Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Chương 1-1: Lưu Phúc trấn (1)




Thái Thanh đại lục tại một trấn nhỏ có tên Lưu Phúc trấn, xung quanh thôn bao phủ bởir núi rừng rộng lớn xen lẫn là những khu đồng bằng nhỏ hẹp nơi người dân trồng lúa mưu sinh sống cuộc sống của những người phàm vui vẻ.

Vốn dĩ là vậy nhưng không hiểu ba năm về trước không biết vì sao thiên địa xảy ra dị tượng ở đây khiến bây giờ Lưu Phúc trấn tụ tập không ít người đến điều tra dị tượng.

Theo lời kể của một người dân ở đó, đêm ấy, là ngày sau mùa thu hoạch lúa. Hôm đó trời vẫn như thường bỗng không hiểu sao tự dưng sấm chớp lóe liên hồi đánh xuống không ngớt, rồi bầu trời chuyển sắc đỏ. Mọi người trong trấn không ai dám ra ngoài chỉ he hé mở cửa ra nhìn từ xa.

Lúc đó bầu trời như bị rạch ra vậy kèm theo đó là một đợt khí thế cho mọi người trong trấn cảm thấy như đang đứng trước thần thánh. Kèm theo đó là một đợt khí sinh cơ tràn đến. Nhìn từ xa như bầu trời đang mở chiếc miệng rộng của thiên địa thở ra từng luồng sinh cơ vậy.

Qua hôm đó trên bầu trời của Lưu Phúc trấn liên tiếp xuất hiên các luồng sáng khác nhau bay qua bay lại. Lúc đó liên tiếp xuất hiện rất nhiều người hỏi han về việc đó. Với việc này người dân cũng thành thật kể nhưng ai cũng không thể kể quá rõ ràng vì xung quanh khu vực lúc đó bị che bởi nàn khói mờ.

Việc này tựa hồ diễn ra chỉ trong một năm rất nhiều người đến điều tra nguyên nhân nhưng có vẻ không thể tra ra được điều gì quan trọng.

Thế rồi cũng từ từ lắng xuống nhưng số người đến Lưu Phúc trấn vẫn không có giảm trái lại càng tăng nghe nói luồng khí đó rất có lợi cho việc tu luyện. Vì thế hai năm trở lại đây việc buôn bán của trấn vô cùng thuận lợi kinh tế phát triển ầm ầm các thương nhân đến đây vô cùng nhiều, người dân không phải làm nông nữa.

Lúc này trên đường người qua lại tấp lập, bỗng nhiên ở đâu đó có tiếng la thảm thiết:

-Cha người đừng đi mà về với mẹ con con đi.

Tiếng la này rất to át hẳn tiếng mua bán thông thường. Chả mấy chốc đám người đã tụ vào một chỗ để xem náo nhiệt.

Trong đám đông một đứa và một người đàn ông đứng ở giữa đó, đứa trẻ thì khoảng mười tuổi, thân hình gầy gò, quần áo trên người đã không còn nguyên ven. Đứa tre này cả người ngồi xuống mặt đất, tay thì ôm chặt chân của một người đàn ông trung niên.

Lúc mội người xung quanh đã vây kín lai, đưa trẻ lại hét lên:

-Cha đừng nhẫn tâm như vậy, mẹ con đang ở nhà đợi cha mà.

Trên mặt người đàn ông lộ vẻ lúng túng vội xua tay nói với người xung quanh:

-Không phải tiểu tử này không phải con ta.

Rồi lại quanh xuống dùng tay hất tiểu tử đang bám vào chân mình:

-Tiểu tử nhà ngươi bị sao vậy mau buông ta ra, ta không phải là cha của ngươi, mau buông ra.

Nghe vậy tên tiểu tử bên dưới lập tức kêu gào to hơn:

-Sao cha lại có thể nói như vậy chứ, con là chính mẹ sinh ra mà, giờ cha lại không nhận con thì con biết sao.

Nói xong thàng bé bắt đầu khóc to. Người đàn ông vội vàng đá đá đứa tre ra.

Mọi người xung quanh tháy thế liền kinh bỉ:

-mẹ kiếp sinh ra con rồi mà lại đi bỏ nó, không biết nhục à.

-Đồ không biết chịu nhiệm, lão tử kinh bỉ ngươi.

-Thằng bé thật tội nghiệp, lại có một người cha như vậy.

Thấy mọi người chửi mắng mình, chân thì bị tiểu tử bên dưới giữ chặt không thể cử động người đàn ông cực kì tức giận. Lại nghe câu tiếp theo của thàng bé người đàn ông lại muốn nổ phổi.

