Công Tước Của Riêng Em

Chương 10



“Chị trông đẹp lắm”, Anne nói, xông vào phòng ngủ của Eleanor. “Màu váy hợp với chị hơn em. Vải lụa đẹp tuyệt. Và ren nhấn…” Cô hôn ngón tay mình. “Tuyệt đẹp!”

Eleanor nhìn xuống váy của mình. Vải váy là lụa màu đỏ hồng với những dải hoa trắng chạy xuyên suốt. Thân và ống tay được viền một dải ren màu hồng thêu hoa văn nhỏ xíu. “Thân váy không vừa”, cô kéo thân váy một cách cáu kỉnh.

“Đừng chạm vào nó”, Anne thở dốc. “Chị sẽ xé toạc ren ra mất. Nhìn này, có chỉ vàng giữa vải lụa đấy nhé. Cha đã thề là chỉ với chiếc váy này mà em đã làm ông phá sản đấy. Trừ thở ra chị không nên làm gì cả khi mặc nó.”

“Ngực chị gần như lộ hết ra rồi. Có lẽ em không nhận thấy nhưng thứ duy nhất chắn giữa không khí và nhũ hoa chị chỉ là phần ren thôi đấy!”

“Em có nhận thấy mà”, Anne nói hạnh phúc. “Và quan trọng hơn, mọi người đàn ông trong phòng cũng sẽ như vậy.”

“Chị đang nghĩ đến mẹ cơ.”

“Bà đã ra lệnh cho chị mặc đồ của em còn gì.”

“Phải, nhưng những thứ mà em mặc trông chỉ chơi bời còn khi chị mặc lại trông cực kỳ hư hỏng”, Eleanor chỉ ra.

“Chị đang ám chỉ rằng nó là nhược điểm đấy à? Tin em đi, chị nên cảm tạ Chúa vì từng phân mà mình có. Con chó đâu?” Anne nói, cẩn trọng phủi bụi khỏi một cái ghế trước khi ngồi lên.

“Willa đã đưa nó vào bếp ăn tối rồi. Lát nữa cô ấy sẽ mang nó lên qua cầu thang hậu.”

Anne nhăn mũi. “Nó ngủ với chị đấy à?”

“Phải”, Eleanor không bao biên về chuyện đó. “Nó là cún con. Tối nó cô đơn lắm.”

“Chị có định tô tí son môi không? Chị trông như bóng ma của phu nhân Macbeth vậy.”

“Chị chẳng bao giờ tô son trát phấn”, Eleanor nói. “Chị…”

“Chị thật may mắn khi em là em gái chị”, Anne nói. Cô đặt cái túi lưới của mình lên bàn trang điểm.

“Cái gì đấy?”, Eleanor hỏi.

“Phấn Kohi đen, cho mắt chị”, Anne nói. “Ngồi im không em sẽ làm mù mắt chị”

Eleanor không dám động đậy.

“Giờ chị mở mắt ra được rồi”, cô lùi lại. “Chị có hàng lông my thật đáng yêu, Eleanor. Ai mà biết chứ?”

“Chúng cùng màu với tóc chị”, Eleanor nói. “Chẳng có gì nổi bật.”

“Giờ có chút phấn má và ít son môi. Và em sẽ chỉ đánh một ít phấn đen ở khóe mắt ngoài của chị thôi. Mắt chị vốn cũng to rồi, nhưng cái này sẽ làm chúng thật huyền bí.”

“Huyền bí?”, Eleanor khịt mũi. “Không một ai có tên như chị có thể huyền bí hết.”

“Mọi phụ nữ đều huyền bí đối với đàn ông”, Anne nói, tô thêm màu son lên môi Eleanor. “Villiers là loại đàn ông hết sức coi trọng vẻ ngoài. Chị sẽ làm cho anh ta xấu mặt nếu chị mặc bừa đồ lên người đấy”

“Chị không mặc bừa đồ”, Eleanor nói đầy phẫn nộ. “Chị dành một lượng thời gian hợp lý cho quá trình đó đấy chứ.”

“Nhưng chị chẳng bao giờ cố làm cho mình hấp dẫn đàn ông”, Anne nói.

Eleanor nín thinh.

“Em không ngại thừa nhận mình đã bị chuyện về đàn con hoang làm choáng váng. Nhưng giờ em quyết định Villiers đích thực là dành cho chị. Chị không ngại có một con chó trong giường nên em nghĩ với một hai đứa con hoang trong nhà thì chị cũng chấp nhận được thôi.”

“Trẻ con không phải chó”, Eleanor chỉ ra.

