Cực Đạo Thiên Ma

Chương 14: Che giấu (4)




Editor: 21302766

Trên sách viết rõ.

" Bản công pháp có khả năng kéo dài tuổi thọ, nhẹ thân hoạt huyết, thuận khí điều dưỡng ngũ tạng, có hiệu quả trị liệu nội thương. Công lực càng sâu, hiệu quả càng tốt."

- Trị liệu nội thương sao?

Trong lòng Lộ Thắng khẽ động.

- Công tử? Ăn cơm thôi. Đã đến tử chính rồi..."

Tiếng nói của Tiểu Xảo truyền đến từ ngoài cửa phòng.

Lộ Thắng hoạt động hai tay bả vai vài lần.

Đẩy cửa ra, thì thấy một mình tiểu Xảo tìm băng ghế ngồi ngoài cửa, đã chờ y không biết bao lâu rồi.

Giờ "Tử chính" chính là giờ Tý.

Tính theo giờ của Đại Tống, giờ chung một ngày chia thành mười hai canh giờ, mỗi canh giờ chia thành sơ thì và chính thì. Tử chính thì là giờ tý của chính thì.

Cũng chính là khoảng thời gian từ mười hai giờ khuya đến lúc trời vừa rạng sáng.

- Đã trễ như vậy rồi sao?

Lộ Thắng nhìn biệt viện còn lại, các viện tử khác ngày thường đều ồn ào náo nhiệt, lúc này đã là một vùng an tĩnh.

Trong gió đêm, mơ hồ có tiếng chiêng đánh càng của phu canh đi ngang qua bên ngoài.

- Bây giờ còn gì ăn được không?

Lộ Thắng đi về phía phòng bếp.

Phòng bếp Lộ phủ xây ở giữa tiền viện và hậu viện, phải rời hậu viện mới có thể đến đó.

- Tiểu tì dặn phòng bếp giữ lại một phần đồ ăn, mỗi một loại đồ ăn đều còn chút, hâm nóng thì tốt rồi." Tiểu Xảo thấp giọng đáp, theo sát Lộ Thắng.

Hai người theo hành lang rời hậu viện, đi phía trái vào phòng bếp tiểu viện.

Trong sân phòng bếp đặt bừa bộn mấy tấm bàn ghế, là chuyên môn cho bọn đầu bếp và hạ nhân dùng ăn cơm.

Hai người vừa mới đến tiểu viện, thì nhìn thấy một người đang ngồi ở cạnh bàn, ăn từng miếng lớn đồ ăn trên bàn mà được để lại cho Lộ Thắng.

- Đại ca, sao muộn vậy còn chưa ngủ?

Người ăn cơm kia ngẩng đầu, rõ ràng là khuôn mặt trắng đẹp thanh thuần của nữ hài.

- Khinh Khinh?

Lộ Thắng thấy thế sững sờ.

- Muội trở về lúc nào thế?

Y ngồi vào phía kia của bàn, dò xét Lộ Khinh Khinh đang ăn ngon lành.

Cô muội muội được nhị nương sinh ra, cùng cha khác mẹ với y, bất quá Nhị nương coi y như thân sinh, nhiều khi đối với y còn tốt hơn với con gái ruột của mình.

Trong trí nhớ của Lộ Thắng bản gốc, tình cảm của hắn đối với Nhị nương, đối với Lộ Khinh Khinh, không phải các huynh đệ tỷ muội khác có khả năng sánh được.

- Kẻ bất tài này về đến nhà, đói bụng liền chạy tới nơi đây, kết quả phát hiện một mâm đồ ăn lớn được bày trên bàn, còn tưởng rằng là chuẩn bị cho ta đâu.

Lộ Khinh Khinh vác kiếm trên lưng, một thân trang phục màu lam, trước ngực nhất định là quấn buộc ngực, nếu không phải khuôn mặt thực sự xinh đẹp, căn bản không nhận rõ nàng là thân nữ nhi.

- Muội không nên trở về....

Lộ Thắng thở dài.

- Vì sao?

Lộ Khinh Khinh buông bát xuống, khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm túc

- Cái chết của Từ đại ca không rõ ràng, một nhà Từ bá bá đến cùng chọc phải tai họa gì? Yêu ma quỷ quái lung ta lung tung gì đó, ta không tin những thứ đó!"

- Ý muội là sao?

Lộ Thắng nhìn chằm chằm nàng.

- Lần này muội sớm trở về, chính là muốn tra ra nguyên nhân thật sự về cái chết của Từ đại ca, bắt hung thủ lại!"

