Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 13: Địa hạ tụ hội (ngầm bên)



CHƯƠNG 13: ĐỊA HẠ TỤ HỘI (NGẦM BÊN).

La Ký dừng xe dưới lầu, tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.

Hắn từng có rất nhiều tình nhân nhưng chưa từng có người nào được hắn dung túng như Lâm Phong. Hắn cho cậu bốc đồng, hắn cho cậu toàn quyền tự do, thậm chí ngầm cho cậu chạy khỏi La gia mà không hề ngăn cản, chỉ vì hắn e rằng người nhà hắn sẽ làm vật nhỏ này sợ hãi, cho nên hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn cậu chạy đi.

Đứa nhỏ này rõ ràng vô cùng dịu ngoan, tựa như một tiểu tử xù lông, vô cùng mềm mại, không hề có chút lực phá hoại. La Ký có rất nhiều bạn bè có cùng sở thích, tất cả bọn họ đều nuôi dưỡng bên mình những cậu bé xinh đẹp, quyến rũ, cả đám ai nấy đều giọng nói ẽo uột, phong tình vạnh chủng. Thế nhưng tất cả những kẻ đó trên người đều sặc mùi dục vọng vật chất, ngoại trừ xinh đẹp ra thì chẳng có thứ gì khác.

Lâm Phong không giống như vậy. Đứa nhỏ này là người chân thật, là tri kỉ ấm áp của hắn, là tình nhân chân chính mà không phải sủng vật của hắn.

Đêm qua, hắn với Dư Lệ San ầm ỹ một trận. Người đàn bà này đã làm rất nhiều chuyện khiến hắn căm tức nhưng La Ký vẫn chưa thực sự tức giận, chỉ bất động thanh sắc, ầm thầm cảnh cáo mà thôi. Gia tộc Dư Lệ San nhiều đời cùng gia tộc hắn liên kết kinh doanh, đối với hắn mà nói có địa vị rất trọng yếu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thực sự vứt bỏ cô ta. Nhưng đêm qua, khi cực kỳ phẫn nộ, hắn đã sinh ra ý nghĩ nếu người đàn bà này cút khỏi La gia thì thật tốt rồi.

La Ký một mình ngồi trầm tư thật lâu trong xe.

Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa xe, La Ký quay đầu lại, là Lâm Phong.

Lâm Phong mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình, bên dưới là chiếc quần ngắn màu xám, để lộ đôi chân trần trắng nõn, có vẻ như cậu vừa mới tỉnh dậy, bên khóe miệng còn vương một chút bọt kem đánh răng. Cậu cúi đầu, xát xát tay, thấp giọng hỏi: “Ngài tới đây làm gì?”

La Ký vươn tay, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi lớp bọt kem bên miệng cậu.

Lâm Phong hơi né một chút, lập tức bị La Ký nắm lấy cằm, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn hắn.

“Tôi mang em đến một chỗ giải sầu, tôi xem tâm tình em không được tốt lắm.”

La Ký không nói đến chuyện hôm qua, cũng không muốn nhắc đến Dư Lệ San. Lâm Phong chần chờ nói: “Nhưng phu nhân của ngài còn ở đó….”

“Suỵt”, La Ký đưa ngón trỏ lên môi, làm dấu yên lặng: “Giờ được nhìn thấy em, lòng tôi vui lắm, tạm thời không nhắc đến những chuyện mất hứng, được không?”

Lâm Phong còn hơi do dự, La Ký nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, liền tiến đến ôm ngang eo cậu, kéo lên xe.

Lâm Phong liều mạng giãy dụa: “Đừng! đừng!…..không cần ở trong này!”

Thừa dịp Lâm Phong giãy dụa, đầu gối của La Ký đã chèn vào giữa hai đùi cậu, hắn ái muội vuốt ve mấy cái, “Bảo bối nhi, về nhà hãy kêu được không, đừng kêu ở chỗ này, thực câu nhân!”

Lâm Phong lập tức ngậm miệng lại, cảnh giác nhìn hắn.