“Tất nhiên là không. Chúng dễ chăm sóc hơn nhiều. Ví dụ như người ta chẳng bao giờ thấy trẻ con khi chúng đang đái lên sàn. Trong khi dường như ai cũng nghĩ là chó không thể bị nhốt trong phòng trẻ và được người hầu dạy dỗ như lũ trẻ con.” Cô bắt đầu uốn các lọn tóc xoăn của Eleanor.

“Em đang làm gì đấy?”

“Làm chị trông bù xù hơn.”

“Bù xù? Chị không muốn trông bù xù!”

“Có đấy. Nếu sự hấp dẫn của Lisette là một cô gái trinh nguyên trẻ trung yếu ớt thì vẻ hấp dẫn của chị sẽ mang vẻ khoái lạc thuần túy. Và điều dễ thương trong đó là, Eleanor, chị thật sự có hứng thú với chuyện giường chiếu. Rất nhiều người phụ nữ không có, chị biết đấy.”

“Giả sử chị muốn trở thành một nữ công tước thì những lời khuyên đó mới hữu ích”, Eleanor lưu ý.

“Em đang giả sử là chị muốn có quyền lựa chọn”, Anne bắt bẻ. “Rồi đấy! Đi thôi.”

Eleanor định quay về phía giường như em gái cô túm chặt vai cô. “Không, đừng nhìn”

“Em đã làm gì chị?” Eleanor hỏi với một suy nghĩ nghi ngại.

“Chị đẹp tuyệt”, Anne nói. “Nhưng nếu chị thấy mình trong gương thì chị sẽ muốn ghim tóc lại như một cô gái chăn cừu trong một vợ kịch nhạt nhẽo mất.”

“Em đang nói là bình thường trông chị như đang chăn cừu hả? Với rơn trong tóc? Như thể chị nên hát theo phong cách chăn cừu?”

“Hầu hết thời gian chị trông như một trinh nữ”, Anne nói. “Và em có được phép chỉ ra rằng chị đã không có quyền sở hữu danh hiệu đó kể từ khi, bao nhiêu... mười lăm à?”

“Mười sáu. Và thực tế thì chị đã ngừng ăn mặc giống một cô gái mới ra mắt từ lâu rồi. Em thật không công bằng. Chị không tin là mình có sở hữu một bộ váy trắng nào hết.”

“Vậy mà chị vẫn bám chặt lấy vẻ kín đáo sạch bong, như thể chị đang yêu một địa chủ ma quỷ rồi kết thúc bằng việc quăng mình khỏi vách đá vậy.”

Eleanor nghĩ ngợi về những ẩn ý trong miêu tả của Anne. “Chị đâu có đi đây đi đó trong bộ dáng đờ đẫn u sầu”, cô phát biểu.

“Cứ như thể Gideon đã cướp sạch sinh khí của chị từ nhiều năm trước vậy”, Anne cho tay vào túi lưới và rút ra một hộp mổng bằng bạc, mở ra và cho biết nó là một hộp thuốc lá.

“Chị không nghĩ là thứ thuốc lá đó có lợi cho em đâu”, Eleanor nhận xét.

“Cái này không phải cho em, mà là cho chị”

“Chị à?”

“Chị đấy. Chị sẽ cân bằng nhãn hiệu người phụ nữa Anh hoàn hảo tẻ nhạt của Lisette bằng vẻ ngoài hết sức lắm chiêu. Phóng túng một cách khêu gợi.”

“Lắm chiêu? Chị sao?”

“Cách duy nhất để trẻ lâu là thử những thứ mới lạ”. Anne nói. “Chúa biết là đức hạnh chẳng bao giờ cắt bớt được tuổi của ai hết. Nghĩ lại, em định đợi tới sau bữa tối mới đưa chị một điếu thuốc lá. Nhưng rồi chị, tiểu thư Eleanor ạ, sẽ phải uống một ly rượu vang và hút thuốc lá. Em sẽ tự mình dạy chị.”

“Hư quá!”

“Chị không cần phải hút thật. Em đã phát hiện ra là chỉ cần cầm một điếu thuốc là cũng tạo bệ phóng biến một cô gái từ trinh nữ nhạt nhẽo thành một người khác thú vị hơn nhiều đấy. Ý của em là thế, Eleanor ạ. Gideon độc ác đâu chỉ cướp đi sự trong trắng của chị khi anh ta quay lưng bước đi rồi cưới Ada. Bây giờ thì chúng ta có thể đi xuống nhà được chưa? Em cần thứ gì đó để uống và cả chị cũng vậy.”

“Mẹ tin là uống rượu trước bữa ăn gây ra trạng thái tinh thần bất ổn đấy”, Eleanor nói, đi theo em mình.