Lộ Khinh Khinh chân thành đáp, ánh mắt lóe lên một tia sát khí.

Lộ Thắng nhìn xem cô nhị muội này, thật lâu không nói gì.

Sắc mặt Lộ Khinh Khinh nổi lên một tia giận dữ.

- Đại ca, Từ đại ca chết rồi, chẳng lẽ huynh không chút nào nghĩ tới tra ra hung phạm sao?!

- Ta đã điều tra, không có đầu mối...

Lộ Thắng lắc đầu.

- Tìm không đến bất luận manh mối gì của kẻ hành hung, chẳng có dấu vết nào, mấy chục miệng ăn của Từ gia từ trên xuống dưới, trong vòng một đêm toàn bộ chết thảm, nhưng chẳng có một chút tiếng động nào.

- Muội không tin!

Lộ Khinh Khinh đứng lên.

- Muội ăn no rồi, ngày mai muội sẽ bắt đầu điều tra. Đại ca, muội đi nghỉ trước."

Nàng nói xong rồi sải bước đi đến ngoài tiểu viện.

- Tiểu Xảo, muốn đến chỗ ta hay không?"

Nàng thuận tiện lên tiếng chào Tiểu Xảo.

Vẻ mặt Tiểu Xảo ảm đạm lắc đầu, hiển nhiên là nhắc tới chuyện của Từ đại ca, tâm tình sa sút.

Từ Đạo Nhiên đối xử các nàng luôn luôn rất tốt, người lại ôn hòa hữu lễ, thế nào nàng cũng không ngờ tới, người tốt như vậy thoáng chốc đã không còn rồi.

Lộ Khinh Khinh rời đi.

Lộ Thắng ngồi xuống, để Tiểu Xảo hâm nóng cơm canh, rồi lấy đồ ăn còn lại tiếp tục ăn.

- Khinh Khinh ra ngoài bái sư học nghệ, thời gian đã năm năm rồi, Thiết Tang đạo nhân là danh gia kiếm pháp nổi danh vùng gần Tử Hoa thành. Bất quá bây giờ nhìn lại, tựa hồ nàng cũng chưa có tu tập nội công."

Người tu tập nội công, dựa theo ghi chép trong Ngọc Hạc công, đều có đặc điểm là hai mắt có nhãn thần khiếp người.

Nội công càng sâu, thần thái thần quang trong mắt càng sáng ngời.

Nhưng ánh mắt của nhị muội Lộ Khinh Khinh ảm đạm, không khác biệt gì với người bình thường. Hiển nhiên không phải người tu tập nội công.

- Nhắc đến cũng đúng, người có khả năng có nội công, sao có thể có khắp nơi giống như rau cải trắng được. Chỉ là như vậy xem ra, Đoan Mộc Uyển kia thật vô cùng không đơn giản.... 

Lộ Thắng trầm ngâm một xuống, bình tĩnh lại, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm.

..

Sáng sớm hôm sau.

Sáng sớm Lộ Thắng liền đi theo cùng Triệu bá, tiến về nhà của Trương Tuần Trương Bộ đầu.

- Phá Tâm chưởng của Trương Bộ đầu mặc dầu chỉ là công phu ngoại gia, nhưng tục truyền, có thể đánh đồng với Thiết Sa chưởng trong truyền thuyết.

Một cỗ thấu kình của người tập, có thể cách sơn đả ngưu, đánh thẳng vào nội tạng của địch nhân, lợi hại vô cùng."

Trên đường, Triệu bá và Lộ Thắng một người một ngựa, không nhanh không chậm tiến về phía nhà Trương Tuần.

Nhà Trương Tuần gần sát khu thợ rèn ở tường thành Cửu Liên thành.

Nơi này chủ yếu là nơi ở của dân nghèo, người lao động tay chân, thợ rèn và thợ mộc.

Lộ Thắng dọc đường đi tới, nhìn thấy bốn phía đều là kẻ khốn khổ xanh xao vàng vọt. Người qua đường phần nhiều đều mặc quần áo vá víu.

- Uy danh của Phá Tâm chưởng, khi còn bé ta cũng thỉnh thoảng nghe qua, chỉ là sao Trương Bộ đầu lại lưu lạc đến nước này? Vô luận giao thiệp hay là thực lực kinh nghiệm, lão nhân gia ông ta cũng đủ để đảm nhiệm một chức quan dạy võ ở nha môn rồi chứ.

Lộ Thắng thuận miệng hỏi.

Triệu bá lắc đầu.

