leo lên, ta bảo bám chắc vào, Phạm Tùy xấu hổ nhưng cũng nghe theo.

Ta vững vàng bước đi, người gì mà nhẹ vậy trời, nhưng càng tốt, ta đang mệt lắm đây. Không biết Phạm Tĩnh có nặng lắm không nhĩ.

Phạm Tùy thỳ thấy biểu muội thật tốt, thật ấm áp. Lúc biểu muội chạy tới thật như vị nữ hiệp trong lòng mình, trừ nương ra chưa có người nào ra tay đánh nhau, bị thương vì y, còn ân cần khoác áo, lo chân y bị thương, chịu mết mỏi cõng y, ấm áp, hạnh là điều bây giờ chiếm hết tâm trí y.

Một đường đi cả hai đều lâm vào suy nghĩ của riêng mình cho đến khi tới phủ. Thả Phạm Tùy xuống, ta gọi hai nam tỷ ra, bảo tiểu Xuyến dìu biểu ca về phòng xức thuốc, còn tiểu Ninh thỳ đi nấu cơm, còn ta thỳ phãi đi làm nũng kiếm chút đậu hủ của Phạm Tĩnh chứ.

Đi một đường tới phòng, ta không gõ cửa mà bước vô luôn, Phạm Tĩnh cau mày nhìn ta, nhưng khi thấy vết thương trên mặt ta thỳ lo lắng nhưng biến mắt nhanh chóng, lại chưng cái bộ mặt kiêu ngạo, châm chọc nói:" Nghe nói ngươi và biểu ca đi mua gạo, không ngờ mua cả cái đầu heo về luôn a."

Ta ủy khuất quá mà, nhìn đi, nhìn đi. Ta bực rồi, đi tới ngồi xuống ghế đối mặt Phạm Tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, ta ôm chầm Phạm Tĩnh hôn sâu. Phạm Tĩnh bị bất ngờ trong giây lát rồi giảy giụa đẩy ta ra, ta kéo mạnh gáy hôn không tha, miệng lưỡi giao triền, ta lần đầu tiên hôn nên có hơi trúc trắc nhưng cứ hôn, quấn, đến khi Phạm Tĩnh yếu ớt dựa vào ta mới thôi.

Ta ôm Phạm Tĩnh kể lễ hết mọi chuyện, Phạm Tĩnh im lặng lắng nghe không còn giễu cợt nữa, ta làm mặt đáng thương bảo Phạm Tĩnh xoa thuốc. Phạm Tĩnh im lăng đi lấy lọ thuốc, ta lăn nhanh lên giường nằm. Phạm Tĩnh tới ta ngồi dậy cho Phạm Tĩnh ngồi xuống, xong ta lại gối đầu lên đôi chân mềm mại của Phạm Tĩnh, thoải mái nhắm mắt cảm nhận những ngón tay mềm mại, xoa tới xoa lui trên mặt, ta mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không hay.

Phạm Tùy khi về phòng vẫn lo lắng cho Trần Dương nên ráng đi khập khiễng xuống bếp luộc hai trái trứng gà, khó khăn luộc xong thỳ đi đến một góc trước cửa phòng Phạm Tĩnh chờ Trần Dương đi ra, đợi mãi, đợi mãi, trứng trên tay đã nguội lạnh như lòng của Phạm Tùy, chua xót, mất mát, cô đơn trong đêm tối, vẫn cứ chờ, chờ đến khi trời sáng.