“Rượu hạnh mới thúc đẩy trạng thái tinh thần bất ổn và điều đó giải thích tại sao có quá nhiều phụ nữ ngớ ngẩn trong giới thượng lưu. Rượu Rum mới là thứ chị cần”, Anne nói. Cô lả lướt đi vào phòng khách, dừng lại đúng một khoảnh khắc trên ngưỡng cửa để thu hút mọi ánh mắt và dịch sang bên, kéo Eleanor tới trước.

Lisette cười rạng rỡ với họ, tất nhiên. Lisette luôn vui vẻ khi thấy bạn bè mình. Mẹ họ mở miệng ra và ngậm chặt lại, giống hệt như một con cá bị mắc cạn. Villiers không nói gì, mặt anh ta cũng chẳng biến sắc.

Anne khoác tay Eleanor. “Chào buổi tối tất cả mọi người”, cô quay sang Popper, người vừa dâng một cái khay bạc lên. “Đây có phải rượu hạnh không, Popper? Và nước lúa mạch ướp hoa cam? Tuyệt đối không. Chúng tôi biết chính xác mình muốn gì. Một chút rượi Rum-pân(1), xin cảm ơn ông nhé.”

1 (Rum-pân: Một loại rượi được pha chế từ Rum và rượi hoa quả)

Lisette đứng dậy như thể cô ta vừa chợt nhớ ra mình là chủ nhà. Cô ta đang diện một cái váy quyến rũ bằng lụa màu kem, nó được thêu kèm với những đóa hoa lưu ly nhỏ xíu. Ngực cô ta được che kín thật tiết hạnh, khung váy lót của xứ Babylon khi so sánh, cô mặc đồ màu đỏ rực và còn trang điểm đồng bộ nữa chứ.

Nữ công tước đến bên Eleanor. “Vì sao?” Nữ công tước thì thào, giọng đầy kinh hãi. “Vì sao?”

“Con đang mặc váy của Anne, chính xác như điều mẹ đã ra lệnh”, Eleanor nói với bà, hy sinh em gái không chút áy náy. “Mẹ đã bảo con nghe theo lời khuyên của em trong những vấn đề liên quan tới đàn ông còn gì. Mẹ đã nói con phải học hỏi từ kinh nghiệm của em mà.”

“Nhưng… nhưng…”

“Không phải trông chị Eleanor đẹp đến mê hồn sao?” Anne xen vào.

“Đúng là vậy!”, Lisette kêu lên, tới chỗ họ. Lisette chưa từng biểu lộ sự ghen tị, theo Eleanor biết. “Chị ước gì chúng ta có nhiều vị khách hơn để ngưỡng mộ em.” Nụ cười tắt phụt trên mặt cô ta. “Dường như bọn chị chẳng còn khách đến thăm nữa. Cô của chị, bà Mareguerite, có xu hướng ngăn cản hàng xóm đến ăn tối cùng. Ồ, chị biết rồi!” Cô ta vẫn tay điên cuồng gọi Popper.

Ông ta đang trộn rượu Rum-pân ở tủ ly.

“Popper! Popper!”

Viên quản gia quay sang. “Vâng, thưa tiểu thư?”

“Hãy lệnh cho mọi người hầu đến chỗ điền chủ Theslle ngay nhé. Ta mời ông ấy đến ăn tối cùng chúng ta, ông ấy và người vợ dễ thương của mình. Cả Roland nữa, nếu anh ta ở nhà”. Cô ta quay lại với Eleanor, mỉm cười. “Ngài Roland sẽ rất hợp với em đấy, em thân yêu. Anh ấy có một cái mũi La Mã. Phải, và cằm Hy Lạp.”

“Có lẽ chị nên biến anh ta thành tiền và lưu thông trên thị trường”, Anne nhận xét. “Villiers, ngài thật tử tế khi cuối cùng cũng quyết định đón chúng tôi. Ngài dường như đã bất động tại chỗ, như thể ngài hóa thân thành một bức tượng La Mã vậy.”

“Tôi đã chết sững trước vẻ đẹp của cô”, Villiers nói, cúi người.

Eleanor kịp thời ngăn mình khỏi đảo tròn mắt.

“Tiểu thư”, Popper nói với vẻ lo âu. “Tôi không chắc là với sự vắng mặt của bà Marguerite…”

“Vì chúa”, nữ công tước phản ứng. “Cháu phải thứ lỗi cho cô, Lisette thân mến, nếu cô quan sát thấy căn nhà này cần một bàn tay thép trong việc bảo ban người hầu”, bà quay lại đối mặt với Popper mà không ngừng lại lấy hơi. “Ta hy vọng không phải ông đang chất vấn mệnh lệnh trực tiếp của tiểu thư Lisette đấy chứ? Theo lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ hoãn bữa tối cho tới khi vị điền chủ đó và gia đình tới. Ta không đói, mặc dù ta tin là đầu bếp có thể mang cho chúng ta món gì đó để nhấm nháp”

Eleanor đói, nhưng để thay thế cô nhấp một ngụm Rum-pân của mình. Nó ngon một cách đáng ngạc nhiên, khá ngọt và thơm hương hoa quả. Có vẫn nghĩ đàn ông uống những loại rượu nóng như lửa đốt, uống và khiến xương sống thẳng đờ.