La Ký ha ha cười lớn, ở bên sườn Lâm Phong vuốt ve một phen rồi mới đứng dậy, đi lái xe.

La Ký đưa Lâm Phong đến một quán bar rất nổi tiếng, thảm đỏ trải dài đến cả trăm mét. Tòa nhà được chia làm mấy khu lớn, mỗi khu lại được ngăn cách với nhau bằng những tấm thủy tinh đen cỡ lớn. Các khu lại được nối thông với nhau bằng những con đường mòn, xuyên qua hoa viên. Những bức tường ốp thủy tinh hắt ra thứ ánh sáng sặc sỡ tựa như bảy sắc cầu vồng, nếu có ánh đèn ban đêm chiếu vào, hắn sẽ rất huy hoàng, lung linh.

Khi xuống xe, Lâm Phong hơi do dự một chút, La Ký giúp cậu mở cửa xe: “Không sao, ăn mặc tùy tiện một chút cũng được, đừng lo, đều là người quen mà.”

Lâm Phong chần chờ, đặt bàn chân lên tấm thảm đỏ. Đôi chân trần trắng nõn để lộ ra năm đầu ngón chân thanh tú, xinh đẹp.

La Ký lôi cậu ra, ôm vào trong ngực.

Sắc mặt Lâm Phong ửng đỏ: “Có người nhìn…….”

Hai người canh cửa nhìn đã quen, thấy hai người đi vào cũng không tỏ thái độ gì, mở cửa, cúi đầu đón khách.

“Không sao, em xem, bọn họ cũng đâu có nhìn.” La Ký ở bên tai Lâm Phong nhẹ giọng cười rộ lên, “Ai dám nhìn, tôi liền móc mắt hắn!”

Lâm Phong chấn động, La Ký vỗ vỗ mặt cậu, phiêu phiêu nói: “Tôi nói đùa thôi, dọa em sao?”

Từ đại sảnh đi vào, một nữ nhân viên mặc sườn xám mỉm cười nghênh đón họ. La Ký từ túi áo trước ngực rút ra thẻ kim cương cho cô nhìn, cô gái che miệng cười nói: “Ai nha, La tiên sinh, đã lâu không gặp! Thật trùng hợp, hôm nay bạn ngài cũng đang ở dưới lầu chơi bài, ngài có muốn một bàn không?”

La Ký gật đầu: “Đưa chúng tôi đến đó.”

Hắn nói là “chúng tôi” mà không phải là “tôi”, cách xưng hô khác biệt của hắn ngay lập tức được nữ nhân viên nắm bắt. Đối với những thiếu niên nơi phong nguyệt bình thường mà nói, cho dù có được yêu thích đến mấy, với chủ nhân cũng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém, không đáng được người để vào mắt. Nếu là chơi bời qua đường bình thường, có ai lại nói là “chúng tôi” đâu.

Nữ nhân viên xinh đẹp đảo mắt nhìn qua Lâm Phong đang tựa trong lòng La Ký, tười cười khả ái nói: “Cậu bé này thật xinh đẹp! Tôi nên xưng hô thế nào đây? Cậu thích ăn món gì? Thích chơi cái gì? Chỗ chúng tôi trò chơi không nhiều lắm nhưng dưới lầu có mấy người đang chơi mạt chược, cậu có muốn chơi cùng không?”

Bọn họ vừa đi vừa nói, La Ký cười cười, ôm Lâm Phong đưa theo bên mình: “Cô đừng trêu cậu ấy, cậu ấy hơi nhút nhát, không được trêu.”

Lâm Phong trộm nhìn mỹ nhân kia, nhỏ giọng hỏi La Ký: “Anh dẫn em đi gặp ai vậy?”

“Là bạn bè thôi, cho em làm quen một chút. Nếu em thấy buồn, tôi sẽ bảo mấy cô ấy đưa em đi ăn tôm hùm, được không?”

