Cứ Quyết Định Vậy Nhé

Chương 43: Khâu Thiên hỏi cô một cách ghét bỏ, “Anh đẹp trai như vậy em không xem, chỉ tới xem thi đấu?”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

324

Kim Đa Bảo được ba Khâu đưa từ bệnh viện về nhà, ba mẹ Khâu Thiên rất nhiệt tình mời cô vào nhà mình ở, để bọn họ tiện chăm sóc hơn. Sau khi Kim Đa Bảo từ chối, mẹ Khâu bèn đổi phương pháp, tới mỗi bữa cơm đều nhờ ba Khâu đem qua nhà đối diện, mỗi món ăn đều được nấu để tẩm bổ cho Kim Đa Bảo. Kim Đa Bảo thấy đi tới đi lui như vậy rất phiền phức, không những họ phải đưa cơm đến, mà một lát sau còn phải tới lấy cà mèn về, cuối cùng cô đành đổi cách khác, tuy không đến nhà Khâu Thiên ở, nhưng đến giờ cơm sẽ qua nhà Khâu Thiên ăn. Mới đầu còn rất dè dặt, nhưng sau khi tới ăn được một tuần, rốt cuộc cô cũng chịu thua bởi sự cưng chiều của hai vị trưởng bối, lá gan cũng lớn lên, cơm nước xong sẽ ở lại xem TV, hoặc học đan len này nọ với mẹ Khâu.

Hôm đó đang ăn cơm ở nhà họ Khâu, Khâu Thiên bỗng gọi điện tới, hỏi cô cuối tuần có thể đến nơi huấn luyện xem thi đấu, nhân tiện gặp anh không.

Tay Kim Đa Bảo vẫn còn nẹp, đeo trên cổ, cô cầm điện thoại ra ban công nghe, vô cùng nhớ anh, “Em cũng nhớ anh lắm, nhưng phải đi làm, không tới được.”

Cô mặc kệ vết thương, vẫn quyết đi làm rất hăng hái, dù cổ tay bị gãy xương nhưng cũng chỉ xin nghỉ năm này, bây giờ mỗi ngày đều mang vết thương đến công ty giải quyết những việc có thể làm bằng một tay, còn những việc không làm được đều do các đồng nghiệp có lòng tốt nhận giúp.

“Tối thứ sáu em có thể bay tới, tối chủ nhật bay về, không làm lỡ giờ làm của em đâu.”

“Không phải thi đấu vào thứ năm ư?”

“Thật sự em tới để xem thi đấu à?” Khâu Thiên hỏi cô một cách ghét bỏ, “Anh đẹp trai như vậy em không xem, chỉ tới xem thi đấu?”

Cho nên thi đấu là cái cớ chứ gì, anh chàng này chỉ đơn giản muốn gặp cô mà thôi.

Kim Đa Bảo nhìn cánh tay treo trên cổ, so sánh giữa việc không tới gặp anh và để anh nhìn thấy bộ dàng này của mình, cái nào sẽ làm anh không yên tâm hơn, cuối cùng không quyết định được, đành phải nói là để sắp xếp lại công việc, không chắc có thể tới được hay không.

Ngồi lại vào bàn cơm, có lẽ mẹ Khâu đã đoán được con trai tìm Kim Đa Bảo vì chuyện gì. Đứng ở lập trường của một phụ nữ giàu tình cảm, mẹ Khâu cũng biết, nhất định Kim Đa Bảo rất muốn gọi điện cho con trai, để anh an ủi một chút, qua lâu như vậy mà cô vẫn chưa nói với Khâu Thiên, mẹ Khâu thấy cô rất hiểu chuyện, nhưng thời gian càng lâu, loại tủi thân này chắc chắn sẽ càng lớn, mẹ Khâu cũng không đành lòng để cô tiếp tục chịu đựng như vậy, bèn thử hỏi, “Nếu công việc không quá bận, con cứ xuống phía nam đi chơi, giải sầu một chút cũng tốt.”

Mặt Kim Đa Bảo đỏ lên, “Để con bàn lại sau ạ.”