Popper có ánh mắt hết sức hốt hoảng, nhưng ông ta vẫn chạy vào hành lang. “Trông ngon quá”, Lisette nói, chú ý đến ly rượu của Eleanor. “Gì đấy?”

“Rum-pân”, Anne nói. “Nó rất ngọt, đó là lý do đàn ông có xu hướng nốc cạn nó. Đây, chị thân mến, chị có thể uống cốc của em. Em thậm chí còn chưa chạm vào nó. Villiers, ngài biết là không ai trong bọn tôi có thể sánh bằng ngài trong môn cờ vua và bên cạnh đó, cờ vua là một trò chơi chán chết người, bọn tôi hẳn sẽ ngã quỵ vì mệt mỏi nếu phải đấu với ngài. Liệu ngài có biết một trò chơi nào khác không, có lẽ là môn nào đó mà tất cả chúng ta có thể cùng chơi?”

“Không”, Villiers nói. Anh ta không phải mẫu đàn ông mà người ta có thể dễ dàng ve vãn, Eleanor nhận thấy.

Dường như Anne không nhận thấy. “Tôi thấy chúng ta có ít nhất một tiếng trước khi vị điền chủ đó tới”, cô nhận xét. “Chúng ta có thể cần một khoảng lặng để cải thiện không khí cho buổi trò chuyện sắp tới.” Tông giọng thể hiện rõ là cô thà nhảy xuống hố còn hơn.

“Chị biết chính xác chúng ta nên làm gì để giải trí rồi”, Lisette nói.

“Tiểu thư đề nghị gì?”, Villiers nói, hướng về phía cô ta đầy quan tâm.

Eleanor uống thêm Rum-pân

“Chúng ta sẽ chơi trò đốt xương!”, Lisette nói, mỉm cười với anh ta.

Một khoảng lặng xuất hiện. “Trò đốt xương sao?”. Nữ công tước hỏi. Giọng bà không chút thiện cảm, nhưng Lisette không để ý thấy.

“Bác có thể sẽ biết nó với cái tên trò xương cừu”, cô ta nói vui vẻ. “Vui không kể xiết”, cô ta vẫy tay gọi người hầu và một lát sau cô ta đã cầm một chồng xương đốt và một quà bóng gỗ nhỏ.

Eleanor nhìn chằm chằm vào chồng xương đầy hứng thú. Không cần phải nói cũng biết mẹ cô sẽ không bao giờ cho phép một trò chơi cực kỳ mất vệ sinh và quá mức tầm thường như vậy trong phòng trẻ nhà công tước.

“Bây giờ”, Lisette nói. “Chúng ta phải tự làm mình thoải mái thôi. Tất nhiên là chúng ta phải ném các đốt xương thật đúng cách và có nghĩa là trên sàn gỗ. Có lẽ tôi nên cho người cuộn tấm thảm to đó lại.” Cô ta ngoái nhìn người hầu còn lại như để chuẩn bị ra lệnh cho anh ta vào việc ngay lập tức.

“Tối nay thì không”, Anne nói. Cô trông thích thú thấy rõ. “Có nhiều sàn trốn lắm, ngay lúc này đây chúng ta đang đứng trên sàn trống đây. Nhưng chúng ta ngồi đâu bây giờ, Lisette?”

“Trên sàn, tất nhiên rồi”, Lisette nói.

“Trên sàn”, Anne lặp lại. “Tất nhiên.” Không chút do dự, cô duyên dáng ngồi xuống sàn, cười rạng rỡ với mọi người từ cái chân váy trả rộng. “Tham gia cùng tôi nào.”

Nữ công tước hằng giọng bằng một thứ âm thanh hoàn toàn ngờ vực.

Eleanor không muốn ngồi lên sàn. Khung váy lót của cô hẳn sẽ bật ngược lên trời và làm chiếc váy trùm lên đầu mất. Mặt khác, cô lại không muốn làm đồng minh với mẹ mình, đặc biệt là khi Villiers rõ ràng tháy cái ý tưởng đó thật hấp dẫn.

Ít nhất thì đó cũng là điều cô đoán qua ánh cười trong mắt anh. Theo lẽ tự nhiên, anh không nói gì. Lisette, trong lúc đó, đã ngồi xuống sàn, rải các đốt xương ra và giờ đang tập ném bóng lên không và bắt nó.

