Cục Cưng Lên Xe Không Mua Vé Bổ Sung

Chương 4-2



Đông Hải Hân chỉ là đang giận lẩy.

Cố Tư Bằng cũng biết cô chỉ là đang giận lẩy.

Nhưng mà, anh sẽ cùng nàng mão thượng.

Ngày thứ ba anh bật máy gọi điện thoại cho cô sau khi chiến tranh lạnh với cô, nói: "Em muốn làm bạn giường, chúng ta xem như bạn giường."

Sau đó Đông Hải Hân lại xuất hiện ở cửa nhà của anh, dáng vẻ "Tốt! Ai sợ ai?".

Cố Tư Bằng thề, ngay lập tức anh thật sự bị kích động muốn bốp cần cổ phấn nộn trắng nõn của Đông Hải Hân!

Bất quá, khụ khụ! Vì tránh cho Đông Hải Hân muốn chứng minh mình có khả năng nghĩ đến trò chơi của người trưởng đến mức cô có thể tùy tiện bắt một người đi trên đường làm bạn giường cho anh thấy, sau này anh quyết định đem dùng kích động này ở chỗ khác.

Sau đó, bọn họ thật sự từ thanh mai trúc mã trở thành bạn giường.

Bọn họ duy trì tần suất hẹn hò cố định ở nhà của anh, hoang đường đến mức vừa thấy mặt đã ân ái ngay.

Ngày này, như thường ngày, sau khi vận động kịch liệt chấm dứt, Đông Hải Hân mềm mại lại mệt mỏi vùi trong ngực của anh.

Cố Tư Bằng ôm sau lưng Đông Hải Hân, đặt cằm lên mái tóc của cô, chạm nhẹ đầu vai trần tinh tế của cô, ngửi mùi thơm vừa tắm rửa trên người cô.

Anh nghĩ, có lẽ đến bây giờ anh vẫn không hiểu Đông Hải Hân.

Anh biết Đông Hải Hân lên tiếng làm bạn giường là đang nói lẫy, nhưng mà từ đầu đến cuối anh lại cũng không hiểu sự tức giận của cô từ đâu mà đến.

Anh đương là thân sĩ, kết quả lại giống như vô lại trở thành khách tham gia vào màn kịch của cô, anh chủ ý là muốn chiếm đoạt chỗ trống bên cạnh Đông Hải Hân mà thôi, nhưng mà trên giường Đông Hải Hân lại vĩnh viễn nhiệt tình tươi đẹp hơn dự đoán của anh.

Cô luôn dịu dàng động lòng người uyển chuyển thừa hoan dưới thân anh, kết hợp với anh giống như bọn hắn đã sớm tâm ý tương thông, lệ thuộc lẫn nhau.

Không có yêu chẳng lẽ lại có vẻ tốt đẹp như vậy sao?

Cố Tư Bằng không cho là thế, cũng không muốn như thế.

Để Đông Hải Hân thừa nhận cô thương anh trước, anh không ngại mình lấy cách vụng về như thế để gần gũi cô.

Trận này do say rượu mất lý trí bắt đầu hỗn loạn, anh quyết tâm muốn càng quấy với cô đến cùng. Anh sẽ dần dần thâm nhập vào cuộc sống của Đông Hải Hân, khiến cô cho dù muốn hoa, sẽ không còn cách đưa vẽ ra!

Đông Hải Hân nằm trên giường, nhắm mắt để cho Cố Tư Bằng ôm lấy cô từ phía sau, cảm giác cằm của anh để trên tóc cô, bàn tay dao động vuốt ve trên bả vai của cô.

Cô nghĩ, có lẽ đến bây giờ cô vẫn không hiểu Cố Tư Bằng.

Cô biết Cố Tư Bằng cảm thấy bất đắc dĩ khi cô lên tiếng làm bạn giường, nhưng anh đồng ý phát triển như vậy ngoài dự đoán của cô.

Cô đâm lao phải theo lao, kết quả giống như người ngu ngốc đẩy mình vào tình cảnh khốn quẫn lúng túng, cô chủ ý muốn Cố Tư Bằng dừng tuyên bố những ngôn luận qua chánh nghĩa kia thôi, nhưng mà trên giường Cố Tư Bằng lại vĩnh viễn nhu tình lưu luyến hơn dự đoán của cô.

Anh luôn chu toàn che chở cho cô, nhẹ giọng dụ dỗ bên tai cô giống như người đàn ông mếm mộ cô nhiều năm, kết hợp chặt chẽ với cô đến không chê vào đâu được.

Không có yêu chẳng lẽ lại tốt đẹp như vậy sao?

Đông Hải Hân không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Để Cố Tư Bằng biết khó mà lui khỏi bên cạnh cô trước, cô không ngại lấy cách vụng về như thế để bức lui anh.

Trận này do một đêm tận tình bắt đầu mất khống chế, sẽ không lấy bất kỳ hôn nhân hoặc cam kết không liên quan tình yêu nào để kết thúc, cô quyết ý muốn vạch rõ giới tuyến với Cố Tư Bằng!