- Vì sao ư? Còn không phải là vì một cọc thảm án năm đó, hắn vì báo thù, mặc dù cuối cùng tự tay đánh chết đối thủ, bản thân cũng rơi vào trình trạng ám thương phát ra liên miên. Chỉ riêng các hạng dược liệu bổ dưỡng đã hao hết gia tài rồi."

Đang khi nói chuyện, hai người rất nhanh đã đến trước một chỗ tiểu viện lụn bại.

Triệu bá xuống ngựa gõ cửa một cái.

- Ai thế?

Rất nhanh một người trẻ tuổi gầy yếu mở cửa.

- Triệu bá?

Hắn ngạc nhiên nhìn xem Triệu Đại Hổ ở cổng.

- Nhanh mời vào, mời vào!

Lộ Thắng theo vào cửa, liếc mắt đã thấy được lão nhân tóc trắng ngồi trong sân phơi nắng.

- Hóa ra là Lộ đại công tử sao?

Lão nhân không vòng vo, lớn tiếng nói.

- Đúng vậy.

Lộ Thắng ôm quyền.

- Trước đó bạc mà ngài đưa tới, lão hủ đã nhận được. Lyuện pháp của phá Tâm chưởng, ta có thể ngay trước mặt, mặt đối mặt truyền thụ cho ngài, chỉ là lão hủ còn có một yêu cầu quá đáng.

Lão giả chính là người đã từng sát phạt quyết đoán, Trương Tuần bộ đầu.

- Trương sư phó mời nói.

Sắc mặt Lộ Thắng không đổi.

- Lão hủ hi vọng, Lộ đại công tử có thể cầm môn công phu này, lại tìm thêm vài truyền nhân, cũng không uổng phí một đời tâm huyết khổ tâm tạo nghệ của ta.

Thanh âm của Trương Tuần trung khí mười phần, nhưng vẫn có khí thế vô cùng.

- Trương sư phó yên tâm! Vãn bối đáp ứng!

Lộ Thắng quả quyết.

- Tốt! Dùng đao dùng chưởng, thì phải có luồng đơn đao phó hội (*) này, khí thế một đi không trở lại! Không có cỗ khí phách này, khi xuất đao, mạnh hơn cũng chỉ là cái vỏ yếu đuối!"

(*) Một đao đến hội (Đơn đao phó hội): Tôn Quyền muốn lấy lại Kinh châu, Lỗ Túc bày mưu dụ Quan Vũ đến hội ở Lục Khẩu và cho phục binh, nếu ông không đồng ý trả Kinh châu thì sẽ giết chết. Nhưng vì Quan Vũ quá uy dũng, vừa thủ thanh long đao trong tay, vừa nắm lấy Lỗ Túc khiến quân Ngô không thể động thủ. Quan Vũ trở về an toàn.

Giọng nói Trương Tuần đột nhiên mãnh liệt.

- Phá Tâm chưởng và đao pháp của ta có chỗ tương đồng, xuất chưởng xuất đao, tất phải quyết đánh đến cùng, đem chính mình tưởng tượng thành thân ở tuyệt cảnh, như vậy mới có thể bộc phát ra sức mạnh và tốc độ lớn nhất! Lòng có do dự! Lực không thể đạt!

Trong lòng Lộ Thắng chấn động, đột nhiên hình như minh bạch điều gì.

- Tinh khí thần, tâm ý lực, toàn bộ tương hợp, tập trung vào một điểm. Đây cũng chính là yếu quyết của đao pháp và phá Tâm chưởng của ta!

Trương Tuần nghiêm nghị nói.

Lộ Thắng nhắm mắt đứng thẳng, giống như có điều ngộ ra, tay nắm chặt trường đao bên hông.

Y mới đến viện tử, thì bị người đã từng là đệ nhất cao thủ Cửu Liên thành, ngay mặt dạy một bài học.

- Lòng có do dự, lực không thể đạt.

Câu nói này giống như sấm rền, không ngừng khuấy động trong lòng y.

Y suốt tới nay, chẳng phải bởi vì suy nghĩ quá nhiều, cho nên đao pháp luôn cảm thấy có một tia trì trệ như thế sao.

Bây giờ nghĩ lại, hẳn là thiếu một chút khí phách như trên!

Cảnh giới của y rõ ràng còn mạnh hơn Triệu bá, nhưng thực tế đánh nhau, y không có tự tin có thể thắng được Triệu bá, nguyên bản y cho rằng mình thiếu kinh nghiệm.

Hiện tại xem ra, chính là thiếu điểm khí phách này.

Thật lâu.

Lộ Thắng ôm quyền thi lễ Trương Tuần một cái.

- Đa tạ Trương sư!

