Crush Của Tôi Bá Đạo

Chương 14: Valentine 4 năm trước




Cô về tới nhà thì trời đã tối, Bảo An đang ngồi trên sofa xem ti vi, thấy cô về liền hỏi:

“Chị đi đâu về vậy?” Cô nói dối:

“Lúc chiều Lệ Nghi rủ chị đi chơi,... em ăn cơm đi, chị ăn rồi.” Cô nói rồi đi một mạch lên phòng.

Mệt mỏi nằm xuống giường, trong đầu cô bây giờ đều là câu nói của Kiều Dung lúc chiều. Cô hiểu Kiều Dung nói với cô những điều này là muốn cô ngầm hiểu rằng cậu ấy cũng thích Dương Tử Lâm, muốn cô rút lui, nhường Dương Tử Lâm cho cậu ấy. Có điều, cô có quyền quyết định sao, sự chú ý của Dương Tử Lâm bây giờ đều đặt hết lên người Kiều Dung rồi, còn cô chỉ là đơn phương thôi, ngay đến dũng khí để nói ra ba từ “tớ thích cậu” cũng không có.

Cô tự cho mình cái quyền xem Dương Tử Lâm là trúc mã của cô và chỉ một mình cô mà thôi, nhưng hóa ra không phải. Là cô đã chiếm vị trí này quá lâu rồi, nó vốn là của Kiều Dung, cô nên trả lại mới đúng. Nhưng thứ vốn là của mình bỗng nhiên lại thành của người khác, cảm giác thật không dễ chịu chút nào...

Từ sau hôm đó, cô luôn tìm cách tránh mặt Dương Tử Lâm và Kiều Dung, mỗi ngày cô đều đi học thật sớm để không đụng mặt bọn họ, Kiều Dung rủ cô đi chơi, đi ăn cô cũng viện cớ từ chối, còn buổi tối thì cô nhờ Bảo An giúp đỡ không cho Dương Tử Lâm vào nhà, Bảo An vốn không thích Dương Tử Lâm nên nghe cô nhờ vả liền đồng ý. Hình như cô thấy tình nó rất vui thì phải, dù sao cô cũng quyết tâm rồi.

Cô cứ nghĩ là tránh mặt Dương Tử Lâm sẽ rất khó, bởi vì nhà của cô và cậu ấy ở gần nhau, học ở phòng học cạnh nhau, thế nhưng mọi chuyện lại dễ dàng hơn cô nghĩ. Hơn nửa tháng nay, ngoại trừ những lúc vô tình đụng mặt, nhìn nhau mấy giây thì có thể nói là không hề gặp mặt. Lệ Nghi cũng phát hiện ra sự khác thường của cô, nhân lúc ra chơi liền kéo cô ra một chỗ vắng người.

“Hứa Diệp Chi! Gần đây cậu có chuyện gì thế?”

“Mình làm sao?”

“Ngày nào cũng đi học từ sớm, về thật muộn. Thường xuyên nhìn lén Dương Tử Lâm rồi thở dài, lúc người ta tới tìm thì chảnh không chịu gặp. Nói thật đi, cậu thích Dương Tử Lâm đúng không?” Cô bất ngờ:

“Mình biểu hiện rõ ràng vậy sao?” Bỗng Lệ Nghi nói, giọng có chút buồn:

“Diệp Chi, mình biết cậu có rất nhiều chuyện giấu mình, quen nhau 3 năm cậu có coi mình là bạn không?”

“Mình xin lỗi.” Cô không biết nói gì hơn, cô biết Lệ Nghi thật lòng đối tốt với cô, nhưng cô đã quen sống khép mình, không quen chia sẻ chuyện của mình cho người khác.

“Cậu đừng xin lỗi mình, hãy nói cho mình biết chuyện của cậu.” Nghe Lệ Nghi nói như vậy, cô cũng muốn nói ra, giữ trong lòng lâu như vậy, quả thật rất khó chịu.

Thế là cô từ từ kể cho Lệ Nghi nghe, từ chuyện cô và Dương Tử Lâm là thanh mai trúc mã đến chuyện của Kiều Dung. Lệ Nghi nghe mà thái độ thay đổi liên tục, hết ngạc nhiên rồi lại phẫn nộ, cuối cùng là bất đắc dĩ nói:

“Cậu... thật là yêu mà không chịu nói, để người ta đến cướp mất rồi ngồi đây than thở. Sau này có chuyện gì thì phải nói với mình, biết chưa?” Cô gật đầu.

“Thôi, bọn mình vào lớp đi.”

Lúc đi qua nhà vệ sinh, cô nói với Lệ Nghi:

“Cậu vào lớp trước đi, mình đi rửa mặt một chút.”

Cô phải đi rửa mặt để bình ổn lại cảm xúc, lúc nãy khi kể chuyện của cô cho Lệ Nghi nghe, cô nhớ đến 4 năm trước Dương Tử Lâm từng nói với cô một câu, vì câu nói đó mà cô mới hiểu được tình cảm của mình.

Ngày valentine, có một bạn nam trong lớp tặng cho cô một hộp sô-cô-la, cô vốn không hiểu “valentine là gì”, có người tặng quà thì nhận thôi. Cũng không hiểu sao Dương Tử Lâm lại biết được. Hôm ấy, lớp cô và lớp Dương Tử Lâm học cùng học thể dục, cô với Dương Tử Lâm đã giao kèo là khi ở trường sẽ làm như không quen, mà cậu ấy nhất quyết kéo cô đến một góc khuất, lạnh mặt hỏi:

“Tôi nghe nói cậu được tặng sô-cô-la?” Cô ngây thơ gật đầu, sự thật đúng là vậy mà.

“Cậu thích hắn ta không?” Cô lắc đầu:

“Cậu ấy bị cận, không thích.” Nghe vậy, Dương Tử Lâm hài lòng nở nụ cười:

“Vậy còn được.” Nói rồi đặt ta lên vai cô, vẻ mặt nghiêm túc:

“Bây giờ cậu hãy nghe cho rõ lời tôi nói đây, cậu không được thích bất cứ ai, khi chưa được tôi cho phép!”