Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 224



Ánh sáng mặt trời bên ngoài cũng vừa phải, vài tia sáng ấm áp chiếu lên người cô, hơn nữa hệ thống sưởi trong phòng cũng rất tốt thế nên ngồi một lúc lâu Niệm Thần cảm thấy trên người có một tầng mồ hôi mỏng.

Hoắc Cảnh Sâm cúi đầu, ngón tay thon dài xinh đẹp không ngừng bay lượn trên bàn phím laptop, được rồi, trên thực tế, ngay cả những thứ như máy vi tính bạn Hoắc cũng tuyệt đối cấm bạn thai phụ nào đó chạm vào.

Ặc, tất cả lý do anh đưa ra đều không biết xấu hổ là vì tốt cho con, nhưng cho dù tốt cho con cũng cần làm quá thế sao?

Lúc cô sinh hai thằng nhóc kia cũng không làm quá thế này, không phải cũng mẹ tròn con vuông hay sao? Hơn nữa còn rất có giá trên thị trường đó.

Vì sao khi mang thai lần này cô lại biến thành động vật quý hiếm cần bảo vệ thế này?

Được rồi, thật ra điều khiến Mộ tiểu thư khó chịu nhất chính là bạn nam nào đó, từ ngày cô có thai anh áp dụng die:n da,n l/q/d một mớ lý lẽ vớ vẩn, ngay cả khi cô tắm anh cũng cẩn thận đi theo với một lý do cực kì ba chấm là sợ cô bị té ngã.

Được thôi, khả năng này cũng có thể xảy ra, cô chấp nhận, nhưng mấu chốt là mỗi lần đi theo như thế người nào đó lại giở trò lưu manh.

Lưu manh thì lưu manh đi, từ trước tới giờ bạn Hoắc vốn đã lưu manh rồi, nhưng hôm nay đã rơi vào thế cục chỉ nhìn được không ăn được rồi mà bạn nam nào đó vẫn không chịu buông tha cho cô.

Đúng rồi, hiện tại thân thể của Niệm Thần đã mảnh mai lắm rồi, tình trạng nôn nghén cực kì nghiêm trọng, nhưng mỗi lần ói ra mà nhìn thấy đồ ăn ngon lại nhịn không được mà thèm ăn, cho nên mới nói Niệm Thần không chỉ tự tra tấn chính mình mà còn tra tấn luôn Hoắc Cảnh Sâm.

Hôm nay trong biệt thự đã có hai người phụ nữ có thai, cơ bản thì mọi thứ cần chuẩn bị đã được chuẩn bị đủ, người làm đều là người có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng thật ra sự chuẩn bị ấy chủ yếu là vì Niệm Thần nên về phía Sở Vận Nhi cũng có chút cô độc.

Bữa tối họ toàn dùng cơm trong nhà hàng mà Hoắc Cảnh Sâm chọn lựa, khó có được rảnh ngày chủ nhật, Niệm Thần ngủ nguyên cả một ngày nên chiều lại cực kì có tinh thần, thế nên cơm chiều xong, bạn nữ nào đó lại ầm ĩ đòi đi coi phim mới chịu về nhà nghỉ ngơi.

Trời đã rạng sáng, xe đậu ngay bên ngoài biệt thự, xung quanh yên lặng cực kì, Niệm Thần đưa bộ mặt buồn ngủ ngồi tựa vào trên xe.

Hoắc Cảnh Sâm xuống xe, đi vòng qua tính ôm Niệm Thần xuống, chỉ là cửa xe vừa mở ra bạn nữ ngồi trong xe giống như bị làm cho tỉnh ngủ, xoa nhẹ hai mắt không cho bạn Hoắc ôm, sửa lại quần áo trên người nghiêm chỉnh một tí, sau đó kéo tay bạn Hoắc đi vào bên trong.

Lối vào biệt thự, Niệm Thần mang dép lê vào, vừa tính nhấc chân đi vào trong thì thân thể lại bị kéo vào trong lòng của Hoắc Cảnh Sâm, giây tiếp theo, đôi môi ấp áp của anh đè lên môi cô.

Một nụ hôn rất sâu giống như muốn xả hết mọi bất mãn của ngày hôm nay ra ngoài.

