Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 31: Đọa đầy




Chap 31 : ĐỌA ĐẦY-

Tại Dinh Thự nhà Phong

Bước chân giờ thì nặng trĩu , ta đi tìm ai đây ? Cứ cắm đầu , cắm cổ bước tiếp để sớm tìm đến ngày mai vậy ? Nơi chôn kín bao nụ hôn đầu , nơi lặng lẽ trao bao yêu thương Nơi có bảy sắc cầu vồng sau mưa , được chia ra thành nhiều hướng Nắm trải bao nhiêu khổ cực và giờ ta đã trưởng thành hơn chưa ? Cổ cãi lý với nhân thế rằng ta là người trưởng thành hơn xưa Nhưng nhắm mắt lại ta có gì ngoài tấm thân xác tàn tạ Cứ ung dung rồi sống qua ngày để kiếm cuộc sống thêm nhàn hạ Em đã lừa dối tôi , nói chi để thêm vị đắng môi Kết nối của 1 câu chuyện là tôi ... đã đang và bị lừa dối Hành hạ tôi chi ... có phải điều đó có lẽ nó làm em vui ? Nếu là vậy thì tôi chỉ xin 1 lần nào đó vào đêm cuối Để nói 1 lời ... rồi ra đi với người ấy Cười... anh không cho phép mình chửi bậy Vẩn tôn trọng em như ngày đầu , ngày mình đã lỡ chạm vào nhau A mang tội là người bày đầu , giờ tự lùi bước rồi chào nhau

Cho nước mắt anh rời từng đêm làm sao để xóa đi bóng hình em?

Nhẹ nhàng rơi hàng mi đánh rơi những nổi buồn

Kỉ niệm còn vướng bỏ trách chi là tưởng nhỏ

( Đọa đầy - Quân Đao , Silverx, OneTK, Hảo TK )

Cậu nằm trên giường lắng nghe từng lời từng chữ bài hát trôi qua trên chiếc máy laptop , bây giơ là 6h sáng , cậu thức trắng cả đêm , buồn phiền , rượu chè cứ cắm đầu lao vào, suy nghĩ về cô ......

--Tại Dinh Thự nhà Nó

Bộ 3 đặc biệt hôm nay phải bay về Nhật Bản để giải quyết một số công việc bên đó , nên đã bay từ sớm, chỉ còn mình nó ở nhà

Thứ 2 ngày đầu tuần, bắt đầu cuộc sống mới

"Reng reng reng"_tiếng đồng hồ báo thức vang lên

Bây giờ đã là 6h sáng , cơ mà nó vẫn còn ngủ ấy chứ , khi nghe tiếng đồng hồ báo thức vang lên , nó cũng bực bội mò dậy, nó vươn vai vài cái ngồi bật dậy, nó xoa xoa đôi mắt mình có vẻ còn ngáy ngủ thì phải , sau khi nó gấp chăn gối ngay ngắn nó bước xuống giường đi vào phòng tắm vscn tầm 15 phút , sau đó bước ra với tâm trạng khá hơn, đi lại tủ mở cửa và lấy bộ đồng phục của trường thay vào

5 phút sau , nó xoay xoay mình trước gương rồi khẽ mỉm cười nụ cười chưa đầy 2 giây, nó lấy lại phong thái lạnh lùng của nó. Nó khẽ bước xuống nhà gara nhà xe mình lấy chiếc lamborghini trắng bạc và phóng tới trường.Trên đường tới trường...

"BỤP"__tiếng nổ lốp trái

"Ashii"_gì vậy trời_nó đập tay vô vô lăng

Nó bước xuống xe vội ra sức mắng chửi bực bội

"Ting ting ting"_-tiếng còi xe kèm theo đó là 2 từ "lên xe"

Đó là giọng của hắn, hắn thấy xe nó như vậy , vội tấp xe mình vào lề trước xe nó , nó nghe thấy tiếng còi xe liền quy lại nhìn