-Cha à mẹ con đang ốm nặng ở nhà, tiền thuốc không có cha đừng lấy tiềm đi đánh bạc nữa.

Người xung quanh nghe vậy càng thông cảm hơn với đứa trẻ và căm gét nhìn tên đàn ông kia.

-Đồ bỉ ổi bỏ vợ bỏ con lại còn đi đánh bạc nữa, ài thàng bé khổ quá.

-đã không làm gì được mà lại còn lấy tiền đi đánh bạc. đò đàn ông thối.

-Mau trả tiền cho thằng bé đi mua thuốc mau.

Lúc này người đàn ông bị ôm chân giận đến nỗi trên mặt nổi gân xanh. cố hết sức đạp tên tiểu tử kia ra, quát to:

-Tên ăn xin đáng chết, mẹ kiếp tự nhiên bị điên hay sao mà nhận tao làm cha mày,

Vợ con tao đang ở nhà rồi, mày, mẹ kiếp ăn bám tao à.

Tưởng rằng mọi người xung quanh nghe sẽ hiểu ai ngờ lại mắng càng to:

-Thì ra là có vợ hai, thảo nào lại bỏ vợ con, tên này đúng là loại vũ phu mà.

-Hừ, đúng là nhục mặt cho đàn ông chúng ta, mẹ ta đây ba vợ mà vẫn lo hết được, đằng này...ài.

-Tên này đúng là không bằng cầm thú mà sao trong Lưu Phúc trấn này lại có lọa người như vậy tồn tại chứ.

................

Sốc, người đàn ông trên mặt hiện tia khổ sở, hắn thực sự cơ hồ suýt ngất. Lại thấy tiểu tử bên dưới ôm chặt không buồn làm bộ ra vẻ đáng thương mà khóc lóc cầu xin, hắn cảm thấy như sắp điên mất, không biết hôm nay bước ra cửa bằng chân nào mà lại xui như vậy, đụng phải một tên tiểu tử biến thái như vậy.

Thấy tình hình không ổn, người đàn ông cắn răng móc trong túi ra mấy đồng, lại làm bộ ngồi xuống âu yếm đưa tiền cho tên nhóc kia nói:

-Đây tiền con về mua thuốc cho mẹ con đây.

Trên mặt đứa trẻ tựa hồ có chút vui mừng liền đó, nói nhỏ vào tai gã đàn ông:

-Ai bảo dám chửi ta. Hừ, lần sau xem ngươi còn dám kinh thường ta nưa không.

Người đàn ông mặt mếu máo tựa hồ khóc không ra nước mắt. Chả là ban nãy hắn định mang tiền đi đánh bạc, lại ra đúng đầu ngõ gặp ngay tên tiểu tử ăn xin này ở đó. Sợ xui xẻo hắn liền mắng chửi rồi đuổi đi. Có nghĩ thế nào hắn cũng không thể nghĩ được tên tiểu tử ăn mày lại theo hắn đến đây và bày ra trò này. Bây giờ cho hắn tiền hắn cũng chả dám nữa, chỉ mong mau xong chuyện này rồi chuồn thật nhanh khỏi tên tiểu tử này.

Mọi người xung quanh thấy hai cha con như vậy, nhất là đứa trẻ kia tựa đang cưc kì vui vẻ dựa vào vai cha nó, nhất thời nổi lên một trận thương tâm.

-Đúng là đứa trẻ dễ dỗ mà, cha nó mới cho ít tiền mà đã vui vẻ vậy, ài...

-Có lẽ bình thường cực khổ à,

..........................

Ánh mắt nhìn về đứa trẻ ăn mặc rách nát ka có chut cảm thông.

Người xung quanh lúc này cũng bắt đầu tản đi, chỉ là trước khi đi vẫn không quên để lại ánh mắt kinh bỉ cho người đàn ông.

Sau một lúc, đường phố đã trở lại như ban đầu. Người đàn ông và đứa trẻ cũng không thấy đâu.

Trong một con ngõ khác ở Lưu phúc trấn thì tên tiểu tử vừa nãy, đang đi thông thả trên đường, dường như chuyện vừa rồi chả liên quan gì đến hắn.

Tiểu tử này đơn thuần chỉ là một đứa trẻ ăn xin ở đây. Mà cái tên của hắn lại càng bình thường hơn-Thóc, một cái tên tựa hồ rất lạ nhưng lại rất gần gũi. Cái tên này đây cũng là hắn tự đặt cho mình mà thôi, với hắn mà nói tên gọi cũng không quan trọng, tên hay thì cũng đâu thể kiếm được cơm.