Vì thao tác sử dụng máy tính hơi bất tiện, nên những công việc cần dùng chân đều giao cho Kim Đa Bảo. Hôm nay lại đến Hữu Đồ khảo sát, Kim Đa Bảo không sợ chạm mặt Thẩm Tùng Nguyên như trước, sau hôm cô “vô ý” nói mình đã có bạn trai, phía Thẩm Tùng Nguyên cũng không tìm cô nữa, cô nghĩ anh ta là người rất có phong độ, biết cô không còn độc thân thì không cần tiếp tục đối xử tốt với cô.

Cô đến phòng khách xem sách mới đã được cập nhật kịp thời chưa, sau đó ra trò chuyện với quản lí của quán cà phê, hỏi thường ngày có hội viên đến xem sách hay không. Thời gian còn dư dả, cô quyết định chọn một phần ăn đơn trong quán cà phê để cùng cơm trưa.

Lúc Thẩm Tùng Nguyên bước ra khỏi thang máy đã thấy cảnh tượng như thế, Kim Đa Bảo ngồi dựa vào cửa sổ thủy tinh, một tay bó bột đặt trên bàn, tay kia cầm muỗng ăn cơm, lúc tóc rơi xuống, cô phải thả muỗng, sau đó vén tóc ra hai bên mới tiếp tục cầm muỗng lên ăn.

Qủa thật anh ta chỉ tới đây ăn cơm, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ chạm mặt cô. Nhưng anh ta không tránh đi, thoải mái đến quầy thu ngân chọn cơm, lúc bưng phần ăn đơn qua, thấy Kim Đa Bảo chủ động vẫy tay chào, anh ta bèn đến ngồi đối diện cô.

“Tay bị sao vậy?” Thẩm Tùng Nguyên liếc nhìn bàn tay bị bó bột như cái bánh tét của cô.

“Không cẩn thận, trượt ngã…”

“Đúng là không cẩn thận thật.” Thẩm Tùng Nguyên nhìn đầu ngón tay hơi sưng đỏ lộ ra ngoài của cô, không đành lòng nhìn thêm, “Bị thương thì ở nhà nghỉ đi, sao còn đi làm?”

“Nghỉ nhiều ngày rồi, bây giờ không thấy đau nữa.” Kim Đa Bảo đã ăn sắp xong, nhưng không thể đi trước, cô uống từng ngụm canh, chờ anh ta ăn xong, “Hơn nữa khảo sát cũng không ảnh hưởng đến tay, còn khá thảnh thơi.”

“Muốn tài liệu gì có thể nói với tôi, tôi cho người đem qua giúp cô.” Thẩm Tùng Nguyên cảm thấy mình không nên qúa quan tâm đến một cô gái không còn độc thân, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của cô, anh ta lại có phần không đành lòng, “Cô tới đây thế nào?”

“Tàu điện.”

Hẳn là trên tàu điện chen lấn rất chật chội, nhìn lại tay cô, Thẩm Tùng Nguyên bèn hỏi, “Lát nữa bạn trai tới đón cô về à?”

“Anh ấy đang ở tỉnh khác, tôi đi tàu điện là được.”

Bị như vậy mà vẫn không chịu đón xe về, Thẩm Tùng Nguyên đoán là cô tiếc tiền xe, “Lúc về thì gọi điện cho tôi, tôi cho cô đi nhờ một đoạn, cũng tiện đường.”

“Vậy phiền ngài quá.”

“Hôm nay tôi cũng không có chuyện gì làm, về sớm một chút cũng được, lúc cô đi thì nói tôi biết.” Thẩm Tùng Nguyên lấy giấy ăn lau miệng, “Lỡ va chạm để lại tật thì cô sẽ hối hận đấy.”

Giọng điệu không cho phép từ chối của anh ta làm Kim Đa Bảo phải nuốt lời muốn nói xuống, “Vậy cảm ơn ngài.”

“Ừ, tôi đi trước.” Thời gian nghỉ trưa của Thẩm Tùng Nguyên rất ngắn, ăn xong cũng không nán lại thêm, rời khỏi quán cà phê, quay về phòng làm việc tiếp tục công việc.