Từ đại sảnh bọn họ vào thang máy đi lên tầng trên, cửa thang máy mở ra là cả một hành lang trang hoàng lộng lẫy. Cửa mỗi căn phòng ở đây đều là cửa thủy tinh lớn, trước mỗi cửa đều có hai người bồi bàn chờ sẵn. Tiếp viên trưởng xinh đẹp dẫn bọn họ đến một căn phòng phía cuối hành lang, cửa vừa mở đã nghe tiếng cười nói vọng ra: “Nhìn xem là ai đến? La thiếu gia! Lâu lắm không thấy anh, bị vợ nhốt ở nhà sao?”

La Ký đi vào, vẫy vẫy tay coi như chào hỏi. Có mấy người đứng dậy, có mấy người vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, lại có mấy người tư thế như cũ, tươi cười nhìn bọn họ.

Nhìn phản ứng của họ, liếc mắt cũng có thể nhận ra địa vị của từng người. Trong vòng tròn nhỏ hẹp, cấp bậc sâm nghiêm là không thể vượt qua.

La Ký ôm Lâm Phong, đối mọi người cười nói: “Tôi là bị vật nhỏ này quản. Xin lỗi, xin lỗi! Trịnh thiếu gia, nếu cậu nhớ tôi như thế, lần sau trực tiếp đến nhà tôi làm khách là tốt rồi.”

Người nói đùa lúc nãy từ sô pha đứng lên, ha ha cười lớn. Khẩu âm của hắn thuần chất quốc ngữ, không có chút pha tạp nào, ở trên đảo này quả thực phi thường hiếm thấy.

Nói như vậy, xã hội thượng lưu trên đảo này loanh quanh luẩn quẩn cũng đều là người nơi đây, cho dù không lớn lên ở Hongkong cũng không có cách nào nói tiếng mẹ đẻ được rành mạch, có khi nói ngoại ngữ còn lưu loát hơn. Người đại lục như bọn họ luôn chiếm địa vị cao, nhất định là có chỗ dựa vững chắc khác hẳn người thường.

“Nha, đây là Trịnh thiếu gia, là người đánh bài luôn luôn bị thua đến cháy túi đây.” La Ký vỗ vỗ Lâm Phong, hướng phía người đàn ông kia cười nói: “Đây là Lâm Phong,…..là em tôi.”

“Ha, Dư Lệ San cũng có em trai như thế này sao?” người kia rõ ràng nhìn ra lý do của La Ký nhưng hắn không nói gì chỉ vươn tay ra bắt tay với Lâm Phong, tươi cười: “Tôi họ Trịnh, tên một chữ Bình, nơi này mọi người đều rất ôn hòa, em không phải sợ.”

Lâm Phong rũ mắt xuống, hơi lui về sau một chút.

Trịnh Bình ngẩn người, La Ký một tay ôm lấy Lâm Phong, cười nói: “Cậu ấy nhát gan.”

Trịnh Bình kinh ngạc một chút: “Đứa nhỏ này thật ra có điểm ý tứ……mà anh như thế nào lại mang đến một người không phải người gặp người mê như mọi khi chứ? Đứa nhỏ này xem ra rất đơn thuần mà thôi. Anh kiếm đâu được bảo bối này vậy?”

Lâm Phong hơi nhướng mi, liếc nhìn La Ký. Hắn thế nhưng lại hơi xấu hổ một chút. Ánh mắt bắt lấy ánh mắt cậu: “Hắn nói hươu nói vượn, ngoan, đừng nghe.”

Lâm Phong giãy tay khỏi bàn tay to lớn của hắn, mi tâm nhíu lại, đáy mắt lưu chuyển quang mang nhỏ vụn, giống như thủy tinh bị đánh vỡ.

La Ký không chịu nổi ánh mắt như vậy, quay đầu đối Trịnh Bình cười cười: “chúng ta không nói chuyện này nữa. Đánh bài xong tôi còn có chuyện muốn nhờ cậu.”

2

Bản lĩnh chơi bài của La Ký, Lâm Phong cũng chưa từng được thưởng thức qua, huống chi bọn họ bình thường chỉ chơi bài đức châu phác khắc (1) chứ không chơi bài brit.

