Cứ Quyết Định Vậy Nhé

Chương 27: Cô đấm anh một cái, “Mau lên xe, mau lên xe!”




Đường chạy định hướng vòng vèo cuối cùng cũng sắp kết thúc, nhét phiếu qua trạm cuối cùng vào hộp ở cửa căn tin, Kim Đa Bảo từ chạy chuyển sang đi, lê bước về phía sân vận động cách đó không xa.

“Chạy hết nổi rồi à?” Khâu Thiên chạy chậm bên cạnh cô.

Kim Đa Bảo có thể cảm nhận được mồ hôi nóng hổi trên mặt, cô kéo mũ áo khoác lên đội,  lấy hai tay bụm mặt, không muốn để Khâu Thiên nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.

Khâu Thiên cười nhắc nhở, “Nhìn đường kìa, đừng để bị ngã.”

Kim Đa Bảo cúi đầu, nhanh chóng vượt qua anh, chỉ muốn về nhà cho mau.

“Nè, còn chưa kết thúc mà.” Khâu Thiên kéo cổ tay cô, dắt cô đến chỗ kí tên dưới khán đài.

“Em không đi, em không đi.” Kim Đa Bảo che mặt không chịu đi, “Ba của anh đang ở bên kia, em không đi.”

Khâu Thiên đã cầm hai tấm bản đồ từ sớm, bây giờ chỉ cần chạy tới chỗ ba anh đánh dấu là xong, nhưng trong danh sách sinh viên không có tên cô, vậy không phải sẽ rõ ràng nói cho ba Khâu biết mình và con ông có quan hệ không bình thường sao?

Khâu Thiên “À” một tiếng, dùng sức kéo cổ tay cô ra, không cho cô che mặt nữa, “Vậy được rồi, đi, về thôi.”

Kim Đa Bảo thả tay xuống, phần tóc lộ ra ngoài mũ hơi rối, cô lui ra sau, đi theo bước chân của Khâu Thiên, vì cách khá gần, cô chợt nói khe khẽ với anh, “Hôm qua công ty chúng em làm tiệc rượu, có rượu nho tự cất, em thấy rất ngọt, cho nên mới uống vài ly… Sau này ra ngoài em sẽ không uống rượu nữa.”

“Mấy loại rượu nho tự cất này bên trong có rất nhiều men rượu, thậm chí uống quá nhiều còn có thể dẫn đến mù lòa. Em muốn uống thì cũng phải chọn nhãn hiệu lớn mà uống, đừng thấy cái gì cũng nhét vào bụng.”

Khâu Thiên nghe cô nói là rượu tự cất, thì nhíu mày.

“Không uống nữa… “

Kim Đa Bảo chạy nãy giờ nên hơi đói bụng, “Em đi siêu thị mua chút đồ ăn.”

“Anh có bánh bích quy nén trong bịch này.”

“Bánh nén ăn không ngon… “

“Miệng kén chọn thật.” Khâu Thiên nắm tay cô, “Để anh làm chút gì cho em ăn, chờ đã, trà sữa của anh em định khi nào mới làm?”

“Bây giờ bây giờ, đi thôi, anh qua nhà em đi.”

“Chủ động mời anh vào nhà như vậy, không phải em đang có suy nghĩ không an phận gì với anh chứ?” Khâu Thiên nhìn cô nghi ngờ, “Lại muốn cởi đồ của anh hay làm gì đó…”

Mới sáng sớm anh đã lấy mấy lời này lừa gạt cô, Kim Đa Bảo tức đến mức nhảy lên muốn cắn anh, nhưng anh lanh trí thoát được, sau đó hai người tiếp tục cuộc truy đuổi ầm ĩ lúc sáng sớm, cơn buồn ngủ còn sót lại của Kim Đa Bảo cũng bị quét hết sạch.

Trong nhà có canh sữa, Kim Đa Bảo bỏ sữa và gói trà vào nồi, sau đó rất chuyện nghiệp hỏi Khâu Thiên, “Anh muốn thêm đường hay thêm muối?”

“Đường.” Khâu Thiên cũng không muốn nếm thử mùi vị khác lạ gì.

Múc hai muỗng đường, đậy nắp nồi lại, đun với lửa nhỏ, sau đó Kim Đa Bảo đã không còn chuyện để làm.