Cô muốn Cố Tư Bằng biết, cô không cần bất luận kẻ nào chịu trách nhiệm với cô, cũng gánh chịu hậu quả với mỗi quyết định của cô, cô thật không cần anh thể hiện ý thức trách nhiệm và ý muốn bảo hộ.

Thời gian lâu dài, Cố Tư Bằng sẽ chán, cô chờ anh rút lui.

Đông Hải Hân muốn lật người xuống giường, lại có âm thanh rất nhỏ phá vỡ yên tĩnh, cắt đứt hai loại tâm tư hoàn toàn khác nhau trong phòng.

"Này, em là Đông Hải Hân." Đông Hải Hân duỗi thẳng cánh tay trắng, vắt ngang Cố Tư Bằng, cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường.

Cố Tư Bằng vén tóc dài rơi trên gò má của cô đến sau tai, lẳng lặng thưởng thức phong cảnh diễm tình khi cô đè trên người của anh, bàn tay khẽ vuốt sống lưng của cô.

Đông Hải Hân bắt tay vuốt ve càng ngày càng không an phận của anh, tiện tay cầm chăn mỏng bên cạnh phủ thêm, đi đến ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống.

"Tôi nhận được rồi... Đúng, trước ba tập... Còn không có, tôi chỉ xem Tập 1-... Diễn viên xác định chưa?" Đông Hải Hân lấy kịch bản vừa mới nhận buổi sáng từ trong túi ra, nhíu mi nhìn chằm chằm kịch bản nói: "Một ngày không xác định diễn viên, tôi sẽ không có biện pháp thiết lập bảng biểu trước... Cũng không có biện pháp mời người làm đạo cụ, tranh chân dung diễn viên nam rất phiền toái, anh nhất định phải cho tôi người trước..."

Cô vừa mới hơ khô thẻ tre (ví với việc làm xong một tác phẩm) bộ phim mới không lâu, nhanh như vậy đã nhận được bộ phim mới?

Cố Tư Bằng mơ mơ hồ hồ nghe mấy câu, đứng dậy mặc quần jean và áo sơ mi vào, lấy quần áo Đông Hải Hân đặt phía sau cô, thì đi đến ban công hút thuốc.

Nơi này rõ ràng là nhà của anh ở Đài Loan, nhưng vì Hân Hân không thích mùi thuốc, từ khi quan hệ của bọn họ được thăng cấp, hay là lui bước thành bạn giường, anh cũng chưa từng hút thuốc ở nhà.

Thật ra thì, căn nhà bên cạnh nhà của Đông Hải Hân đã không lưu lại những thứ cần thiết từ lâu.

Mấy năm trước cha mẹ anh đã qua đời sớm, mà từ khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dời nhà đến Bắc Kinh, Bắc Kinh cũng đã trở thành cuộc sống chủ yếu của anh.

Anh đi học ở học viện mỹ thuật trung ương tại Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp cũng tiếp tục ở nơi đó đảm nhiệm chức giảng dạy. Sau lại, anh may mắn thành danh, mở công việc hành lang nghệ thuật cũng ngày càng vào quỹ đạo, vì vậy anh từ chức giảng dạy, chuyển sang sự nghiệp hội họa có người đại diện xử lý công việc, để anh chuyên tâm vẽ tranh mỗi ngày.

Mà anh sỡ dĩ duy trì dạy học trước đó, vì thừa dịp tần số mỹ viện nghỉ đông và nghỉ hè để trở về Đài Loan, dĩ nhiên là vì muốn gặp Đông Hải Hân.

Dĩ vãng giữa anh và Đông Hải Hân còn có Giang Thận Viễn, anh luôn đứng khá xa, bây giờ, Đông Hải Hân chân chính cô đơn chiếc bóng, vì vậy anh thuận lý thành chương kéo dài thời gian ở lại Đài Loan.

Lần này người nào quản không bán được tranh triển lãm? Cả đời anh chỉ mong muốn có cô.

Cốc cốc!

Đông Hải Hân đột nhiên gõ cửa kiếng bên ban công, Cố Tư Bằng dập tắt thuốc lá đi đến.

"Em phải đi về." Đông Hải Hân nói, quần áo trên người đã mặc xong từ lâu.

"Nhanh như vậy?" Cố Tư Bằng hơi nhíu mi, anh cho là tối nay cô sẽ ở lại bên cạnh anh qua đêm.

Bây giờ Đông Hải Hân rất khó coi thường giữa hai lông mày kia của anh khó nén mất mác, và... Người đàn ông này.

Cô vẫn biết Cố Tư Bằng là người đàn ông đẹp mắt, anh tao nhã, thân sĩ, mê người, thỉnh thoảng toát ra khí chất tự nhiên chán chường lười biếng, trong lời nói lại chợt có tính trẻ con cử chỉ thẳng thắn, anh luôn thay đổi nhiều sức hấp dẫn, khiến nhịp tim của người ta mất tốc độ...

"Bộ phim mới của em không giải quyết được, còn có thật nhiều chi tiết phải xử lý." Đông Hải Hân mở to mắt, giọng nói lạnh nhạt hơn bình thường.