Trên bàn bài, ngoại trừ La Ký cùng Trịnh Bình và hai vị thương nhân chuyên buôn bán sắt thép với vật liệu xây dựng là nhìn có vẻ bình thản. Không biết Trịnh Bình có địa vị gì mà hai người kia lại đối với hắn tất cung tất kính như vậy, tiền trên bàn bài cứ thế lần lượt đổ về phía hắn. La Ký nhìn bọn họ Chu Du đánh Hoàng Cái (2), nửa ngày sau mới cười nói: “Trịnh Bình, theo lý mà nói, tôi có việc phải nhờ cậu vậy nên trên bàn bài nên tỏ chút thành ý. Bất quá với trình độ này của cậu, muốn bại dưới tay cậu cũng khó khăn, tôi trình độ không đủ, khó làm được a.”

Hắn vỗ vỗ bên người Lâm Phong: “Cũng là vì có em ở đây đi, bảo bối nhi!”

Mấy người ở đây đều ra vẻ tập trung đến ván bài nhưng kì thực tất cả bọn họ đều không ngừng nhìn trộm vật nhỏ xinh đẹp bên người La Ký. Lâm Phong cúi đầu, làm bộ như cái gì cũng không biết, chỉ ở bên người La Ký, thấp giọng cười hỏi: “Anh không sợ em mang hết của cải của anh chạy mất hay sao?”

“Chỉ cần em đừng tự mình chạy trốn tôi là được.”

Trịnh Bình bình thản lật xem quân bài của mình: “Kết cuộc này cũng đã định rồi. Tôi đoán lần này anh cầu tôi là vì chuyện gì, không phải là vì hợp đồng giữa La gia và Sở thị hay sao? Chuyện này cũng không nên tìm tôi mới phải, Lưu Triệt là tay am hiểu làm ăn đường biển, chuyện này không phải nằm trong tay bọn họ sao?”

Lâm Phong nhìn quân bài chưa lật của mình, một quân Q, một quân 3, cũng không phải bài đẹp gì cho lắm. Ban đầu cậu nghĩ Trịnh Bình cũng chỉ đơn giản là một thương nhân bình thường, hiện tại mới biết được hắn có chính phủ chống lưng, trách không được mấy người kia đều đối hắn cung kính như vậy.

Lâm Phong lật bài: “Hòa.”

La Ký ngồi phía sau, ôm Lâm Phong, một bên giúp cậu xem bài, nói: “Không liên quan đến chuyện đó, là về Dư Lệ San.”

Trịnh Bình nhìn người chia bài, gật gật đầu ý bảo mình cũng hòa: “Dư Lệ San? Tôi đã sớm nói người này không phải cái loại tốt đẹp gì, mới nhìn đã làm người ta thấy không thoải mái. Cưới vợ là chuyện cả đời, nếu không hứng thú mà lấy về chẳng phải một hai ngày sau nhìn mặt sẽ ghét cay ghét đắng hay sao.” Hắn vừa nói vừa nhíu nhíu mày, vươn tay bắt lấy cằm Lâm Phong: “Vật nhỏ này bị khi dễ hay sao?”

La Ký đẩy tay hắn ra: “Có vợ rồi thì quy củ chút đi!”

Lâm Phong hơi né tránh trốn vào trong lòng La Ký, nhỏ giọng nói: “Hòa.”

Người chia bài lật ra lá bài, là quân Mười. Trịnh Bình cầm quân bài chưa lật, vừa cười vừa nói: “Ôi, đồng hoa! Lấy tiền, lấy tiền!”

La Ký sảng khoái đẩy đi hai vạn đồng tiền cược. Bên cạnh, hai vị thương gia buôn bán sắt thép với vật liệu xây dựng một người thua bốn vạn, một người thua tám vạn, hai người thua đều cam tâm tình nguyện nên khuôn mặt bọn họ cứ thế mà tươi tươi cười cười.

Trịnh Bình đem bài đẩy ra: “Không đánh nữa, hai người các anh đánh cứ thua mãi, chẳng thú vị chút nào…….nhớ kĩ, lần sau làm việc sạch sẽ một chút! Ruồi bọ không phải tự nhiên mà sinh ra, các anh không phải là muốn làm việc công cốc đấy chứ, cẩn thận, chính phủ luôn có thể nắm gáy mấy người đó.”