Giết thời gian trong cao ốc sách cả một buổi chiều, những bảng cần điền cũng đã làm xong, Kim Đa Bảo nhìn đồng hồ, nhắn tin cho Thẩm Tùng Nguyên, nói mình phải về, có thể nhờ người cho quá giang một chuyến.

Thẩm Tùng Nguyên gọi điện thoại tới, “Chuẩn bị tiền lẻ đi, lát đưa tôi là được.”

Kim Đa Bảo có chút lo lắng, cũng có chút cảm động, cảm ơn nhiều lần, sau đó đến bãi đỗ xe chờ Thẩm Tùng Nguyên đi ra. Cô nghĩ, có lẽ Thẩm Tùng Nguyên chỉ lịch sự, thấy cô bây giờ “có chút khó khăn” nên mới chủ động giúp đỡ.

Nhưng qua hai mươi phút ở trên xe, suy nghĩ này của cô đã sập đổ.

Thẩm Tùng Nguyên hỏi cô, “Lúc mời họa sĩ vẽ trang bìa, các cô đều phải làm rất nhiều cuộc khảo sát à?”

“Vâng, vào trang web hội họa chọn các họa sĩ có nét vẽ phù hợp, thông thường hai ba người được chọn sẽ để chủ biên kiểm tra lại, sau đó bắt đầu tổng hợp các nhân tố như tiền nhuận bút, thời gian, bản quyền để tuyển họa sĩ.”

“Nếu họa sĩ được tuyển không thể đáp ứng yêu cầu hội họa do các cô đề ra thì sao? Để anh ta sửa lại, hay đổi một họa sĩ khác?”

“Cũng có thể, nhưng chỉ khi họa sĩ kém hơn yêu cầu quá xa mới dễ đổi người khác.”

“Vậy à.” Thẩm Tùng Nguyên nhìn con đường trước mặt, hơi trầm tư, “Nếu việc tuyển họa sĩ là thế, cô nói xem, trong lúc yêu đương, có phải cũng nên so sánh tất cả người được chọn, tổng hợp lại, sau đó chọn người thích hợp nhất hay không, nếu cô chọn trúng người không thích hợp, cô cũng có thể đổi người khác, đúng chứ?”

Kim Đa Bảo sửng sốt, cô hiểu ý của anh ta, cắn môi, “Bạn trai tôi là người rất tốt.”

“Để bạn gái bị thương chen lấn trên tàu điện, lúc cô bị thương lại không thể ở bên, như vậy là tốt sao?” Thẩm Tùng Nguyên không ủng hộ, “Tôi chỉ nghĩ cô có thể có được thứ tốt hơn.”

Lời anh ta nói làm Kim Đa Bảo có chút căng thẳng, đối với những việc không thể khống chế, cô luôn thấy rất sợ, còn mắc chứng tưởng tượng là mình sắp bị hại. Từ thân phận địa vị, cho đến sức mạnh trước mắt, cô và Thẩm Tùng Nguyên đều không nằm trên một đường thẳng, Kim Đa Bảo tưởng tượng, nếu Thẩm Tùng Nguyên không cần ở bên cô, mà chỉ muốn đe dọa dụ dỗ, cưỡng ép chiếm đoạt này nọ thì cô nên làm gì bây giờ.

Kết quả Thẩm Tùng Nguyên không nói gì nữa, mãi đến khi chở cô đến con đường gần trường học, “Cần đưa vào không?”

“Không cần đâu ạ, tôi còn phải mua chút đồ ăn.” Kim Đa Bảo nhỏ giọng đáp.

“Tôi dọa cô sợ à?” Thẩm Tùng Nguyên vỗ nhẹ tay lái, “Tôi không muốn ép cô, tôi rất thưởng thức cô, uhm, nếu nói trắng ra như các cô, thì tôi rất thích cô, nếu có cơ hội được chăm sóc cô, tôi nghĩ mình xứng đáng hơn bạn trai hiện tại của cô một chút.”

