Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 219



Nhưng mà Nhan Noãn Noãn còn đang vui mừng khoái chí cũng không có khả năng tiếp tục được thêm bao lâu nữa, ngay khi tiếng nói của cô bé vừa dứt, từ trong màn hình, cô nhìn thấy từ phía xa xa sau lưng cô, Hoắc Tây Hàn đang tiến lại gần cô bé, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, giống như hận không thể kéo ra ngoài đánh chết cho xong!

Mà Nhan Noãn Noãn cũng đang làm ra vẻ rất vô tội đáng yêu như cũ, thể hiện gương mặt hoa si với cái người có khuôn mặt yêu nghiệt ở bên phía bên máy vi tính – Hoắc Cảnh Sâm.

Tình cảm sâu đậm của con người luôn luôn được bồi dưỡng từ những điều nhỏ nhất, giống như trước mắt, bạn không thể không thừa nhận, người bạn nhỏ Nhan Noãn Noãn bắt đầu ái mộ tình cảm sâu đậm nên chuyển từ tai qua con mắt rồi sau đó suy một ra tới ba luôn…

Trên thực tế, chắc chắn đây chính là mê muội đạt cảnh giới cao nhất, thời điểm ngắm trai đẹp thì mọi tình huống diễn ra xung quanh mình đều có thể hoàn toàn bỏ qua hết, giống như trước mắt, khi mà cổ áo của Nhan Noãn Noãn bị người ta xách lên từ phía sau, đến khi bay lên không trung rồi mà vẻ mặt của cô bé vẫn không biết đầu đuôi là như thế nào.

Nét mặt của Tây Hàn ghét bỏ cái thân thể nho nhỏ này, cũng giống như đang giơ một cái túi rác bỏ đi, rồi đi đến trước máy vi tính, thậm chí sau đó còn không cho Nhan Noãn Noãn ngồi bất kỳ chỗ nào trong này nữa, Tây Hàn ném cả người của cô bé ra ngoài luôn.

Thời điểm cửa phòng đóng lại, Nhan Noãn Noãn vẫn còn ngồi trước cửa, hai mắt nhay nháy ra chiều không hiểu nguyên do tại sao, có chuyện gì mà phải đóng chặt cửa phòng lại chứ, được rồi, cô bé có thể lý giải rằng ông chồng nhỏ Tây Hàn mới vừa rồi hành động như vậy là vì ghen sao?

Lúc đó, Nhan Noãn Noãn tiếp tục ngồi ở ngoài cửa, vừa vẽ vòng tròn vừa tiếp tục mộng tưởng đến dáng vẻ hai cha con nhà kia.

Bên trong cánh cửa phòng, có dùng đến cái nút áo để suy nghĩ thì Tây Hàn cũng biết cái con nhóc Nhan Noãn Noãn kia đã dùng những tư duy giáo dục cao thâm như thế nào để lấy lòng Niệm Thần, cái người nổi danh ưa thích náo nhiệt nhất trong năm, nếu không thì sao giờ phút này bị người khác gọi là bà bà mà cái vẻ mặt kia của mẹ mình mang cái ý gì chứ?

Tây Hàn chỉ lên tiếng chào hỏi đơn giản cùng với Hoắc Cảnh Sâm, sau đó liền liếc qua chỗ mẹ mình, không che giấu sự chế giễu chút nào:

“Mẹ, người thu hồi ngay cái vẻ mặt háo hức mơ hồ kia ngay đi, con trai của mẹ mới lên năm tuổi thôi, ngoài ra, xin người đừng để một con nhóc ba tuổi lừa đảo dạy những tư tưởng hư hỏng đó!”

Dáng vẻ Tây Hàn khá nghiêm túc, càng làm cho Niệm Thần càng thêm chút không đứng đắn, nói như vậy thì chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra nên cậu bé càng giải thích thì càng đại biểu cho có chuyện gì đó giấu giếm bọn họ.

Nhưng mà vài câu nói ác độc của Tây Hàn là có ý tứ gì? Cái gì gọi là Nhan Noãn Noãn dạy hư Niệm Thần hả? Thật lòng mà nói, người phụ nữ như Mộ tiểu thư vậy, cho dù có hư thật thì cũng chắc chắn cũng là do trời sinh ra đã thế.

Niệm Thần tương đối phối hợp nên đầu gật một cái, nhưng nụ cười nơi đáy mắt lại ánh len tia nhộn nhạo khác thường, nếu đã xảy ra rồi thì cũng không nhất thiết phải ngăn cản làm gì, đúng không, cho nên sau đó biến thành ngã vào trong ngực của Hoắc Cảnh Sâm bộc phát thành tiếng cười to:

“Được, được, con trai, mẹ tuyệt đối có thể hiểu được tâm tình hiện tại của con, mẹ hiểu là sự giáo dục ở nhà trẻ là có sự giới hạn, trong môi trường giáo dục, những chuyện như yêu sớm thì tương đối phản đối, nhưng mà, mẹ là một người rất cởi mở, tình cảm là phải vun đắp từ thưở nhỏ, nếu không sau khi rời khỏi nhà trẻ rồi thì tình yêu đó cũng đã lặn mất rồi, nếu đã gặp gỡ được ý trung nhân tâm đầu ý hợp, thì dứt khoát tiếp nhận vào hậu cung! Cha mẹ toàn lực ủng hộ con!”

Mộ tiểu thư căn bản là muốn giải quyết vụ này hưng phấn đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc, sau khi cười to một trận, lại dùng vẻ mặt phớt lờ tất cả nghiêm túc khác thường để bắt đầu lên lớp giáo dục cho người bạn nhỏ Tây Hàn đang ở đầu bên kia máy vi tính.