Một trong mấy người vội vàng kính rượu: “Quả nhiên Trịnh tiên sinh hào phóng! Chuyện này quả thực không thể trách chúng tôi, vị cục trưởng Khâu kia thực khó nắm bắt, làm chúng tôi làm việc cũng thấy khó xử.”

La Ký ở bên cạnh gật đầu nói: “Thì ra không phải cậu muốn thắng tiền mà là muốn xem kích thích a. Gần đây không phải Sở thiếu gia cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt sao?”

Trịnh Bình ha ha cười: “Tôi thiếu tiền sao?…..Lại nói, có phải hay không Dư Lệ San khi dễ bảo bối này của anh, anh muốn đưa cậu ấy đến Đại lục sao?”

Lâm Phong quay phắt lại nhìn La Ký, hắn nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cậu, đối Trịnh Bình nói: “Không dấu cậu, tôi có hai việc muốn nhờ cậu, một chuyện hơi khó giải quyết còn một chuyện dẽ giải quyết hơn một chút. Gần đây Dư Lệ San gây chuyện ồn ào rất quá đáng, tôi cảm thấy rất phiền lòng. Cô ta năm đó đem sản nghiệp của La gia ở Đại lục đi thế chấp vay nợ mấy chỗ, mà mấy người anh em của cô ta cũng không nghĩ đến chuyện buôn bán gì, mấy năm gần đây sa sút thấy rõ. Lúc đó cô ta mượn danh nghĩa của tôi để đi vay nợ, cho nên mấy ngân hàng hiện tại đều muốn đòi nợ mà lại không dám đòi. Năm đó tôi dễ dàng tha thứ cho cô ta nhưng hiện giờ không thể nữa, cho dù tôi có nhẫn nhịn nhưng bảo bối này lại không thể nhẫn nhịn được nữa. Cậu ấy còn ít tuổi như vậy đã theo tôi vì vậy tôi không thể để cậu ấy chịu nửa điểm ủy khuất được.”

Trịnh Bình hít một hơi thuốc, thật dài thở ra một hơi: “Bạn hữu, anh không cần vòng vo nhiều, nói vậy tôi cũng hiểu rồi. Anh là muốn tôi tìm cách để ngân hàng theo cô ta đòi nợ phải không?”

La Ký nói: “Nói phiền phức cũng phiền phức mà nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ nhìn một cách đơn giản là cậu có nhiều năng lực. Nếu có thể làm cô ta ở đại lục ăn cơm tù vài năm tôi cũng không có ý kiến, thật muốn làm cho xong, khi quay về tôi với cậu lại làm một bàn.”

“Nói sau đi.” Trịnh Bình không chút để ý, làm rơi tàn thuốc, “Vậy chuyện thứ hai là gì?”

“Còn có, không nói dối cậu, đứa nhỏ này là người của Lâm gia Đài Bắc.”

Trịnh Bình mạnh ngồi thẳng dậy, từ trên xuống dưới chăm chú nhìn thật kĩ Lâm Phong: “Nói a, anh thật có bản lĩnh a, người nhà bọn họ mà anh cũng dám chạm tay vào……Lâm gia Đài Bắc toàn là mĩ nhân a!”

La Ký ha ha cười.

Lâm gia Đài Bắc là thi thư thế gia, là dòng dõi thư hương lâu đời, cực kỳ chú trọng giáo dưỡng gia phong. Mấy tiểu thư nhà bọn họ đều là những đại mỹ nhân nổi tiếng. Trước kia có câu: “Thú thê thú đức, thú thiếp thú sắc. Là con gái Lâm gia sắc nghệ không thể thiếu một, khả sinh nhất sắc.”

Hiện tại Lâm gia suy tàn, các mỹ nhân làm sao chấp nhận được số phận vô duyên vô mệnh như thế. Trịnh Bình có thể thông qua mấy bữa tiệc rượu mà mờ mịt đoán ra mấy lời đồn đãi ti tiện, phần lớn đều là lợi dụng sắc đẹp, nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng.

