Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 42: Đi học -- cũng vui mà



Hoa Đà Anh : Có bạn ý kiến với mình là nên viết nhiều lời thoại liên quan tới nó và hắn và về trường học nhiều hơn , tránh lẫn lộn các nhân vật với nhau , hay là có quá nhiều nhân vật …….

Và mình cũng nói từ trước lúc viết truyện là : Truyện mình khi viết sẽ khác với các truyện khác ở chỗ là sẽ không xây dựng chung một kịch bản như các truyện khác , xây dựng như vậy sẽ khiến người đọc rất chán vì đa số truyện nào cũng có cung một kịch bản.

- Truyện mình thuộc dạng tiểu thuyết nữa cho nên các lời thoại giữa 2 bọn họ sẽ bị giảm tải nhé mấy bạn !

Và truyện mình cũng vậy , ở đây tác phẩm mình là nói về 2 người này đối lập nhau vô tình lướt qua đời nhau nhưng chữ DUYÊN NỢ không thuộc về nhau và nếu như truyện có kết thúc sẽ là một kết thúc buồn !

Tựa đề truyện thì đa số đều giống như các t/p khác nhưng mình khẳng định , CỐT TRUYỆN sẽ hoàn toàn khác hẳn .

-

Mình cũng cám ơn những bạn đã góp ý kiến cho mình nhé !

………__________________--

Chap 42 : ĐI HỌC – CŨNG VUI MÀ

-

( Chắc mấy bạn còn nhớ 2 anh em sinh đôi Nguyễn Anh và Nguyễn Bảo mà , phải không )

Thứ 2 , lại bắt đầu một tuần mới với tụi nó lẫn tụi hắn . Người ta thường nói , đi học nó sẽ rất nastrongm chán với tụi nó cả tụi hắn , nhưng hôm nay có chuyện lạ à nha !

Hình như xe đạp đổ xăng hay sao á ~!

Ở căn teen của trường , đồng hồ điểm chưa tới 6h15 nữa mà thôi , có bóng dáng một cô gái đang ngồi vừa đeo tai phone nghe nhạc vừa nhâm nhi đĩa bít tết trước mặt , kế bên còn có ly pepsi đang hòa tan đá lạnh , tay trái thì đang cầm quyển tạp chí thời trang đọc . Lỗ tai thì nghe nhạc , mắt thì dán vào quyển báo , tay phải thì đang cầm chiếc nĩa ghim miếng thịt bò .

Quyển báo được tay trái cầm mắt thì đang xem thông tin gì đó có vẻ rất quan trọng . Tay phải cầm nĩa đưa miếng thịt bò từ từ lên miệng … Nhưng ..

Nhưng không may lại có một cánh tay khác của con trai cầm cổ tay đó và đưa ngược miếng thịt bò đó vào miệng luôn @@

“Ngoàm , cám ơn nhe”____Là giọng của hắn

Qua , anh rất chi là có duyên nha Nhất Hàn .

Phải cô gái nãy giờ là nó Ngọc Băng

Nó bỗng tức điên lên vì hắn tự nhiên hơn người hà nội luôn . Vội để nĩa xuống , tay trái để quyển báo xuống bàn , đưa tay lên tuộc phone xuống , đưa ánh mắt cực kì dễ thương lườm hắn , cái tên chết tiệc đang ngồi đối diện trước mặt mình kia , miệng thì đang còn nhai nhóp nhép miếng thịt bò ban nãy đáng lẽ của mình kia , nó chợt sôi máu não mình .

Máu dồn tận não , khóe môi và mắt giật giật cái kiểu có một đàn quạ đang bay trên đầu mình , nó nhìn hắn , hắn cũng nhìn nó thế là sấm sét chạy ở giữa , chắc sẽ có trận lôi thần ở đây quá !

Hắn cũng biết nó đang lên cơn thịnh nộ mà và rồi là tới bến luôn , hắn với tay lấy ly pepsi của nó …..

1…2…3

[-- RẦM --] ..

.

[-- PHỤT --] ..