- Không có việc gì, bây giờ những người khác đi ra ngoài, ta muốn truyền cho ngài yếu quyết của Phá Tâm chưởng!

Tiếng nói của Trương Tuần vang dội.

Triệu bá và người tuổi trẻ kia đều khẽ cười khổ, tự mình rời khỏi viện tử.

Ròng rã một ngày.

Lộ Thắng đều ở lại chỗ của Trương Tuần, ghi nhớ tập luyện yếu quyết và chiêu thức của Phá Tâm chưởng.

Tâm pháp kết hợp chiêu thức, Trương Tuần không chút nào giữ lại, đem kinh nghiệm đối địch của mình, truyền thụ từng phần.

Lộ Thắng nhập môn nội công rồi, tinh lực tràn đầy, tròn một ngày cũng đã nghỉ ngơi hai lần, trong thời gian đó vẫn luôn không ngừng học tập rèn luyện.

Lúc chạng vạng tối, hắn y đã nhớ kỹ toàn bộ yếu lĩnh của Phá Tâm chưởng. Sau đó mới cáo từ rời đi.

Về đến nhà, y liền trở về phòng ngủ trước, khoanh chân ngồi xuống.

- Thâm Lam!

Đọc thầm trong lòng, giao diện máy sửa chữa lại lần nữa hiện ra.

Ấn xuống nút sửa chữa, sau đó toàn bộ máy sửa chữa bỗng nhiên lóe lên.

Lộ Thắng đem lực chú ý tập trung trên Ngọc Hạc công ở trước.

- Lần này hẳn sẽ không vấn đề.

Tiến hành sửa chữa một môn võ học chia thành mấy lần, như vậy sẽ không quá mạnh liệt, thân thể gánh vác cũng nhỏ.

- Tăng lên một tầng!

Lộ Thắng nhìn chằm chằm Ngọc Hạc công.

Rất nhanh, trạng thái cảnh giới của Ngọc Hạc công, trực tiếp từ nhập môn, nhảy tới tầng thứ nhất.

Lộ Thắng lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ đều giống như lửa vậy, miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt đỏ lên.

Y nhìn qua bí tịch, biết đây là do nội khí quá thịnh, dẫn đến tâm hỏa quá vượng.

Liền nhanh chóng đứng dậy, từ trên bàn cầm lấy trà Ngọc Đấu Thạch Hộc đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu uống từng ngụm nhỏ.

Thạch Hộc được xưng là Tư Âm tiên thảo, năng lực bổ dưỡng cực mạnh, ở Địa Cầu thì lấy Thiết Bì Thạch Hộc làm nhất, nơi này thì lại lấy Ngọc Đấu Thạch Hộc là nhất.

Là thuốc bổ từ đắt đỏ nhập hàng tới. Trung Nguyên.

Hiệu thuốc trong nhà tích trữ một ít, vừa vặn y có thể dùng.

Uống liền ba chén trà Thạch Hộc nồng đậm, Lộ Thắng mới cảm giác được ngực bụng từ từ giải nhiệt.

- Nếu như dựa theo ghi chép trên bí tịch, Ngọc Hạc công này hết thảy mới hai tầng. Khí cảm thì một ngày là đủ. Mà nhập môn lại cần trăm ngày, còn phải là nhân tài có tư chất.

- Tu thành đến tầng thứ nhất, cần từ hai đến ba năm. Tầng thứ hai cần năm đến mười năm.

Y đặt chén trà xuống, từ trong ấm trà đổ ra Thạch Hộc trực tiếp ném vào miệng, nhai nát nuốt xuống.

- Ta thế này một lần, thì tương đương với người khác khổ tu hai đến ba năm. Cũng không tệ.

Y rõ ràng cảm giác được khí tức chỗ ngực bụng lớn thêm không ít so với trước đó.

Nếu như trước đó là cọng tóc, như vậy hiện tại chính là lớn chừng chiếc đũa.

Lộ Thắng lại nhìn xem một môn công phu khác, Phá Tâm chưởng.

Môn công phu này biểu thị chưa nhập môn, ngoại công khác với nội công, chỉ cần nhớ kỹ chiêu thức tâm pháp, thì có thể biểu thị hạng mục trên máy sửa chữa.

Mà nội công nhất định muốn sinh ra khí cảm trước rồi mới có thể sửa chữa.

Lộ Thắng dự định trước tiên cấp tốc tăng lên Ngọc Hạc công, đề cao tổng lượng tinh khí thần, rồi lại sửa chữa môn ngoại công khác, cứ như vậy, thân thể chịu tải cũng phải nhẹ nhõm hơn rất nhiều.