Khi nụ hôn kia chấm dứt, đầu của Hoắc Cảnh Sâm chôn vào cổ của cô, một tay của anh ôm hông cô, một tay thì xoa bụng, giọng nói có chút oán niệm, "Ưm, bao giờ thì nhóc con này mới ra ngoài đây? Con nhóc này muốn tra tấn cha nó tới khi nào đây?"

Tính khí trẻ con của Hoắc Cảnh Sâm khiến Niệm Thần dờ khóc dở cười, vừa thở vừa cười khanh khách, nâng tay ôm cổ anh, thổi hơi bên tai anh giống như đang nói chuyện xấu, "A, đây không phải là nhóc con anh vẫn ngày nhớ đêm mong đó sao? Sao vậy? Sao hôm nay lại ghét bỏ rồi?"

"Ừ, anh ghét rồi, Niệm Thần, sau khi sinh nhóc con này xong chúng ta đừng sinh nữa."

Niệm Thần không ngờ người đán ông này lại trả lời như thế, lại lần nữa cảm thấy dở khóc dở cười, trừng phạt cắn vành tai của anh một cái.

Bạn Hoắc hoàn toàn mặc kệ hành động của bạn nữ nào đó, vốn hằng ngày anh đã nhẫn nhịn rất vất vả rồi, thế mà người phụ nữ này còn rất thích đùa dai.

"Này, em xác định là muốn đốt lửa tiếp sao?"

Lời uy hiếp kia vừa thoát ra khỏi miệng, Hoắc Cảnh Sâm lập tức ôm lấy bạn nữ nào đó, chân dưới không ngừng bước về hướng phòng ngủ.

Niệm Thần hô lên một tiếng, đại khái là Mộ tiểu thư nghĩ bạn Hoắc chỉ nói đùa thôi, dù sao anh cũng không thể chạm vào cô trong thời gian này, không thể làm gì cô được, nghĩ thề nên đầu cô chôn ở cô anh mà người khanh khách không ngừng.

"A...."

Một tiếng tét kinh hãi đánh vỡ không khí hạnh phúc của hai người, bước chân của Hoắc Cảnh Sâm dừng lại một chút, mày không tự giác nhíu lại, nhưng ngay sau đó anh lại tiếp tục đi về phòng.

"Đó là tiếng của Vận Nhi?"

Trong giọng nói của Niệm Thần có chút không xác định, âm thanh kia có vẻ khàn khàn, giống như lâu rồi chưa mở miệng.

Hoắc Cảnh Sâm không nói gì, chân dừng trước cửa phòng ngủ.

"Không còn sớm nữa, em đi nghỉ trước đi, anh đi xem thử."

Vừa nói Hoắc Cảnh Sâm vừa thả Niệm Thần xuống, mở cửa phòng ra cho cô bước vào.

Trên thực tế ngay khi tiếng thét kia vừa kết thúc thì lập tức lại có tiếng thứ hai thứ ba cất lên, sau đó lại vang lên tiếng khóc thê thảm của phụ nữ.

Niệm Thần nghe thấy thế thì hốt hoảng trong lòng, dừng một chút, ngay khi Hoắc Cảnh Sâm muốn đóng cửa rời đi thì Niệm Thần nâng tay níu tay anh lại, sau đó đi theo, "Chờ em, hai ta cùng đi đi, đi xem thử cô ta thế nào rồi."

Nguyên quá trình tay của Niệm Thần luôn để trên bụng.

Hoắc Cảnh Sâm nhìn bộ dạng của Niệm Thần, hai mày nhíu chặt dần giãn ra, không chút cự tuyệt đôi bàn tay đang níu chặt anh, khóe môi không tự giác nhếch lên nụ cười an ủi, sau đó cùng cô đi tới phòng của Sở Vận Nhi.

Đèn trong phòng của Sở Vận Nhi rất sáng, trên giường cực kì hỗn độn, tờ rơi nửa rải rác trên giường, nửa rơi rớt dưới sàn nhà, tóc dài của Sở Vận Nhi giờ phút này cực kì hỗn loạn, trên người chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng manh, cả người bối rối ôm đầu cuộn lại phía góc tường.

Gió đêm thổi qua, màn cửa bay phất phơ, trong phòng lạnh lẽo giống như không có chút hơi người.

Bây giờ Niệm Thần mới nhớ ra hôm nay chỉ có một mình Sở Vận Nhi trong biệt thự, người làm hết việc nên không ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.