Ngược lại với cô, Khâu Thiên bắt đầu đặt chảo lên, dùng trứng gà và hành lá đã thái nhỏ của nhà mình đánh đều, bắt lên chiên, sau đó cũng lấy bánh mì ở nhà mình đi hâm nóng, cuối cùng cắt hai lát giăm bông trong tủ lạnh của Kim Đa Bảo, bỏ vào chảo rán.

Đối với đàn ông biết nấu cơm hẳn hoi, Kim Đa Bảo cũng không thiên vị hơn người khác, nhưng đàn ông vừa đẹp trai vừa có thể nấu cơm lại rất có sức hút. Cô như miếng kim băng bị nam châm hút qua, ôm lấy Khâu Thiên từ phía sau, cọ cọ mặt vào lưng anh, “Chừng nào anh phải về?”

“Đừng đứng gần như vậy, coi chừng dầu văng trúng.” Khâu Thiên vỗ vỗ bàn tay đặt trên hông anh, bảo cô đi ra ngoài.

Kim Đa Bảo lại ôm chặt hơn, không chịu buông tay, hỏi lại lần nữa, “Hôm nay phải về rồi sao?”

“Sáng mai mới đi, nhưng không phải câu lạc bộ, là đội tuyển quốc gia. Bên kia huấn luyện khá nghiêm khắc, có lẽ cả ngày cũng không được dùng điện thoại.” Khâu Thiên suy nghĩ một chút, bổ sung thêm, “Chắc mấy ngày nữa phải xuống phía nam huấn luyện.”

“Vậy à.” Thật ra Khâu Thiên đi đâu cũng không quan trọng, dù sao anh đi rồi cô cũng chỉ chơi đùa một mình.

Một lát sau cơm đã làm xong, phần ăn sáng của Khâu Thiên chỉ có bánh mì và trứng gà, không có thịt giăm bông, lần này Kim Đa Bảo không tự ý gắp gì vào đĩa anh, cô so sánh đĩa ăn của hai người một chút, “Anh cũng không thể ăn thịt giăm bông sao?”

“Không phải là không ăn được, đồ ăn trong đội đều được kiểm nghiệm nghiêm ngặt, ra ngoài cũng không được dùng nhiều thức ăn có chất phụ gia, nhất là chế phẩm từ thịt.” Khâu Thiên giải thích xong uống một hớp trà sữa, “Ừm, ngon thật.”

Kim Đa Bảo nghe anh nói thế thì có chút lo lắng, ngẫm lại hình như cô luôn dẫn anh ra ngoài ăn này nọ, cô thận trọng hỏi, “Trong lá trà có độc không nhỉ?”

Khâu Thiên bỗng ho khan, cả người co giật ngã đổ ra ghế salon, gối đầu lên đùi Kim Đa Bảo, duỗi tay muốn với tới mặt cô, “Hình như thật sự có, có, có độc…”

Cổ anh ngoẹo đi, tay buông thõng xuống, nhắm mắt giả chết.

Kim Đa Bảo còn đang nhai, suýt chút nữa đã sặc ra ngoài, cô rút khăn giấy che miệng ho khan, nuốt xuống hoàn toàn mới lắc lắc vai anh, “Mau dậy đi, ấu trĩ muốn chết.”

Khâu Thiên tiếp tục nhắm mắt không nói lời nào.

Kim Đa Bảo khom lưng cúi đầu xuống, nghiêng người vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng anh, sau đó nhìn đôi mắt đang mở lớn của anh, “Được rồi mỹ nhân ngủ trong rừng, mau dậy đi.”

Khâu Thiên giơ tay choàng lên cổ Kim Đa Bảo, kéo người cô xuống. Anh hơi ngửa đầu tới gần cô, đem nụ hôn lệch lúc nãy về đúng vị trí, đôi môi đan vào nhau, nhẹ nhàng mút lấy đối phương.

“Á! Tớ không nhìn thấy gì hết! Hai người tiếp tục đi!” Tiểu Vân chỉ để lại một tiếng thét kinh hãi, sau đó cửa phòng ngủ lại bị đóng chặt.

“…”

Kim Đa Bảo vội vàng ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng, mờ mịt hỏi Khâu Thiên, “Cô ấy còn ở nhà à?”

Khâu Thiên cũng ngồi dậy, giả vờ bình tĩnh dùng đũa gắp trứng ăn.

