Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Chương 30: Đấu giá hội (3)



Kết thúc vật đấu giá thứ nhất, thì Hàn Nhật là người được chú ý nhiều nhất, tin đồn hôm qua sớm đã lan nhanh, một tên lùn nào đó lại dễ dàng sai phái kẻ như Lâm Vũ Khải, lại cùng ngồi chung một kiệu với Ngô thiếu chủ, mơ hồ cho thấy kẻ này vị thế không nhỏ, nay tận mắt chứng kiến, mọi người lại nổi lên bàn tán.

"Cạch..."

Chấm dứt lời bàn tán phía dưới, Khổng lão tuyên bố.

"Vậy phẩm thứ hai chính là một Nhất Niệm Sinh quả, tác dụng cực thần kì, khong những có thể gia tăng thêm tuổi thọ hơn nửa năm, còn có thể trị nhiều loại bệnh. Giá khởi điểm một nghìn linh thạch, mỗi lần ra giá không thấp hơn một trăm linh thạch."

"Hả.. "

Lập tức ánh mắt tất cả mọi người trong đấu giá hội tụ hết về vật trên tay Khổng lão, cũng là một hộp kính nhưng bên trong đựng một quả hình thù có chút lạ lẫm, thân quả màu vàng, nhưng lại như một củ cải vậy.

Thấy mọi người như vậy Khổng lão hài lòng, vốn thứ này để đến gần cuối nhưng hiện tại phải dùng ngay.

"Khổng lão, ông nói thật chứ, thần kì vậy sao, vừa có thể tăng tuổi thọ lên nửa năm còn chữa bệnh được nữa" Một người tỏ vẻ nghi hoặc.

"Đương nhiên là thật, ta tuy chưa có dùng nhưng có thể đảm bảo hoàn toàn đúng, Khổng lão ta làm ăn luon không dám nói khoác, mọi người có thể chắc chắn điều đó." Khổng lão vẻ mặt tự tin, mọi người ở bên dưới cũng gật đầu, quả thật có chuyện này.

Một người khác nói to.

"Đúng vậy, ta cũng đã có nghe qua loại quả như vậy, nhưng khổng lão, ta có một thắc mắc, nếu ta nhớ không nhầm thì Nhật Niệm Sinh quả này là tăng một năm tuổi thọ mới phải, sao ngài lại nói nửa năm"

Khổng lão chắp tay " Quả nhiên là Đinh tú tài học cao hiểu rộng, đúng như ngài nói Nhất Niệm Sinh quả này vốn phải tăng một năm tuổi thọ"

Đinh tú tài vốn là thuộc một gia đình nổi tiếng về học thức, mọi người đương nhiên tin tưởng, lại nghe Đinh tú tài hỏi.

"Ta đoán chắc hẳn quả này khoảng hơn mười năm nữa là có thể hoàn toàn thành thục, vậy sao lại hái sớm như vậy"

Mọi người nghe vậy cũng khó hiểu, nếu thực sự đợi đến khi thành thục rồi bán chắc hẳn sẽ lãi hơn rất nhiều chứ, ánh mắt mọ người không khỏi nhìn về phía Khổng lão.

" Ha Ha...cái này nói ra quả thật có chút đáng cười, đúng như vậy chỉ cần thêm mười lăm năm nữa là nó sẽ thành thục, nhưng...Ha ha...ta sợ không đợi được để bán nó."

Nghe giải thích vậy bên dưới không khỏi cười to, thì ra lão già này lại còn lo mình đi sớm nữa.

"Khổng lão thật biết đùa, ông giàu như vậy chắc hẳn còn lâu mới lỡ đi"

"Thôi mọi người đừng trêu đùa với lão già ta nữa"

"Cạch"

" bắt đầu trả giá."

Chấm dứt bàn luận thêm nữa, Khổng lão nhanh chóng tuyên bố.

Không khí trong đại sảnh bắt đầu cũng trầm lặng, công dụng của Nhất Niệm Sinh quả đúng là thần kì, cuối cùng cũng có người bắt đầu trả giá.

"Hai nghìn"

Khoảng cách liền nhảy lên luôn một nghìn, nhưnv mọi người cũng không bất ngờ tiếp tục đưa giá.

"Hai nghìn lăm trăm"

"Ba nghìn"

"Ba nghìn hai trăm"

....

"Mộc Lâm huynh sao ngươi không có trả giá vậy, thứ này rất tốt đó." Thấy Ngô Mộc Lâm vẫn ngồi im nhìn, Hàn Nhật lay tay hắn hỏi.

"À, đúng là tốt thật, nhưng ta cũng không cần đến nhiều, dù sao cũng chỉ tăng nửa năm tuổi thọ mà thôi" Ngô Mộc Lâm vẫn như cũ, nhẹ trả lời, có vẻ thật không quan tâm.

"Vậy Ngô thành chủ, hay huynh có thể mua cho hắn cũng được mà, ta thấy hắn cũng đã già rồi, dùng thứ này rất hợp."