Hắn nghĩ đến người tâm ngoan thủ lạt như La Ký thế nào lại mang theo bên mình một tiểu mĩ nhân của Lâm gia. La Ký biết hắn hiểu lầm cái gì nhưng cũng không muốn nói rõ, chỉ hàm hồ nói vài câu: “Cậu cũng biết khi trước ở Đại lục tôi cũng mua mấy cửa hàng cùng một ít bất động sản linh tinh, nguyên bản là định dùng để dự phòng. Gần đây Dư Lệ San lại liên tiếp đối bảo bối này của tôi xuống tay, tôi đã nghĩ sớm cấp cho cậu ấy một đường lui, để nhỡ có ngày tôi vạn nhất không thể bảo vệ cậu ấy được nữa, cậu ấy cũng không đến nỗi rơi vào tay Dư Lệ San. Câu xem khi nào thì có thể sắp xếp cho cậu ấy nhập quốc tịch Đại lục, sau đó đem tài sản của tôi chuyển đến với danh nghĩa của cậu ấy, coi như tiền mừng tuổi trước của tôi cho cậu ấy.”

“Này không phải là một chuyện a, chuyện này làm ít nhất cũng phải mất một tuần đi.” Trịnh Bình đem thuốc là dụi tắt, hướng Lâm Phong nhíu nhíu mày, phi thường không đứng đắn cười nói: “Nếu có ngày cậu trở thành tiểu phú ông thì đừng quên kính tôi một ly nha!”

_____________________

*Chu Du đánh Hoàng Cái* xuất phát từ câu chuyện về Trận chiến Xích Bích cuối thời Đông Hán có tính chất quyết định đến cục diện chia ba thời Tam Quốc. Trận đánh diễn ra vào mùa Đông năm Kiến An thứ 13 (tức năm 208) giữa liên quân Tôn Quyền – Lưu Bị với quân đội lấy danh nghĩa triều đình của Tào Tháo. Trận Xích Bích kết thúc với chiến thắng quyết định của phe Tôn-Lưu trước đội quân đông đảo hơn của Tào Tháo. Chiến thắng này đã góp phần củng cố vị trí cho hai chư hầu Tôn Quyền, Lưu Bị ở hai bờ Trường Giang đồng thời ngăn cản việc Tào Tháo mở rộng phạm vi quyền lực xuống phía Nam Trung Hoa, tạo cơ sở cho sự hình thành hai nước Thục Hán và Đông Ngô.

Trận Xích Bích có thể chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn đụng độ ban đầu tại Xích Bích dẫn đến sự rút lui của quân Tào về chiến trường Ô Lâm trên bờ Tây Bắc của Trường Giang; giai đoạn thủy chiến mang tính quyết định; giai đoạn tháo chạy của Tào Tháo về hướng Hoa Dung (nằm xa về phía Bắc so với địa danh Hoa Dung hiện tại).

Trong giai đoạn đầu, thủy quân Tôn-Lưu ngược dòng Trường Giang từ Hán Khẩu-Phàn Khẩu tới Xích Bích, tại đây họ chạm trán với tiền quân của Tào Tháo. Vốn bị hành hạ bởi bệnh dịch và sự suy giảm về tinh thần cũng như sức chiến đấu do cuộc hành quân kéo dài từ Bắc xuống Nam, quân Tào không thể giành được lợi thế trong những trận giao tranh nhỏ ban đầu và buộc phải lui về đóng quân ở Ô Lâm (phía Bắc của Trường Giang).

Để giảm sự tròng trành của thuyền chiến (làm quân Tào vốn không quen với thủy chiến thường xuyên rơi vào trạng thái say sóng), Tào Tháo ra lệnh dùng xích sắt nối nhiều thuyền lại với nhau. Cũng có thuyết cho rằng quyết định này của Tào Tháo xuất phát từ lời khuyên của một gián điệp thuộc phe Tôn-Lưu (chi tiết này được La Quán Trung đưa vào Tam quốc diễn nghĩa với Bàng Thống đóng vai trò gián điệp).