“... ......” Khóe miệng Hoắc Cảnh Sâm được dịp co quắp lại, cho nên anh đưa ra quyết định: về sau nếu lại sinh ra một cô con gái nhỏ, tuyệt đối không thể giao sự giáo dục cho Niệm Thần, nếu không thì sớm muộn gì cũng có một ngày trốn nhà đi theo người ta thôi.

“... ......” Tây Hàn im lặng, nếu như lúc này dùng bút để diễn tả lại vẻ mặt của cậu, bạn sẽ thấy rõ ràng ba vạch màu đen xuất hiện trên trán của cậu, mẹ, rốt cuộc là người không nhận thấy vừa rồi cha đang chê bai mẹ hay sao?

Thật lòng Tây Hàn cố gắng chịu đựng thêm một chút, quyết định im lặng hết sức có thể, không so đó với người phụ nữ điên hơn bình thường này, cánh tay run run vươn ra chuẩn bị tắt màn hình.

Nhưng mà ngay lúc đó, không biết từ góc xó xỉnh nào lại thình lình xuất hiện một Hoắc Thần Viễn cùng với con chó BOA đại diện cho Hoắc Thần Viễn, cả hai chạy đến trước camera, quả nhiên Tây Hàn bị đẩy ra, dựa theo cái tính cách mồm mép loạn xạ của thằng nhóc Hoắc Thần Viễn kia, chỉ cần trong thời gian một cái nháy mắt, Tây Hàn liền biết rõ tình cảnh hiện tại của mình.

Được rồi, thay vì cứ ở lại chỗ này bị lời nói của Hoắc Thần Viễn nói cho ngoài khét trong sống, cậu tình nguyện đi ra ngoài kia, đối mặt với con nhãi tiểu ác ma Nhan Noãn Noãn, dù sao tâm tính cũng chẳng phải mệt mỏi.

Nhưng ngay lúc bàn tay của Tây Hàn mới vừa chạm đến nắm cửa, bên tai liền nghe thấy âm thanh hả hê trong lời nói của Hoắc Thần Viễn, mẹ nó, cố ý nói to nói nhỏ là có ý gì? Vì sao còn để cho cậu nghe được chứ?!

“Cha mẹ không biết đâu, con nói chuyện này cho hai người, cả ngày hôm qua con nghiên cứu suốt cả đêm, đã nhiều ngày nay anh trai và chị dâu đã chung giường chung gối rồi, nụ hôn đầu của anh ấy cũng dâng hiến cho chị dâu luôn, đúng, chính là như vậy đó, hừ, không cho phép nói cho anh trai nghe.”

Rất dễ dàng nhận ra, Hoắc Thần Viễn trong trắng nên vẫn còn chưa hiểu ý nghĩa của cái gọi là cùng giường chung gối là có ý gì.

“... ......” Tây Hàn dứt khoát hít sâu một hơi, đúng thật là cố ý mà, hiện tại cậu bé muốn gửi đi một thông điệp cho toàn thế giới: tối ngày hôm qua, Hoắc Thần Viễn đái dầm khi ngủ!

Tây Hàn quyết định mở cửa phòng, nhưng ngay khi cửa phòng làm việc vừa mở ra, cậu phát hiện đợi chờ cậu chính là một cô nhóc ba tuổi Nhan Noãn Noãn, một tay đang ngậm trong miệng, một cái tay khác đang vẽ vòng tròn trên mặt đất, miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó, nhưng khi nghe được tiếng mở cửa, đôi mắt vô tội nhìn về phía cậu, trong nháy mắt đó, cậu thật sự cảm thấy cái thế giới này loạn hết rồi.

Tại sao đi đến chỗ nào cũng không thể thoát khỏi hai cái tên ác ma này vậy hả?

“Ông xã nhỏ Tây Hàn, anh cũng đẹp trai giống hệt như cha của anh vậy đó.”

Được rồi, thật ra lúc này trong lời nói của Nhan Noãn Noãn cũng đầy vẻ tự hào, mấu chốt chính là trong cái đầu nho nhỏ của cô bé đã có hình thành một tư tưởng ăn sâu bén rễ rồi, lòng cô bé tương đối tự hào, Hoắc Cảnh Sâm là cha của Tây Hàn, mà Tây Hàn là ông xã nhỏ của cô bé...

“... ......”

--- ------

Bên phía bên kia màn hình, lúc đó, lời nói của Hoắc Thần Viễn vừa ra khỏi miệng, Niệm Thần trực tiếp bật cười, Hoắc Cảnh Sâm thì ngược lại, anh híp mắt như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, một vài điểm sáng lóe lên, sống lưng Hoắc Thần Viễn run lên:

“Hoắc Thần Viễn, con chắc là có nhiều thời gian để tìm hiểu rồi đi buôn chuyện của người khác đúng không, vậy trước hết, con nên giải thích một chút với cha của con về chuyện tối hôm qua con ngủ vẫn còn đái dầm là tại làm sao?”

“... ......” Hai con mắt của Hoắc Thần Viễn nháy qua nháy lại liên tục, ngón trỏ đang linh hoạt bỗng chuyển lên vẻ mặt cũng rất ‘linh hoạt’, nhưng rốt cuộc người nào đã rêu rao chuyện xấu hổ kia đi vậy? Rõ ràng là sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy, cậu đã ném vào sọt rác tất cả đống ga giường kia rồi mà.

Con ngươi lại đảo thêm một vòng, Hoắc Thần Viễn quyết định tố cáo với Niệm Thần:

“Mẹ, sao cha càng ngày càng hung dữ vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.