Hàn Nhật vẫn cố muốn hỏi, mục tiêu đã đề ra đương nhiên không thể bỏ qua.

Nhưng khi nghe Hàn Nhật nói vậy, vẻ mặt của Ngô Mộc Lâm dường như hơi đổi, lại cười nói.

"À sức khỏe của cha ta vẫn rất tốt, chắc cũng chưa cần dung"

"Thì ra cha con lại không ưa nhau a" Hàn Nhật thấy thế liền càng chắc chắn, đảo mắt một cái lại nói.

"Mộc Lâm huynh, ngươi có thế cho ta mượn ít tiền để ta mua nó được hay không, ta thất thành chủ sức khỏe hơn người như huynh nói chắc hẳn cũng chưa cần ghấp"

Gật mình quay qua, Ngô Mộc Lâm khó hiểu nhìn Hàn Nhật " Sao vậy, chẳng lẽ sức khỏe huynh không tốt"

Không trả lời hắn ngay, Hàn Nhật hơi ngó xung quanh, nói nhỏ, giọng lại kèm theo chút thương tâm.

"Mộc Lâm huynh, nói thật, ta tuy ở Hắc Tinh Bang chức vị tuy không nhỏ nhưng bổng lộc cũng không bao nhiêu, mẹ ta hiện tại tuổi già sức yếu, sợ không trụ được bao lâu vì vậy huynh có thể..."

Đến đây Hàn Nhật dừng, Ngô Mộc Lâm đương nhiên hiểu ý, nói chắc như đinh đóng cột" Cao huynh, ngươi không cần khách sáo, ta coi như tặng chút đồ nhỏ mà"

Nói rồi Ngô Mộc Lâm liền hét giá.

"Năm nghìn linh thạch"

"Tiểu tử ngươi diễn quá đạt, không uổng công ta dạy dỗ, ngươi học mấy cái này ở đâu mà thành thạo lừa người như vậy" Lão đầu không khỏi khen.

" Đương nhiên, cái này ta biết từ lâu rồi, nghề của ta mà" Hàn Nhật vui mừng quá chưa nghe ra lão đầu trâm chọc, vẫn kiêu hãnh.

...

Dưới con mắt tức giận của mọi người, Hàn Nhật lại một lần nữa thu Nhất Niệm Sinh quả được mua với giá hai mươi nghìn linh thạch vào giới chỉ.

Ngườu giận nhất đang cố kìn nén đương nhiên là Khổng lão, trong lòng hắn thầm chửi, hôm nay người của chủ thành Hữu Châu lại không tới, mà làm hắn thắc mắc hơn cả, thiếu chủ Phạm Thần của Nam Trung thành đáng ra phải một hồi cạnh tranh gay gắt với thành Thanh La lại in hơi không có chút động tĩnh, chính vì vậy mới kiến Ngô Mộc Lâm làm cầm đầu, không có mấy ai dám cạnh tranh với hắn.

Nhìn Hàn Nhật vẫn bộ mặt tươi cười kia, hắn lại càng tức giận. Ho mấy tiếng, bộ mặt may lắm mới giảm được một chút khó coi.

...

Mấy lần sau.

"Cạch"

"Chúc mừng miếng Phượng Bạch ngọc đã thuộc về Ngô Thiếu chủ"

"Cạch"

"Chúc mừng thanh phi kiếm trung phẩm đã thuộc về Ngô Thiếu chủ"

"Cạch"

"Lọ Thạch Linh tuyền đã thuộc về Ngô Thiếu chủ"

...

"Cạch"

"Hoàng giáp linh khí trung phẩm thuộc về Ngô thiếu chủ"

Khi gõ tới lần thứ chín này thì Khổng Lão gần như già đi mấy tuổi, tay hoàn toàn vô lực, giọng khàn khàn.

Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất đời hắn mất, vốn đấu giá hội lại như cửa hàng cho một mình tên Ngô Mộc Lâm, cả chín vật phẩm đều một mình hắn mua, Khổng lão chỉ muốn mắng to" Ngươi cũng phải biết vô sỉ một chút chứ, có để cho người ta sống nữa không"

Mà nét mặt Ngô Mộc Lâm cũng chẳng tốt hơn là mấy, hắn không có dám từ chối với Hàm Nhật, nhưng lý do ít nhất đưa ra cũng phảo hợp lý tí chứ.

Vợ ngươi ở nhà lâu chưa có tặng quà thì liên quan gì đến ta lại bắt ta mua hộ chứ, nhất là con ngươi ở nhà chơi đùa lại có kiểu sợ bị thương lên mua giáp linh khí trung phẩm về, đây là linh khí trung phẩm đó, không phải là quần áo đâu mà.

"Bây giờ sẽ là vật phẩm bán đấy giá cuối cùng" Khổng lão cuối cùng cũng hô tiếp.