“Trò đốt xương là trò lũ trẻ con”, nữ công tước chỉ ra.

Miệng Lisette rũ xuống. “Cháu biết. Cháu ước chúng ta có trẻ con trong nhà.”

“Nhưng chúng ta có một đứa trẻ trong nhà này mà.” Villiers nói.

Lisette chớp mắt nhìn công tước. “Chúng đã đi về nhà hết rồi”

“Con trai tôi đang ở đây.”

Đúng là Lisette, cô ta không ngạc nhiên bằng cách nào mà Villiers lại có một đứa con, khi mà anh ta không có vợ. “Leopold, ngài thật tuyệt vời”, cô ta kêu lên, như thể anh đã sinh ra đứa con đó chỉ để làm cô ta vui.

Mẹ của Eleanor vừa rồi còn đang bận bịu trừng mắt nhìn cái đầu cúi xuống của Anne, thì giờ bà ngẩng phắt đầu lên để trừng trừng nhìn Villiers. Có thể Lisette không biết, nhưng bà thì biết quá rõ là Villiers chưa từng kết hôn.

“Có lẽ là phần thưởng?”, bà hỏi, giọng bà chỉ cách vẻ băng giá vài phân. “Chắc chắn là từ con trai chỉ là lỡ miệng nói ra thôi, phải không công tước?”

“Thực tế thì, Tobias là con trai tôi”, Villiers nói. Anh ta quay sang nhìn người hầu. “Vui lòng gọi con trai ta từ phòng trẻ ra đây”

“Ngày thật là may mắn!”, Lisette nói trầm ngâm. “Tôi ước gì mình cũng có con.”

“Im đi!”, Nữ công tước quát.

“Mẹ”, Eleanor nói, cảm thấy thông cảm. Từ lâu cô đã nhận ra rằng chỉ những tình huống hơi bất thường một chút thôi cũng khiến mẹ mình cực kỳ phiền não. Không hẳn vì nữ công tước có quan điểm khắt khe về tội lỗ - mà là bà hết sức căm ghét bất kỳ điều gi sai phép tắc.

“Suỵt”, mẹ cô nói, quay sang nhìn cô. “Con quá ngây thơ để hiểu ẩn ý của chuyện… chuyện này”, bà dừng lại rồi nói tiếp. “Con trai ngài không nên được đến gần những phụ nữ gia giáo. Villiers. Tôi đáng ra không cần phải nhấn mạnh một quan điểm lễ giáo thông thường như thế. Ngài đã sỉ nhục chủ nhà của mình một cách ghê gớm.”

Đôi mắt xám của Villiers trầm ngâm nhìn nữ công tước rồi quay sang với Lisette. “Tôi có một đứa con ngoài giá thú”, anh ta giải thích: “Tôi xin lỗi vì đã sỉ nhục cô vì mang theo thằng bé tới mái nhà này.”

Eleanor thấy thật muốn vỗ tay. Giọng của Villiers điềm tĩnh đến mức chẳng có đến một chút mỉa mai lộ ra qua lời anh.

Vì Lisette chẳng thèm quan tâm đến các quy tắc và thực ra còn thường xuyên tự tạo ra chúng, cô ta mỉm cười với Villiers. “Ngài rất may mắn.”

“Ngài thấy mình đang làm gì chưa?”, nữ công tước rít lên với Villiers. “Làm ô uế những đôi tai trong sáng. Cô ấy thậm chí còn chẳng hiểu nổi sự vô liêm sỉ của ngài.” Nếu bản thân Villiers hoàn toàn kiềm chế đến mức anh tỏ vẻ lạnh nhạt thì mẹ cô dường như đang mất kiểm soát.

Eleanor liếc nhìn đôi mắt trống trải của Villiers và nụ cười vô tâm – dù không hề trong sáng – đang nở trên môi Lisette. Cô ghét cảm giác bất lực thấp kém mà mình cảm thấy mỗi khi mẹ cô chuẩn bị gọi một ai đó là ngu ngốc. Cho dù bản thân cô không phải là đối tượng của tràng chỉ trích đó thì cũng chẳng phải là vấn đề nữa.

Vấn đề mà cô ghét và đã ghét từ khi còn bé là khoảnh khắc mẹ cô mất kiểm soát tâm tình rồi chỉ trích người khác trước mặt cô.

“Tôi gần như muốn rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức”, nữ bá tước nói, giọng cao dần. “Villiers, ngài đúng là đồ ngốc nếu ngài tin rằng…”

Có thứ gì đó vụt đứt trong đầu Eleanor và đó chính là sợ chỉ kiên nhẫn mỏng manh đã cùng cô bước đi trong suốt hai mươi năm cuộc đời với những cơn giận dữ của mẹ mình. Cô ngán phải nghe mọi người bị gọi là ngu ngốc lắm rồi. Cô chán phải đồng ý với những nhận định của mẹ mình chỉ vì làm trái ý bà chỉ chuốc mệt vào thân.

