Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 242



Niệm Thần kêu lên một tiếng , nhưng sức lực trên cổ tay cô như đang muốn bóp nát tay cô, bất chấp tất cả, cô đành phải xuống xe.

Khi trước tầm mắt là nơi trống trải, Niệm Thần mới phát hiện mấy cách Hoắc Cảnh Sâm mấy bước có một chiếc Lamborghini xanh ngọc đã đỗ ở chỗ đó từ lâu.

Trong thời gian ngắn Niệm Thần hoàn toàn không thích ứng được với những thay đổi này, khi mà cô chưa hiểu Hoắc Cảnh Sâm muốn làm gì, Hoắc Cảnh Sâm đã nghiêng người ghé vào tai cô, hơi thở ấm áp, giọng nói âm u, cũng vô cùng mê hoặc lòng người:

"Niệm Niệm thân yêu, em là của anh, đời này chỉ có thể là của anh thôi, về phần mấy trò xiếc ngây thơ của mấy người, hôm nay một cái cũng không thực hiện được, cả đời này, bắt đầu từ hôm nay, em đừng mơ tưởng sẽ rời khỏi anh nửa bước!"

***

Cùng lúc, đoàn xe xa hoa theo kế hoạch ban đầu đi về phía nhà thờ, người đi đường không thể không cảm thán rốt cuộc hôn lễ lớn như thế này sẽ quy tụ bao nhiêu nhân vật quyền lực.

Rất nhiều lời khen ngợi, đa số mọi người đều cảm thấy được Hoắc Cảnh Sâm yêu chính là như thế, yêu một cô gái, không những khoa trương, mà nhất định còn phải cho cô ấy những điều tốt nhất.

Thế nhưng, xe hoa đang đi về phía trước, vốn đang đi vững vàng trên đường, mà lúc này, ở phương hướng đối diện, một đoàn xe khác dường như đang cố ý quấy rối.

Hàng loạt tiếng phanh gấp, trong khoảng thời gian ngắn vang vọng cả bầu trời.

Đoàn xe này là do Lục Hựu Hi dẫn đầu, khi xe ngừng lại, một đám người mặc âu phục đen đằng sau anh chạy tới chiếc xe Lincoln ở trung tâm.

Mà người của Hoắc Cảnh Sâm lại không hề phản kháng một cách kì lạ, đến khi Lục Hựu Hi mở cửa xe thì bên trong chỉ có tài xế, đâu còn bóng dáng Niệm Thần.

Khẽ nguyền rủa một tiếng, Lục Hựu Hi suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra mình đã bị Hoắc Cảnh Sâm lừa gạt.

Ngay lập tức, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, Lục Hựu Hi vội vàng lên xe, vừa định đi tới nhà thờ để tìm hiểu tình hình thì điện thoại trong túi vang lên.

Dãy số xa lạ, Lục Hựu Hi theo bản năng cau mày, ấn phím call, đầu tiên là âm thanh trẻ sơ sinh khóc nỉ non vô cùng đáng thương, sau đó là giọng Hoắc Cảnh Sâm âm u cất lên:

"Lục Hựu Hi, màn trình diễn này của mấy người không tệ đâu, tôi chỉ cho anh 30 phút, nếu không thì con gái anh sẽ bị ném từ tầng mười sáu xuống."

Vừa dứt lời, bên kia đã cúp điện thoại.

“Bang”

Lục Hựu Hi đấm vào tay lái! Đáng chết, đáng chết! Hắn vậy mà biết rất nhiều! Hắn thế mà đã biết tất cả.

Thực ra, ban đầu anh vốn không có chút tình cảm nào với đứa bé kia, khi mà nó vẫn còn trong bụng Sở Vận Nhi thì anh luôn lạnh lùng không hề quan tâm.

Tuy nhiên lúc trước khi đi tới bệnh viện tìm Hồng Thương vô tình nhìn thấy đứa bé đó, lúc ấy, con nhóc đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại, sau đó cô bé nhìn anh miệng phun bong bóng rồi cười không ngừng.

Trời mới biết, trong nháy mắt đó anh không thể nào rời mắt, sau đó anh hiểu ra một chuyện, đứa bé kia anh thích, không thể nào không quan tâm tới nó.

Xe quay đầu, sau một giây xe lại tăng tốc độ đi tới bệnh viện.

Kế hoạch đáng chết , đáng chết, anh chỉ biết lúc này anh chỉ cần con gái của mình.

***

Mà thật ra thì trong kế hoạch ban đầu, sau khi cho Hoắc Cảnh Sâm một nhát trí mạng, đợi đến khi Hoắc Cảnh Sâm không thể chịu đựng nổi, không có cô dâu mới, chính là lúc Hồng Thương ra sân.

Trong quan niệm của Hồng Thương, người đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này rất có năng lực, nhưng hắn (Hoắc Cảnh Sâm) cũng muốn giữ sĩ diện, hoặc có thể nói bất kỳ người đàn ông nào, hơn nữa còn là một người đàn ông thành công, lại càng luôn luôn quan tâm tới thể diện và địa vị của mình.

Mà Hoắc Cảnh Sâm nếu không có cô dâu, bị một người phụ nữ vứt bỏ thì sẽ trở thành việc vô cùng mất mặt.

Sau đó chính là kế hoạch của Hồng Thương.

Mộ Niệm Thần biến mất, không có cô dâu thì ít nhất Hoắc Cảnh Sâm có thể tiếp nhận hắn (Hồng Thương).

Mặc dù chỉ là một hôn lễ giả dối, hắn vẫn không muốn dừng lại.

Cho nên theo kế hoạch đúng thời gian Hồng Thương lái xe từ bệnh viện tới lễ đường, mà trên người hắn chính là bộ váy cưới giống của Niệm Thần như đúc.

Nhà thờ của thành phố, lúc này được trang trí vô cùng lộng lẫy tráng lệ bởi đây là đám cưới của Hoắc Cảnh Sâm, ngay từ ba tháng trước hôn lễ đã được chuẩn bị.

Lúc này, lễ đường vô cùng náo nhiệt, trên quảng trường để còn đặt ảnh chụp cô dâu chú rể dựa sát vào nhau.

Không thể nghi ngờ, Hồng Thương vừa đến đã bị nhìn chăm chú, nhân vật chính của hôn lễ là ai mọi người trong lòng quá là rõ ràng, bộ dáng đại chúng của Niệm Thần đã không còn xa lạ, mà người phụ nữ trước mắt này rất dễ nhận ra, chậc, là tới phá hoại rồi.

Hồng Thương dĩ nhiên không để ý nhiều như vậy, cửa mở hiện ra khuôn mặt giống Sở Vận Nhi như đúc, được trang điểm tinh xảo, trên môi luôn nở nụ cười tao nhã.

Tất nhiên, hắn mới là nhân vật nữ chính của hôn lễ hôm nay!

Tiếng bàn luận dần ầm ĩ thêm, mà thời gian cử hành hôn lễ đã đến, nhưng điều kỳ quái là lúc này họ vẫn không nhìn thấy chú rể và cô dâu đáng ra đã phải xuất hiện.

Dĩ nhiên, điều này, hiện tại Hồng Thương cũng không phát hiện ra, hắn đương nhiên không lo lắng gì, kế hoạch vốn rất hoàn mỹ, nếu có xuất hiện tình huống bất ngờ, người hắn mang tới cũng đủ để đối phó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.