Sờ túi tiền trong ngực hắn thầm xám hối:

-Ài tiện tay..tiện tay à. Tội lỗi... tội lỗi.. ăn xin như ta cubgx phải có quy tắc à, chẳng qua thấy tên kia đánh bạc cũng thua lại dám mắng ta, thôi người tốt như ta tiện tay giúp đỡ à.

@@@@@

Đang trên đường đi thì Thóc bỗng chú ý tới một quán trà ở bên đường. Lúc này có một người nam tử tuổi trạc 60 đi ra treo trước cửa tờ giấy gì đó. Hắn tuy là ăn xin nhưng lại cũng biết ít chữ vì vậy cũng mò qua xem, Thóc chợt vui vẻ. Bên trên giấy vẻn vẹn chỉ ghi chữ tuyển người làm cực kì ngắn gọn.

Vội vàng dứt tờ giấy xuống rồi lại đi vào trong quán trà hắn liền đi đến vị trí bàn trước cửa, nơi có lão vừa dán giấy kia.

Thấy có người đi tới, lão bản đang tính sổ sách chợt ngẩng đầu, khi thấy người đến lại là một tên tiểu tử quàn áo rách nát lão chọt nhíu mày:

-Đây không phải nơi ngươi có thể vào, muốn xin ăn hãy đi chỗ khác.

Đứa trẻ ăn xin tựa hồ biết trước trên mặt không có biến hóa gì, hắn chỉ đi tới đặt tờ giấy lên bàn.

Khi lão bản còn không hiểu chuyện gì thì nghe đứa trẻ nói:

-Tôi muốn làm việc này.

Nhìn tờ giấy tuyển việc lão bản cười phất tay:

-Tiểu tử mau đi chỗ khác, nơi này không phải là nơi có thể chơi đâu.

Hiển nhiên lão không tin, đùa sao đây là việc cho người lớn có sức khỏe làm sao lại để cho lại tiểu hài tử 10 tuổi làm được.

Nhe vậy ánh mắt Thóc vẫn kiên quyết nói đầy tự tin:

-Tôi có thể làm được. Hãy cho tôi công việc này, tôi cần nó.

........................................

Trong một con hẻm nghèo nàn trong trấn, nơi đây đa phần là những đứa trẻ bị bỏ rơi hay nhưng người già cả. Lúc này đang xảy ra chuyện chuẩn bị đánh nhau, việc này ở đây là thường xuyên xảy ra, chuyện đánh nhau chủ yếu là tranh dành thức ăn giữa mọi người với nhau.

Trước một cái đình bỏ hoang cũ kĩ đã lâu hiện tại có sáu đứa trẻ, lăm nam một nữ chia thành hai bên đứng, nhìn hình dáng bọn chúng thì gầy gò ăn mặc có vẻ rách rưới. Mội bên có hai đứa trẻ nam nữ tầm 10 tuổi bên còn lại là bốn đừa trẻ tầm 11-12. Nếu có đánh nhau thì sẽ dễ dàng biết bên nào thắng.

Điều lạ là dù vậy bốn đứa trẻ kia cũng không một ai dám manh động trên mặt còn mang thần sắc kiêng kị.

-Thóc mau trả lại miếng bánh cho tui tao nhanh rõ ràng là ta thấy trước mà. Tao không muốn vì thế mà đánh nhau đâu.

Người lên tiếng là một tên lớn nhất trong bốn đứa trẻ kia, đồng thời tay chỉ về phía tay đang lắm chiếc bánh bao dính đất của cô bé gái kia.

Nghe vậy cô bé liền nói lại giongj cương quyết:

-Ca ca không phải như hắn nói đâu chiếc bánh này muội thấy trước bọn chúng còn lấy được trước chạy mang về cho ca ca mà.

Nghe vậy tên kia trừng mắt nhìn kiến cô bé bị dọa vội nép vào phía sau cậu bé tên Thóc kia.

Thóc thấy vậy liền trừng mắt lại tên kia nói:

-Trừng mắt cái gì, chẳng lẽ sai sao theo như lời Nhà nói thì các ngươi rõ ràng đang cướp đồ.

-Cẩu ca nói nhiều lam gì cướp luôn cho rồi chúng em đói lắm rồi. Giờ nếu không có gì ăn em chết mất thà liều còn hơn.

Một trong số ba tên còn lại giọng nói có vẻ mệt mỏi khẩn trương, ánh mắt nhìn vào chiếc bánh trong tay cô bé lộ vẻ điên cuồng.