Mỗi lần đến cuối năm, công việc đều rất nhiều, không chỉ phải hoàn thành công việc thuộc bổn phận của mình, các cô còn phải chú ý từng phân đoạn, tích cực mời gọi để sách mình phụ trách có thể bán ra ngoài, nếu không chăm chỉ thì qua kì nghỉ Tết, sang năm trở lại sẽ có cả núi công việc ngập đầu.

Buổi trưa bỗng nhận được một cuộc điện thoại lạ, người gọi là nhân viên giao bưu kiện, hỏi phải mang đến lầu mấy.

“Gửi ở phòng bảo vệ trường học là được.” Kim Đa Bảo tập trung điền bảng, nói xong liền muốn tắt máy.

“Trường học? Làm gì có trường học?” Bưu tá xác nhận lại địa chỉ, “Cô là Kim Đa Bảo đúng không?”

“A vâng, đúng vậy, anh chờ một chút, tôi sẽ xuống dưới ngay.” Lúc này Kim Đa Bảo mới nhận ra bưu tá đang ở công ty, sau đó lại nghi ngờ, trước giờ mua đồ cô chưa bao giờ gửi đến công ty cả, là vật gì nhỉ?

Kí nhận xong mới phát hiện là một túi giấy, cô lắc lắc, đoán bên trong chắc không phải là thứ gì nguy hiểm, bèn lớn gan mở ra nhìn thử, chỉ thấy hai tấm thẻ.

Một cái là thẻ vàng, một cái là thẻ hội viên của quán cà phê mà các cô đã tổ chức hoạt động cho độc giả.

Cố gắng nhớ lại, hình như Thẩm tổng nói sẽ bồi thường phiếu mua sách cho cô?

Đang trầm tư, lại có điện thoại gọi cô xuống nhận món, lần này là tiểu ca của quán cà phê, anh ta bảo cô xuất thẻ hội viên, sau đó nói cô biết có thể đến tiệm của mình lúc chiều để dùng trà bánh trong vòng một tháng.

Không hiểu sao Kim Đa Bảo thấy hơi sợ, có phải Thẩm tổng quá khách sáo rồi không, chỉ thua một trò chơi mà thôi, đâu cần đưa nhiều đồ như vậy… Dù thế nào, cô cũng phải gọi điện cảm ơn Thẩm Tùng Nguyên một tiếng, sau đó khéo léo tỏ ý các cô không được phép ăn gì trong thời gian làm việc, trà bánh buổi chiều gì đó cũng không cần.

“Còn có trà bánh buổi chiều à?” Hình như Thẩm Tùng Nguyên còn hoang mang hơn cô, “Tôi chỉ bảo Tiểu Giang gửi phiếu mua sách cho cô thôi.”

“…” Anh ta đã nói như vậy, Kim Đa Bảo chỉ đành nhờ anh ta chuyển lời cảm ơn đến thư kí Giang.

Sau hôm đó, mỗi ngày cô đều cho các đồng nghiệp mượn phiếu đến quán ăn trà bánh buổi chiều —— bởi vì cô đã hỏi tiểu ca quán cà phê, phần ăn đã ứng trước một tháng nên không thể trả lại.

Lúc Khâu Thiên đến phía nam đã gọi cho cô một cuộc điện thoại, thời gian sau đó lại giống như bốc hơi, luôn trong tình trạng không liên lạc được. Kim Đa Bảo hơi nghi ngờ, không biết huấn luyện viên của bọn họ có tịch thu tất cả điện thoại hay không.

Sau khi mùa đông bắt đầu, ra được vài tuyết thuyết ít ỏi, còn thời tiết chỉ trở nên lạnh hơn, lớp tuyết bám trên đất lại tan đi rất nhanh, cũng không còn hơi thở lãng mạn của ngày tuyết nữa.

Sáng sớm hôm nay gió tuyết thổi mạnh, lớn hơn các lần trước một chút, tuyết rơi trên đất lạnh buốt, rơi vào khăn quàng cổ, một lát sau đã đông thành đá. Lúc ra khỏi trạm xe điện, Kim Đa Bảo chỉ hận không thể chạy trở lại, gió tuyết buốt thấu xương còn thổi ra tâm trạng bi quan chán đời.