“Mẹ”, cô nói, bước tới trước rồi đặt một tay lên vai của Villiers. “công tước đã trao cho con một vinh dự vô giá đó là cầu hôn con.”

Một khoảnh khắc im lặng băng giá xuất hiện. Đến cả tiếng loạch xoạch khi Anne ném các đốt xương cũng im bặt. Âm thanh duy nhất Eleanor nghe thấy là tiếng thì thầm của hai người hầu đang gác hành lang.

“Con đã chấp nhận”, cô nói thêm, chỉ để mọi chuyện thêm rõ ràng.

Lông mi Villiers chớp chớp khi anh liếc nhìn mọi người. Đúng là lông mi anh ta quá dày đối với đàn ông. “Tôi tràn ngập sung sướng”, anh ta nói trang nghiêm. “Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cô ấy chấp nhận bàn tay mình”

Anh ta kéo tay Eleanor xuống dưới khuỷu ta mình và cười với cô. Cô trả thù bằng cách cấu anh một cái.

Lisette nhìn hai người họ “Có phải em đang nói rằng mình sắp thành một nữ công tước không, Ellise?”

Vì mẹ cô vẫn đang tê liệt, giằng co giữa sự giận dữ và tham vọng, Eleanor mỉm cười với Lisette. “Phải”

Anne nhảy dựng dậy và hôn Eleanor. “Thật là ngạc nhiên”, cô hét lên, nhìn Villiers một cách cảm động. “Ôi, ngài công tước, ngài sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã cướp đi từ chúng tôi – những người yêu thương Eleanor nhất – một báu vật vô giá nhường nào đâu.”

Eleanor ước tay mình rảnh để cấu cả Anne nữa.

“Thật đáng yêu làm sao”, Lisette thở, cũng nhóm dậy. “Tôi tôn thờ đám cưới, quá đẹp. Quá vui vẻ”, cô ta vẫy tay, gọi người hầu nam vừa vào phòng. “Sâm-panh, James!”

James ngoan ngoãn đi ra.

Rõ ràng, đến đây là Lisette hết sự hứng thú dành cho tuyên bố của Villiers. “Sao chúng ta không bắt đầu chơi đi nhỉ?”, cô ta hỏi, lại thả người xuống sàn. Anne ngay lập tức ngồi xuống, váy xòe rộng thành một vòng tròn thanh nhã quanh người.

Mẹ Eleanor hắng giọng và quay sang nhìn Villiers. “Tôi sẽ nói thẳng. Tôi không thấy hài lòng cho lắm khi xem xét đến hoàn cảnh của ngài.”

“Tôi có sáu đứa con ngoài giá thú”, Villiers thông báo cho bà, không mấy tốt bụng.

Bà trắng bệch.

“Mẹ”, Eleanor nói. “Con biết đây đúng là một cú sốc khủng khiếp.”

“Con gái tôi sẽ cưới một công tước”, nữ công tước nói với hàm răng nghiến chặt. “Đúng là đạo đức của anh ta chỉ bằng loài sóc, nhưng đó là nỗi khổ tôi phải chịu đựng.”

“Thật ra thì lũ trẻ sẽ là nỗi khổ Eleanor phải chịu đựng”, Villiers nói một cách quá mức hân hoan.

“Xem ra ngài mang cậu bé theo cùng cũng có mục đích cả”, nữ công tước nói. “Tôi cho rằng ngài đang đưa thằng bé về một ngôi nhà thích hợp ở vùng quê. Chắc chắn là ngài không cần tự mình làm cái việc vặt đó chứ?”

Eleanor can thiệp trước khi Villiers kịp tung ra một cú đấm chết người bằng cách tuyên bố với nữ công tước rằng anh định nuôi đứa bé này dưới máy nhà của chính mình. “Không có lý gì phải thảo luận chuyện riêng tư đó ngay bây giờ.”

Mắt nữ công tước quay ngoắc sang nhìn cô. “Eleanor, con phải quên là mình từng nghe thấy cuộc thảo luận này. Nếu cha con ở đây, ông ấy sẽ nói chuyện với công tước. Nhưng vì ông ấy quá bạc bẽo đến mức ở lại Nga với anh trai con, mẹ sẽ tự mình đảm nhận nhiệm vụ này. Công tước, mai chúng ta sẽ thảo luận chuyện này. Ở chỗ riêng tư.”

“Tôi sống để đợi chờ”, Villiers nói dài giọng.