Hắn đang ngụm nước ngọt liền phụt ra hết luôn . Và tất nhiên , nó là người đập tay xuống bàn , hắn giật mình và phụt hết nước ngọt dội ngược ra mà . Song song với nhau thì chắc nó phải lãnh trọn cái ngụm nước ngọt ấy , nhưng …

Người lãnh trọn nước ngọt ấy là chiếc cây dù được chắn ngang ở giữa hắn và nó . Vội rút cây dù lên . Thì ra là anh chàng Nguyễn Anh

Anh chàng Nguyễn Anh vội rút cây dù lên vũ vũ cho văng hết nước ngọt ban nãy . Hắn lấy khăn giấy lau đi sự duyên dáng ban nãy của mình rồi ngớ người nhìn cậu Nguyễn Anh đang đứng trước mặt mình cười cười kia !

“Nguyễn Anh”__nó nhìn chằm chằm cậu Anh đứng trước mặt mình kia

“Tưởng quên rồi”_Nguyễn Anh cười với nó

“Em quen à”_hắn nãy giờ mới lên tiếng

“Phải , khá thân là khác”_Nguyễn Anh cười

Nguyễn Anh thấy vậy dựng chiếc ô cạnh bàn rồi ngồi xuống kế bên nó , cười với nó làm cho hắn cảm thấy khó chịu sao sao á

“Sao lại ở đây”_hắn nhìn cậu Anh

“À tại buồn quá nên đi học lại”_cậu Anh cũng cười cười gãi gãi đầu mình

..

[ À ở chap 9 mình có nhắc về cậu Anh rồi nhé mấy bạn , giờ mình sẽ nhắc lại , mong mấy bạn đừng rối nhé ……

[ Nguyễn Anh là anh em sinh đôi trước cậu Bảo (Joly) vì ra đời trước nên theo vai vế là anh của Bảo . Vốn là tay quản lí đắc lực của bar Devil vì có nhiều chap trước mình từng nói tới rồi nhé . Biệt danh của cậu Anh là Lyt đó . Vì ở nhiều tập trước mình viết chữ Lyt thành Lit , chữ i ngắn nên bị nhầm nhé ]

..

“Khỏe không này”_nó đẩy nhẹ vao cậu Anh

“Có Băng tớ lúc nào cũng khỏe”_cậu Anh trêu nó cười cười

“Cứ thích đùa”_nó bỉu môi mình

Người nãy giờ đơ như tượng đó là hắn kia , mặt hắn bị bơ khá nặng và có lẽ hơi bất ngờ vì Nguyễn Anh đột ngột xuất hiện mặc dù 2 người ngang tuổi nhau nên hắn cũng lấy làm lạ vì mức độ thân thiết của nó và cậu Anh có vẻ còn hơn chữ thân kia nữa . Theo hắn nhìn thì có vẻ là vậy , khá nhiều câu hỏi đề ra

Câu Anh và cậu Bảo giống nhau như đúc chỉ khác ở chỗ là cậu Anh có một hình xăm ngôi sao đường kính 3cm ở ngay đằng sau lỗ tai nằm ngay cổ . Đặc biệt ngôi sao đó ở viền ở ngoài và bên trong có một chữ B kiểu , hình xăm có vẻ khá đặc biệt . Còn cậu Bảo thì không có hình xăm đó . 2 anh em nếu như nhìn vào sẽ không biết được ai là ai . Mà đối với nó nhìn vào sẽ biết ai được ngay, chỉ có những người chơi chung mới phân biệt được còn người thường thì không tài nào phân biệt được

Thời khắc đã đến , đông hồ điểm 7h đúng đã đến , học sinh cứ ngỡ cậu Anh là cậu Bảo không hà cho nên cũng không thấy lạ gì . 2 hot boy ngồi chung với một hot girl như nó quả là làm người ta chú ý mà , những học sinh khác cũng khá quen với tình trạng này nên cũng chẳng ồn ào cách mấy . Chuông vào học đã reo lên . Thấy thế nên …

“À này lên phòng hiệu trưởng tí cái”

“Lên đi , xùy xùy”_nó đuổi hơn đuổi tà vậy , bó tai @@

Cậu Anh thì vét xác lên phòng hiệu trưởng , còn nó và hắn thì xách cặp lên lầu để vào học . Đi chung luôn mới ghê , làm điều dư luận tò mò về 2 người . Nó cũng quên luôn chuyện hắn giành đồ ăn của mình ban nãy luôn , trên đường lên lớp học , nó và hắn được khá nhiều người chú ý tới , xì xầm to nhỏ đủ thứ . Vừa vào tới lớp thì ..