"Này vịt , lên xe đi"_hắn bước xuống xe

Nó nhăn mặt trề môi như có vẻ không thèm , nó hất mặt về xe mình như có ý gì đó

"Để tôi điện người đến kéo đi"_hắn móc điện thoại ra

...Chưa đầy 1 phút lập tức có 1 chiếc xe kéo đến kéo xe nó đi , nó cũng vì tình thế bắt buộc nên cũng lên xe của hắn . Lên xe hắn ngồi , nó không để ý tới hắn đang nhìn nó, nó chau mày quay lại thì thấy hắn cứ nhìn vào nó chằm chằm

"Này hâm à"_nó bực bội quát lên

Hắn không trả lời vẫn giữ trạng thái không cảm xúc ấy, và rồi hắn từ từ tiến sát lại gần nó, và rồi mặt đồi mặt với nhau

"Này này óc khỉ chết tiệc"_mặt nó đỏ ửng

Nó banh mắt to ra nhìn hắn chằm chằm vào hắn

"Thắt dây an toàn vào vịt"__hắn đưa tay tới kéo sợi dây an toàn qua cài cho nó

Mặt nó lúc này đỏ ửng làm hắn phì cười ,

"Tôi không có hứng thú với cô đâu"_hắn lắc đầu

Lúc này nó mới thở dài quay qua lườm hắn , hắn thấy vậy liền cười chưa đầy 2 giây lắc đầu rồi cho xe chạy đi tới trường, nó thì câm như hến

"Tên óc khỉ chết tiệc này"__suy nghĩ trong đầu nó

"Ting ting ting"_tiếng còi xe của hắn dừng trước trường , mở cửa xuống xe lập tức cả trường hò hét bao quanh

Hắn mở cửa bước xuống xe , vuốt lại mái tóc của mình , 1 tay vịn trên nóc xe và rồi quay qua nhìn lũ nữ sinh đang hò hét ầm ỹ kia . ÔI THẬT LÀ ĐẸP TRAI . Bọn nữ sinh nhảy rần rật như con cá mắc cạn vậy, bên này nó mở cửa bước xuống xe làm cho lũ nữ sinh ngẩn ngơ bước há mồm nhìn lé mắt . Hắn bước đi vô trường cả lũ nữ sinh bao quanh , hắn đảo mắt nhìn nó nhưng nó chẳng thèm nhìn bỏ đi vô trong trường luôn làm hắn phì cười trong đầu. Bổng nhiên Ngọc Diệu từ đâu chui ra sà vào lòng hắn, khoác tay hắn , hắn cũng mặc kệ luôn , nhỏ thấy vậy vui sướng biết bao cười toe toét...

"Anh Hàn ơi mình đi lên thôi"__ả ta nói làm cả đám nổi da gà

7h vào học, reng reng reng . Tiếng chuông

Vào trong lớp học thì đã thấy có cô , Vy và My cộng thêm nó ngồi ở đó , Kiệt và Vũ hôm nay lại nghĩ học chỉ có hắn đi mà thôi , Bảo cũng mất tích nốt , thế là cả 3 người kia mạnh ai nấy làm việc nấy chỉ có nó là ôm bàn ngủ, hắn thì nghe nhạc lâu lâu quay qua nghịch tóc nó làm nó phát điên lên

"Để im cho bà ngủ nào"_miệng nó lẩm bẩm

Hắn thì hứng thú cứ cầm tóc nó quơ qua quơ lại làm rối mù lên , hắn đang cố ghẹo điên nó mà..

"Ashi "_nó bực bội ngồi dậy la toáng lên

Hắn thì bụm miệng cười thầm trong đầu ..... kkkkkkkkkkkk*

"Này này cô kia"__bà cô gõ gõ cây thước

Nó thấy vậy liền quay quay lườm bà cô với ánh mắt vô cùng dể thương và vô cùng dể mến

"Cô đi ra ngoài cho tôi"__bà cô gắt lên

Nó cũng chả thèm nói gì bước đi luôn lúc đi ngang còn hừ lạnh vô bà cô làm cả lớp phì cười với bộ dạng tức điên của bà cô.