Mẹ vợ tương lai nhìn anh với vẻ cực kỳ căm ghét, nhưng bà vẫn kìm được miệng.

“Tham gia cùng bọn tôi nào!” Lisette gọi từ dưới sàn.

“Cháu đang mời ta ngồi ườm xuống sàn sao?”, nữ công tước hỏi.

Cậu bé đi tới và cúi đầu xuống

“Cúi người”, cha cậu nói, dù không mạnh mẽ.

Cậu cúi người.

Anne và Lisette cùng ngẩng lên. “Ngồi xuống cạnh cô này!”, Lisette ríu rít, vỗ lên sàn. “Cô đang hết sức vất vả để bắt được quả bóng nhỏ này đây”

Cậu bé hệt như phiên bản thu nhỏ của Villiers, từ đôi mắt xám lạnh lùng cho tới vẻ tự chủ tột bậc. “Tôi xin phép được giới thiệu con trai mình”, Villiers nói. “Tên thằng bé là Tobias”

Cậu bé quay đầu và nhìn cha mình.

“Thằng bé thích được gọi là Juby hơn”, Villiers nói thêm.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Villiers thua cuộc và bởi một người còn chưa bằng một nửa cân nặng của mình. Eleanor bước tới trước và mỉm cười.

“Tiểu thư Eleanor”, Villiers nói. “Vợ tương lai của ta”. Chỉ có một chút xíu mỉa mai trong giọng anh.

Eleanor nhún mình. Cậu bé lại cúi đầu. Cậu vô cùng đẹp trai theo kiểu một số chàng trai trẻ mà cả cuộc đời họ như được thấy qua đôi mắt, cái mũi to và tay chân vụng về.

“Cúi gặp”, cha cậu nói vô cảm.

Cậu cúi gặp.

“Mẹ của tiểu thư Eleanor, nữ công tước Montague.”

Lần này Tobias cúi chào mà không cần bảo, điều đó là Eleanor cảm thấy khá hơn. Nếu cậu nhóc hoang dã này giải nghĩa được ánh mắt giết người của mẹ cô thì có lẽ bản thân cô cũng không hẳn là một đứa nhát gan thiểu năng vì đã đầu hàng bà vô số lần trong suốt hai hai năm qua.

“Trên sàn là tiểu thư Lisette và phu nhân Bouchon”, Villiers tiếp tục. “Cúi chào đi.”

Tobias cúi người chào. Lisette lại ngẩng lên và vỗ xuống sàn nhà. Theo tự nhiên, Tobias ngay lập tức ngồi vào chỗ mà cô ta ra hiệu.

“Ta sẽ đi nghỉ cho tới bữa tối để trấn tĩnh lại”, nữ công tước tuyên bố, bằng giọng ám chỉ rằng bà đang sắp bất tỉnh đến nơi. Bà đừng lại, rõ ràng là chờ cho Villiers và Eleanor hợp xướng phản đối. Mắt họ nhìn nhau.

“Mẹ hẳn là mệt mỏi lắm sau chuyến đi dài”, Eleanor nói.

“Dù người ta chẳng thể biết được điều đó”, Villiers nói xen vào. “Trông bà vẫn đẹp tinh tế như thường, thưa nữ công tước.”

Bà ngay lập tức nhún một bên vai lên làm dáng. “Ôi, làm sao ngài có thể nói thế chứ!”, bà nói, dù thiếu đi sự mãnh liệt thường ngày. “Bụi bặm! Khô rang. Chúng tôi đã ở trong xe gần nửa ngày.”

“Chỉ một phụ nữ hết sức kiên cười mới có thể trông tươi tắn như bà sau một hành trình dài như vậy”, Villiers nói.

“Con sẽ đi cùng mẹ tới cầu thang”, Eleanor nói. “Một người hầu sẽ thông báo cho mẹ ngay khi điền chủ và gia đình ông ấy tới.”

Khi đi vào sảnh họ đối mặt với một tấm gương mạ vàng khổng lồ. Eleanor thấy mình trong gương và đứng khựng lại.

“Nhìn con mà xem!”, mẹ cô quát. “Thứ con tô lên mắt khiến con trông thật trơ trẽn”, bà nắm chặt tay Eleanor hơn. “Mẹ chẳng bao giờ nghĩ mình nên nói ra một điều như thế này, nhưng mẹ không chắc là con nên cưới Villiers, Eleanor.”

Bà cứ nói mãi không dứt, nhưng Eleanor không nghe thấy. Phấn Koh màu đen mà Anne tôi lên lông my cô và đánh mờ trên mắt khiến mắt cô trông to gấp đôi bình thường. Cô trông thật…

Đẹp. Bí ẩn. Khiêu gợi. Tất cả trừ trinh trắng.

