Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 63: Không cho phép gõ đầu tôi, sẽ thành đần!



Editor: Puck -

Sau khi ba người lớn nhà họ Úy và vợ chồng nhà họ Thiên biết Thừa nhi quyết định dạy thêm cho Tuệ Tuệ, cũng cười đến vẻ mặt sáng tỏ, quả thật là lâu ngày sinh tình!

Nhanh như vậy cũng biết vợ mình là bảo bối, thật sự có tiến bộ lớn! Chính là chuyện sinh con cái phải nắm chặt chút mới được, ông cụ Úy sốt ruột việc này trong lòng! Cả ngày buồn bực ở nhà cũng sắp rảnh rỗi sinh bệnh.

Thiên Ca Tuệ cho rằng chú chỉ nói đùa, không ngờ chú thật sự dạy thêm cho mình, không khỏi buồn bực, chú đã tốt nghiệp bao nhiêu năm, chú sẽ làm đề toán lớp mười hai sao?

Nhanh chóng, hiểu lầm của cô có đáp án.

Sau khi ăn cơm tối xong, hai người đi ngay lên thư phòng lầu hai, Thiên Ca Tuệ úp mặt trên bàn làm bài tập, khóe mắt không ngừng liếc về phía người nào đó đang ngồi nghiêm trang trên ghế sa lon đảo bài thi, trong lòng khinh thường hừ hừ, khoác lác tới tận trời đi! Xem chú giảng hòa thế nào!

Ngược lại Úy Nam Thừa hoàn toàn bình tĩnh nhàn hạ, mặc dù đã N năm không chạm tới toán học rồi, nhưng bằng vào thông minh tài trí của anh thật sự đúng là không phải gì khó, nhớ năm đó hàng năm anh đều cầm cúp cuộc thi Olympic, case nhỏ thôi!

“Chú, đề này không biết làm, chú tới giảng cho tôi đi.” Thiên Ca Tuệ khẽ chống đầu, vểnh môi đỏ mọng, ra vẻ muốn nhìn bộ dạng xấu mặt của anh.

Úy Nam Thừa khẽ liếc qua cô, dời ghế ngồi bên cạnh cô, cầm bài tập nghiêm túc nhìn qua một lần, bút máy “Sột sột soạt soạt” trên giấy nháp, chỉ chốc lát sau, lời giải đề toán học đã ra tới rõ ràng.

Thấy vậy Thiên Ca Tuệ trợn mắt há mồm, thế giới này là thế nào đây? Có một anh Hứa dịu dàng thông minh hiểu lòng người như thế thì thôi đi, ngay cả chú cũng lợi hại như vậy!

Thật sự làm cho người ta tự ti mặc cảm! Còn không để cho người ta sống rồi!

“Muốn tôi giảng cho em một lần không?” Úy Nam Thừa liếc mắt nhìn Tuệ Tuệ mê man, tâm tình thật tốt.

“Có.” Thiên Ca Tuệ dùng sức gật đầu, đương nhiên là muốn, chỉ xem phân tích mặc dù có thể hiểu nhưng lần sau gặp lại không chắc sẽ làm được, phải biết rõ ý nghĩa mới được.

Ngược lại Úy Nam Thừa rất kiên nhẫn giảng giải từng tí cho cô, đâu vào đấy, nói liên tục.

Chẳng lẽ đây chính là khác nhau giữa người với người? Thiên Ca Tuệ ảo não giật tóc ngắn, rõ ràng là cô rất thông minh đó, thế quái nào vừa đụng đến toán lý hóa lập tức thay đổi thành đần!

“Biết làm rồi sao?” Úy Nam Thừa kéo tay nhỏ bé đang kéo tóc của cô, an ủi: “Không cần quá đau đớn, IQ của tôi cao hơn người bình thường một chút, hâm mộ không hết.”

Đây cũng gọi là an ủi người khác? Thiên Ca Tuệ tức giận thầm mắng.

“Đừng đào ngũ cho tôi, chăm chỉ làm bài.” Úy Nam Thừa cốc đầu một cái, giọng nói nghiêm nghị.

Thiên Ca Tuệ bị đau che đầu, “Không cho phép gõ đầu tôi, sẽ thành đần.”

Úy Nam Thừa liếc cô, “Vậy nghiêm túc một chút cho tôi!”

Đúng lúc này, cửa mở ra, Nam Xu Nhiên bưng một khay đi vào, phía trên có hai chén cháo gà nóng hổi thơm ngát.

“Nào, mẹ hầm đồ ăn khuya cho các con, uống xong rồi làm bài tập tiếp.” Nam Xu Nhiên để khay lên bàn, kêu con trai con dâu tới uống canh trước.

“Mẹ Nam, con yêu mẹ chết mất!” Thiên Ca Tuệ hoan hô một tiếng chạy về phía cháo gà đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.