Quan sát động thái này của Tào, tướng Hoàng Cái bên phía Đông Ngô đã kiến nghị Chu Du dùng kế trá hàng và được Chu Du tán đồng. Việc gửi thư trá hàng của Hoàng Cái lập tức được Tào Tháo tin theo, không cần phải bày kế khổ nhục làm Hoàng Cái phải chịu đòn roi và cũng không cần người đưa thư Hám Trạch phải đấu trí với Tào Tháo đến mức như Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả. Việc trá hàng thuận lợi, Hoàng Cái chuẩn bị một đội thuyền để bơi sang đánh úp vào thuỷ trại Tào. (Trong Tam Quốc thì nói Hoàng Cái bị Chu Du đánh những 50 roi, thịt nát, máu văng khắp nơi)

Tới nay chưa rõ số lượng thuyền cụ thể trong đội quân của Hoàng Cái là bao nhiêu. Theo như “de Crespigny” ghi nhận thì Tam quốc chí đề cập tới “vài chục chiếc” còn Tư trị thông giám chỉ đề cập tới khoảng “mười chiến thuyền. Thuyền chiến mạnh được mô tả như những mông xung đấu hạm (蒙衝鬥艦). Trang bị của các chiến thuyền này vẫn còn là điều chưa rõ ràng, có thuyết cho rằng đó là những thuyền chiến được bọc da, theo một thuyết khác[] thì“mông xung” (蒙衝) có nghĩa là “được che đậy bảo vệ để xông thẳng vào tấn công hàng ngũ thuyền địch” còn “đấu hạm” (鬥艦) nghĩa là “có thể chở lính tham gia cận chiến”. Các mông xung đấu hạm này được chất đầy vật liệu dễ cháy cùng mồi lửa để chuyển thành hỏa thuyền.

Khi đội “hàng binh” của Hoàng Cái đến giữa sông thì các hỏa thuyền bắt đầu được châm lửa và chúng theo gió Đông Nam lao thẳng vào hạm đội của Tào. Trong điều kiện gió lớn và bị xích vào nhau, các thuyền chiến của Tào Tháo nhanh chóng bắt lửa khiến một số lớn binh mã chết cháy trên thuyền hoặc chết đuối dưới sông.

Trong lúc quân Tào đang hoảng hốt vì đám cháy thì liên quân Tôn-Lưu do Chu Du dẫn đầu đã chiếm lĩnh trận địa và chia cắt lực lượng của Tào Tháo, buộc ông ta phải ra lệnh rút lui sau khi phá hủy một phần số thuyền chiến còn lại. Tào Tháo cùng bại binh rút lui về phía đường cái Hoa Dung xuyên qua vùng đầm lầy lớn phía Bắc hồ Động Đình. Trong điều kiện mưa nặng hạt khiến đường rút lui càng trở lên lầy lội, Tào Tháo phải ra lệnh cho binh lính, kể cả những người bị thương, vác theo các bó cỏ để lấp đường. Khó khăn cho quân Tào càng trầm trọng khi Chu Du và Lưu Bị không ngừng đuổi theo họ cho tới tận Nam Quận. Cuối cùng, thiệt hại nặng nề khiến Tào Tháo phải bỏ miền Nam rút về Nghiệp Quận, để lại Từ Hoảng và Tào Nhân giữ Giang Lăng, Nhạc Tiến giữ Tương Dương vàMãn Sủng giữ Đương Dương.

Đáng ra liên quân Tôn-Lưu có thể tiêu diệt hoàn toàn bại quân của Tào Tháo nếu như họ không bị nghẽn lại tạo nên tình trạng hỗn loạn ở bờ Đông Trường Giang do thiếu thuyền vượt sông. Để giải quyết tình trạng lộn xộn, một đạo quân do Cam Ninh chỉ huy được lệnh thiết lập một đường sang sông khác trên phía Bắc ở Di Lăng, tuy nhiên đầu cầu này cũng không thể tiến xa do gặp phải đội quân tập hậu do Tào Nhân chỉ huy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.