Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 238



Hiển nhiên nụ cười của Hoắc Cảnh Sâm lúc này không được Mộ tiểu thư coi là câu trả lời hài lòng, chân mày cô nhíu chặt lại tỏ vẻ ghét bỏ:

"Sao mà toàn thân ngài y như bộ xương vậy? Muốn làm chuyện xấu với nữ sinh sao, nhưng anh không biết rằng nữ sinh bây giờ đều không thích bộ xương à, ừm, bọn họ thích là thật đầy đặn, đúng vậy, dù sao cũng không giống như anh đâu."

Niệm Thần dài dòng một lúc, cuối cùng đưa mình vào một cái vòng luẩn quẩn, vì vậy, đến cuối cùng chính cô cũng không biết mình muốn nói gì nữa.

Hoắc Cảnh Sâm cũng không tức giận, hình như cư xử như thế này mới là phương thức trực tiếp nhất giữa bọn họ, hay chính là phương thức bình thường nhất, Mộ Niệm Thần nên tràn đầy sức sống như vậy, thỉnh thoảng lại thay đổi uốn éo một chút.

"Ha ha."

Lúc này, cổ họng Hoắc Cảnh Sâm phát ra tiếng cười yếu ớt, đầu lông mày giãn ra, hơi cong lên, đến giờ Niệm Thần mới chú ý hôm nay Hoắc Cảnh Sâm mặc trang phục rất thoải mái, áo khoác vừa dày vừa nặng đã bị anh cởi ra lúc vào phòng, áo len cổ chữ V bên trong làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

Đồ hấp dẫn người phạm tội đáng chết, đồ đàn ông nham hiểm đáng chết!

Niệm Thần cắn vào xương quai xanh của anh, muốn dùng lực nhưng lại không nỡ, tức giận muốn thoát khỏi cái ôm của anh.

"Là lão già 28 tuổi rồi mà còn mặc quần áo như bọn nhóc 18 tuổi, anh có dám nói không phải anh đang đi dụ dỗ nữ sinh không hả?"

Nhưng mà dù lời nói của Mộ tiểu thư mang theo ý mỉa mai thì Hoắc Cảnh Sâm mặc trang phục này giống như người mẫu vừa đi từ sàn diễn xuống, chẳng hề giống ý tứ lời nói chút nào.

Vế phần dụ dỗ nữ sinh, chẳng qua là do người nào đó làm kiêu, chẳng lẽ Hoắc Cảnh Sâm lại muốn loại phụ nữ không biết chủ động sao, làm sao mà có việc dụ dỗ kia được?

Hơn nữa, Hoắc Cảnh Sâm người ta rõ ràng dáng người đạt chuẩn, cho dù có khoác lên mình quần áo rẻ tiền thì người ta vẫn là yêu nghiệt mười phần mà?!

Cho nên Mộ tiểu thư ngài không hiểu điều này, vẫn già mồm cãi láo sao?

Hoắc Cảnh Sâm tăng thêm lực ở tay, không để cô tránh thoát:

"Lại nói linh tinh gì vậy? Đã có em ở đây ngăn chặn rồi, anh làm gì còn tâm tư mà suy nghĩ tới ai khác nữa đây?"

Hoắc Cảnh Sâm nói thầm thêm vài câu nữa, cảm giác như mình biến thành người khác vậy, thật ra thì chẳng có gì bàn cãi, việc Niệm Thần trêu chọc anh cũng chẳng có gì đáng nói.

Thở dài một hơi, cúi đầu gục xuống vai Niệm Thần, cảm giác tốt đẹp càng lúc càng lan rộng, hiện tại, dường như cảm giác thỏa mãn đã xâm nhập vào tận xương tủy.

Hoắc Cảnh Sâm cười khẽ hai tiếng, nói thực, anh thấy hai người giống như học sinh trung học yêu đương lần đầu vậy, dù chỉ ở cạnh nhau thôi cũng đã thấy vô cùng tuyệt vời.

"Thế có dụ dỗ được em không? Niệm Niệm, có hay không?"

Thời điểm Hoắc Cảnh Sâm gọi hai tiếng “Niệm Niệm”, thực sự, luôn luôn khiến lòng cô lay động, hiện tại sự ấm áp trong lòng suýt nữa khiến cô xúc động muốn khóc.

Cô nở nụ cười, né tránh hơi thở ấm áp của Hoắc Cảnh Sâm, cảm giác hơi ngứa, khiến lòng cô dịu lại:

"Sâm thối tha, anh có cần tự kỉ thế không? Cô nương ta đây đã từng trải qua vô số mĩ nam thiên hạ rồi, anh cùng lắm cũng chỉ là một trong số đó thôi, biết không?"

Hừm, những lời này tuyệt đối không hề dối trá, đối với một Boss vừa háo sắc vừa là hủ nữ mà nói, thế giới mỹ nam là không có giới hạn, không có đẹp trai nhất, chỉ có đẹp trai hơn, tất cả những điều này Mộ tiểu thư luôn tự răn dạy mình, và chúng cũng là lý tưởng cả đời cô luôn theo đuổi.

Ngay lúc vừa ngừng nói, dạ dày của người phụ nữ nào đó rất không lịch sự kêu gào, dường như có ý tố cáo. Cả ngày không ăn chút gì, lúc này không đói bụng mới là lạ, nhưng việc này, dù sao cũng vô cùng sát phong cảnh.

Niệm Thần cười gượng hai tiếng, định nói với người nào đó, dù tự kỉ cũng phải có giới hạn, lúc này trời đất bao la, bị đói thì dạ dày luôn là lớn nhất!

Hừm, cho nên:

"Này, chồng ơi, chúng ta ăn gì đi."

Xưng hô phát ra từ miệng Niệm Thần, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa, lần đầu tiên, nhưng liệu sau buổi tối hôm nay có còn cơ hội như thế này không?

Mũi chua xót, Niệm Thần vùi trong ngực anh, lúc này khoang mũi cô tràn ngập hơi thở của anh mới có thể khiến cô kiềm chế sự tuyệt vọng trong lòng.

Lúc này Hoắc Cảnh Sâm vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, Niệm Thần luôn luôn làm chuyện xấu xong mới thấy xấu hổ, trong lòng anh ấm áp, nhưng dường như có gì đó không đúng?

Lần đầu tiên được gọi như thế, anh mới phát hiện, hai tiếng (lão công = chồng) từ miệng cô phát ra dường như chính là sự thừa nhận tốt nhất cho quan hệ của hai người họ lúc này.

Đã có lần vào lúc vui vẻ, anh dùng hết vốn liếng để được nghe cô gọi như thế, nhưng cô lại lấy lí do chưa cử hành hôn lễ, nếu kêu thì sẽ không thể đổi ý, anh thật sự không tức giận, cô tất nhiên có lí do của mình.

Nhưng hôm nay, xưng hô mang ý nghĩa cả đời này được cô nói ra, trong lòng anh vừa ấm áp, lại vừa có sự sợ hãi trước nay chưa từng có

Đúng rồi, sợ hãi, không biết nó từ đâu tới, nhưng nó thực sự tồn tại.

Anh nhìn thẳng Niệm Thần, nhìn thẳng vào đôi mắt không chút tạp chất của cô, vội vàng mở miệng giống như đang xác nhận chuyện gì đó:

"Ừm, gọi thêm vài tiếng nữa cho anh nghe, xong rồi chúng ta đi ăn cơm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.