Mọi người trong đại sảnh hiện tại cũng chẳng còn hào hứng như trước nữa, chỉ cầu mong sao về thật nhanh. Ai lại muốn mất thời gian mà chẳng được cái gì chứ. Thậm chí còn có người hoài nghi đây là đi xem người ta mua bán thì đúng hơn chứ chẳng phải cái gì đấu giá.

"Vật phẩm cuối cùng chính là Trúc Cơ Đan Một Viên, giá khởi điểm mười nghìn linh thạch, tùy có thể trả giá"

"Ầm"

Không như không khí tĩnh lặng trước đó, toàn mọi người đều đột nhiên đứng bật dậy, kể cả Hàn Nhật vốn không quan tâm đến vấn đề là vật phẩm gì chụt giật mình mà đứng dậy, tất cả mọi người ánh mắt tập trung hết về phía một chiếc lọ đang trên tay Khổng lão.

Không ai dám nghi ngờ đây là giả vì thứ này chắc chắn không ai dám nói đùa được.

Giờ phút này hầu như mọi người đều trở lên điên cuồng, trong mỗi gia tộc không ai không có những người tu vi cao để trấn hưng gia tộc cả.

Mà tu sĩ Trúc cơ tồn tại ở đây chưa hề có, cao nhất mơ hồ cũng chỉ đạt tầng chín mà thôi, mà việc đình chỉ họ tăng tiến cũng chính là vì thứ này, Trúc Cơ đan.

Nếu gia tộc nào mà có người tu vi Trúc Cơ trấn thủ thì chắc chắn địa vị tăng lên không phải là một hai bậc, cũng không có mấy người có thể trêu vào, việc đưa gia tộc về trung tâm Lam Vu đế quốc cũng sẽ gần thêm chút.

"Lăm Mươi nghìn linh thạch"

"Bảy mươi Nghìn linh thạch"

"Một trăm nghìn"

...

Mọi mức giá bắt đầu đưa ra, điên cuồng tăng lên, bây giờ mọi người không quan tâm đến ai nữa, thứ họ quan tâm dua nhất bây giờ chính là lọ trên tay Khổng Lão kia.

Hàn Nhật thấy tình hình như vậy khó có thể ổn, hắn đúng là rất muốn Trúc Cơ đan nhưng với mức điên cuồng như thế này sẽ khó mà vào tay dễ dàng.

Quy qua thấy Ngô Mộc Lâm cũng chẳng quan tâm gì nữa cũng ra giá, Hàn Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, kiểu này muốn vào tay từ kẻ này là không thể rồi.

Hàn Nhật liền rời bàn cũng không ai để ý, hắn đi đến gần Phạm Thần, khi cũng vừa mới hô giá một trăm lăm mươi nghìn xong.

Vỗn nhẹ lưng " Này..."

Không phản ứng.

"Này Phạm Thần " Hàn Nhật lay mạnh tay.

Cũng không phản ứng, Phậm Thần vẫn đang hét giá.

"Phạm Thần" Hàn Nhật trực tiếp cho hắn một cước.

Phạm Thần bị một cước bất ngờ tí ngã, may cũng không phải người thường, chỉ hơi nghiêng người rồi lại lấy lại thăng bằng.

"Ô! thì ra là Cao đại nhân"

Nhìn người đá mình lập tức Phạm Thần cũng không dám động thủ nữa. Chưa đợi Hàn Nhật nói gì hắn đã vội nói:

" Cao đại nhân, lần này người không được cản ta nữa, ta muốn mua được nó"

Chả là suốt phiên đấu giá vừa rồi Hàn Nhạt luôn kìm chế hắn, bắt hắn ngồi im, không có ra tranh giá với Ngô Mộc Lâm. Nếu không với mâu thuẫn hai bên sao hắn lại để yên được.

Hàn Nhật bất đắc dĩ xua tay." Không có ý ta muốn là vừa rồi ngươi hứa mua cho ta một món đồ, bây giờ thì ta muốn đó chính là Trúc Cơ đan kia."

"Cái này..."

Phạm Thần nghe vậy mặt hơi khó xử, cuối cùng đành nói" Cao đại nhân, thứ này rất quan trọng với nhà ta, hay ngài có thể chọn một thứ khác"

"Hừ...quả nhiên, vậy các ngươi không cần tạ lỗi gì nữa."

Thấy Hàn Nhật tức giận, Phạm Thần biết mình lỡ lời, vội khuyên:

"Cao đại nhân, hay ngài có thể đợi ta mua xong rồi có thể bàn sau được không"

Nói xong đã vội hô.

"Ba trăm nghìn"

Hàn Nhật chỉ thầm mắng tên này thấy lợi liền chả quan tâm gì tới , tìm cách hạn chế hắn ra giá để giúp tích tiền lại dùng cho lần này vậy mà ài...

Cũng chẳng còn cách khác, lại quay về chỗ ngồi mà tìm cách lấy khác vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.