Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 239



Editor: Kate DK

Niệm Thần dở khóc dở cười vì màn khẩn trương này của anh, cô cười không ngừng, dù nói thế nào cũng không chịu gọi lại.

Cuối cùng trận đấu khẩu này đương nhiên là Hoắc Cảnh Sâm chiến thắng, Niệm Thần đang vui vẻ cũng muốn khiến Hoắc Cảnh Sâm vui vẻ một chút.

Sau khi cười đùa một lúc thì hai người mới dắt tay nhau ra khỏi phòng bệnh.

Họ ăn cơm tối ở một nhà hàng vô cùng đặc biệt, hôm nay vừa đúng là ngày nhà hàng kỷ niệm khai trương, họ tổ chức với chủ đề tình nhân.

Việc nhà hàng kín người tới mức hết chỗ ngồi cũng không làm hai người họ quan tâm. Vùi mình ở một góc sofa, cả bàn đầy đồ ăn, Niệm Thần mỗi món đều ăn rất nhiều mới chịu dừng lại.

Ánh đèn trần màu vàng mập mờ, lúc này, Niệm Thần ngồi gọn trong lòng Hoắc Cảnh Sâm, chỉ vào một món ăn ra lệnh, miệng mở ra chờ Hoắc Cảnh Sâm đút.

Hoắc Cảnh Sâm vui vẻ gắp đồ ăn cho cô, sau đó còn cúi đầu hôn lên khóe môi còn vương nước canh của cô.

Cảm giác trong lòng không chỉ là ấm áp mà còn là vô cùng thỏa mãn.

Thực sự, một đôi kim đồng ngọc nữ hòa hợp như vậy dù dưới ngọn đèn ảm đạm vẫn khiến người khác chú ý, nhưng hai người cũng không cần, dù sao khi hai người họ ở chung một chỗ thì không bao giờ thiếu loại khí chất này.

Trái lại Niệm Thần lại rất thích cảm giác này, không sao hết, thích thì cứ nhìn, để cho toàn bộ thế giới biết người đàn ông này là của cô.

Một bữa cơm khoảng hơn hai giờ mới kết thúc.

Đã hơn mười giờ tối nhưng đường xe Hoắc Cảnh Sâm đi sau ngã tư này không phải là đường về bệnh viện.

Niệm Thần ngoại trừ tò mò cũng không hỏi gì, dù sao thì tối nay tất cả giao cho Hoắc Cảnh Sâm quyết định là được.

Chẳng qua khi xe dừng ở cửa hàng áo cưới nổi tiếng nhất thành phố, đọc Niệm Thần ngây ngẩn cả người, giống như là đã hiểu ra cái gì, nhưng dù sao cô vẫn sợ hãi khi phải đối mặt với chuyện này.

Mặc dù được phủ thêm một lớp lụa trắng, bọn họ cuối cùng không vẫn không thể ở bên nhau mãi mãi.

Cửa hàng áo cưới lớn lúc này có chút vắng vẻ, hoặc có thể nói Hoắc Cảnh Sâm đã chuẩn bị xong hết từ trước đó, người bên trong thấy Hoắc Cảnh Sâm dẫn Niệm Thần đến thì chủ động tiếp đón, sau đó giống như đã sớm chuẩn bị tốt, dẫn bọn họ đi về phía hành lang tới thang máy.

Tầng cao nhất của cửa hàng tổng cộng có hai phòng, đều dành cho khách VIP.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người dừng trước cửa phòng VIP 01, giây lát sau cánh cửa được mở ra từ bên trong, đập vào mắt là sáu nhân viên đứng thành hai hàng chờ đợi.

Đèn thủy tinh phát ra ánh sáng trắng trang nhã, cùng với sự quý phái và xa xỉ, mà dưới ánh đèn, áo cưới lấp lánh được treo ở chính giữa, đẹp đẽ vô cùng và cũng không kém phần sang trọng, xa hoa, cầu kì.

Một lớp ren rườm rà vây quanh phần eo, lớp ren trên thân áo lại mang hơi thở cổ điển, còn những viên kim cương ở chân váy được ánh đèn khúc xạ tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta yêu thích.

Giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được đặt ở đó, vô cùng rực rỡ, Niệm Thần nghi ngờ bất cứ ai mặc bộ áo cưới như thế này cũng bị lu mờ bởi ánh sáng phát ra.

Sắc trắng mơ mộng có lẽ chính là như thế, nắm tay người đàn ông mình yêu thương, chính anh đã chuẩn bị trang phục cho cô, sau đó sẽ không chùn bước cùng anh tiến tới hôn nhân hạnh phúc.

Thực ra, ba ngày trước lúc bộ áo cưới này được đưa tới thành phố A lại vào đúng lúc hai người phát sinh mâu thuẫn, vì vậy cứ dây dưa mãi cho đến giờ phút này.

Niệm Thần có chút ngẩn ngơ, bị sáu nhân viên mang vào trongphòng thay quần áo, trước khi đi cô xoay người lại nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm, anh đã ngồi trên ghế sofa, khóe môi cười nhẹ, một lần nhưng đủ để khiến Niệm Thần muốn nhanh chóng mặc xong áo cưới rồi danh chính ngôn thuận đứng cạnh anh.

Nhưng, lần đầu tiên Niệm Thần hiểu được việc mặc thứ này không hề đơn giản, khi sáu người giúp cô mặc xong áo cưới thì đã là nửa tiếng sau.

Trong lúc thay đồ, một nhân viên phục vụ tìm đề tài nói chuyện, khi nhắc tới bộ váy cưới này vẻ mặt rất hâm mộ.

Bộ váy này được đặt tên là “Bình yên”, với mong muốn đối phương luôn bình yên, chỉ là mong muốn đơn giản như thế thôi.

Quả thật rất bình yên, lúc Niệm Thần mặc xong áo cưới đi ra khỏi phòng thay quần áo thì Hoắc Cảnh Sâm đã khoác lên mình bộ âu phục trắng.

Cũng không giống trong tưởng tượng Niệm Thần lắm, không đến nỗi bị hào quang của bộ áo cưới che lấp, cả người cô phát ra ánh sáng rất phù hợp với trang phục, hỗ trợ lẫn nhau, phong thái của cô lúc này vô cùng yên bình.

Hai người đứng chung một chỗ càng khiến những nhân viên vốn đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng phải sửng sốt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, đến tận khi Hoắc Cảnh Sâm ho nhẹ một tiếng họ mới đi ra ngoài.

Căn phòng lớn như thế chỉ còn lại hai người, lúc này, Hoắc Cảnh Sâm khóe môi mỉm cười dắt tay Niệm Thần, hai người trước một tấm kính khổng lồ.

Góc độ hoàn mỹ tới mức không thể hoàn mỹ hơn, trước gương, Niệm Thần sững sờ nhìn hình ảnh hai người cực kỳ xứng đôi bên trong, thật sự rất hoàn mỹ, hèn chi rất nhiều phụ nữ trên đời đều mong đợi khoảnh khắc như thế này.

Mặc áo cưới xinh đẹp được người trong lòng ôm ấp.

Mà giờ khắc này, cô sao có thể cảm thấy không hạnh phúc được? Còn gì nữa không? Không đâu, rất tuyệt vời, rất thỏa mãn, như thế là được rồi.

Tiếng cười của Hoắc Cảnh Sâm truyền vào tai Niệm Thần, anh ôm cô từ phía sau, lúc này, ánh mắt anh dừng lại ở hình ảnh hai người ôm nhau trong gương, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Niệm Niệm, có xứng đôi không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.