Cô run rẩy chạy vào công ty, chuyện thứ nhất cần làm sau khi ngồi xuống là đăng trạng thái than thở: “Vẫn thích ngày thu (*) hơn, có ánh nắng có gió thoảng, có lá rụng còn có hoa, tuyết rơi đáng ghét QAQ”

Oán giận xong cũng thấy ấm hơn một chút, cô mở máy tính nhìn tất cả tài liệu được xếp bên thanh cuốn, thở dài, tiếp tục khuyến khích mình, “Sắp được nghỉ rồi!”

Các cô có mười ngày nghỉ đông, gắn với ngày nghỉ Tết Âm Lịch, tổng cộng có thể nghỉ nửa tháng, mọi người trong công ty đều nhờ vào nửa tháng không xa này mà cố gắng sống sót.

Đăng trạng thái xong cô cũng không quan tâm đến nó nữa, nào ngờ qua vài ngày sau lại thấy một bình luận kì quặc: “Ừm, biết rồi.” (*)

((*): “ngày thu” – có ai còn nhớ từ này đồng âm với tên bạn trẻ nào không *v*)

Biết rồi? Là ai vậy?

Tài khoản Kim Đa Bảo dùng để đăng là tài khoản làm việc, cô lướt tài khoản người kia một chút, thấy các bài đăng đều là video hài hước này nọ, cho rằng chỉ là một độc giả phổ thông, không để trong lòng, bèn quay đầu tiếp tục công việc.

Chạng vạng hôm đó, giống mọi ngày, cô vẫn dùng khăn quàng cổ trùm lên đầu như một thím bán gà, lúc ra trạm tàu điện, phát hiện bên ngoài công ty có một chiếc xe thể thao màu đỏ rất phong cách.

Thật ra chỉ là một chiếc xe thể thao cũng không đáng chú ý lắm, nhưng nếu trước chiếc xe còn có một người đàn ông mang kính râm tay cầm hoa hồng, muốn không để mắt đến cũng khó. Ai ra khỏi cửa đều trộm liếc mắt nhìn sang bên kia, Kim Đa Bảo cũng không ngoại lệ, cô nhìn theo, nhưng chợt cảm thấy người bên kia càng nhìn càng quen mắt.

Cô chần chừ dừng bước, có chút không dám tin, lại có chút hi vọng mơ hồ nhìn sang đó. Người đàn ông bỗng tháo kính râm xuống, hướng về phía cô bên này vẫy vẫy tay.

!!! Thật sự là tên gia hỏa Khâu Thiên!

Kim Đa Bảo bị hành động khoe mẽ của anh dọa sợ hết hồn, cô kéo khăn quàng cổ cao hơn một chút, che nửa khuôn mặt, thậm thụt như kẻ trộm chạy đến trước mặt anh, xác nhận hết lần này đến lần khác, xem đây có thật là Khâu Thiên hay không, sau đó đấm anh một cái, “Mau lên xe, mau lên xe!”

Khâu Thiên cười đưa hoa cho cô, mở cửa lên xe.

Kim Đa Bảo giơ hoa lên, vô tình nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đồng nghiệp, cô chỉ hận không thể dùng hoa che nốt nửa gương mặt còn lại của mình.

Đến khi ngồi xuống ghế lái phụ, cô mới có thể thở ra một hơi, kéo khăn quàng cổ ngột ngạt ra, nhỏ giọng hỏi anh, “Anh đang diễn trò gì thế? Anh về khi nào? Sao không nói với em?”

Qúa nhiều câu hỏi, anh chỉ có thể trả lời một câu, “Không phải em nói rất thích anh, còn rất nhớ anh sao?”

“Hả?” Qủa thật cô rất nhớ anh, nhưng cô nói vậy với anh khi nào?

“Còn nói là thích gì đó nữa chứ, nhưng mà anh nghĩ ôm một túi lá rụng không ổn lắm, nên mới đổi thành mua hoa.” Khâu Thiên tự cười một mình, lúc nhìn sang gương mặt cứng đờ chẳng có chút vui sướng nào của cô, anh bóp cằm cô lắc lắc, “Vẻ mặt này là sao thế hả?”

Kim Đa Bảo cúi đầu nhìn hoa, rồi ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng nhìn chiếc xe mới tinh còn chưa lột lớp bảo hộ, buồn bực đáp, “Mừng đến chảy nước mắt.”

Khâu Thiên hài lòng thả cô ra, “Nếu đã vui như thế, vậy mau trả số nụ hôn em nợ trong suốt một tháng cho anh.”