“Tôi rất thích bạn trai mình, anh ấy đối với tôi cũng rất tốt.” Kim Đa Bảo mở cửa xuống xe, dường như đứng cách cửa sổ xe có thể nói chuyện thoải mái với Thẩm Tùng Nguyên hơn, “Cảm ơn ngài, Thẩm tổng, tạm biệt.”

“Bảo Bảo!” Hôm nay không cần tăng ca, Tiểu Vân đi từ trạm xe điện ra đã thấy Kim Đa Bảo, cô nàng chạy tới cạnh cô mới phát hiện cô đang nói chuyện với người trong xe, bèn dòm vào trong, “Lãnh đạo của cậu hả?”

“Ừ.” Kim Đa Bảo đáp ậm ờ một câu, không giới thiệu cũng không đúng lắm, “Chính là vị lãnh đạo đã tặng đồ chua cho chúng ta đó.”

Thẩm Tùng Nguyên vừa bị từ chối, nên không muốn nán lại lâu, anh ta gật đầu, coi như chào hỏi Tiểu Vân.

“Lãnh đạo, đồ chua ngài tặng ngon lắm! Tôi lên mạng tra nhưng không được, ngài mua ở đâu thế?” Kim Đa Bảo qua nhà họ Khâu ăn, Tiểu Vân ở nhà một mình, chủ yếu toàn dựa vào thùng đồ chua đa dạng phong phú này sống qua ngày, bây giờ bình đồ chua đã thấy đáy, cô nàng chẳng muốn tí nào.

Thẩm Tùng Nguyên đoán đây là bạn cùng nhà của Kim Đa Bảo, anh ta không muốn quá nhiệt tình, làm Kim Đa Bảo hiểu lầm đó là mánh khóe để tạo quan hệ với cô, nhưng người ta đã hỏi thẳng anh ta như vậy, anh ta đành trả lời, “Của bạn tặng, lát nữa tôi hỏi cậu ta có thể mua ở đâu, nói với Đa Bảo để cô ấy chuyển lời cho cô nhé.”

“Cảm ơn lãnh đạo!” Tiểu Vân tìm được chỗ mua đồ chua nên rất vui vẻ, vẫy tay nhìn Thẩm Tùng Nguyên rời đi, cô nàng kéo cánh tay không bị thương của Kim Đa Bảo, “Lãnh đạo của các cậu đẹp trai quá đi, chẳng ra vẻ hống hách, còn lãnh đạo chúng tớ nói chuyện với ai cũng như muốn ăn thịt người ta.”

“Uh…” Kim Đa Bảo hơi giận hành động bộp chộp vừa nãy của Tiểu Vân, nhưng không tiện giải thích, đành buột miệng trả lời cho có lệ, sau đó đưa ra quyết định bỏ trốn, “Cuối tuần tớ đi tìm Khâu Thiên.”

Đi chuyến bay vào ban đêm, lúc tới nơi thì đã gần mười hai giờ, Kim Đa Bảo không đem theo vali, chỉ đeo một chiếc ba lô lớn, sân bay lúc nửa đêm không nhiều người lắm, cô mới đến cửa thoát đã thấy Khâu Thiên chờ bên ngoài, trái tim bắt đầu nhảy nhót, cô nhịn không được, chạy nhanh hai bước, lúc chạy tới bên cạnh Khâu Thiên thì ngừng lại, cắn môi ngẩng đầu cười với anh, không biết phải nói gì.

Khâu Thiên cũng nhìn cô chăm chú, im lặng nở nụ cười, ngực hơi ngứa một chút, muốn hôn cô, nhưng chỉ giơ tay vuốt ve miệng cô, “Ốc tiêu chân ngắn ~”

Anh vươn tay cầm lấy ba lô trên lưng cô, mắt lướt qua cánh tay trái bị che một nửa dưới ống tay áo loe, thấy băng vải màu trắng, anh nghi ngờ kéo ống tay áo bên trái của cô lên, nhìn bó bột rất dày trong đó, nụ cười trên mặt liền cứng lại.