Cẩu ca quay lại nhìn ba đứa đệ đệ của mình mắt toát ra tia tang thương đúng vậy mấy người bọn chúng ba ngày không ăn được gì vào bụng rồi, mà nhưng đứa ăn xin như bọn chúng lại không bao giờ được ăn lo, việc nhịn ba ngày với một tuần không khác nhau là mấy, bọn chúng mãi mới thấy được chiếc bánh rơi trên đường nhưng lại bị cô bé kia nhanh tay lấy trước đuổi theo ai ngờ lại gặp tên Thóc này.

Giờ đây nghe vậy hắn quyết định liều.

Thấy tình hình không ổn Thóc liền kêu vội Nhà chạy vài trong đình còn mình chắn trước mặt bốn tên kia.

Nhìn thấy cô bé chạy đi bốn tên lập tức hành động chia ra ba người phi vào cậu bé

Thóc còn một người thì đuổi theo Nhà.

Hiển nhiên bốn tên đã có chiến thuật sẵn, bọn chúng biết cậu bé Thóc này nhìn yếu ớt nhưng lại mạnh kinh người.

Nói thì lâu, chiến đấu lại rất nhanh một phút sau ba tên đã bị đánh bại nằm thảm hại dưới đất. Thóc không có dừng lại mà phi thật nhanh theo hướng của cô bé,

cậu biết hiện giờ có lẽ cô bé đang bị bắt nạt không chừng.

Lúc chuẩn bị chạy thì Thóc tự dưng thấy dưới chân có vật cản, nhìn xuống hắn hơi bất ngờ thì ra ba tên kia liều mình ôm chân hắn. Thóc cảm thán ý chí của những tên này nhưng hắn vẫn cố tránh khỏi.

Sau khi thoát khỏi ba tên kia, Thóc điên cuồng chạy vào phía bên trong đình nhưng khi vào cảnh tượng làm hắn ngớ người. Chỉ thấy tên nhóc kia đang nằm kiệt sức trên mặt đất còn cô bé đang ôm chặt chiếc bánh ở một góc bộ dạng hết sức cảnh giác. Thấy Thóc cô bé mặt tươi cười hẳn lên, chạy về phía Thóc vui vẻ nói:

-Muội biết mà ca ca là giỏi nhất ba tên kia sao đánh lại được ca.

Thóc cũng cười cười ôm chầm lấy cô bé giọng nhỏ nhẹ:

-um ca ca phải bảo vệ muội mà.

Sau khi buông ra cô bé chìa chiếc bánh về phía Thóc. Hắn cười cười nhân lấy, cùng cô bé đi về một góc đang định ngồi xuống ăn thì lại thấy ba tên kia bước vào.

Nhìn thấy cảnh tượng trong đình ba đứa tre mặt đầy khổ sở, rồi cùng dìu cậu bé trên mặt đất đi về góc khác.

Thóc đang định ăn nhìn thấy vậy do dự rồi nói thàm vào tai cô bé điều gì đó, chỉ thấy một hồi đầu cô bé gật gật Thóc mới từ từ đi về phía bốn người.

Bốn đứa trẻ thấy bậy biểu hiện có phần lo lắng, đợi Thóc tới gần, bàn tay của hắn chìa ra bên trên có một nửa chiếc bánh.

Nhóm bốn người Cẩu ca liền ngây ra như phỗng, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Thóc đánh cho một trận nữa rồi nhưng mặc nhiên không ai ngờ được chuyện Thóc đang làm. Điều này trực tiếp làm miệng bốn tên thành chữ O ánh mắt nhìn về phía tên kia đầy nghi hoặc.

Thóc nhìn cảm xúc của bịn họ thì nói:

-Có lấy không đây suốt vừa rồi chìa tay mỏi lắm rồi đó không ăn lấy lại à.

Nghe vậy tên nhóc Cẩu ca kia liền vồ tới nhanh như chớp nửa chiếc bánh đã vào tay hắn, còn đang định nói cảm ơn thì câu tiếp theo của Thóc làm hắn trực tiếp thôi.

-Không cần phải đa tạ làm gì bổn đại gia hôm nay làm phước, nịnh ta vài câu dễ nghe là được rồi.

-Hi... hi...

Nhà ngồi ở góc kia nghe vậy không kịp nổi bật cưới ca ca thật là vui tính mà.

Nói xong câu đó Thóc chỉ cười cười đi về góc có Nhà ngồi xuống ăn bánh cùng

nhà. Thấy vậy cẩu ca cũng chia nửa chiếc bánh cho ba người kia rồi cùng nguồi ăn.

Mà hôm nay tự dưng bọn chúng thấy bánh ngon quá kể cả khi đói nhiều hơn rồi ăn cũng không có vị này. Không biết từ lúc nào hay trên mỗi mặt bốn tên xuấ hiên chút nước, có thể vì bọn chúng đang nếm mùi vị ngon này.