Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 237




"Vậy em có nhớ anh không?"

Có nhớ hay không? Bên trong giọng nói của Hoắc Cảnh Sâm mang theo một chút không xác định, có thể hay không nhớ đến anh?

Trên thực tế, Hoắc Cảnh Sâm chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng sẽ sợ hãi khi phải chờ đợi để biết được tâm tư của người khác như vậy.

Trong lòng Niệm thần tê rần, cô không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt, bi thương tràn ngập trái tim, thế nhưng ngoài mặt Niệm Thần không biểu hiện gì, chỉ lặng yên trầm mặc mà thôi.

Cô sợ, rất sợ, bây giờ nhất thời tham luyến niềm vui, sau này lại phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa, cô cũng không muốn về sau một mình Hoắc Cảnh Sâm phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Lúc này nhìn dáng vẻ dè dặt cùng giọng điệu khẩn ([email protected]) nài của Hoắc Cảnh Sâm làm cho cô không tự chủ đỏ hốc mắt. Từ trước đến nay cô không nghĩ đến tuyến lệ của mình lại phát triển tốt như vậy, không kìm nén được, khẽ nghẹn ngào đáp lại anh.

Làm sao cô có thể không nhớ chứ? Mỗi phút mỗi giây cô đều nghĩ về anh, ngay cả trong giấc mơ cũng có bóng dáng anh nhưng biết làm sao được, giấc mơ của cô đều đã trở thành ác mộng, mỗi khi tỉnh lại đều là nước mắt đầy mặt.

Vẫn chưa chia ly nhưng cảm giác cũng không sai biệt lắm,từ nay về sau cô đều phải chịu loại thống khổ này sao? Về sau một cô làm sao chống chọi loại đau đớn này để sống qua ngày đây?

Sáu năm trước, cô có thai, lúc đó chưa có tình cảm, ra đi không hề vướng bận. Sáu năm sau, mang theo các con trở lại, cho tới bây giờ số mệnh lại quanh co trắc trở, cô chỉ có thể mang theo đau khổ một mình lẻ loi sống tiếp hai năm còn lại, chỉ còn hai năm, cô phải đi nơi hẻo lánh nào để ngắc ngoải cho đến chết đây?

Từng tế bào trong đầu cô đều khắc sâu bóng dáng anh, yêu anh đến tận cùng nhưng lại không thể không chia lìa nhau.

Ngay lúc này đây, còn đang tựa vào ngực anh, mà trong lòng vẫn luôn nghĩ về anh, mặc dù khóc nhưng cô vẫn không thể nói cho anh biết rõ sự thật, cô thật không muốn làm anh tổn thương, yêu như vậy thật quá tầm thường. Có lúc cô lại nghĩ, nếu anh không phải là một người xuất sắc thì sẽ tốt hơn?

Chỉ cần người này không phải Hoắc Cảnh Sâm thì nhất định cô sẽ không yêu nhiều như vậy, yêu đến tận xương tủy.

Thế nhưng, nếu không phải là Hoắc Cảnh Sâm, đời này cô làm sao sẽ yêu một người đàn ông?

Tưởng tượng không được, có lẽ đời này cô chỉ có thể gặp gỡ và yêu một người là Hoắc Cảnh Sâm mà thôi, nước mắt theo suy nghĩ chảy càng lợi hại.

Hoắc Cảnh Sâm sợ nhất là nước mắt của Niệm Thần, lúc này chân tay anh luống cuống, chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng cô giúp cô thuận khí, muốn nói cái gì đó, môi khẽ động rốt cuộc cũng không nói gì.

Anh thở dài một hơi, cánh tay đang vỗ lưng cô chợt đổi hướng, hơi dùng sức một chút cả người Niệm Thần đã ngồi lên đùi ([email protected]) anh. Niệm Thần thay đổi vẻ mặt mấy lần, không thể tránh né cô liền lấy tay che mặt mình, nước mắt xuyên qua kẽ tay chảy ra ngoài tí tách từng giọt.