"Oh? Chi tiết gì có thể làm phó đạo diễn tiền lương năm trăm vạn của chúng ta không giải quyết được?" Cố Tư Bằng rót cho cô ly trà táo đỏ long nhãn mà cô thích uống, đó là anh trước khi cô đến, ném vào nồi cơm điện nấu.

"Đạo cụ." Đông Hải Hân nói xong lời ít mà ý nhiều.

Cô nâng hớp uống ly trà mà Cố Tư Bằng đưa, sau đó cau mày để xuống, Cố Tư Bằng không hề suy nghĩ cằm ly trà lên thổi lạnh.

"Đạo cụ gì?" Anh hỏi.

"Một đống tranh chân dung đàn ông."

"Oh?" Tranh chân dung? Ánh mắt của Cố Tư Bằng thoạt nhìn có hứng thú với chuyện này.

Anh thổi lạnh trà đưa cho Đông Hải Hân, cô tự nhiên đưa tay uống tiếp, đến chỗ vừa rồi ngồi xuống, câu được câu không lật kịch bản trước mắt.

"Câu chuyện xưa chỉ là Tập 1- trong đó có một đống tranh, bức tranh phải là người diễn viên nam trong đó mới được..." Đông Hải Hân thở dài, nghe giống như phiền não đang lầm bầm lầu bầu."Này thật rất phiền toái, khoảng cách xa coi như xong, hết lần này tới lần khác muốn số lượng phải nhiều, còn có thể có mang đến bộ phận đặc tả, xin tranh mỹ thuật tạo hình sợ không đủ sinh động, cho họa sĩ chuyên nghiệp vẽ sợ đòi giá quá cao, hoạ sĩ nghiệp dư thì phải tốn thời gian tìm..."

"Chuyện xưa gì cần một đống bức họa đàn ông?" Cố Tư Bằng đi đến ngồi bên cạnh cô, tò mò hỏi.

"Là chuyện xưa loạn luân yêu tỷ phu, kết quả trốn tha hương sinh nữ nhi nhưng nữ nhân lại chết xui xẻo... Ai, tóm lại là không có dinh dưỡng phong hoa tuyết nguyệt..."

Cố Tư Bằng thuận tay cầm quyển kịch bản trên bàn lật xem."Đều chết hết vì sao còn phải vẽ chân dung?"

"Vì trước khi nàng chết vẽ một đống tranh tình nhân."

Cố Tư Bằng nhanh chóng lật tờ giấy trong giây lát ánh mắt nhìn thấy chữ mấu chốt.

"Bức tranh?" Anh càng hứng thú hỏi.

"Đúng."

"Bức họa nam nhân thâm trầm, u buồn, tịch mịch, hơn nữa muốn hoàn toàn có thể ra vẻ tưởng niệm nổi khổ?"

"Đúng."

Tiếng cười nhu hòa trầm thấp chợt vang vọng trong không khí, phó đạo diễn phiền não kết kết thật thật trợn mắt liếc nhìn ngọn nguồn âm thanh hả hê.

"Có gì hay mà cười?"

"Hân Hân, Sweetie, cục cưng, em giống như đã quên, từ khi em nhậm chúc thanh mai trúc mã, và bây giờ đảm nhiệm bạn giường, là hoạ sĩ vừa dự về nước, hơn nữa đã từng dạy hội họa ở học viện mỹ thuật số một trung ương."

"..." Cô là quên, hay là tiềm thức của cô không muốn liên tưởng hai chuyện chung một chỗ.

"Hân Hân, tác phẩm của anh phù hợp tất cả tính chất đặc biệt mà chúng ta vừa nhắc tới, mà thời gian ở lại Đài Loan sẽ tương đối dài, có thể phối hợp tất cả yêu cầu mà đơn vị chế tác đè xuất, bảng giá tuyệt đối khiến em hài lòng."

Cố Tư Bằng chậm rãi câu môi cười, trong lời nói lơ đãng toát ra vẻ mặt tự tin, khiến Đông Hải Hân nhớ trên báo chí tạp chí có khen và đánh giá anh.

Thật là cắt không đứt để ý vẫn loạn, thân thể của bọn họ vì cô không chịu thua, buổi nói chuyện thuận miệng nói lung tung mà dây dưa chặt chẽ chung chỗ, bây giờ chẳng lẽ ngay cả công việc cũng phải gắn bó như môi với răng, chặc chẽ chẳng phân biệt được số mạng sao?

Nếu Đông Hải Hân không phải vì ở lại đoàn phim quanh năm, đã sớm gặp đủ loại sóng to gió lớn, cô tin tưởng vào giờ phút này cô tuyệt đối sẽ lên tiếng thét chói tai!

"Hân Hân, em sẽ không tìm được người thích hợp hơn anh." Cố Tư Bằng khẽ vuốt gò má của cô, giọng nói nhu tình khiến Đông Hải Hân áo não đến muốn chết, hôn khẽ xuống gò má của cô——

"Phó đạo diễn, tôi nguyện ý chờ đợi cô sai khiến."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.