Nó lết thân mình xuống căn teen trường ngồi vừa đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu hết tiết 1 vang lên , nó thở dài móc con dế yêu của mình ra ngồi lướt Wed, nó chọn mình chiếc bàn khuất sảnh căn teen , ngay hướng cửa sổ , nó ngồi quay lưng lại với trung tâm căn teen ngồi ngắm bầu trời xanh. Nó giết thời gian bằng cách ngồi chơi game điện thoại

"reng reng reng"__tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng đã vang lên, còn nó thì mãi chăm chú vào điện thoại . Cả trường giờ ồ ạt ra như ong vỡ tổ

"Chị à , xử con nhỏ đó dùm em đi"_

"Nó dám giựt anh Hàn của em"__ả Diệu nũng niệu

"Con Băng đấy chị"__tiếng Mai vang lên

Cả 3 nhỏ đi lướt qua nó mà không ngờ nó lại nghe được câu chuyện này , cho hên là nó ngồi quay lưng , nó hừ lạnh một cái , ánh mắt câm phẫn quay qua lườm 3 ả ta mà 3 ả ta không hề biết và rồi................



Nó nhét điện thoại vào túi áo khoác , đầu lắc nhẹ qua lại, trên khóe môi nở 1 nụ cười nhếch khinh bỉ . Nó đứng dậy, đá ngay chiếc ghế mình đang ngồi vô thẳng người 3 nhỏ . Cú tung chân khá mạnh , nên 3 nhỏ ăn phải ghế mà té nhào hết dưới sàn , nhìn đáng đời. Bấy giờ cả căn teen ai nấy bụm miệng cười, có những đứa xua nịn giả vờ chạy lại đỡ 3 nhỏ đứng lên , 3 nhỏ đứng dậy phủi phủi người mình có vẻ bị quê ngước qua ngước lại nhìn.

Huh_____nó khoanh tay trước ngực đầy sự khinh

3 nhỏ thấy nó vậy là hiểu ra vấn đề và thấy chiếc ghế kế bên là biết nó làm. bấy giờ cả trường xúm lại chỗ nó bu quanh



"À thì ra là mày"__tiếng Mai kênh mặt lên

"Bị câm à"_tiếng Quyên cũng kênh mặt lên



"Tao nhẹ tay quá à"___nó nãy giờ mới lên tiếng

"Mày...mày....mày"_Ả Diệu nói không nên lời

Nó hừ lạnh quay mặt bỏ đi, thế rồi 3 nhỏ nhanh chóng chạy lại phía nó đánh lén nó nhưng nó đã lườm được nên nhanh người nó quay lại chụp được tay của ả Quyên khi ả định túm tóc nó...."Xèo xèo xèo", mặt đối mặt nhìn nhau .Tay trái nó báu chặt tay ả ta khiến nhỏ giựt tay ra không được .

Khuôn mặt nó bây giờ đầy sự phẫn nộ , đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào mặt Quyên làm ả ta đổ mồ hôi hột mặt mày tái mép, trong người nhỏ có run sợ bần bật, cổ họng nuốc nước bọt không trôi .

Vì mọi ngày Quyên thấy nó như vậy chứ chưa bao giờ thấy nó nổi điên lên như vậy .

Nó bây giờ cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm , tay càng ngày cành siết chặt tay nhỏ hơn, người nó toát ra luồng khí lạnh thấu xương, mọi người xung quanh bắt đầu tránh xa nó ra . Đúng rồi, nó bị bệnh MẤT KIỂM SOÁT BẢN THÂN mà ,

Bây giờ nó đã không kềm được tâm trạng phẫn nộ nữa,

Bấy giờ Diệu thấy nó làm vậy với Quyên liền giật ngay ly cafe thủy tinh trên tay của một cậu bạn trẻ đứng kế bên mình rồi đi tới chỗ nó. Từ sau lưng Quyên ả Diệu chạy tới hất nguyên ly cafe vào người nó. Hên là nó tinh ý cầm luôn tay nhỏ Quyên 2 người né sang một bên

Ly cafe đá được hất vào một chàng trai đứng sau lưng nó khi nó né sang một bên

"CHOẢNG"____________Chiếc ly trên tay Diệu rơi xuống sàn làm vỡ vụn tung tăng thủy tinh khắp mặt sàn .

Cả trường hốt hoảng im thin thít , nó cũng quay lại nhìn

"Là Hắn.............................................