Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 103: Hoa anh thảo



Trước nhà trẻ cao quý, theo tiếng chuông tan học vang lên, Tiểu Bạch chạy như bay ra cổng trường, nhìn thấy người mình mỏi mắt chờ mong xuất hiện, nụ cười của Tiểu Bạch càng đáng yêu.

Nhào vào trong ngực Liên Hoa, Tiểu Bạch ngọt ngào nói: “Mẹ, không phải hôm nay mẹ đi tham gia đấu thầu sao, thế nào lại đến đón con? Hì hì, mẹ, hôm nay con rất ngoan, mẹ phải dẫn con đi chơi đó!”

“Tiểu Bạch là tốt nhất rồi, là đứa trẻ ngoan nhất thế giới! Hôm nay mẹ dẫn con đến một cửa hàng hồi đó mẹ thích ăn nhất, để cho con cũng nếm được mùi vị mẹ thích năm đó.” Liên Hoa hôn nhẹ Tiểu Bạch, có chút hoài niệm nói, “Rời khỏi thành phố K năm năm, mẹ vẫn luôn muốn nếm hương vị của cửa hiệu lâu đời đó, hôm nay công ty mẹ ở cuộc đấu thầu toàn thắng, cho nên chúng ta cùng nhau ăn mừng!”

“Được, mẹ thích, nhất định con cũng sẽ thích!” Tiểu Bạch tán thành cả hai tay, “Đi thôi, đi thôi!”

“Tiểu Phi, đi hoa anh thảo ở đường Chấn Hưng, tôi đặt chỗ ngồi rồi. Anh muốn đi ăn cùng hay không, nếm thử thức ăn ngon chính gốc của thành phố K?” Liên Hoa cười hỏi tài xế.

“Không cần, trong hợp đồng thuê không bao gồm ăn cơm, không nên làm trái quy định. Tôi sẽ dò xét xung quanh, chờ Liên tổng là được rồi.” Tiểu Phi nghiêm túc nói, vòng một cái liền đi về phía cửa hiệu lâu đời tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố K.

“Haizz, tôi cũng không ép anh, anh cũng tìm gì ở xung quanh ăn đi, tôi sẽ trả cho anh.” Liên Hoa khẽ cười nói, không hề khách sáo với Tiểu Phi. Lính đặc biệt trời sinh đều một bộ dáng kiêu ngạo, nói chuyện cũng không vòng vo, muốn mời cũng không được, chi bằng nói rõ ngay từ đầu.

“Được.” Tiểu Phi tập trung tinh thần lái xe, rất nhanh, đã đến đưởng Chấn hưng.

“Đến sao! Tiểu Bạch con xem, ba chữ kia chính là ‘hoa anh thảo’, viết không tệ!” Liên Hoa nhìn thấy tấm bảng hiệu xa xa, chỉ cho Tiểu Bạch thấy ba chữ rồng bay phượng múa.

“A -----” Tiểu Bạch kéo dài âm thanh, bé đang cố học tiếng Han, mỗi chữ bé đều hiếu kỳ.

Chợt Liên Hoa nhớ tới chuyện khác, nghiêm túc dặn dò Tiểu Bạch: “Mẹ nói trước, ngon cũng không cho ăn nhiều, về sau thì có thể được, nhưng hôm nay quan trọng!”

“Mẹ mới ăn không ngừng, con không phải là Trư Bát Giới ăn không biết no!” Tiểu Bạch xì mũi, chợt như tỉnh ngộ chỉ vào Liên Hoa nói, “A, con hiểu! Hì hì, chẳng lẽ lúc trước mẹ ăn cơm ở đây, no đến nỗi đi không được?”

“. . . . .” Liên Hoa im lặng, thật là có, năm đó lần đầu tiên cha mẹ dẫn cô tới nơi này ăn cơm, cô thiếu chút nữa nuốt luôn đầu lưỡi. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.