Hoắc Cảnh Sâm dở khóc dở cười, kéo tay Niệm Thần xuống, ngay lúc cô muốn giãy dụa, anh khẽ dịu dàng hôn cô, một cỗ mùi hương thuộc về Hoắc Cảnh Sâm tràn vào mũi cô.

anh nhẹ nhàng tinh tế hôn lên khóe mắt cô, rốt cuộc nước mắt có dấu hiệu muốn ngừng lại, chính là câu nói tiếp theo của Hoắc Cảnh Sâm lại làm cho nước mắt tiếp tục tràn mi.

"Ừm, em đang nghĩ muốn cho con chúng ta ngày mai sẽ tham gia hôn lễ sao? Nhưng mà Niệm Thần à, sau khi hôn lễ qua đi anh sẽ không để em có cơ hội được khóc nữa đâu.”

Đúng vậy, đời này nước mắt chỉ rơi một ngày này thì tốt rồi, có thể gả cho Hoắc Cảnh Sâm là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Sống cùng một người đàn ông như Hoắc Cảnh Sâm thì sẽ không bao giờ bị tổn thương.

Nhưng mà, cô đã sớm không còn cơ hội đó rồi, phải không?

Ngày mai qua đi, ba chữ Hoắc Cảnh Sâm cũng chỉ có thể tồn tại trong trí nhớ của cô, không hơn.

Hoắc Cảnh Sâm có chút thất bại nhìn nước mắt Niệm Thần cứ rơi từng giọt, trên thực tế, anh cũng không biết làm sao để cô ngừng khóc.

Một ý nghĩ vừa lóe lên, khóe miệng Hoắc Cảnh Sâm cong lên đầy tà khí, hơi thở ái muội tràn ngập, anh kề sát vào tai cô thì thầm:

"Nếu em còn tiếp tục khóc, anh cũng không ngại cùng em động phòng ngay tối nay đâu."

Cứ như đang diễn kịch, tiếng khóc của Niệm thần ngưng bặt, khẽ hít hai cái, bả vai ngừng run, sau đó tất cả các động tác đều đình chỉ lại, hai mắt cô đẫm lệ mờ mịt ngước nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ chớp mắt hai cái cho nước mắt trong hốc mắt cũng rơi xuống hết, thế giới lại trở nên an tĩnh rồi.

Sau đó cô nhìn thấy ánh mắt trêu chọc đầy tà khí của Hoắc Cảnh Sâm, hiển nhiên anh đã sớm dự liệu rằng cô sẽ như vậy.

Trong thoáng chốc, mây đen trong lòng Niệm Thần đều tiêu tán đi, trời quang mây tạnh, trở lại như trước, anh vẫn là {diễn-đàn-lêquýđôn} Hoắc Cảnh Sâm của cô, bọn họ giống như tất cả những cặp vợ chồng nhỏ trên thế gian này, trải qua cay đắng ngọt bùi rốt cuộc có thể đạt thành ý nguyện, không hơn.

Nhưng tất cả điều đó đều trở thành xa xỉ, thôi thì một lần xa xỉ vô độ đi, mà cô tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, lưu lại cho anh một hồi ức vui vẻ.

Lúc này trông cô thật nhếch nhác, lại giống như muốn bộc phát, cô nhào lên, hai tay kéo giãn hai má của Hoắc Cảnh Sâm, lấy dáng vẻ nữ lưu manh trêu chọc:

"Ngoan, trước cười với bản tiểu thư một cái, nếu thấy vừa lòng bản tiểu thư mới cho động phòng nha."

Được rồi Mộ tiểu thư đã muốn thành tinh rồi, nói một câu kinh thế hãi tục như vậy mà mặt cũng không đỏ, tim không gấp một chút nào, quả thật là bản lĩnh nha.


Gần mực người đen chính là như vậy đi. Sặc, được rồi, trước kia Mộ tiểu thư cũng không phải là người thuần khiết đi.

Hoắc Cảnh Sâm cũng rất phối hợp, cong môi cười, mang theo ấm áp đến tận tâm can, cảm thấy thật thỏa mãn. Lúc này Mộ tiểu thưlại bắt đầu có chút tâm lý háo sắc nha.

Cho nên nói, nếu là một lần cuối cùngxa xỉ vô độ, như vậyhãy để cho thể xác và tinh thần đều thỏa mãn đi.