“Các lọn tóc xoăn của con rối bù lên”, mẹ cô nói. “Con nên lên gác cùng mẹ, Eleanor, mẹ sẽ có lời với Willa. Cái vẻ lòe loẹt mà cô ta tạo ra đơn giản là không chấp nhận được. Nếu chúng ta quyết định rằng con nên chấp nhận lời cầu hôn của Villiers thì con sẽ phải tìm một người hiểu rõ hệ quả khi đứng ở địa vị của con hiện nay.”

“Không”, Eleanor tuyên bố. Cô không thể rời mắt khỏi khuôn mặt mình. Không mặt nhỏ, tầm thường của cô đã biến đổi. Môi cô trông thật hư hỏng như thể một người phụ nữ hôn hít trong góc tối và cười đùa không kiêng dè, chứ không phải người có những cảm xúc kìm nén sao cho phù hợp với con gái một công tước.

Trông cô không giống kiểu phụ nữ đứng lững thững than khóc về người tình cũ. Cô trông giống một phụ nữ mà người tình cũ nhớ mãi không quên.

“Ý con là gì?”, mẹ cô hỏi.

Cô quay sang nhìn mẹ mình, cằm hếch cao. “Con thích con trông như thế này, mẹ ạ.”

“Trông con không giống một nữ công tước.”

Eleanor biết rõ mẹ yêu cô và bà chỉ muốn những gì tốt nhất cho con gái. Nhưng cô đã chấm dứt việc giả vờ mình là một cô gái hoàn hảo rồi.

“Con không muốn trông như một nữ công tước”, cô tuyên bố.

“Villiers chú ý đến diện mạo còn hơn cả nữ hoàng nữa đấy. Con không thể bắt gặp anh ta đi đâu đó với mái tóc tuột khỏi ruy-băng. Mẹ chưa từng thấy cổ áo anh ta trông tình trạng không tinh khôi. Anh ta hẳn đã bắt một người hầu nam đi theo mình với quần áo dự phòng.”

“Có khả năng lắm”, Eleanor nói. “Nhưng nếu anh ta muốn lãng phí thời gian để ăn mặc hoàn hảo, anh ta sẽ phải làm điều đó một mình thôi.”

“Eleanor!”

Chống lại mẹ mình khó khăn hơn khi bà van nài thay vì hăm dọa. Nhưng Eleanor không muốn ăn vận như một trinh nữ tiều tụy nữa. “Mẹ vẫn thường chỉ trích con vì không đủ hấp dẫn với đàn ông còn gì”, cô chỉ ra.

“Mẹ chẳng bao giờ chỉ trích ai”, mẹ cô nói quả quyết. Và điều tệ nhất là bà tin vào điều đó.

“Mẹ đã bảo con ngu ngốc”, Eleanor đáp. “Và mẹ nói đúng. Khi ấy con đơn giản là không có hứng thú kết hôn. Con không thể hình dung mình sắp kết hôn nữa.”

“Cho tới khi Villiers thay đổi suy nghĩ của con. Mẹ thấy là mọi quý ông đều có lỗi lầm. Mẹ cần phải khắc sâu vào đầu anh ta là không bao giờ được đề cập đến lũ trẻ đó khi có mặt con hoặc mẹ thêm lần nào nữa.”

“Villiers không phải là người đã thay đổi suy nghĩ của con.”

“Bất kể nó là gì, mẹ không hiểu vì sao việc thay đổi này lại khiến con ăn mặc như một con chìa vôi trơ trẽn”, mẹ cô nói quay lại chủ đề cũ.

“Chìa vôi hả mẹ?”

“Con biết chính xác ý mẹ là gì mà!”

Eleanor mỉm cười với hình ảnh của mình trong gương. “Con thích từ đó”, cô thử lắc hông. “Và quan trọng hơn, Villiers thích con trông thế này.”

“Đúng là anh ta đã cầu hôn con ngay lập tức.”

“Đó chính là bằng chứng, mẹ ạ”, Eleanor nói, vui vẻ lờ tịt sự thật. Không may thay. Villiers chẳng động đậy đến một sợi tóc khi thấy sự biến đổi của cô. Anh ta hẳn cũng nhận thấy son phấn trên mặt cô, nhưng nó chắc chắn không hề sưởi ấm trái tim anh ta khi cân nhắc đến cái cách anh ta lượn lờ quanh Lisette.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, bà đẩy nhẹ cô. “Mẹ nghĩ lại rồi, con nên quay lại phòng khách đi. Lisette vẫn như cũ nhưng con bé xinh đến nỗi ban đầu người ta khó mà nhận thấy.”

“Lisette tội nghiệp”, Eleanor nói.

Mẹ cô khịt mũi và đi lên cầu thang

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.