[-- OH --] ___tiếng OH thật lớn của cả lớp

Nó và hắn lại đơ toàn tập cứ như ví mình là sinh vật lạ không bằng . Trên đầu nó lại xuất hiện thêm 1 lũ quạ đang bay vòng vòng nửa rồi , ây dza coi bộ nó thèm quăng cho cái lớp này quả bom cho nổ banh chành cho rồi .

2 người cũng đi xuống chỗ ngồi của mình .

Hôm nay đi học đông đủ ghê nhở .

Hắn , Kiệt , Phong , Vũ

Nó , Vy , cô , My và cậu Bảo

Qủa thật xe tăng lủng bánh rồi @@

Tiết học đầu là của cô Trang chủ nhiệm . Ôi môn văn thiêng liêng , vừa ổn định được chổ ngồi , cô chủ nhiệm đang ngồi bỗng nhiên thấy ai ở ngoài cửa liền đứng dậy bước ra . À thì ra là cậu Nguyễn Anh

“Nào nào các em lớp chúng ta lại có thêm một thành viên mới nhé”_cô giáo cười rồi ra hiệu cho cậu Anh bước vào

[-- Ohhhhhh --] ___Cả lớp lại OH to hơn ban nay luôn

Cả lớp hết hồn nhìn cậu Anh rồi quay xuống nhìn cậu Bảo , cả lũ ngớ người nhìn 2 anh em bọn họ vì người học giống nhau như đúc không phân biệt ai là ai luôn

Tụi cô lẫn tụi hắn liền há hốc mồm mình nhìn cậu Anh đang đứng trước lớp kia

“Này mình là Nguyễn Anh là anh em sinh đôi với Bảo”_cậu khuyến mãi cho nụ cười làm cả lớp nghẹt thở hết

“Oa dễ thương quá’_nữ 1

“Đẹp quá đi”_nữ 2



Ta nói cả lớp nhốn nháo ai cũng muốn kéo cậu Anh về chổ ngồi của mình

“Hôm nay cô sẽ sắp xếp lại chổ ngồi luôn nhé”

Câu nói như sét đánh ngang tai với cả lớp . Ý nhầm , câu nói ngọt ngàonhư mía lùi của cô giáo làm cả lớp ai cũng mừng hết sức vì ai cũng muốn được ngồi cạnh các hot boy kia nhất là lũ con gái . Còn các hot girl nhà ta liền bị cho ra đảo rồi.

Nó và cô ; Vy và My ; bàn trống

Hắn và cậu ; Kiệt và Vũ ; Bảo và cậu Anh

Lớp học có 4 dãy bàn , một bàn 2 người . Tụi nó và hắn thì ngồi 2 dãy giữa , 2 dãy bàn cuối vì tụi này là trò cưng của hiệu trường Khang mà . Hời ơi chỉ tội cho cậu Anh và Bảo thôi không được ngồi chung với ai hết , trước mặt là bàn trống , bên trái là tụi anh Vũ , bên phải là cách vách tường 1m . Buồn ghê

Cậu Anh nhà ta thì lại muốn được ngồi kế nó cơ mà . Cô giáo này chơi kỳ cục kẹo thiệt chứ

..

Xem ra giữa cậu Anh và nó có cái gì không ổn ở đây thì phải , xem ra như hắn nghĩ là hơn chữ thân đúng rồi . Tò mò ghê quá

Mọi thông tin về nó so chỉ toàn số 0 thế này …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.